1.
Paulo Coelho từng viết...
"Trong mỗi cuộc gặp gỡ đều có một lý do. Có người đến để yêu ta, có người đến để làm tổn thương và cũng có người đến để khiến ta nhìn lại chính mình"
Doyoung không tin vào định mệnh.
Anh tin vào thời gian, vào lựa chọn, vào những cái ngoảnh mặt mà ta có thể chủ động. Nhưng rồi...vẫn có một ngày, mọi lý trí đều trở nên bé nhỏ trước một ánh mắt.
Junghwan đến như cơn gió đầu xuân – không quá lạnh, không quá gấp, chỉ đủ để thổi xao lòng một kẻ luôn nghĩ mình đủ tỉnh táo để không yêu sai lầm. Có những người, ngay cả khi ta đã sắp xếp xong cuộc sống, dựng hàng rào an toàn quanh trái tim, họ vẫn bước vào, vô thức nhưng dữ dội.
Và rồi khi quay đầu lại, ta mới nhận ra...
Họ chính là khoảng trống mà ta đã phủ lấp bằng vô vàn thứ khác vẫn chẳng thể lấp đầy.
________________________________________
Trường đại học Yeonhwa được xây dựng cách đây hơn 30 năm, nằm nép mình dưới chân một triền đồi thoai thoải phủ rừng thông và thảm cỏ xanh. Toàn khuôn viên là một tổ hợp kiến trúc vừa cổ điển vừa nhuốm màu trầm mặc, những dãy nhà học màu đá ong xám sẫm, mái ngói đỏ đã loang màu thời gian, hành lang dài hun hút lát gạch vuông gợn sóng. Có những buổi sáng sớm, sương mù trườn qua từng bậc cầu thang, quấn quanh chân sinh viên như những sợi tơ của giấc mơ chưa kịp tỉnh. Còn những buổi chiều xuân, mưa bụi rơi nhẹ như khói, đậu trên lan can sắt đã han gỉ một lớp, khiến cả ngôi trường như chìm vào thứ ký ức chậm rãi, mênh mang và sâu thẳm.
Trái tim của Yeonhwa là thư viện trung tâm – một tòa nhà ba tầng với tường kính mờ và những mái vòm cao đến choáng ngợp. Mỗi chiều, nắng nghiêng qua từng khung cửa, đổ bóng chữ lên nền gạch như những vết mực của ai đó từng lỡ tay làm rơi một giấc mộng. Ngay cạnh thư viện là giảng đường Mỹ thuật nơi Doyoung thường lui tới. Dãy hành lang nơi anh hay ngồi đã sậm màu thời gian, ghế gỗ dài sơn cũ bong tróc ở nhiều chỗ, từng viên gạch trên tường đều lộ rõ dấu tay của người đã chạm vào nó suốt nhiều thế hệ. Ở đây, mọi thứ dường như đều biết im lặng, biết lắng nghe, biết giữ lại tiếng thở dài của người cô đơn mà không cần hỏi vì sao.
Yeonhwa chính là như vậy, trầm lặng mà cô đơn nhưng đôi khi lại đầy gợn sóng, như thế giới nội tâm của kẻ tâm thần không lối thoát. Và Kim Doyoung dường như không thuộc về ngôi trường này. Quá rực rỡ, quá ồn ào, quá sống động. SooYoung từng nói "Nếu khoa Mỹ Thuật mà không có Kim Doyoung chắc tôi đã trải qua 4 năm đại học nhàm chán rồi". Người ta luôn ví anh giống như một nốt sáng chói loá được quệt vào bảng màu ảm đảm của ngôi trường đầy cổ kính này. Không ai có thể đi qua mà không ngoái lại nhìn nhưng vẻ đẹp không phải là thứ duy nhất đọng lại và ghi nhớ mà là cách anh khiến mọi thứ xung quanh phải thay đổi. Nơi anh đứng ánh sáng dường như nhiều hơn, những mảng mây trôi nhanh hơn, tiếng cười cũng vang xa hơn những kẻ khác. Có lẽ vì đôi mắt ấy sáng, tròn như phản chiếu cả thế giới mà không cần lựa chọn. Có lẽ vì dáng đi không bao giờ vội như thể cả ngày mai đều đang đợi anh, đến muộn một chút cũng không sao.
Doyoung luôn cười nhưng nụ cười của anh không giống thứ được dạy trong các khoá học xã giao. Nó hiện lên bất ngờ như tia nắng xiên qua khung cửa gỗ cũ, làm chói mắt nhưng không ai ghét nổi. Khi anh mỉm cười với ai đó, họ sẽ tin rằng mình vừa trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của anh dù chỉ một khoảnh khắc thôi. Doyoung dường như không thuộc về Hội hoạ nơi mà tất cả cảm xúc và con người đều được thể hiện qua tranh. Nhưng Doyoung lại không cho rằng điều này là đúng bởi mỗi một đường nét, một màu sắc anh đặt lên tranh đều là biểu thị chính con người anh. Hội hoạ không phải vở kịch câm. Hội họa không gào lên nhưng nó nói, bằng những giọng nói không lời, bằng sự rung động nguyên sơ của tâm hồn con người. Có lúc là giọng thì thầm của Vermeer, dịu dàng và tinh tế như một bản Aria của Bach. Có lúc là tiếng gào cuồng loạn của Van Gogh, lồng lộn và mãnh liệt như tiếng sóng vỗ vào vách đá linh hồn. Và nếu bạn đủ nhạy cảm, bạn sẽ nhận ra: trong khoảng lặng của hội họa, âm thanh thực sự bắt đầu – thứ âm thanh đủ để người hoạ sĩ có thể chạm vào trái tim bạn mà không cần một lời giải thích. Thứ âm thanh đó không đến từ tai, mà vang vọng từ lồng ngực nơi cảm xúc không còn chịu sự kiểm soát của lý trí. Nó là tiếng nức nở của một đứa trẻ trong bức "Guernica", là sự im lặng nhức nhối dưới lớp màu xanh lạnh của Hopper, là một cái nhìn nửa chừng trong tranh Klimt như thể những nhân vật ấy biết điều gì đó ta chưa kịp hiểu về chính mình.
Doyoung thuộc về nắng, về nhịp điệu, về cả những rung cảm của nghệ thuật. Vậy nên khi tiếng âm thanh của violin nhẹ nhàng vờn quanh nó không chỉ là một thanh âm mà là một hơi thở dịu dàng biết lựa đúng khoảnh khắc trái tim mong manh nhất để len vào. Ban đầu chỉ là một tiếng ngân mảnh như sương, thoáng qua như thể ai đó lỡ tay chạm nhẹ lên dây đàn giữa một buổi chiều yên ắng. Nhưng rồi nó dần dần lan rộng như làn sóng nhỏ gợn quanh mắt cá, vòng qua cổ tay rồi bất chợt siết lấy tâm trí anh. Và đến khi anh chợt nhận ra mình đã ngừng mọi chuyển động, để nghiêng đầu lắng nghe không phải chỉ là âm thanh mà là một nỗi nhớ được biến hóa thành tiếng gọi thì cũng là lúc Doyoung chẳng thể chối từ nữa.
Chẳng thể quay đi.
Chẳng thể tự bảo mình rằng trái tim vẫn đang yên bình.
Bởi anh biết chính trong khoảnh khắc anh quen thuộc với tiếng violin vờn quanh ấy, Junghwan đã chạm đến được vùng cảm xúc mà ngay cả Doyoung cũng chưa từng dám gọi tên.
_________________________________________
"Khoa nào đồng hành cùng chúng ta trong triển lãm năm nay vậy?"
"Nhạc cụ"
Doyoung gần như nhảy ra khỏi khỏi ghế khi nghe Jungha nhắc đến 2 chữ Nhạc cụ. Tuyệt quá còn gì, một cơ hội hoàn hảo để anh thể hiện vẻ đẹp trai cùng tài năng hội hoạ thiên bẩm của mình trước mặt thiên tài nhạc cụ kiêm crush Park Jeongwoo của mình. Tất nhiên anh đã giấu tiệt bí mật này trong âm thầm như nam chính nặng tình đầy tương tư một vì sao không thể với tới.
"Bộ cậu ta không biết là mình lộ liễu vãi cả chưởng à?"
"Cái việc cậu ta thích thiên tài khoa Nhạc cụ ai cũng biết mà còn cho rằng mình giấu giỏi lắm"
"Lần trước Kim Doyoung say rượu tưởng tôi là thiên tài kia nên sấn sổ tỏ tình còn ôm hôn may tôi né kịp"
Như sự thật nêu trên, ai cũng biết trừ Kim Doyoung.
Việc được gặp Park Jeongwoo trong buổi gặp mặt giữa hai khoa khiến anh mất ngủ cả đêm. Sáng sớm đến gà còn chưa kịp gáy đã thấy Kim Doyoung trang trọng vuốt tóc, sơ mi trắng cùng chiếc blazer màu kem quá mức trang trọng cho một buổi giao lưu gặp mặt giữa 2 khoa đơn thuần nhưng lại vừa vặn với sự háo hức mong đợi được crush chú ý trong diện mạo hoàn hảo nhất của anh.
Thế nhưng chưa kịp quét ánh mắt tìm kiếm bóng dáng người mình thương, thì ánh nhìn của Doyoung lập tức chạm phải một người, kẻ mà anh vẫn ngầm xếp vào danh sách những "kẻ-phá-hoại-không-thể-chấp-nhận" trong đời mình.
So Junghwan.
Cậu ta chỉ đứng cạnh Jeongwoo thôi cũng đủ làm anh ứa máu. Nhìn cậu ta đi, áo sơ mi đen gài lệch một nút ở cổ, còn cho tay vào túi quần như thể không có gì trên đời đủ thú vị để khiến bản thân bận tâm. Bên cạnh là cô bạn gái xinh đẹp của cậu ta-Go Yoo Jin. 2 người họ được gọi là bộ đôi bất bại của khoa nhạc cụ, mới là sinh viên năm 2 nhưng đã được giảng viên Choi ưu ái ra mặt, được thầy dẫn đi trình diễn ở một số buổi hoà nhạc quan trọng và được thầy giới thiệu với những nghệ sĩ kì cựu trong giới. Nhưng điều đó với anh cũng chẳng phải điều gì đáng bận tâm, thứ đáng bận tâm ở đây là họ đều thân thiết với Jeongwoo nhất là So Junghwan. Junghwan là người duy nhất khiến "mặt trời" thân thiện như Doyoung phải ghét bỏ. Không phải vì cậu ta xấu tính hay thô lỗ thật ra còn ngược lại, Junghwan luôn tỏ ra lịch sự một cách đáng ngờ. Nhưng chính cái cách cậu ta im lặng, tỉnh táo, lười để ý đến sự quyến rũ bẩm sinh của Doyoung lại khiến anh phát điên.
Và điều khiến Doyoung ghét cay ghét đắng hơn cả là việc Junghwan luôn xuất hiện giữa anh và Jeongwoo, như một cơn gió lạnh cắt ngang tia nắng đang muốn len lỏi vào lòng ai đó.
Lúc anh rón rén đến gần Jeongwoo ở buổi hoà nhạc? Junghwan cũng đứng đó, tay cầm nước, vô tình đưa đúng lúc.
Lúc anh cố tình để quên khăn tay trên đàn Jeongwoo? Junghwan vô tình nhặt được.
Lúc anh định gửi tặng bức ký hoạ vẽ Jeongwoo trong giờ phác thảo? Junghwan lại trả lời hộ, bảo Jeongwoo không nhận quà cá nhân.
Hôm nay anh còn chưa được đến gần crush thì đằng xa đã thấy thằng khốn đẹp trai kia có vẻ như đang cười khểnh. Đ*t m* đến lúc này thì lịch thiệp cái quần, Doyoung chỉ muốn lao đến đấm vào bản mặt kia một cái. Và tất nhiên thành viên đáng tự hào của gia phả nhà họ Kim dám nghĩ dám làm lao đến, Junghwan bất ngờ chưa kịp phòng vệ bị anh đẩy ngã ra sàn hứng trọn cú đấm của ông trời con. Junghwan bị đẩy ngửa ra sàn, lưng va vào mép ghế tạo nên một tiếng rầm sắc lạnh giữa khán phòng còn đang huyên náo. Tiếng cười rộn ràng của sinh viên hai khoa bỗng tắt lịm như bị bóp nghẹt trong cổ họng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về nơi vừa xảy ra va chạm, nơi một Kim Doyoung với mái tóc chỉn chu và bộ blazer kem thanh lịch đang ngồi chồm hỗm trên người So Junghwan, tay vẫn nắm chặt cổ áo cậu như thể nếu buông ra thì sẽ mất đi mục tiêu của cả đời mình.
"Mẹ nó đồ phá đám đáng ghét, còn cười nữa tôi cho cậu ngày mai không còn răng mà nhai cháo đâu"
"Anh bị điên à?"Junghwan nhíu mày, đầu hơi nghiêng sang một bên như thể đang cố phân tích xem chuyện gì đang xảy ra thay vì phản kháng ngay lập tức. Má trái vừa bị đấm của cậu đỏ rực lên, môi bị rách một chút, rỉ máu.
"Ờ. Thì làm sao" Nhìn bộ dạng của cậu ta đi, mồm chảy máu mà khoé môi vẫn thấy dáng vẻ đang cười cợt nhàn nhã. Cái tên chết tiệt này trưng ra bộ mặt như thể anh vừa đưa nhầm trà đá thay vì tung cú đấm sấm sét.
Để không bị mất mặt thêm anh đành đứng dậy kéo Junghwan ra ngoài. Doyoung gần như lôi xềnh xệch Junghwan ra khỏi hội trường bằng cổ áo, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía hai người. Chiếc blazer màu kem cao quý của anh nay đã méo mó, tóc tai rối tung, gò má ửng đỏ vì tức giận, trông chẳng khác nào một con mèo Angora bị dội nước – xinh đẹp, kiêu kỳ và nổi điên.
Junghwan thì ngược lại. Cậu ta vẫn là hình ảnh của sự bất cần được thêu dệt tỉ mỉ. Dù vừa bị đấm văng máu, vừa bị kéo lê khỏi đám đông như một tên tội phạm, Junghwan vẫn thong thả chỉnh cổ tay áo bằng tay trái, để tay phải bị lôi đi như thể đó là chuyện nên xảy ra từ ba kiếp trước.
Vừa ra đến hành lang vắng, Doyoung đẩy mạnh Junghwan vào bức tường gạch đỏ cạnh cửa thoát hiểm, bàn tay lại một lần nữa siết chặt lấy cổ áo đen, mặt ghé sát, mắt long sòng sọc như sắp phun ra lửa.
"Cậu cười cái gì?"
"Cười vì cuối cùng anh cũng động vào người tôi"
Junghwan đáp, giọng cợt nhả trầm khàn, đôi mắt nửa nheo nửa thách thức như thể đang cố tình tra tấn phần lý trí cuối cùng của Doyoung.
"Biến thái à?"
"Không bằng người ngày nào cũng vẽ trộm Jeongwoo rồi giấu trong hộc bàn" Junghwan khẽ nghiêng đầu, hạ giọng thì thầm: "Biến thái cũng đáng yêu ghê"
Doyoung chết trân một giây. Mắt anh chớp chớp, tai nóng ran, lồng ngực căng phồng vì vừa giận vừa xấu hổ, vừa có gì đó không tên đang dâng tràn như sóng biển lúc trăng lên.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top