Chuyện Ngoài Lề

Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi khi thì phải, những bông tuyết bé nhỏ chầm chậm rơi xuống từ bầu trời, lấp đầy con đường nhạt nhẽo thành một màu trắng tinh khiết.

Trương Triết Hạn lười biến nửa nằm nửa ngồi trên sofa, lão công của anh hôm nay lại về trễ rồi, anh bỗng thở dài, Cung Tuấn không ở nhà Trương Triết Hạn cũng không biết nên làm gì.

Anh đang định đi lấy nước thì tiếng mở cửa vang lên mang theo giọng nói quen thuộc "Bảo bối, anh về-".

Chưa kịp nói hết câu đã có một bóng hình quen thuộc lao tới hắn "Tuấn~".

Trương Triết Hạn lao đến, anh đeo lên hẳng người Cung Tuấn, như đã quá quen thuộc với điều này, hắn theo bản năng mà bế anh lên.

Đối với chuyện này Cung Tuấn thậm chí không khó chịu mà còn có chút hưởng thụ nha, hắn sủng nịn nhìn cái người đang đeo trên người hắn như gấu koala, chiếc đầu nhỏ cọ cọ vào vai hắn làm nũng "Tuấn, anh về trễ~".

Cung Tuấn nghe thấy câu này thì phì cười, hắn dùng chân cởi giày, cứ như vậy bế anh vào nhà, mèo con nhà hắn ghiền hơi người rồi, hắn cúi nhẹ hôn lên đỉnh đầu anh "Xin lỗi bảo, để em chờ lâu rồi."

Đầu anh lần nữa cọ vào vai hắn "Lần sau phải về sớm hơn~". Cung Tuấn phì cười "Được~".

Cung Tuấn một lần nữa đặc anh ngồi lên sofa, hắn cởi vest vắt một bênh sofa, quen đường mà đi vào bếp "Hạn Hạn, hôm nay ăn lẩu nhé!".

Trương Triết Hạn nghe đến lẩu thì đôi mắt sáng lên "Tuấn, cho cay một chút!"

"Được, nhưng không được cay quá."

"Tuấn, anh muốn ăn cay~"

"Hạn Hạn, dạ dày của em mới khỏi, không thể ăn cay quá, ngoan, để hôm khác nhé?"

Trương Triết Hạn im lặng, anh thật sự rất thích ăn cay và lẩu, hai món đó hợp lại phải nói là món ăn khiến Trương Triết Hạn dù có trong mơ cũng phải bật dậy.

Nhưng hôm nay lại như vậy khiến anh có chút buồn, thấy anh im lặng Cung Tuấn khó hiểu lên tiếng "Hạn Hạn?"

"..."

"Bảo bối?"

Cung Tuấn thấy anh không lên tiếng thì bước ra, trên mình vẫn đang đeo chiếc tạp dề màu hồng quen thuộc, Trương Triết Hạn từng nói, Cung Tuấn mang tạp dề màu hồng nấu ăn chắc sẽ rất đáng yêu, vốn định chọc hắn một chút, ai dè con cún ấy tưởng thật mà mua tạp dề màu hồng thật.

Trên tạp dề còn in hình một đôi cún mèo đang tựa vào nhau trông rất đáng yêu.

Cung Tuấn bước ra thấy Trương Triết Hạn xụ mặt thì bước đến, hắn quỳ một chân trước mặt anh, một tay nắm lấy tay anh xoa xoa "Hạn Hạn~"

Anh quay mặt chổ khác không thèm để ý đến hắn, Cung Tuấn thấy vậy chỉ đành cười trừ, Trương Triết Hạn lúc trước hắn không để ý mà ăn cay quá nhiều nên bị viêm loét dạ dày.

Cũng may chỉ là viêm loét nhẹ, chỉ cần điều chỉnh lại chế độ ăn uống, cũng như không ăn cay một thời gian thì sẽ khỏi, Trương Triết Hạn vừa hết bệnh một tuần nên hắn cũng không dám cho ăn cay quá.

Cung Tuấn thấy anh quay mặt sang chổ khác cũng không bỏ cuộc, hắn lại di chuyển đến trước mặt anh "Bảo bối~".

Cứ như vậy, người giận dỗi, người dỗ dành, anh càng tránh, hắn lại càng dính lấy, đến cuối cùng hắn sợ anh lại càng giận, lại dỡ chứng làm nũng ôm lấy anh, khuôn mặt dụi dụi vào bụng anh "Bảo bối~"

"Vợ ơi~"

"Bà xã~"

Hắn ngước mặt lên, giương đôi mắt cún con nhìn anh, lập tức hắn liền biến thành một chú samoyed vô hại, đôi mắt long lanh đáng thương, đôi tai trắng muốt cùng với chiếc đuôi khẽ cụp xuống "Vợ ơi~ đừng giận mà~ lần sau chúng ta ăn cay hơn nhé? Em mới khỏi bệnh, nếu em lại bị đau Tuấn Tuấn cũng đau~".

Trương Triết Hạn hít một hơi khí lạnh "Được được được! Lần sau, lần sau!" Anh vẫn là không chịu được một chiêu này của hắn.

Nhưng nếu hắn đã như vậy, anh cũng sẽ không chịu thua, anh cũng trượt khỏi sofa, Cung Tuấn phản xạ mà hơi ngã người ra sau, cuối cùng là ngồi hẳn xuống sàn, Trương Triết Hạn ngồi vào lòng hắn, hai tay vươn lên vòng qua cổ hắn kéo khoảng cách hai người lại gần.

Lại dùng chiêu với hắn, đôi mắt mèo con hiện lên, Cung Tuấn lập tức nhìn thấy tai mèo trắng muốt, cùng với chiếc đuôi dài phe phẩy sau lưng anh.

Đôi mắt to tròn nhìn vào hắn, giọng nói cũng mềm mại làm nũng "Nhưng mà chồng ơi~ em thích ăn cay, cho cay một xíu nhé~".

"Bùm!"

Một tiếng, đầu Cung Tuấn như muốn nổ tung, như vầy cũng quá đáng yêu rồi!! Muốn đòi mạng sao?!

Trương Triết Hạn nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của hắn thì hài lòng mỉm cười, con cún này chắc chắn dính chưởng rồi.

Cung Tuấn nghe được câu nói đó đầu óc không còn xuy nghĩ được gì, ấp a ấp úng nói "đ..được...c..cay..cay một xíu..cay một xíu!"

Nghe thấy vậy anh mỉm cười hài lòng đứng dậy, hắn cũng từ từ đứng lên, bộ dáng tay chân không phối hợp mà đi cùng tay cùng chân mà đi vào bếp.

Một lát sau lẩu cũng đã được dọn lên, Cung Tuấn kéo ghế để Trương Triết Hạn ngồi xuống, đây là một thói quen của hắn.

Cứ như vậy hai người vui vẻ cùng nhau ăn lẩu.

Bênh ngoài tuyết rơi càng dày đặc, ánh đèn vàng mập mờ chiếu sáng con đường trắng xóa, dòng người qua lại càng thưa thớt để lại con đường yên tỉnh.

Trái lại ở trong một ngôi nhà nhỏ, có một cặp cún mèo vui vẻ dùng bửa, vui vẻ trêu đùa, vui vẻ cùng nhau đi ngủ, hình ảnh ấm áp vui vẻ lạ kỳ.

__________________

Hít miếng đường đi mấy cô :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuanhan