Bữa ăn
Con người cao ngạo như Cung Tuấn không đời nào cúi đầu trước ai cả, chỉ riêng mình Trương Triết Hạn là ngoại lệ, anh như bóng đêm bao trùm lấy tất cả, nhuốm đen, vấy bẩn mọi thứ, nhưng chỉ cần Hạn xuất hiện, cậu sẽ thu liễm hết tất cả. Đã không biết bao nhiêu lần trong đầu cậu nghĩ rằng "giam Hạn đến cả đời" nhưng lại sợ anh tránh né, sợ hãi mình, cậu bèn kìm chế lại những cảm xúc chiếm hữu độc hại đó.
Ổn định tâm trạng, một thân nghiêm chỉnh, cậu nhìn vào trong gương. Trong tấm gương phản chiếu là cậu thiếu niên còn trẻ, mặt mày sáng lạn. Hài lòng với bộ quần áo rồi. Cậu bước xuống lầu, những ánh nhìn cũng theo đó hướng về phía đó. Dáng người cao đẹp chuẩn như vậy, không biết đã thu hút bao nhiêu ong bướm rồi. Cậu bước xuống chào hỏi mọi người rồi đi đến cạnh bố mình. Bố cậu thấy người đã xuống thì vui vẻ dắt tay anh về phía người bạn thân của mình. Ông cười đến vui vẻ:
- Đây, con trai tôi xuống rồi này.
Cung Tuấn theo hướng đó chào người phía đối diện:
- Cháu chào bác. Dạo này bác khoẻ không ạ?
Đáp lại lời của cậu bằng giọng hiền từ hệt cha cậu:
- Bác khoẻ lắm. Sao rồi, dạo này làm ăn ổn chứ?
- Dạ, ổn ạ. Cháu vẫn duy trì như thường.
- Haha, vậy là tốt rồi. Còn trẻ vậy mà làm được vậy thì cũng khá lắm.
- Dạ, cháu cảm ơn bác. Cháu còn yếu kém lắm.
Được rồi. Thế cháu có bạn gái chưa? Còn trẻ thì mau cưới vợ đi. Con gái bác cũng thích cháu lắm đấy.
Cung Tuấn lúc này chỉ biết cười trừ để qua chuyện. Xã giao xong xuôi tất cả, cậu đảo mắt tìm Trương Triết Hạn. Kia rồi, anh đẹp quá. Đẹp đến mức anh nhìn cậu không dời mắt. Mai tóc anh dài đến vai, được búi lên đỉnh đầu một chỏm. Anh mặc một bộ đồ giản dị, màu trắng. Anh tiếp đón khách liên tục, miệng cười cười. Cậu chợt nghĩ rằng: muốn trói anh lại, muốn trong mắt anh chỉ có mình. Cậu biết, cậu có tính chiếm hữu rất cao với anh. Nhưng cậu luôn kiềm chế con thú hung dữ đó, cậu bộc phát ra sẽ chỉ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ mà thôi. Chắc hẳn anh cũng sẽ ghét cậu lúc như vậy lắm.
Ngây người vì mải nhìn ngắm anh, bắt chợt hai ánh mắt giao nhau, hai người nhìn chằm chằm vào đối phương. Lúc này, trong mắt hai người họ chỉ có nhau mà thôi. Giá như thời gian có dừng lại ở khoảnh khắc thiêng liêng quý giá này mãi mãi. Giá như khoảnh khắc luôn luôn xuất hiện, khắc ghi sâu trong trí nhớ hai người họ cả đời.
Nhìn đủ rồi, anh tiếp tục công việc tiếp khách đang dang dở của mình. Cậu đi xã giao tiếp cho đến khi bữa tối được bày ra.
Bữa tối diễn ra sôi nổi, xung quanh tiếng nói cười liên tục vang lên. Cậu ngồi im lặng, chậm rãi ăn bữa cơm này. Cậu vừa ăn, mắt vừa liếc nhìn cái người đang chạy toán loạn kia. Thầm nghĩ trong lòng "anh ấy lại bỏ bữa nữa rồi. Kỳ thực, Trương Triết Hạn không phải gầy nhưng do làm việc và lười ăn nên thành ra như vậy, việc này phải kể đến Cung Tuấn. Cậu hay dỗ dành anh ăn nhưng anh không chịu, bảo chán ăn, không muốn ăn. Cậu đành phải ép buộc anh ăn cho kì được thì thôi. Mà cách của Cung Tuấn khiến anh tức điên. Không ăn sẽ hôn hoặc sờ mó cơ thể, điều này đương nhiên anh bắt buộc phải ăn rồi.
Trương Triết Hạn làm việc cho nhà cậu là vậy, nhưng cậu đâu muốn anh nhúng tay vào, cậu biết anh đang tính dọn ra ngoài ở, muốn trả công dưỡng dục mà nhà cậu đã nuôi nấng anh từ thuở còn thơ. Cậu trầm mặc bên bàn ăn, ăn không được mấy miếng, xin phép mọi người lên phòng vì thấy hơi mệt. Người ngoài nhìn vào thấy cậu lạnh lùng, thì là thật đó. Còn đối với Trương Triết Hạn thì khác, anh là sinh mệnh của cậu luôn rồi, thiếu anh cậu không sống được.
Trương Triết Hạn túi bụi đến tối muộn mới xong, anh trở về phòng mình tắm rửa xong xuôi, xuống bếp tìm đồ ăn thì thấy bác quản gia đang còn ở đấy. Anh cất lời:
- Bác Vũ, sao bác bảo hôm nay ít khách cơ mà?
- Thì bác cũng biết đâu, ông chủ bảo ít là ít.
- Ôi, sức của cháu cạn kiệt. Còn gì ăn không bác?
- Cháu không xuống sớm, hết cả rồi. Hay bác kêu đầu bếp sang nấu cho cháu nhé.
Thiệt là, đã tối muộn rồi còn kêu người tới nấu đồ ăn cho anh làm gì nữa. Đầu bếp chủ thuê, anh là chủ đâu mà có quyền đòi hỏi, thôi rồi anh lại cảm thấy bực mình. Muốn xả cơn bực mình này quá.
- Dạ thôi, cũng đêm muộn rồi, bác đi nghỉ sớm đi. Cháu tự mò cũng được.
Bác quản gia cũng mệt sau buổi tiệc ngày hôm nay, tuổi già sức yếu rồi cũng cần nghỉ ngơi sớm.
Bác đi về phòng mình còn dặn anh tắt điện.
Anh mò vào tủ lạnh, thấy có hộp sữa anh vớ luôn, lại vớ thêm được cái bánh. Thầm nhủ cũng đủ để đỡ đói rồi. Đang tính tắt điện đi lên lầu thì thấy Cung Tuấn đang đi xuống dưới, tay cầm cốc nước.
- Hạn, anh không đi ngủ à?
Có vẻ vừa mới ngủ dậy nên giọng Cung Tuấn mang theo vẻ trầm khàn quyến rũ người nghe đến vậy. Anh ngớ người, sau đó tiếp lời:
- Tôi đói nên xuống xem còn gì ăn không. Sáng giờ chưa có gì vào bụng cả.
Anh nói chuyện thản nhiên như không, ngày thường chắc hẳn cũng hay như này nên mới bình thản như vậy. Nghe xong Cung Tuấn cau mày lại, khó chịu nhìn người trước mặt:
- Đã dặn anh bao lần là ăn sáng trước khi làm việc mà, anh sao không nghe em, toàn bỏ ngoài tai như vậy?
Cái gì đây, anh không ăn liên quan gì đến cậu ta cơ chứ. Chỉ là quan hệ hơi đặc biệt chút thôi, tí việc này cũng muốn quản luôn. Anh đáp lại với dáng vẻ "thì sao" kênh kiệu:
- Tôi thích thế đấy, cậu làm gì tôi?
Nghe anh nói vậy, Cung Tuấn càng tức hơn, nhìn người anh kìa, gầy còn không chiuj ănn, toàn phải bắt buộc mà bây giờ dở giọng. Cung Tuấn cực kỳ chán ghét hành vi này của Trương Triết Hạn. Anh bèn lôi Trương Triết Hạn lên phòng mình, đóng cửa lại.
Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến.
________________________________
Xin chào mọi người, chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình an bên gia đình.
Em rất cảm ơn mọi người đã đọc truyện của em ạ, điều này làm em rất vui. Em cũng biết việc em ra chap rất lâu khiến mọi người nản và bỏ truyện em. Thú thật là một phần do em lười viết và một phần do em không nghĩ ra được ý tưởng gì mới mẻ cả.
Em không chắc chắn sẽ ra đều đặn chap cho mn đọc như các tác giả khác. Em chỉ dám chắc là sẽ không drop bộ này, em vẫn tiếp tục ra chap nhưng rề rà rất lâu.
Ai vẫn ủng hộ em, em thấy rất vui và đó cũng là động lực để em viết, không phụ lòng người hóng chờ. Còn ai không kiên nhẫn đợi cũng không sao cả, mn có thể không đọc nữa và drop bộ này cũng đc.
Để bộ này đc 1k lượt đọc, em vui lắm. Một lần nữa, em cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện em viết. Cảm ơn mọi người nhiều.
Mọi thắc mắc của mn, mn cmt dưới truyện. Em sẽ giải đáp tất cả. Yêu mn nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top