2: Gan Lớn Thật Đấy

“Cẩn thận một chút, trời tối rồi không thấy đường ngã chết bây giờ” Tiểu Vũ la thất thanh muốn bể phổi.

“Chú cứ lải nhải miết, muốn điếc cả tai luôn ấy” Trương Hy dùng hai chân làm thắng, dừng chiếc xe đạp màu đen nhỏ nhắn trước mặt Tiểu Vũ.

“Haha, ông trời con ơi, ông mà bị gì là ba ông sẽ giết tôi mất” Tiểu Vũ lấy từ trong túi quần ra gói thuốc lá rẻ tiền, gặm một điếu xong liền châm lửa hút.

“Xì, con nhớ ba nhỏ quá, không biết đến bao giờ ba nhỏ mới về hả chú” Trương Mộc đạp chiếc xe đạp màu hồng, cũng dừng lại trước mặt Tiểu Vũ.

“Ai mà biết, ba nhỏ của bây không có nói, chắc là đi luôn không có về đâu” Tiểu Vũ rít một hơi dài, nhả khói, chẹp miệng trả lời Trương Mộc.

“Chú có tin là một lát ba về con sẽ méc ba là chú hút thuốc trước mặt tụi con không?” Trương Hy không vui vì câu nói của Tiểu Vũ, miệng chu chu buông lời đe dọa.

“Ôi dào, chú đây sợ thật đấy, con đừng có méc, chú dập thuốc ngay đây” Tiểu Vũ vội hút xong một hơi cuối, dập tắt tàn lọc thuốc “Nhưng chú nói thật đấy, bây cũng biết ba nhỏ bây rồi, điên cũng có kém ba lớn bây đâu, không chừng lần này là đi luôn thật ấy”

“Mày bớt nói lại đi”

Tiểu Vũ dựng thẳng cả lưng, quay người cười hề hề “Anh Hạn, về rồi à”

Trương Triết Hạn từ xa đi đến, mái tóc đầu đinh ngắn cũn thoải mái, quần áo tùy tiện qua loa không chú trọng đến màu sắc. Một tay anh xoa xoa đầu, chân mày chau lại “Về để cắt cái miệng của mày”.

“Đừng có nóng mà, em cũng chỉ nói thế thôi” Tiểu Vũ gãi đầu “Anh cũng biết tính của nó rồi còn gì?”

Trương Triết Hạn ngó lơ lời gã nói, khuỵu chân ngồi xuống, vươn ngón tay ra hiệu “Trương Hy, Trương Mộc, lại đây!”

Trương Hy và Trương Mộc ngoan ngoãn đạp chống xe, chạy ù lại nhào vào anh. Trương Triết Hạn vững vàng đón được hai đứa nhóc một trai một gái bụ bẫm đang sà vào lòng mình, tiện thể thơm lên má mỗi đứa một cái ‘chóc’ rõ kêu chọc cho hai đứa nhỏ cười khúc khích.

“Sao hả, hôm nay có ngoan không đó?” Trương Triết Hạn hỏi, bàn tay dịu dàng vỗ về lưng bọn nhóc.

“Em chăm bọn nó mà anh còn lo được hay sao?” Tiểu Vũ nở một nụ cười giả trân, ngón tay nghịch điếu thuốc lá rẻ tiền.

“Vì mày chăm nên mới lo” Trương Triết Hạn trừng mắt nhìn gã “Dẹp điếu thuốc lá của mày đi”.

Tiểu Vũ bất lực giơ hai tay đầu hàng, nói gì cũng không nói lại đại ca của gã “Mà anh Hạn, anh cũng không liên lạc với nó à?”

Trương Triết Hạn lắc đầu, từ từ đứng dậy “Hai đứa mau đem xe về nhà cất đi”. Đợi đến khi hai đứa nhóc đã đi hẳn vào nhà, anh mới lấy trong túi quần ra gói thuốc, châm một điếu hút. Thuốc lá có vị hơi nắng, anh hít sâu một hơi, khẽ rít qua cuốn họng “Em ấy không gọi về cho mày à?”

Tiểu Vũ lắc đầu “Không, em cũng muốn liên lạc với nó lắm, mà ngặt nỗi trước khi nó đi với thằng chó Bình đó thì nó có cấm em không được gọi đến” mặt gã vừa kể vừa cau có.

Trương Triết Hạn bật cười, điếu thuốc đã cháy đến quá nửa “Mày cũng bị cấm à?”

“Nói vậy là anh cũng bị nó cấm?” Tiểu Vũ tròn mắt, một lát sau liền phá ra cười “Thằng nhóc này gan lớn thật đấy, riết rồi ai nó cũng dám cấm”

Anh nghe thế cũng nhếch môi cười trừ, không nói gì thêm. Lúc hút xong điếu thuốc vừa muốn quẳng đi để về nhà thì điện thoại trong túi quần reo lên, Trương Triết Hạn búng điếu thuốc văng một khoảng xa, thuận tay lấy điện thoại ra, vì trời cũng đã tối nên anh cũng lười nhìn xem người gọi tới là ai, trực tiếp bấm nghe “Ai đấy?”

“Triết Hạn, anh có thể lên đây đón em không?” Chất giọng bên đầu dây rất nhẹ nhàng, không hề nghe ra được bất kỳ tâm tư gì. Nhưng anh biết, người gọi đến là Cung Tuấn, và chắc chắn rằng đã bị người ta bắt nạt rồi.

Trương Triết Hạn siết chặt chiếc điện thoại “Gửi địa chỉ cho anh” nói xong liền muốn cúp máy, nhưng chưa đến ba giây sau anh lại cất tiếng “Đợi anh”

Cúp máy xong, giọng nói của Trương Triết Hạn có chút khẩn trương mà ngay cả anh cũng không rõ “Mày ở nhà canh hai đứa nhóc giúp anh, cho tụi nó ăn uống rồi đi ngủ, anh đi đón người về đây, tối nay có thể anh sẽ không về”

Tiểu Vũ vẫn còn ngơ ngác “Chuyện gì vậy anh? Đón ai? Có nguy hiểm không? Cần em kêu tụi thằng Hiệp không?”

Trương Triết Hạn vừa đi vừa cất điện thoại vào túi “Đón ba nhỏ của tụi nó về”

Tiểu Vũ nghe thế liền bật cười “Vậy là bảo mẫu thời vụ như em sắp thất nghiệp rồi”

Trương Triết Hạn ngồi trên chiếc moto đời cũ chạy xuyên suốt năm tiếng đồng hồ, từ trời tối đen như mực cũng đã bắt đầu muốn rạng sáng. Vì khu nhà trọ của Cung Tuấn là một nơi tự túc đến cả trộm cũng chê không thèm vào, nên khi vừa chạy đến dưới nhà trọ, đỗ chiếc xe vào một góc, anh liền trực tiếp chạy thẳng lên phòng trọ của cậu mà không bị ai ngăn cản.

Lúc chạy đến phòng trọ của cậu thì cũng không cần động tay chân gì, vì cánh cửa vốn được hé mở sẵn, anh chỉ việc đi vào. Vào trong phòng thì liền nhìn thấy Cung Tuấn thẫn thờ ngồi một góc cùng cái giỏ đồ cũ, bàn tay cậu vẫn đang cầm chiếc điện thoại.

“Cung Tuấn” nghe tiếng anh gọi, cậu liền quay đầu nhìn về phía cửa, ánh mắt mệt mỏi hướng về anh, miệng cũng tùy tiện cười một cái cho có. Xem ra trong suốt năm tiếng anh chạy như điên lên đây, cậu cũng như một tên điên mà duy trì tư thế như thế suốt.

Lúc này Tiểu Bình vẫn đang quỳ gối trước mặt Cung Tuấn, nghe giọng Trương Triết Hạn liền ngẩng đầu “Anh Hạn..”

Trương Triết Hạn mặc kệ nó, đi đến gần Cung Tuấn “Em không sao chứ?”

Cung Tuấn lúc này chớp chớp đôi mắt, ngón tay thon dài chỉ thẳng vào mặt Tiểu Bình “Nó bắt nạt em”

Tiểu Bình nước nước bọt một cách khó khăn “Anh Hạn, anh nghe em nói, hiểu lầm thôi anh”

Trương Triết Hạn vỗ vai Cung Tuấn, ánh mắt đảo quanh một phòng, lúc xác định được cái gạt tàn thuốc để ở góc bàn sau lưng cậu, anh liền nhanh tay chộp lấy, không nhiều lời, trực tiếp đập một cái thẳng vào đầu Tiểu Bình. Sau khi bị ăn cái gạt tàn thuốc, Tiểu Bình ngã cả người ra sau, tay bịt chặt nơi đang chảy máu, cắn răng chịu đau.

“Em của tao không phải để cho người như mày bắt nạt” giọng nói của anh cực kỳ êm tai, nhưng ánh mắt thật sự là như muốn lấy mạng người khác.

Tiểu Bình sợ hãi lùi về sau “Em xin lỗi, em đáng chết, anh tha cho em, Tuấn à, em nói anh Hạn tha cho anh đi, anh không dám nữa đâu, anh thề mà...” miệng nó run rẩy, không ngừng van xin.

Trong lúc Trương Triết Hạn muốn đi lên trước đánh cho tên khốn Tiểu Bình thêm vài cái nữa thì cảm giác được có cái gì đó khoác lên người mình. Lúc định thần lại được, đã thấy trên vai mình có thêm chiếc áo khoác màu nâu bóng loáng.

“Anh đi đường xa như vậy mà cũng không biết lấy cái áo ấm một chút mặc vào à?” Cung Tuấn xoay người anh lại đứng đối diện với mình, mắt đối mắt một hồi lâu, lâu đến mức đôi mắt của cậu có chút mỏi, chớp mắt vài cái, cậu mỉm cười “Chở em về thôi, em không muốn ở đây nữa”

“Ừ, mình về thôi”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top