5: Gà Trống Nuôi Con
Mã Hiệp rít một hơi thuốc, tiếp theo lại hớp thêm một ngụm bia đã được ướp lạnh, khà một hơi cực kỳ sảng khoái “Anh Vũ, anh có biết hôm nay có một việc rất lạ đã xảy ra không?”
Tiểu Vũ để cả cơ thể mình dựa vào tường, nằm bất động như muốn giả chết “Cái gì lạ?”
Mã Hiệp vẻ mặt cực kỳ trầm ngâm, lại làm thêm một ngụm bia nữa “Lúc nãy em thấy anh Hạn ở ngoài đường á anh”
“Mày nói thằng Bình nó dám vác mặt về đây để kiếm Cung Tuấn tao mới thấy lạ, nói nhảm quần gì vậy” Tiểu Vũ gắt gỏng, không hiểu sao có thể chơi chung với thằng hâm dở này.
“Vậy anh Hạn đi riêng với chị Mỹ Mỹ mới dọn về ở đầu xóm thì không lạ anh ha?” Mã Hiệp kéo dài giọng.
Tiểu Vũ ngồi bật dậy “Lạ, rất lạ” nói rồi gã trượt người lại kề sát vào Mã Hiệp “Kể rõ cho anh nghe xem nào”
“Em thấy anh Hạn đi với chị Mỹ Mỹ, xách đồ dùm chị ấy, cho chị ấy ngồi trên chiếc moto cũ xì của anh ấy nữa”
“Rồi sao nữa?”
“Thì vậy thôi đó”
“Chỉ vậy thôi?”
Lúc Mã Hiệp đang ra sức gật đầu liền bị Tiểu Vũ nhào vào đánh cho một trận “Mày kể như vậy mà cũng kể nữa hả? Có biết là sự tò mò sẽ chết người hay không hả? Kể một nửa như vậy sao đủ?”
Mã Hiệp bị đánh oan ức, liền há miệng la lớn “Chứ anh muốn sao? Em sao đuổi kịp hai người họ để hóng tiếp mà kể cho anh? Anh quá đáng nó vừa…”
“Mày chửi ai đấy?” Tiểu Vũ giận run người, không thèm nhiều lời trực tiếp tỉ thí võ công với nó.
“Hai người quậy cái gì vậy? Đến đầu đường đã nghe rồi” Cung Tuấn nắm tay hai bé cưng nhà mình, lườm hai tên trẻ con trước mặt.
“Đậu má anh Tuấn, em kể anh nghe..” Mã Hiệp vừa gặp cậu liền nhanh mồm nhanh miệng hét lên.
“Mày đậu má ai?” Cung Tuấn nhìn nó.
Mã Hiệp cuống lên, liên tục lắc đầu “Quen miệng thôi ạ, là em quen miệng thôi ạ”
Cung Tuấn vuốt ve mái tóc của hai bé cưng nhà mình “Sau này hai đứa ít qua nhà chú Hiệp chơi lại nghe chưa?” Đợi đến khi hai cái đầu tròn ủm gật lia lịa với mình thì Cung Tuấn mới hài lòng bảo Trương Hy và Trương Mộc vào nhà tắm rửa, thay đồ.
“Sao hả? Có chuyện gì?” Cung Tuấn ngồi bệt xuống trước hiên, thoải mái xoa nắn cái lưng của mình.
“Đâu có chuyện gì” Tiểu Vũ giật lấy gói thuốc của Mã Hiệp, châm lửa “Nó bị tao đánh nên ủy khuất méc mày thôi” nói rồi gã nhướng mày nhìn Mã Hiệp, dấu hiệu rất rõ ràng, mày nói sai một cái là mày tới công chuyện ngay lập tức!
Mã Hiệp cười ngu, gãi gãi cái đầu vì bị đánh mà rối tung của mình “Anh thấy rồi đó, ổng bị khùng hay gì á, tự nhiên đánh em”
“Coi tao là con nít hả?” Cung Tuấn lấy chai bia vẫn còn hơn nửa, hớp một ngụm lớn “Nói đi, giấu trong lòng mệt mỏi lắm”
Có chuyện nhưng không thể giải bày, có bí mật nghẹn mãi không thể nói ra, thật sự rất khó chịu, rất đau khổ.
Tiểu Vũ thở dài, vỗ bả vai của Cung Tuấn “Mày đừng có nghĩ nhiều, có thể chỉ là bạn bè thôi, mày đi hai tháng nên không biết. Tính tình của bà Mỹ khá phóng khoáng”
“Đúng đó anh Tuấn, em nghĩ hai người họ không phải gu của nhau đâu”
Tiểu Vũ nghiêng đầu nhìn Cung Tuấn “Sao hả? Không vui à? Tao đã bảo là không có gì rồi, tại mày cứ cố chấp muốn nghe”
Cung Tuấn lắc lắc chai bia trong tay mình, uống cạn “Không có gì, chuyện của anh ấy tự anh ấy biết làm sao mà”
Mã Hiệp và Tiểu Vũ liếc nhìn nhau, nói coi, sao trên đời lại có nhiều chuyện phiền phức như vậy? Họ không nhìn ra đối phương cũng có tình cảm với mình à? Không, là vì họ rõ, họ rõ ràng biết đối phương cũng có tình cảm với mình, nhưng dù như thế nào họ cũng không thể vạch rõ cái lằn ranh đó ra được.
“Hai người tự mình chuốc lấy khổ thôi” Tiểu Vũ vỗ vỗ lên vai Cung Tuấn, đứng dậy đi tìm hai đứa nhóc đang trốn trong gian phòng nhỏ phía sau coi phim.
Đúng vậy, con người chính là như vậy, luôn thích tự tìm lấy khổ, tự mình chuốc lấy nỗi đau cho chính mình. Rõ ràng cậu có thể giả vờ như không biết gì hết, không cần nghe câu chuyện từ Tiểu Vũ và Mã Hiệp, biết chắc mẩm rằng hai người họ giấu mình thì vốn dĩ câu chuyện không mấy tốt đẹp. Nhưng cậu vẫn cố chấp muốn nghe đấy thôi.
Biết rõ là chuyện không thể nào, nhưng vẫn giả ngây giả ngô giữ lại một phần tình cảm trong tim, để nó từ từ ăn mòn khắp cơ thể, cho đến khi bản thân muốn từ bỏ, cũng đã không còn kịp. Đây không phải tự chuốc lấy khổ thì là cái gì?
Mã Hiệp hươu tay trước mặt Cung Tuấn nhưng không nhận được sự phản ứng nào, nó có chút sốt ruột “Đậu má anh Tuấn, anh…” bốn từ ‘không sao đấy chứ’ chưa kịp thốt ra liền bị một giọng nói khác cắt ngang.
“Mày đậu má ai?” Trương Triết Hạn hai tay cầm hai túi đồ, miệng ngậm điếu thuốc, vẫn là phong cách cũ, áo thun quần jean vô cùng đơn giản.
Mã Hiệp thầm chửi trong lòng, hôm nay chắc chắn là do nó không chịu nhìn ngày tháng mà đã ra đường rồi “Dạ đâu có, quen miệng thôi ạ”
“Cút vào trong bếp bày đồ ăn đi” Trương Triết Hạn đưa một túi đồ bên tay phải mình cho nó, hất cằm ra hiệu. Nói rồi, anh cũng ngồi xuống cạnh Cung Tuấn “Sao em lại ngồi đây?”
“Không có gì, vừa đón hai cục cưng đi học về, ngồi ngoài đây hóng mát thôi” Cung Tuấn để chai bia đã cạn đáy sang một bên, nhanh tay lấy cho bản thân mình một điếu thuốc, ngậm trong miệng nhưng không châm lửa hút.
“Có tâm sự gì à?” Trương Triết Hạn nhìn cậu chăm chú, anh khẽ nghiêng đầu, ngắm nhìn một bên sườn mặt của cậu “À phải rồi, lúc nãy đi trên đường thấy ai đó làm rớt nên lượm về cho em này” nói rồi anh đưa cho cậu cái túi đồ còn lại.
“Gì đây?” Cung Tuấn nhướng mày nhìn anh, không nhiều lời liền ‘khui’ đồ ra “Chà chà, anh Hạn, anh được nha, sao biết em thích cái áo này?”
“Có vui không?” Trương Triết Hạn quan sát sắc mặt cậu.
“Anh đoán coi”
“Thích là được rồi” Trương Triết Hạn đứng dậy “Vào nhà ăn cơm thôi, đồ trẻ con”
“Lúc nãy anh đi đâu vậy?” Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn anh.
Khuôn mặt của Cung Tuấn vốn dĩ nhìn đã rất ngây thơ, ngốc nghếch. Lúc nhìn từ góc độ này, càng làm tăng vẻ ngốc nghếch gấp mười lần, Trương Triết Hạn không nhịn được, cố tình cúi người xuống gần sát với gương mặt của cậu “Thì lúc nãy anh đi công chuyện với bạn”
“Người bạn đó của anh...là ai vậy? Em, em có quen không?” Cung Tuấn ôm chặt túi đồ trong lòng, có lẽ chính nó đang cổ vũ cậu phải hỏi cho ra lẽ khúc mắc đang nằm trong lòng mình. Nhưng vì Trương Triết Hạn tiến tới quá sát, làm cho cậu bất giác hơi rụt người về sau.
“Ây dô, dò hỏi anh hả?” Trương Triết Hạn cười, chiếc răng nanh nho nhỏ lộ ra “Có phải hai thằng choi choi đó lại nói bậy bạ gì với em không?” chẳng trách sao từ lúc anh về nhà, gương mặt của Cung Tuấn cứ bí xị, làm anh cũng có chút cuống lên, đang dự định tìm bọn Tiểu Vũ hỏi cho ra nhẽ.
“Anh xê ra chút đi” Cung Tuấn bị chọc ghẹo có chút bực bội “Em chỉ tiện thể hỏi thôi, không muốn nói thì anh không cần nói”
Trương Triết Hạn vươn tay đặt lên mái tóc của cậu “Bữa nào rảnh anh sẽ giới thiệu cho em” trước khi đi, anh tinh nghịch vỗ vỗ vài cái lên mái tóc mềm mại thơm tho ấy.
“Tụi anh hoàn toàn không có gì cả, anh Hạn của em hiện tại vẫn đang trong tình trạng gà trống nuôi con” anh nói xong liền bước đi lên gác.
Cung Tuấn trước sau vẫn ngồi đó, vẫn ôm chặt túi đồ của anh trong lòng, nói ra khúc mắc trong lòng mình không khó, nhưng ai có đủ can đảm để nói chứ?
Nhưng nếu bản thân đã đủ dũng khí, thì có gì phải sợ. Hoàn toàn không đáng sợ như chúng ta luôn tưởng.
“Ăn cơm thôi lũ con người vô tâm” Mã Hiệp mếu máo vừa nói vừa len lén lau nước mắt, số của nó sao mà khổ quá, suốt ngày cứ bị bắt nạt.
“Chú mắng ai đó?” Trương Hy và Trương Mộc chạy ù ra, ngoan ngoãn leo lên ghế của mình.
“Dạ rồi, em biết là em thấp cổ bé họng” Mã Hiệp trừng mắt nhìn hai đứa nhóc.
“Cơm mày nấu đấy à? Anh Hạn về chưa?” Tiểu Vũ cũng lững thững đi ra, khều vai Mã Hiệp hỏi.
“Anh ấy mua về đó” Mã Hiệp hạ thấp âm lượng “Hôm nay cái bụng tụi mình được cứu rồi”
Tiểu Vũ gật gật đầu “Quả nhiên sống tốt thì sẽ được đền đáp” gã quay sang nhìn Cung Tuấn, nhìn thấy sắc mặt thiu thỉu thoắt một cái liền như đứa trẻ được cho kẹo của cậu mà thầm chậc lưỡi “Con người thật sự là rất khó hiểu, chắc là được dỗ dành rồi?”
“Cũng đâu có khó hiểu đâu anh” Mã Hiệp dọn cái chén cuối cùng ra bàn “Cái đó gọi là..”
“Mày nín đi, ai cần mày nói” Tiểu Vũ giơ tay ra hiệu cho nó ngậm miệng, bản thân cũng ngồi xuống chuẩn bị thưởng thức món ngon.
“Được rồi, ăn cơm thôi” Trương Triết Hạn thay đồ xong, rất tự nhiên ngồi vào chỗ của mình.
“Ừ, ăn cơm thôi” Cung Tuấn cũng ngồi xuống, cười cười nhìn bọn họ.
Con người chính là vậy, rất khó hiểu, nhưng cũng rất đơn giản.
Tự hỏi lòng mình thì sẽ có đáp án thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top