Chương 5

Nghe được cậu này mặt anh tốt lại "Ý cậu là gì?" Đầu dây bênh kia vang lên tiếng cười khẩy "Em nói xem tôi muốn gì?"

Muốn cái bà nội anh! : Trương Triết Hạn nghĩ, anh hít sâu một hơi cố giữ bản thân bình tĩnh "Tôi không muốn dài dòng."

"Em ít nhất cũng nên thể hiện sự thành tâm của mình chứ nhỉ?"

"Tôi không cầu xin anh, tại sao phải thành tâm?"

"Vậy em nghĩ em đang ra lệnh cho tôi cứu công ty em à?"

"Phải!"

"....."

"Ôi! hình như tôi làm em thất vọng rồi, tôi không thể nghe theo em được~"

Mày anh nhíu chặc, hắn đang muốn làm khó anh, đúng như anh nghĩ, hắn còn mục đích khác, không đơn giản chỉ là cưới anh "Vậy anh muốn gì?"

"Ha...., đến địa chỉ này."

Sau đó hắn kết thúc cuộc gọi, điện thoại của anh lập tức nhận được thông báo địa chỉ, nơi này rất lạ, anh chưa từng đến bao giờ.

Nhưng anh lập tức bỏ nó ra sau đầu, điện thoại lại hiện lên một tin nhắn.

'Đến X sẽ có người đến đón em đến đây.'

Anh khoác áo ngoài đi đến đó, đúng như lời hắn nói có một chiếc xe đến đón anh.

Bênh phía Cung Tuấn đột nhiên Mã Văn  Viễn hớt hảy đi vào "Boss, Trương thiếu bị đưa đi rồi!!"

"Gì chứ?!"

"Thưa ngài, theo như báo cáo của vệ sĩ, bọn họ thấy anh được đưa đi bởi chiếc xe có mã số MH305!"

"Đó là ký hiệu ngầm của Mã thị, là mã Xuân Hồn! Chuẩn bị xe nhanh!"

"Rõ!"

Rồi hắn và cậu lấy xe đuổi theo anh, cũng may do phòng bất trắc hắn đã lén trong lúc anh ở bệnh viện cài định vị vào điện thoại anh.

_______ Địa điểm Z______

Trương Triết Hạn bước vào một xưởng gỗ bỏ hoang, nơi đây không có dấu hiệu của người thường lui tới, bụi và tơ nhện bám đầy trên tường và sàn, không thấy người anh lớn tiếng gọi "Cung Tuấn!"

Âm thanh của anh vang vọng cả xưởng gỗ, chẳng có hồi âm, lẽ nào là hắn đang lừa anh?

'Cộp, cộp, cộp!'

Là tiếng bước chân! Anh nâng cao cảnh giác, tiếng bước chân không chỉ có một, mà hình như còn rất nhiều người!

Một bàn tay nắm lấy vai anh, anh liền quay người tặng cho gã một đấm, đây không phải là Cung Tuấn!

Lại một gã khác lao vào, anh nhanh chóng né đi đòn tấn công của hắn, trong lúc anh đang đối phó thì một tên khác cầm cây đánh thật mạnh vào lưng anh "A!".

Cú đánh bất ngờ làm anh khụy xuống, cơn đau làm điếng làm anh choáng váng một trận, một tên thấy vậy liền nhân cơ hội đánh tới tấp vào anh, sau đó là nhiều tên khác.

Bọn chúng đá vào bụng anh, chân à tay bị giẫm đạp không thương tiếc, anh không thể làm gì ngoài việc nằm cuộn tròn lại để giảm sức sát thương lên người, khuôn mặt anh lấm tấm mồ hôi, khóe miệng chảy máu, một bênh má bị bầm đang sưng lên.

Nhịp tim ngày càng cao.

'Tít tít tít, báo động báo động nhịp tim đang tăng nhanh'

'Tít tít tít'

'Tít tít tít'

Một tên bị âm thanh làm bực mình liền chửi bới "Con mẹ nó! Im đi không thằng chó!"

'Tít tít! Báo động đỏ! Nhịp tim đang mất kiểm sát! Bảo động đỏ! Nhịp tim đang mất kiểm soát!'

'Đoàn!'

Tiếng súng vang lên, một tên chết ngay tại chổ, đám người thấy vậy liền giật mình lùi lại vài bước, một đám người bước vào, Cung Tuấn với đôi mắt đỏ ngầu bước sau bọn họ.

Người của hắn nhanh chóng bắt đám người đó lại, nhìn Trương Triết Hạn cuộn tròn trên mặt đất giơ bẩn làm hắn phát điên.

Hắn đi đến, cởi áo ngoài khoác lên người anh rồi bế anh lên, một tên thấy vậy liền hét lên "Thằng chó! Mày là khốn nào?! Đưa thằng đó cho tao!! Mẹ kiếp mày...."

'Đoàn!'

Một phát súng thẳng vào đầu tên đó, Cung Tuấn nghiên mặt nhìn đám người đó, sát khí trên người chẳng khác nào tula từ địa ngục, âm trầm lạnh lẻo như quét sạch mọi sự sống nơi đây.

Hắn bế anh ra ngoài, tiếng nói vọng vào xưởng gỗ trở nên ma mị "Đem chúng đến Tử Đảo."

Nói rồi hắn đưa anh đi.

____Cung gia____

Cung Tuấn ngồi một bênh để Simon khám cho Trương Triết Hạn, sau một lúc thoa thuốc băng bó thì cũng xong "Em ấy sao rồi?"

"Sao trăng gì? Con người cậu nói yêu người ta, thế mà lại để người ta xém chết thế à!"

Cung Tuấn liếc cậu một cái, Simon thấy vậy thì im lặng, tên này điên lắm, tốt nhất đừng dại dột chạm vào vảy ngược của hắn ta "Giờ thì ổn rồi, cần nghỉ ngơi thôi, đây là thuốc bôi cho vết thương, sẽ không để lại sẹo đâu."

Nói rồi cậu lấy thuốc đưa cho hắn, hắn nhận lấy rồi gật đầu, ý chỉ cậu có thể ra ngoài.

Rồi thì hắn gọi điện cho ba mẹ Trương, nói là đã đón Trương Triết Hạn đến Cung gia nên không cần lo.

Còn về phần bọn người kia, họ được đưa đến Tử Đảo, giống như tên của nó một hòn đảo một khi bước vào chỉ có một còn đường TỬ!

Nhưng nó sẽ cho họ những chủi ngày vật lộn với đám rắn độc, sói hoang, không thức ăn, không nước uống, dần dần bị bào mòn....
_______

Trương Triết Hạn một lúc sao thì tỉnh dậy, không gian lạ lẫm khiến anh cảnh giác bật người dậy, nhưng chưa kịp làm gì đã có một bàn tay ngăn anh lại "Đừng kích động."

Trương Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn liền hét lớn "Anh muốn làm gì?!"

"Tôi không làm hại em."

"Ha, anh là người gọi bọn chúng đến đánh tôi, giờ lại nói không làm hại tôi à!?"

'Tít tít, nhịp tim đang tăng nhanh'

"Đừng kích động! Em nghe tôi giải thích!"

Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, anh bây giờ không còn như trước, không được quá kích động, quả tim nhân tạo này đúng là phiền phức thật.

Sao khi thấy anh bình tĩnh hắn thở phào một hơi, hắn nhìn vào mắt anh nói "Tôi thật sự không làm chuyện này, chiếc xe đưa em đi mang biển số MH305, ký hiệu ngầm của Mã thị, như em biết thì Mã thị không chỉ đơn giản là người của giới thương trường, đã có các nghi vấn cho rằng họ còn buôn bán ma túy, buôn người, nhưng tất cả đều bị họ bác bỏ, nhưng chắc mọi người cũng đã phần nào nhìn ra được. Nếu như vậy thì chuyện bắt em đi không phải chuyện khó đối với họ."

"Vậy thì anh giải thích sao về cuộc gọi đó, đó là giọng của anh."

"Tôi biết, nhưng em biết đến phần mềm thay đổi giọng nói mà nhì? Tôi từng có ẩu đả với hắn, điển hình là mấy tháng trước lúc ở một quán nước, có thể hắn đã cho người ghi âm, sau đó bắt chước giọng nói của tôi."

"Anh có chứng cứ không?"

"Một tiếng sau, chắc chắn tôi sẽ cho em chứng cứ."

"Được."

.........

Một tiếng sau, video được ghi lại bởi gián điệp mà hắn đã cài vào Mã thị đã chứng minh tất cả, Mã Xuân hồn cầm trên tay máy thay đổi giọng và đang nói chuyện với anh, gã còn đắc ý gọi một đám người nhằm xử anh luôn trong tối hôm đó.

Cung Tuấn tắt video trên loptop, hắn nhìn Trương Triết Hạn, anh vẫn không có cảm xúc "Tôi sẽ không làm hại em, em không cần lo, trời cũng muộn rồi, em nghĩ ngơi đi, tôi ở phòng bênh cạnh, có việc gì em cứ bấp vào đây, sẽ có người đến để sai bảo."

Nói rồi hắn đưa cho anh một chiếc điều khiển rồi bước ra ngoài.

Cung Tuấn một đêm đó không ngủ, Mã thị tuy không quá lớn, nhưng cũng không dễ đối phó, hắn có thề phá bỏ làm tất cả mọi thứ của chúng sụp đổ trên thương trường, nhưng trong giới xã hội đen thì chúng là một tổ chức khá lớn.

Hắn đã không còn dính dáng gì với giới đó năm năm rồi, nhưng vẫn còn không ích kẻ ghi thù với hắn.

Hắn cần phải kết hôn với anh nhanh một chút, nếu hai công ty xác nhập thì càng tốt hơn, hắn có thể bảo vệ anh chu toàn, còn về giới xã hội đen cứ để Mã Văn Viễn giải quyết.

_____ 1 tháng sau _____

Hôn lễ của hắn và anh được diễn ra tại nhà hàng A, một nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố, tuy vậy nhưng người tham gia được hắn chọn lọc kỹ càng, là những người cấp cao được hắn tin tưởng, hai bênh nội, ngoại, dòng họ của hai người, Trương Triết Hạn có ba và mẹ, nhưng hắn thì chỉ có ông nội.

Ba của hắn không rảnh để dự hôn lễ của hắn, mà dù có đi chăng nữa thì ông cũng sẽ không quan tâm.

Hôn lễ được bắt đầu, Cung Tuấn đứng trên lễ đường cầm trên tay là đóa hoa dành dành, mẹ Trương dẫn anh lên lễ đường, chiếc vest trắng được may theo số đo ba vòng của anh, ở phần eo được may ôm sát tôn lên vòng eo nhỏ.

Mẹ Trương đưa anh đến nữa đường thì Cung Tuấn bước đến, hắn trao cho anh đóa hoa dành dành rồi chóng tay cho anh khoác qua, cả hai đi đến bênh bục.

Chiếc nhẫn lấp lánh hình lục giác được đặc trên đấy, nó là thiết kế riêng mà Cung Tuấn cho người làm, chỉ có một đôi duy nhất, nó làm theo số đo tay của hai người, bênh trong mặt nhẫn khắc chữ Cung Tuấn và Trương Triết Hạn.

Lời tuyên thệ vang lên trong sự chứng kiến của tất cả mọi người, cha sứ nhìn về Trương Triết Hạn hỏi "Trương Triết Hạn, con có đồng ý cưới Cung Tuấn làm chồng của mình không?"

"Con đồng ý."

"Cung Tuấn, con có đồng ý cưới Trương Triết Hạn làm bạn đời của mình không?" *tại thấy Hạn là nam mà sợ gọi vợ thì thiệt cho Hạn, mặc dù là vợ thiệt, nhưng trên lễ đường mà cho Hạn chút mặt mũi nên ghi bạn đời đi ha =)))

"Con đồng ý." Vĩnh viễn đồng ý.

"Được! Ta tuyên bố hai con chính thức là bạn đời!."

Tiếng vỗ tay vang lên, anh và hắn trao nhẫn cho nhau, đây là minh chứng anh và hắn đã là của nhau, là một sự liên kết mãi mãi.

Cả hai trao nhau nụ hôn trong sự chứng kiến của mọi người, anh nhắm mắt hôn hắn, hắn mở to mắt để nhìn anh, khắc sâu hình bóng này vào tâm can hắn, từng tất gia thịt, xương cốt đều phải khắc ghi hình bóng này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuanhan