Chương 2

- Việc gì phải gấp như vậy? Hình như cậu vừa về nhà? - Trương Triết Hạn vác khuôn mặt còn ngái ngủ mở cửa phòng nhìn Cung Tuấn mặt mày sáng sủa chuẩn bị đi đâu đó.

- Từ khi nào anh có quyền lên tiếng thế? - Cung Tuấn dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn lướt qua Trương Triết Hạn rồi bỏ đi.

Tuần thứ hai anh chuyển đến căn hộ của Cung Tuấn, ngoại trừ việc hai người không ai nói một lời, chính xác là Cung Tuấn thường xuyên nửa đêm gần sáng mới về, một là đi luôn hoặc là không về nữa, cộng với việc hắn dường như coi anh như không khí ra thì rốt cuộc cũng không có gì đặc biệt lắm. Trương Triết Hạn vẫn đi làm rồi về nhà, đọc sách nghe nhạc gì đó, thỉnh thoảng hứng lên thì làm đồ ăn, ăn được hay không không quan trọng, quan trọng là anh kiếm được việc để làm. Kể ra cũng không tệ lắm, nếu như Cung Tuấn để ý tới anh một chút... Thì còn tuyệt vời hơn.

Dạo này anh đọc khá nhiều những cuốn sách phiêu lưu kì ảo, chẳng vì điều gì cả, chỉ vì thế giới này rất đẹp, chúng ta không cần vì những điều không ảnh hưởng đến cuộc sống mà phiền lòng. Ngày mai tỉnh dậy ánh mặt trời vẫn chiếu, nắng vẫn đẹp. Không sao cả, chỉ cần mình vẫn còn sống, thì chuyện gì cũng có thể giải quyết mà...

.

.

.

Trương Triết Hạn không ngủ được nữa, tiến tới sofa ngồi ngẩn người. Không ngờ chỉ nửa tiếng sau đó, Cung Tuấn trở về, nhưng không về một mình, hắn còn dẫn theo một người con trai đã say mèm.

- Đó... Đó là...- Không chờ Trương Triết Hạn nói xong, Cung Tuấn đóng sập cửa ngay trước mũi của anh, từ chối tiếp xúc với Trương Triết Hạn, dường như chỉ cần nghe anh nói thêm một câu nữa sẽ làm ô uế tai của hắn.

Trương Triết Hạn không hiểu, rốt cuộc anh ở trong mắt hắn tồi tệ như thế nào?

Chợt nhớ về một mùa hè của bảy năm trước, hắn vẫn còn là một thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết, gặp bất cứ chuyện gì cũng đều vui vẻ mà cười sáng lạn. Từ khi nào, hắn trở thành một Cung Tuấn như vậy? Chắc hẳn cuộc sống của hắn phải gặp nhiều khó khăn lắm...

.

.

.

Mải mê rong ruổi trong hồi ức đến sáng hôm sau, Trương Triết Hạn mới chợt nhận ra, bản thân lưu giữ nhiều hình ảnh Cung Tuấn từ rất lâu rồi, thật không ngờ trí nhớ của anh tốt đến thế.

- Anh là ai?- Người Cung Tuấn đưa về bước ra nhìn anh đầy cảnh giác.

- Hình như tôi nên hỏi cậu là ai thì có vẻ hợp lí hơn?

- Anh thử đoán xem. Tuấn Tuấn đưa tôi về đúng không?

Tuấn Tuấn à...

- Xin phép.

Anh còn đứng ở đây làm gì? Chờ hai người họ ở trước mặt anh tình tứ? Hay là chờ Cung Tuấn ban cho anh ánh mắt thương hại?

Trương Triết Hạn không cần...

- Em nói chuyện gì với anh ta thế?- Cung Tuấn đến từ ôm người đó từ phía sau.

- Vợ của anh nên không cho em nói chuyện?

- Không phải vợ anh.

- Anh ngủ với anh ta rồi anh còn nói không phải vợ anh? Hai người không phải đã đăng kí kết hôn rồi sao?

- Chỉ là hợp đồng mà. Chẳng qua là qua mặt pháp luật thôi, người anh yêu vẫn là em.

- Anh để anh ta ở trong nhà, loanh quanh phải cẩn thận chút, kẻo có ngày người ta đâm anh một đao đấy.

- Hay bảo bối chuyển đến đây luôn đi, đề phòng anh ta giúp anh.

- Không cần. Em sợ làm phiền anh với vợ anh ân ái.

- Ân ái con khỉ. Anh căn bản không có động vào anh ta.

Cuối cùng thì sao, cậu ta vẫn chuyển đến, Trương Triết Hạn không bày tỏ ý kiến, đây cũng không phải nhà của anh...

Cậu trai trẻ này là một tiểu sinh mới nổi trong giới giải trí, dựa hơi... Mà không, nói trắng ra là được Cung Tuấn bao nuôi. Tài nguyên của cậu ta phải nói là so với ảnh hậu ảnh đế còn béo bở hơn. Nhưng cậu ta đem lại cho nền nghệ thuật nước nhà cái gì? Một diễn xuất tồi tệ đến mức không thể tồi tệ hơn, thái độ hống hách không đặt ai vào mắt. Lẽ dĩ nhiên, chẳng mấy ai bằng lòng hợp tác cả.

Cung Tuấn ban đầu căn bản không để cho cậu ta một ánh mắt, hắn một lòng đi tìm bạch nguyệt quang, sau này không hiểu vì lí do gì, bạn của hắn nói bạch nguyệt quang là cậu Trần Tranh đây. Hắn không bài xích? Có chứ, đến tận bây giờ hắn vẫn bài xích. Nhưng hắn không nghĩ đến việc hắn tìm nhầm người, hắn chỉ cho rằng hắn là tên khốn nạn thôi.

.

.

.

Từ khi Trần Tranh chuyển đến, Trương Triết Hạn ít về nhà hơn, anh chẳng có lí do gì để về đó cả. Cho đến hôm Cung Tuấn trực tiếp gọi anh về.

Trực giác báo cho anh biết, chuyện này không phải chuyện tốt lành gì...

Từ ngày Trần Tranh chuyển về đó, không, phải nói là từ ngày Triết Hạn chuyển đi, tài liệu mật của công ty liên tiếp rơi vào tay đối thủ. Báo hại hắn mấy tuần nay liên tục bận rộn đến bù đầu. Lẽ dĩ nhiên, hắn nghi ngờ Trương Triết Hạn.

Tại vì sao Cung Tuấn không hỏi tình nhân của hắn? Bởi vì lí do cực kì quang minh chính đại, tiểu tình nhân được hắn bao nuôi, chẳng có lí do gì mang đến bất lợi cho hắn cả.

Trương Triết Hạn dùng tốc độ nhanh nhất về đến nhà, đón chờ anh là khuôn mặt tức giận đến cực điểm của Cung Tuấn.

Anh thật sự không hiểu.

- Trương Triết Hạn, tôi nghĩ mình chưa làm khó anh trong bất kì việc gì. Tôi để anh tự do thoải mái làm điều mình muốn. Không ngờ anh lại đâm cho tôi một nhát đau như vậy.- Cung Tuấn nắm chặt cổ tay Trương Triết Hạn, ném thẳng vào trong nhà.

Lưng của anh đập mạnh vào sofa, hình như bị bầm rồi.

- Cung Tuấn, tôi thật sự không biết cậu đang nói gì - Gắng gượng chật vật đứng dậy, Trương Triết Hạn liếc qua tiểu tình nhân khuôn mặt ngập nước.

Diễn xuất tệ thật đấy.

- Trương Triết Hạn ơi Trương Triết Hạn, nếu như hận tôi đến vậy, tại sao anh không trực tiếp đến tìm tôi mà phải lòng vòng như vậy.

- Cung Tuấn, trong thời gian t... Người yêu của cậu chuyển đến, tôi không ở nhà. Trước khi vu oan cho tôi, yêu cầu cậu lấy ra bằng chứng.

- Ý anh là em ấy, không thể nào. Trương Triết Hạn, không ngờ anh lại là kẻ tiểu nhân như vậy.

- Cung Tuấn, cậu điên rồi.

- Im đi - Cung Tuấn lao đến đấm thẳng vào mặt anh, một lần nữa khiến anh đập lưng vào sofa, lần này thì có vẻ là gãy xương rồi.

- Công ty của tôi đang đứng trên bờ vực phá sản, ba tôi trực tiếp đột quỵ rồi. Anh vừa lòng chưa?.

- Phá sản? - Một ánh sáng lướt qua khóe mắt của Trần Tranh. Không ngờ lại nhanh đến vậy.

- Tiểu Tranh...- Cung Tuấn hướng ánh mắt cầu cứu đến cậu ta, đổi lại là một cái nhìn cao ngạo.

Không sai, là ngẩng cao đầu kiêu ngạo.

- Cung Tuấn, không nhìn ra anh lại là một con sâu mọt - Trần Tranh đi lướt qua hắn- Mới có 3 tuần đã chuẩn bị phá sản, xem ra ba anh giao công ty cho anh là một quyết định ngu xuẩn.

- Em...?

- Đừng ngu ngốc như vậy. Tình hình bày ra trước mắt anh như vậy, đến cuối cùng người mà anh cho rằng đâm anh một nhát dao, thực ra lại là người sẵn sàng vì anh mà từ bỏ đấy. Lần cuối tôi cho anh một lời khuyên, tỉnh táo nào.

- Triết Hạn... - Cung Tuấn vội vàng đến gần Triết Hạn đang cuộn tròn trên đất. Tỏ ý muốn đỡ anh.

Trương Triết Hạn mặc dù mặt trắng bệch, cắn môi đến bật máu cũng nhất quyết gạt tay Cung Tuấn ra.

- Xin lỗi.

- Tôi... Không cần cậu... Xin lỗi.- Gắng gượng dựa vào sofa, tỏ vẻ bản thân không sao.

Anh thật sự cần chút tôn nghiêm cuối cùng...

Cung Tuấn thật sự không biết phải làm gì, đầu óc hắn là một mớ hỗn độn, hắn mơ hồ lạc trong chính cái bẫy mà bản thân giăng ra.

Trương Triết Hạn không ít lần bày tỏ, anh yêu hắn. Nhưng hắn cho rằng anh đang muốn chiếm đoạt tài sản của hắn. Đến cuối cùng, người muốn chiếm đoạt tài sản của hắn lại là người mà hắn tin tưởng nhất...

Trải qua nửa đời người, lúc bị dồn đến đường cùng lại thảm hại đến nực cười như thế.

- Triết Hạn, anh hối hận không? - Cung Tuấn ngồi bên cạnh anh, ngước lên nhìn trần nhà trắng toát.

- Ha... Nếu tôi nói không lúc này... Chẳng qua là quá buồn cười đi...

- Em thật sự đối xử với anh rất tồi tệ.

- Đúng vậy... Cậu thật sự rất... Tồi tệ...

- Xin lỗi...

- Nhưng mà... Biết làm sao được... Bởi vì tôi điên rồi...

Trải qua ngần ấy thời gian, tôi thế mà vẫn một lòng yêu cậu.

- Cung Tuấn... Tôi thật sự... Rất muốn hận cậu...

Nhưng anh không làm được.

- Em biết, em không còn gì cả, số phận của em bây giờ, tùy anh định đoạt.

Trương Triết Hạn khẽ lắc đầu...

Một người đến sống cũng không muốn nữa thì đâu có tư cách định đoạt số phận của người khác...

- Cung Tuấn... Hy vọng tôi sẽ... Thật sự quên được cậu... Không hẹn gặp lại đâu...

Một lần nữa hãy cho anh giữ lại chút tôn nghiêm của mình. Anh đã sống cuộc đời thật đáng sợ...

Vậy nên, hãy để anh tự quyết định quyền sống chết của mình...

Gãy xương, đè ép lên phổi. Tử vong đại chỗ.

Trương Triết Hạn, vừa tròn 30 tuổi...

Cung Tuấn không lâu sau đó cũng dằn vặt mà tự sát ở một nơi hoang vắng. Không ai biết hắn chết thế nào, cũng không ai biết ngày đó hắn khóc ra sao...

Cho đến cuối cùng, chẳng ai có được tình yêu của mình...

----------------------------

Mọi người, tớ quay lại rồi đây.

Thời gian qua vắng mặt lâu quá là mình không có miếng tâm trạng nào á, sau khi quyết định viết lại thì dealine ngập đầu. Nên giờ mới xong :)))))

Thực tình không phải tớ lười đâu. Là do số phận trớ trêu đó (っಠ‿ಠ)っ.




Sau đây chương này sẽ là màn truy thê bi kịch của cậu nhỏ.

Nói trước rồi mà, nhất định sẽ viết thành hài kịch :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top