3: Không Nên Xuất Hiện
Lúc Cung Tuấn mở mắt ra liền cảm nhận được làn gió rất mạnh mẽ phà tới, cậu nghiêng đầu ngắm nhìn khung cảnh đang dần rõ nét hơn dưới ánh mặt trời đang dần dần lên cao.
"Sao không ngủ thêm một lúc nữa đi, cũng sắp tới rồi" Trương Triết Hạn cảm nhận được sự chuyển động của cậu, liền biết cậu đã tỉnh.
Cung Tuấn hít một hơi thật sâu "Ngủ đủ rồi, hay dừng lại đổi chỗ đi, em chở cho" cậu lo lắng đề nghị, cậu chắc chắn là tên điên này hôm qua đi làm về rất muộn, vừa về liền chạy một mạch lên phố thị đón cậu, hầu như là không có nghỉ ngơi tí nào, đúng là tên điên.
"Coi thường anh đấy à?" Trương Triết Hạn khẽ quay đầu về sau nhìn cậu.
"Ừ, coi thường anh, không được à?" Cung Tuấn không chịu thua, ngáp ngắn ngáp dài đáp lại.
Trương Triết Hạn bật cười, miệng khẽ mắng "Trẻ con" rồi cũng không nói thêm gì, chuyên chú chạy suốt thêm khoảng hai tiếng đồng hồ nữa mới đến nơi.
Lúc chiếc xe moto đời cũ vừa dừng lại trước cửa nhà kiểu mẫu một trệt một gác xép nằm cuối một ngõ rộng rãi, thoáng mát, cũng đúng lúc hai đứa nhóc từ trong nhà chạy ù ra. Trương Triết Hạn gạt chân chống, ngáp một cái thật dài "Sao chưa thay đồ đến nhà trẻ?"
Hai đứa nhóc vốn dĩ đâu có quan tâm đến anh, bọn chúng chạy đến bên cạnh Cung Tuấn "Ba nhỏ, tụi con nhớ ba nhỏ nhiều lắm"
Cung Tuấn mệt mỏi ngồi xuống, hai tay xoa hai mái tóc mềm mại màu đen bóng mượt "Ngoan, ba nhỏ cũng rất nhớ, rất nhớ hai đứa luôn đó" nói rồi liền hôn mỗi đứa một cái.
"Ba hỏi là sao chưa thay đồ để đi nhà trẻ?" Trương Triết Hạn xoa nắn cái cổ "Tiểu Vũ, chú mày lết ra đây cho anh"
Tiểu Vũ trong tình trạng ngái ngủ bước ra, tay trái dụi dụi đôi mắt "Tụi nó hôm nay muốn nghỉ học, nói là muốn ở nhà chơi với ba nhỏ" nói xong khoanh tay lại nhìn Cung Tuấn với ánh mắt đầy châm chọc "Ây dô, ây dô, ai mà quý hóa vậy nè?"
Cung Tuấn liếc xéo gã không thèm đáp, cậu quay sang nhìn Trương Triết Hạn "Hay là cứ để tụi nó nghỉ một ngày cũng không sao, còn anh thì lên gác ngủ một giấc đi"
Trương Triết Hạn hất cằm ra hiệu đã rõ, cũng không nhiều lời trực tiếp cầm giỏ đồ của cậu đi một mạch lên gác. Lúc đi ngang qua Tiểu Vũ thoáng dừng lại, dặn dò "Nếu mày nhận được tin thằng Bình có về đây thì bảo anh, còn không kịp báo cho anh thì cứ thấy nó ở đâu đánh ở đó cũng được, anh không cấm"
Tiểu Vũ gật đầu, đợi Trương Triết Hạn đi lên gác, gã cũng đuổi hai đứa nhỏ đi thay đồ rồi bản thân mới ra trước cửa châm điếu thuốc hút. Cả người gã dựa vào chiếc xe moto, nhả khói "Làm điếu không?"
Cung Tuấn lắc đầu, tiện tay giật lấy điếu thuốc trên tay Tiểu Vũ kéo một hơi "Hiện tại không có tinh thần hút cho lắm, ké một miếng là được rồi"
Tiểu Vũ không phản ứng gì, chỉ đợi cậu trả lại điếu thuốc thì kéo thêm vài hơi "Sao hả? Bị nó đá à?"
"Gần như vậy, dẫn một thằng nhóc không biết tìm ở đâu lăn lộn trên giường của em, em về thì nhìn thấy" Cung Tuấn xoay xoay cổ, giọng nói rất tự nhiên, như câu chuyện mà cậu nhắc đến vốn dĩ không có quan hệ gì với cậu.
"Thằng này nó không sợ chết hả?" Tiểu Vũ búng điếu thuốc, tặc lưỡi "Cũng đúng, mày một mình lên trên đó ở với nó, có chuyện gì cũng không ai chạy qua đánh nó giúp mày được"
"Nhưng anh Hạn cho nó ăn một cái gạt tàn" Cung Tuấn nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu.
Tiểu Vũ bật cười thích thú "Thì anh Hạn của mày là tên điên mà lị, lại sợ thằng chó đó chắc" nói rồi gã đứng thẳng người dậy, vỗ vai cậu "Thôi tao đi làm, mày mệt thì lên gác ngủ đi, để tao dụ hai đứa nhóc qua nhà thằng Hiệp chơi cho mày với anh Hạn ngủ"
Lúc Cung Tuấn tắm rửa xong xuôi cũng leo lên gác, nói là gác xép nhưng ngoài việc không có ban công ra thì rất rộng rãi thoải mái, một đứa cao như cậu đứng cũng không sợ bị đụng đầu.
Trương Triết Hạn đang nhắm mắt, nghe được tiếng động, hé mắt nhìn cậu "Muốn ngủ à?"
Cậu gật đầu "Còn sương sớm như vậy mà sao trên gác vẫn nóng thế?" cậu vừa nói vừa nằm xuống một góc trên tấm nệm mỏng, lúc trước ngủ ở đây có thấy nóng như thế đâu.
"Ừ, thời tiết dạo này hơi nóng" Trương Triết Hạn cảm thán "Anh đang tính mua máy lạnh đây, năm nay nắng nóng cao khủng khiếp, sợ Trương Hy với Trương Mộc không chịu nổi"
Cung Tuấn gật gù, đôi mắt lim dim "Đúng vậy, nhà có tận hai trẻ nhỏ lận, chú ý đến sức khỏe tụi nó một chút cũng tốt" nói xong cũng nhắm mắt ngủ mất.
Trương Triết Hạn nhìn cậu, một lần nhìn này liền nhìn rất lâu, đến khi đôi mắt của anh cũng kháng nghị thì mới nghe trong không khí vọng đến một câu rất nhỏ "Bây giờ lại trở về thành ba đứa trẻ như trước rồi"
Một lần nữa Cung Tuấn mở mắt ra thì trời đã lên cao chót vót, giữa trưa nắng nóng đến phát điên như vậy mà cậu còn ngủ được thì không phải là cậu. Quay sang nhìn anh, Trương Triết Hạn vẫn ngủ rất ngon, hơi thở phập phồng đều đặn, chỉ là trên người lấm tấm đầy mồ hôi. Anh mặc một chiếc áo ba lỗ trắng, cánh tay rắn chắc cũng được lộ ra, cậu vươn tay sang muốn giúp anh lau đi đám mồ hôi bịn rịn trên cổ. Cánh tay vừa đưa đến, anh liền mở choàng mắt nhìn cậu.
"Làm gì nhìn em chằm chằm vậy, sợ em đánh lén anh hay gì?" Cung Tuấn châm chọc.
"Em đừng có quậy" Trương Triết Hạn hơi thở đều đặn, chớp chớp mắt cho tỉnh ngủ.
"Em quậy? Quậy cái gì? Anh đổ mồ hôi khiếp như vậy em muốn lau giúp thôi" cánh tay của cậu vẫn đang chơi vơi giữa không khí, cậu bực dọc "Không cần giúp thì thôi"
Trương Triết Hạn nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay đang muốn rụt về của cậu "Em đâu cần dùng tay lau cho anh, tăng công suất của cái quạt là được rồi" anh không ngần ngại vạch trần cậu, giọng nói hệt như mấy tên gian manh hay trêu ghẹo gái nhà lành "Hay là sau hai tháng trở về thấy anh hấp dẫn như vậy nên muốn tiện tay sàm sỡ anh? Nếu thật thì em cứ nói, anh không ngại cho em sờ, sờ ở đâu cũng được"
Cung Tuấn giãy cánh tay bị anh nắm ra, ngồi bật dậy "Anh lưu manh thì lưu manh, còn chọc cả em? Anh tưởng em không dám?"
"Ai nói em không dám? Anh biết em dám làm mà, nên sàm sỡ anh xem nào" Trương Triết Hạn khiêu khích cậu.
Cung Tuấn khinh bỉ nhìn anh "Đúng là tên điên, không thèm giỡn với anh, em qua nhà thằng Hiệp đây"
Trương Triết Hạn cười lớn "Ai thèm giỡn với em, không muốn sờ nữa à? Bỏ không phí của trời lắm đấy"
Mắt thấy Cung Tuấn đã đi xuống dưới nhà, anh mới nhàn nhã gác một cánh tay lên trán, suy nghĩ vẩn vơ. Anh biết, dù Cung Tuấn có là một tên điên giống anh cỡ nào, ra đường quậy phá lung tung, sống loạn lạc đến mức người khác khó chấp nhận cũng được. Khi đối diện với anh, cậu cũng chỉ là một thằng nhóc mới lớn, ngốc nghếch, bị anh chọc cho đến khi xù lông không thể nói thêm được gì nữa thì thôi. Mà có lẽ cái mặt trẻ con còn chưa lớn hết này cũng chỉ có một mình anh được nhìn thấy mà thôi. Vì anh biết, dù anh cố làm lơ thế nào, giả vờ bản thân mình ảo tưởng ra sao, thì người nguyện ý ỷ lại vào anh, ỷ lại sự che chở bao dung của anh cũng chỉ có một mình cậu. Cung Tuấn mãi mãi và chỉ duy nhất tin tưởng vào Trương Triết Hạn mà thôi.
Cung Tuấn vừa xuống dưới nhà vừa mắng một câu chửi thề, tức giận nhưng không biết phải làm gì mới đọ lại được với anh ấy. Xỏ đại một đôi dép lê trước hiên nhà, cậu thong thả đi sang nhà Mã Hiệp. Dù mặt trời lên cao, nắng cũng đã trải dài lên khắp mặt cỏ nhưng ở nơi này trồng rất nhiều cây, bóng râm lẫn gió hòa quyện vào nhau. Chúng nhẹ nhàng thổi qua mái tóc, cũng thổi qua trái tim của cậu, rất mát mẻ.
Cậu biết, Trương Triết Hạn là một tên điên, điên loạn, điên cuồng, cái gì trong cuộc sống của anh cũng có thể gắn liền với từ 'điên'. Nhưng ở trước mặt cậu, anh còn có một mặt rất khác, rất lưu manh, phải nói là cực kỳ lưu manh, vô lại. Mà chắc có lẽ một mặt này của anh, cũng chỉ có cậu là nhìn thấy được. Vì cậu biết, dù cậu có thích bất kỳ ai, có mối quan hệ yêu đương với bao nhiêu người đi chăng nữa thì Trương Triết Hạn vẫn sẽ yêu cậu, cũng chỉ có một mình cậu, một mình Cung Tuấn mà thôi.
Phải rồi, là từ 'yêu' rất dễ hiểu đó, nhưng đối với anh và cậu, từ 'yêu' này rất khó. Khó viết thành chữ, khó nói thành lời, khó giải thích bằng hành động, khó trao đi, khó nhận về, khó ở tất cả mọi thứ. Hoặc có thể nói, vốn dĩ từ 'yêu' này, ngay từ đầu đã không nên xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top