Cuộc nói chuyện của cha con
Sáng hôm sau
Chào đón ngày mới khi ánh nắng khẽ lọt qua khe cửa sổ, rèm đung đưa nhè nhẹ theo làn gió. Trên giường có hai con người đang ôm nhau ngủ tình tứ. Cung Tuấn khẽ động, cậu trở mình rồi nhíu chặt mày. Có lẽ ánh sáng làm cậu chói mắt phải tỉnh dậy. Cậu từ từ mở mắt, sau khi đã thích nghi được với ánh sáng, cậu liếc xuống ngực mình. Trong ngực đang ôm người mà cậu yêu nhất trên cuộc đời này. Khẽ cười nhẹ nhàng, người trong ngực dường như tiếp nhận được ánh sáng nên khó chịu mà nhíu mày, rúc vào trong ngực Cung Tuấn tiếp tục ngủ. Nhìn hành động như chú mèo con của Trương Triết Hạn. Chết tiệt, cậu lại cứng rồi. Cung Tuấn đành dằn cơn nóng ở bụng dưới xuống, nhẹ nhàng buông người trong ngực xuống giường vệ sinh cá nhân. Trong lúc anh đang tắm, chú mèo Triết Hạn kia vẫn ngủ say như chết, mãi cho đến khi Cung Tuấn ra ngoài mặc quần áo, anh mới hé mắt ra nhìn.
- Mấy giờ rồi vậy? Vừa mới dậy đã cất lên tiếng nói trầm khàn vì đêm qua hoạt động quá sức.
- Vẫn còn sớm, anh ngủ tiếp đi. Trưa về em đưa anh đi ăn nhé. Lát dậy, nhớ xuống bếp ăn bữa sáng đi, em về mà biết anh bỏ bữa là em phạt đó.
Cung Tuấn vừa nói, vừa đưa tay nắn gáy anh.
- Ừm
Trương Triết Hạn đáp lại một tiếng rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Đêm qua, anh quả thực quá mệt mỏi rồi. Cung Tuấn khẽ cười, cúi xuống đặt lên trán Trương Triết Hạn một nụ hôn rồi đi xuống dưới nhà.
Cha Cung Tuấn ngồi ở bàn ăn đọc báo, mẹ ngồi ăn bát cháo còn nóng hổi.
- Ba mẹ, chào buổi sáng.
- Ừ, xuống rồi thì ngồi ăn luôn đi rồi hẵng đi làm
- Dạ vâng
Dứt lời, người giúp việc liền bưng bát chào cùng đĩa bánh bao lên cho Cung Tuấn dùng bữa.
- Cậu chủ muốn uống gì không ạ?
- Pha cho tôi ly cafe
Người giúp việc nhận nhiệm vụ, đang dời vào bếp thì bị gọi lại
- À khoan đã, lát anh Hạn xuống nhớ canh chừng anh ấy xem ăn uống đàng hoàng rồi báo lại với tôi, biết chưa? Tiện thể, lúc ăn pha cho anh ấy ly sữa đậu nành.
- Dạ vâng ạ
Người giúp việc không bất ngờ lắm với yêu cầu của cậu chủ, dường như việc này đã lặp đi lặp lại nhiều lần rồi. Cha Cung Tuấn nghe xong nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Cung Tuấn, tỏ vẻ không vui thấy rõ.
Liền mở miệng nói vài câu:
- Con xem, cũng đã 25, 26 tuổi rồi. Nhanh lấy vợ rồi có cháu cho ta bồng đi. Mặc kệ con có chơi bời gì với Tiểu Triết, ta không quan tâm nhưng nó cũng không thể bước chân vào nhà họ Cung này được. Người ngoài nhìn vào đánh giá ra sao?
Cung Tuấn khẽ động, cậu không vui khi có người nói về người yêu mình như vậy, đã thế còn là người thân trong gia đình, cậu đang ăn đột nhiên mất hứng
- Ba à, con đã nói với ba nhiều lần rồi. Con thích anh ấy, con cũng chỉ chấp nhận cưới anh ấy mà thôi. Ba cứ gán ghép con với người khác như thế, con không vui đâu. Con mong ba chấp nhận cho bọn con bên nhau.
Nói xong, cậu ăn nốt bát cháo, đứng dậy đi làm. Cha Cung Tuấn nghe vậy chỉ biết thở dài. Nhớ lại năm đó, cũng chính tay mình nhận nuôi Triết Hạn, chứng kiến quá trình trưởng thành của nó, cho đến khi thằng con trời đánh của ông cuỗm người đi mất, ông tức giận lắm, mắng chửi có, khuyên răn, đe doạ có nhưng Cung Tuấn chẳng sợ trời sợ đất, coi trời bằng vung mà giở trò với Triết Hạn. Ôi, thật là nghiệp chướng!
- Thôi, chuyện tụi trẻ cho tụi nó quyết định. Mình cứ lo an hưởng tuổi già thôi. Bọn nó muốn làm gì thì làm, miễn sống hạnh phúc, bình an, khoẻ mạnh là được rồi. Ông cứ phải làm quá lên như vậy làm gì?
Mẹ Cung Tuấn nãy giờ ngồi ăn im lặng, nãy giờ không nói câu nào cuối cùng cũng cất tiếng. Bà là mẹ, bà có học, bà xinh đẹp, cũng chả phải người cổ hủ, lạc hậu gì cho cam. Biết con trai mình thích người cùng giới, đau lòng thật đấy, nhưng bà cũng thông suốt được, chấp nhận con mình. Dù gì con do mình mang 9 tháng 10 người, đứt ruột đẻ ra, chịu đau đớn để sinh, sao không thương cho được.
Nghe bà xã mình nói như vậy, ông cũng chả ngăn cản làm gì nữa, thở một hơi dài thườn thượt, không nói câu nào
- Được rồi, ông đừng như vậy nữa. Kệ tụi nhỏ đi, tranh thủ lúc này, hai chúng ta đi du lịch coi như giải sầu, có được không?
Ông nhìn bà một cách dịu dàng mà đằm thắm, như có như không mà gật đầu đồng ý
- Được. Bà cứ chuẩn bị đi, muốn đi đâu thì tôi theo đó.
Mọi chuyện cứ vậy mà trôi qua, cha mẹ Cung Tuấn sắp xếp hành lí lên đường du lịch, trao mọi quyền hành lại cho con trai mình. Biết được tin tức này, Cung Tuấn vừa tức giận vừa buồn cười. Cậu đang định chừa chút thời gian để dành cho Triết Hạn, nay lại phải bù đầu vào công việc.
Cái người Trương Triết Hạn được mọi người nhắc đến kia vẫn đang say giấc nồng, ngủ thật là ngon. Không biết mơ thấy gì mà miệng tủm tỉm cười như thế. Chắc hẳn là một giấc mơ tốt đẹp rồi.
_________________________________
Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu ạ, em mong là vẫn có người theo dõi bộ truyện này. Ban đầu lên ý tưởng cũng như viết đã xác định không bỏ, chỉ là số chương em đã định viết tầm 30 chương nhưng có lẽ sẽ chỉ còn 14-15 chương thôi ạ. Vì em không giỏi viết về drama cho lắm, mong mọi người thông cảm ạ. Em muốn đem đến một bộ truyện chỉ toàn đường mà thôi nên quyết định tua nhanh quá trình, và đang thật sự rất bí ý tưởng, em không biết cho Trương Triết Hạn làm nghề gì, đang rất phân vân giữa ca sĩ và diễn viên hay sống tự tại. Ôi thật nhức đầu quá đi.
Tiện thể mọi người nhớ ủng hộ bài hát Ngày nắng ưu thương của Hạn Ca trên youtube cũng như Spotify nha.
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ. Iu mn nhìu <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top