Chương 111-115


Chương 111
Sáng hôm sau bọn họ lái xe rời khỏi núi, trước khi đi cũng chẳng gặp được Lục Niệm Hân, Vương Nhất Bác gọi điện cho hắn, thì nghe hắn nói: "Lần sau rảnh rỗi rồi tụ tập tiếp."

Trên đường trở về, Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Hoàng Kế Tân, điện thoại vừa thông đã hỏi cậu đang ở đâu.

Tiêu Chiến dựa đầu lên cửa kính xe, lười biếng nói: "Đang chuẩn bị về nhà, sao vậy?"

Hoàng Kế Tân hỏi cậu: "Anh hai cậu tới rồi cậu có biết không?"

Tiêu Chiến nghe vậy thì sửng sốt: "Anh nói gì cơ?"

Giọng Hoàng Kế Tân vẫn rất bình tĩnh, hiếm khi anh không quát cậu, mà nói: "Sáng nay anh hai cậu gọi điện cho anh, nói cậu không có ở nhà, rồi hỏi anh cậu đang ở đâu."

Tiêu Chiến cầm điện thoại, nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác dùng ánh mắt ra hiệu, hỏi cậu có chuyện gì vậy.

Cậu nhỏ giọng nói: "Anh hai em đến rồi." Sau đó lại hỏi Hoàng Kế Tân: "Anh nói sao?"

Hoàng Kế Tân nói: "Anh có thể nói sao nữa, anh nói cậu đi quay show tối qua không ở nhà, thời gian về nhà cụ thể thì anh phải xác định lại với cậu đã."

Tiêu Chiến có kiềm chế sự bất an hoang mang trong lòng, cậu nói: "Em biết rồi, để em liên lạc với ảnh."

Hoàng Kế Tân "Ừ" một tiếng, rồi lại hỏi: "Có phải anh ấy biết chuyện của cậu rồi không, sao không nói năng gì mà chạy thẳng tới nhà cậu vậy, tới kiểm tra hả?"

Tiêu Chiến bỗng chốc không biết phải nói sao, nên chỉ nói: "Để em liên lạc với ảnh trước xem sao đã."

Cúp điện thoại, Tiêu Chiến vốn định trực tiếp gọi điện cho Tiêu Diệp, số điện thoại cậu đã tìm ra, nhưng cả buổi vẫn chẳng thể nào ấn xuống nút gọi, cuối cùng cậu để điện thoại qua một bên, rồi nói với Vương Nhất Bác: "Anh Bác, anh đưa em về bên nhà em trước đi, anh hai em đến rồi, em có chuyện muốn nói trực tiếp với ảnh."

Vương Nhất Bác nghe cậu nói chuyện điện thoại, cũng đoán được sơ sơ hai người họ nói gì với nhau, anh hỏi: "Em muốn nói gì với cậu ấy?"

Tiêu Chiến cầm điện thoại trong tay, liên tục tung lên rồi lại tiếp được, trong lòng cậu rất rối bời. Mấy ngày trước cậu gọi điện về nhà, nói tết năm nay có lịch trình không về nhà được, lúc đó là cha mẹ cậu nghe máy, nói với cậu không sao, công việc quan trọng hơn. Lúc đó Tiêu Chiến nghĩ năm mới cậu và Vương Nhất Bác sẽ ra nước ngoài chơi mấy ngày, hết tết sẽ tranh thủ thời gian một mình quay về quê.

Nhưng không ngờ, tự dưng Tiêu Diệp lại đến, hơn nữa chẳng báo trước đã đến thẳng nhà cậu. Ngôi nhà đó lâu lắm rồi không ai ở, đồ bên đó Tiêu Chiến đã mang đi hết, ban đầu còn có người định kỳ đến dọn vệ sinh, sau này cậu đóng cửa thật chặt, ghế sô pha và giường dùng vải che lại để chống bụi, việc dọn dẹp định kỳ cũng ngừng luôn.

Tiêu Diệp có chìa khóa nhà cậu, không biết qua lúc nào, nhưng chỉ cần mở cửa vào nhà, thì chắc chắn sẽ biết lâu lắm rồi cậu không ở đó.

Nếu như phải tìm lý do để giải thích cho qua chuyện cũng không phải là không được, nhưng Tiêu Chiến hơi tủi thân nghĩ, vì sao cậu hẹn hò mà ngay cả người nhà cũng không thể nói?

Cậu nhìn Vương Nhất Bác, bỗng nhiên nhớ lại năm ngoái về nhà ăn tết, Vương Nhất Bác phản đối cậu nói chuyện này cho người nhà, nên lập tức càng thêm sốt ruột.

Vương Nhất Bác mãi không đợi được câu trả lời của cậu, bèn dịu dàng nói: "Đừng sợ, anh đi gặp cậu ấy cùng em."

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn anh: "Anh Bác?"

Vương Nhất Bác vẫn đang lái xe, ánh mắt nhìn về phía trước, giọng điệu trầm thấp chậm rãi nói: "Nên nói rồi, với cả cậu ấy cũng đến rồi, em muốn anh đưa một mình em về đối mặt với cậu ta, còn bản thân thì trốn qua một bên ư?"

Tiêu Chiến hơi bất an: "Nhưng lần trước anh không muốn em nói."

Vương Nhất Bác nói với cậu: "Em nói muốn ở bên nhau cả đời, vậy có thể giấu được cả đời ư?"

Tâm trạng nôn nóng của Tiêu Chiến vì câu nói này của anh mà lập tức nhảy nhót, nhưng lại nhanh chóng rơi vào lo âu lần nữa: "Không được đâu, anh hai em tính tình nóng nảy lắm, em sợ anh ấy chĩa mũi nhọn vào anh."

Vương Nhất Bác an ủi cậu: "Sợ cũng phải đối mặt, cậu ấy dù sao cũng là anh hai em, cậu ấy cũng yêu em."

Tiêu Chiến do dự rất lâu, rồi mới gật đầu.

Căn nhà này đã gần nửa năm Tiêu Chiến không về. Cậu và Vương Nhất Bác một trước một sau ra khỏi thang máy, giơ tay lấy chìa khóa nhà ra khỏi túi, lúc mở cửa lại không nhịn được mà quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đặt tay lên vai cậu bảo cậu mở cửa.

Tiêu Chiến dùng chìa khóa mở cửa nhà, vừa liếc mắt đã nhìn thấy có hai người đứng trong phòng khách, một là Tiêu Diệp, một là chị dâu của cậu Phương Dĩnh.

Trên sàn nhà còn có thêm hai đứa bé đang đuổi theo nhau, Đinh Đinh đang kéo tóc Đông Đông.

Tiêu Diệp rõ ràng rất cáu kỉnh, bèn quát Đông Đông vừa va vào đùi anh: "Chạy cái gì mà chạy?"

Phương Dĩnh lập tức không vui, cô giơ tay đẩy anh: "Anh tức giận với con làm gì?"

Đông Đông hơi sợ hãi lùi ra sau, nó quay đầu nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang đứng cạnh cửa, lập tức nhận ra bọn họ đến rồi, bèn nhẹ nhàng "A" một tiếng, nhưng lại không nhớ ra nên gọi như thế nào.

Tiêu Chiến kêu trước: Đông Đông. Sau đó lại gọi: "Anh hai, chị dâu."

Tiêu Diệp và Phương Dĩnh đồng thời nhìn về phía cậu, đương nhiên cũng nhìn thấy Vương Nhất Bác đi cùng Tiêu Chiến vào cửa.

Giây phút đó, sắc mặt Tiêu Diệp có thể thấy rõ bắt đầu u ám, giống như là bị ai đó tát một cái, vô cùng căm phẫn giấu sự khó chịu vào trong.

Phương Dĩnh hơi sốt sắng kéo ống tay áo của Tiêu Diệp.

Tiêu Diệp đẩy tay cô ra, nói: "Em dẫn con vào trong đi."

Phương Dĩnh nói với anh: "Anh từ từ nói chuyện với Chiến nhé."

Tiêu Diệp không nhìn cô, chỉ quát lên: "Nhanh lên."

Phương Dĩnh gọi Đinh Đinh và Đông Đông đi vào căn phòng bên trong với cô, lúc đóng cửa, còn nhíu mày lắc đầu với Tiêu Chiến, rồi lại chỉ chỉ Tiêu Diệp.

Tiêu Chiến cũng gật đầu với cô.

Đợi cửa đóng lại, Tiêu Diệp đứng dang rộng hai chân, tay đút trong túi quần, hít sâu một hơi, hỏi Tiêu Chiến: "Bao lâu rồi em không về nhà?"

Tiêu Chiến giấu tay ra sau, lần mò bắt lấy vạt áo Vương Nhất Bác, nắm thật chặt trong tay, sau đó nói: "Gần nửa năm rồi." Cậu cảm nhận được Vương Nhất Bác đang nắm chặt lấy tay mình.

Hai tay Tiêu Diệp đút trong túi quần nắm thành quyền, sắc mặt ngày càng khó coi: "Vậy trong khoảng thời gian đó em ở đâu?"

Tiêu Chiến còn chưa nói, Vương Nhất Bác đã vỗ nhẹ vai cậu, kéo Tiêu Chiến ra đứng sau lưng mình, nói với Tiêu Diệp: "Em ấy ở chỗ tôi."

Tiêu Diệp giống như con thú hoang bị chọc giận, anh bỗng nhiên xông về phía Vương Nhất Bác, nắm đấm giơ lên thật cao.

Tiêu Chiến giật mình, dùng sức kéo Vương Nhất Bác muốn chắn trước mặt anh, nhưng Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay cậu không chịu buông, anh không né đi cũng không giơ tay lên chặn, nên trực tiếp trúng cú đấm của Tiêu Diệp.

Cú đấm này Tiêu Diệp dùng hết sức đấm vào mặt Vương Nhất Bác, lập tức làm mặt anh lệch qua một bên, khóe miệng cũng rỉ máu.

Tiêu Chiến giống như phát điên kéo Vương Nhất Bác ra, mình thì xông lên trước, trước khi Tiêu Diệp đấm cú thứ hai bèn đẩy anh ra sau.

Tiêu Diệp bị Tiêu Chiến đẩy loạng choạng lùi ra sau mấy bước, dựa trên lưng ghế sô pha, anh vẫn đang phẫn nộ nhìn Vương Nhất Bác, mắng: "Đm anh là đồ rác rưởi không biết xấu hổ! Lớn tuổi như vậy ly hôn rồi còn dụ dỗ em trai tôi! Hôm nay không đánh chết anh tôi sẽ không phải là họ Tiêu!"

Lúc này, Phương Dĩnh nghe thấy động tĩnh bên ngoài bèn từ trong phòng lao ra, ôm lấy cánh tay Tiêu Diệp kéo lùi về sau, bản thân lảo đảo suýt chút nữa té ngã, cô hổn hển quát: "Anh điên rồi à? Có chuyện gì thì từ từ nói, động tay động chân làm gì!"

Tiêu Diệp định đẩy Phương Dĩnh ra: "Bọn họ bảo Chiến đóng cái loại phim buồn nôn đó, nhân cơ hội làm em trai anh, anh không đánh anh ta được à? Anh giết anh ta cũng được nữa!" Anh không dùng hết sức với Phương Dĩnh, đẩy một lát mà không đẩy được, vẫn bị Phương Dĩnh ôm chặt.

"Anh ấy không làm vậy!" Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, nhìn vết thương trên mặt anh, đau lòng đến mức sắp khóc: "Là em theo đuổi anh ấy, anh dựa vào cái gì mà đánh anh ấy!"

Gò má Vương Nhất Bác lập tức sưng tấy lên, anh giơ mu bàn tay lên lau khóe miệng, lại có một ít máu chảy ra.

Tiêu Chiến nói: "Tụi mình đi bệnh viện."

Vương Nhất Bác đè bả vai cậu lại: "Anh không sao, đừng gấp." Giọng anh nói chuyện hơi ậm ờ không rõ, nhưng giọng điệu vẫn rất ổn định, bất giác làm người nghe yên tâm.

Bên kia Phương Dĩnh vẫn đang vật lộn với Tiêu Diệp, cô cũng tức giận, quát: "Anh đừng có giống tên đàn ông tàn bạo, cứ muốn đánh đánh giết giết như vậy được không!"

Lúc đi ra Phương Dĩnh sốt ruột, nên chưa kịp đóng cửa phòng, Đinh Đinh và Đông Đông đều đang ló đầu nhìn ra ngoài. Phương Dĩnh nhìn thấy bèn la tụi nói: "Không được xem, đi vào đóng cửa lại!"

Đinh Đinh không nhúc nhích, Đông Đông kéo nó, mà Đinh Đinh vẫn đứng im, Đông Đông cắn chặt răng dùng hết sức kéo nó vào, rồi ngoan ngoãn đóng cửa lại.

Trên tay Tiêu Chiến dính máu của Vương Nhất Bác, cậu rất hoảng hốt, bèn rút điện thoại định gọi cho Hoàng Kế Tân.

Vương Nhất Bác duỗi tay ra nắm chặt bàn tay đang cầm điện thoại của Tiêu Chiến, ôm cậu vỗ lưng cậu, rồi nói với cậu rằng: "Đừng sợ, để anh nói chuyện với cậu ấy." Nói xong, anh buông tay ra đi về phía Tiêu Diệp.

Phương Dĩnh ôm thật chặt tay Tiêu Diệp, không cho anh kích động.

Tiêu Diệp chỉ căm hận nhìn chòng chọc Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đi tới trước mặt anh, nói: "Nếu như cậu cảm thấy chưa hả giận, thì có thể đấm tôi thêm một cú nữa."

Tiêu Diệp trợn trừng hai mắt, tay nắm chặt thành quyền.

Tiêu Chiến lập tức chắn trước mặt Vương Nhất Bác, cậu nói với Tiêu Diệp: "Anh động vào anh ấy tiếp thử xem!"

Ánh mắt Tiêu Diệp rơi trên người Tiêu Chiến: "Anh là anh hai của em! Em điên rồi à?"

Tiêu Chiến hung dữ nhìn Tiêu Diệp: "Anh hai của em cũng không được đánh anh ấy! Anh ấy là người em yêu, chỉ cần em ở đây, thì không ai được đụng đến anh ấy cả!"

Tiêu Diệp giơ nắm đấm lên với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến quát lên với anh: "Anh đánh đi!"

Vương Nhất Bác từ phía sau ôm Tiêu Chiến, kéo cậu sang bên cạnh: "Không sao đâu, đừng kích động."

Tiêu Chiến vẫn đang dùng ánh mắt căm hận trừng Tiêu Diệp.

Tiêu Diệp vừa gấp vừa tức, bèn giơ một chân lên đá một cú vào bàn trà ở chính giữa phòng khách, làm mặt bàn bằng kính vỡ tan tành.

Theo một tiếng "choang" vang lên, Phương Dĩnh kéo Tiêu Diệp ra sau, nhìn kính vỡ rơi xuống sàn rồi lăn khắp nơi, trong phòng bỗng nhiên cũng yên tĩnh lại.

Một tay Vương Nhất Bác vẫn nắm gáy Tiêu Chiến, anh vuốt ve không nặng không nhẹ, giống như vỗ về chú mèo đang xù lông, anh hỏi Tiêu Diệp: "Không sao chứ?"

Tiêu Diệp đương nhiên sẽ không trả lời anh.

Phương Dĩnh đẩy Tiêu Diệp qua chỗ kính vỡ, mãi cho đến khi đẩy anh ngồi xuống sô pha, mới nói: "Anh ngồi im đó, em đi quét kính."

Tiêu Diệp quay đầu đi chỗ khác không trả lời.

Phương Dĩnh hỏi Tiêu Chiến: "Chổi ở đâu?"

Ngực Tiêu Chiến phập phồng, được Vương Nhất Bác vuốt ve gáy, dần dần tâm trạng cũng khôi phục lại bình thường, cậu nói: "Ở góc ban công."

Phương Dĩnh xoay người đi đến ban công.

Vương Nhất Bác nói với Tiêu Diệp: "Nói chuyện được không?"

Tiêu Diệp cười khẩy: "Có gì hay mà nói?"

Vương Nhất Bác nói: "Nói về Chiến."

Chương 112
Phương Dĩnh tới ban công lấy chổi quét kính vỡ trên sàn nhà.

Tiêu Diệp ngồi trên sô pha hút thuốc, nặng nề không nói tiếng nào, Vương Nhất Bác ngồi nghiêng đối diện anh, vết thương trên mặt càng sưng lên dữ hơn.

Tiêu Chiến nhìn vết thương trên mặt Vương Nhất Bác mà khiếp vía, cậu khó chịu và tức giận quay đầu lại nhìn Tiêu Diệp, mới phát hiện ra cái tay hút thuốc của anh đang khẽ run, rất nhiều lời đã đến bên miệng nhưng Tiêu Chiến vẫn không nói ra.

Trong phòng khách tràn ngập mùi thuốc lá, bầu không khí cực kỳ ngột ngạt.

Tiêu Diệp bỗng nhiên mở miệng: "Em trai tôi nhỏ hơn tôi mười tuổi, mặc dù khi còn nhỏ trong nhà không giàu có gì, nhưng cũng được người nhà tôi nâng trong lòng bàn tay mà lớn lên. Em ấy bắt đầu đóng phim từ lúc còn rất trẻ, showbiz của mấy người cực kỳ phức tạp, chúng tôi không cần em ấy hot, chỉ mong em ấy sống hạnh phúc và thuận lợi là đủ rồi."

"Tôi cũng mong em ấy hạnh phúc và thuận lợi." Vương Nhất Bác nói, lúc anh nói chuyện hơi nhíu mày, có lẽ là do vết thương trên mặt.

Tiêu Diệp cười khẩy một tiếng, rồi lại cúi đầu hút thuốc.

Phương Dĩnh quét hết kính vỡ ra, Tiêu Chiến nói: "Chị dâu chị đừng để ý đến nói, em gọi người tới dọn."

"Không có gì đâu," Phương Dĩnh chống chổi đứng thẳng người: "Anh hai em đầu óc đơn giản tứ chi phát triển, em cũng biết mà."

Tiêu Diệp ngước lên nhìn cô, hình như giận nhưng lại không phản ứng gì nhiều.

Phương Dĩnh dùng chổi đánh lên chân anh: "Chiến 25 tuổi rồi! Không phải là trẻ con nữa, có gì mà không thể nói cho đàng hoàng chứ, anh chỉ biết nổi nóng thôi, nổi nóng có thể giải quyết vấn đề ư?"

Tiêu Diệp bực bội quay đầu đi chỗ khác.

Phương Dĩnh thả chổi ra, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Diệp, hỏi Tiêu Chiến: "Gần đây công việc còn bận không?"

Tiêu Chiến trả lời: "Từ giờ đến tết không có lịch trình gì ạ."

Tiêu Diệp lập tức quát cậu: "Vậy sao tết em không về nhà?"

Phương Dĩnh giật mình, giơ tay đánh anh: "Anh hét làm đếch gì!"

Tiêu Diệp bực bội quay lại.

Tiêu Chiến nói: "Em định đợi sang năm mới rồi về."

Tiêu Diệp hút hết thuốc, anh bóp tàn thuốc rồi vứt đi, hai tay ôm trước ngực, hít thở nặng nề.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, nói: "Là lỗi của tôi."

Tiêu Chiến lập tức quay đầu nhìn anh: "Anh không sai."

Vương Nhất Bác vỗ vỗ mu bàn tay cậu: "Tôi biết nói gì cũng vô dụng, làm gì cũng sẽ tổn thương, hai người có gì bất mãn thì có thể trút lên tôi, tôi chỉ muốn nói một câu, tôi sẵn sàng dành tất cả mọi thứ cho Chiến, miễn là em ấy hạnh phúc."

Phương Dĩnh nghe thấy câu này hơi ngẩn người, giống như thể bị xúc động, cô nói: "Em xem phim của hai người rồi."

Tiêu Diệp hừ lạnh.

Phương Dĩnh không để ý đến anh, mà nói tiếp: "Em xem đến phần sau thì khóc nức nở, thật sự là một bộ phim rất hay."

Vương Nhất Bác nói với cô: "Cảm ơn."

Tâm tư của Phương Dĩnh cũng hơi rối loạn, cô gảy tóc, chần chừ không biết phải mở lời như thế nào, cuối cùng hỏi: "Có phải lúc đóng phim hai người..." Cô hỏi rất mơ hồ.

Nhưng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều hiểu.

Vương Nhất Bác trả lời cô: "Phải." Mặc dù không phải bên nhau từ lúc đó, nhưng đúng là rung động từ lúc đó.

Phương Dĩnh im lặng nghĩ, đó chính là vì phim sinh tình, cô thầm thở dài một hơi, một mặt cảm thấy hai người họ không làm gì sai, một mặt lại cảm thấy Tiêu Chiến thật sự không nên chọn con đường này.

Lúc cô định khuyên nhủ, Tiêu Chiến nói trước cô: "Chị dâu, hồi đó lúc người nhà của chị phản đối chị ở bên anh hai em, chị nghĩ gì?"

Phương Dĩnh bị hỏi thì ngây ngẩn cả người.

Tiêu Chiến nói tiếp: "Chị có hối hận không?"

Đương nhiên không hối hận, gia đình cô giàu có hạnh phúc, hai đứa con ngoan ngoãn đáng yêu, ông xã mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng đối xử với cô rất tốt, nếu không phải vậy thì ban đầu cô đã không theo anh rồi.

Lúc Phương Dĩnh vẫn chưa trả lời Tiêu Chiến lại hỏi tiếp: "Nếu như giờ anh hai em vẫn nghèo, ở bên ngoài nhọc nhằn khổ sở cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, chị có hối hận không?"

Phương Dĩnh cười khổ, nói: "Thôi vậy, chị không có tư cách nói chuyện, chị không khuyên em nữa."

Nhưng Tiêu Diệp lại nói: "Anh không đồng ý."

Tiêu Chiến nhìn anh, hơi tức giận, cậu có kích động muốn cãi nhau một trận với Tiêu Diệp, nhưng nhìn thấy nét mặt của Tiêu Diệp, lại chợt không đành lòng cãi nhau với anh.

Người ở đây đều yêu thương cậu, từng người đứng ở gốc độ khác nhau dùng cách thức khác nhau, mục đích cuối cùng đều mong cậu có thể hạnh phúc. Cậu không nỡ để Tiêu Diệp làm tổn thương Vương Nhất Bác, nhưng cậu cũng không nỡ tổn thương Tiêu Diệp, cậu là sợi dây kết nối bọn họ, chỉ khi cậu đủ bình tĩnh và có trách nhiệm, thì bọn họ mới có thể tin tưởng sự lựa chọn của cậu đã được cân nhắc kỹ lưỡng.

Thế là Tiêu Chiến đứng lên đi đến trước mặt Tiêu Diệp, nói với anh rằng: "Anh, anh nhìn em đi."

Tiêu Diệp không để ý đến cậu.

Tiêu Chiến giơ tay nâng mặt Tiêu Diệp lên, ép buộc anh ngẩng đầu lên nhìn mình, rồi nói: "Em sai rồi." Nói xong, cậu quỳ xuống trước mặt Tiêu Diệp.

Tiêu Diệp và Phương Dĩnh đồng thời nhảy dựng lên muốn đỡ Tiêu Chiến, Tiêu Diệp càng tức giận nói: "Ai bảo em quỳ? Em quỳ vì ai?"

Chỉ có Vương Nhất Bác theo bản năng hơi nhúc nhích, nhưng vẫn ngồi lại trên sô pha, ánh mắt đặt trên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không chịu đứng lên, cậu nói: "Từ nhỏ em đã lẽo đẽo sau mông anh mà lớn lên, em muốn gì anh cũng cho em, những ngôi sao trên bầu trời anh cũng muốn hái xuống cho em, em học đại học rời khỏi nhà rất ít khi về nhà, cha mẹ lớn tuổi rồi, đều là anh và chị dâu chăm sóc hai người họ, những việc em làm vì gia đình mình quá ít, anh nói không sao, dù sao trong nhà cũng có anh." Nói tới đây, Tiêu Chiến hơi xúc động, cậu nghẹn ngào nói: "Vì sao em không thể quỳ vì anh?"

Tiêu Diệp ngơ ngác nhìn cậu.

Tiêu Chiến nói tiếp: "Hôm nay em quỳ trước mặt anh, lần sau về nhà còn muốn quỳ trước mặt cha mẹ, mọi người đều nghĩ là em sai, vậy thì em chỉ có thể xin lỗi mọi người, có lẽ em sẽ đi trên con đường sai trái này đến cuối cùng."

Vương Nhất Bác không nói gì nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Diệp nhắm mắt lại, lắc đầu: "Anh không biết, em đừng nói với anh, anh không đồng ý." Nói xong, anh lách qua Tiêu Chiến, xoay người đi vào trong phòng nghỉ.

Phương Dĩnh vội vã đỡ Tiêu Chiến dậy.

"Chị dâu," Tiêu Chiến gọi cô.

Phương Dĩnh nói: "Đừng gấp, chị sẽ nói chuyện với ảnh." Cô nhìn Vương Nhất Bác, rồi lại nói với Tiêu Chiến: "Chị ăn ngay nói thật, lúc còn trẻ chị cũng nghĩ tình yêu quan trọng hơn bất cứ thứ gì, đợi tới lúc chị lớn tuổi rồi có con, chị mới cảm thấy sự phản đối của cha mẹ năm đó là điều dễ hiểu, chị không muốn một ngày nào đó em sẽ hối hận, hãy suy nghĩ thật kỹ nhé."

Tiêu Chiến nói: "Em sẽ không hối hận."

Phương Dĩnh giơ tay lên sờ đầu cậu, Tiêu Chiến cao hơn Phương Dĩnh một đoạn, nhưng ở trong mắt Phương Dĩnh, cậu vẫn giống một đứa bé, Phương Dĩnh mỉm cười nói: "Đương nhiên chị mong em không hối hận. Chị dâu không phải là người cổ hủ, những thứ như tuổi tác này giới tính này có con hay không này, dưới cái nhìn của chị thì không phải vấn đề gì lớn, nhưng con đường là do em chọn, sau này cho dù kết quả như thế nào, em cũng phải tự chịu đựng hậu quả."

Tiêu Chiến nhìn cô, nói: "Em hiểu."

Phương Dĩnh mỉm cười vỗ vai cậu: "Không cần để ý đến thái độ của anh hai em quá, ảnh có đồng ý hay không không quan trọng, nhưng em phải nghĩ kỹ xem sau này nói với cha mẹ như thế nào."

Tiêu Chiến cụp mắt, so với Tiêu Diệp, cậu thật sự càng sợ đối mặt với cha mẹ hơn. Nhưng sợ thì sao chứ, dù sao cũng phải đối mặt, không phải bọn họ muốn bên nhau cả đời ư? Cậu quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, gật gật đầu với Phương Dĩnh, sau đó hỏi: "Sao anh chị không đi cùng cha mẹ?"

Phương Dĩnh nói: "Cha mẹ và nhà chú hai tới phương Nam ăn tết, nói là muốn ở đó một tháng rồi mới về. Anh hai em lo cho em nên khăng khăng muốn tới Bắc Kinh thăm em, chị mới xin nghỉ sớm, dẫn theo Đinh Đinh và Đông Đông đến đây vào hôm qua."

Tiêu Chiến bèn vội vàng hỏi: "Vậy anh chị ở đâu?"

Phương Dĩnh trả lời: "Ở khách sạn."

Tiêu Chiến nói: "Ở khách sạn làm gì, ở chỗ em đi!"

Phương Dĩnh nhìn vào trong phòng, nhỏ giọng hỏi cậu: "Hôm nay em cũng không ở đây à?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Em muốn về nhà với anh Bác."

Phương Dĩnh thở dài: "Chị biết rồi, hai người về trước đi, đợi chị hỏi lại anh hai em xem."

Tiêu Chiến cũng nhìn vào trong, thì nhìn thấy Đông Đông đang mở cửa phòng ra thành một cái khe, cố gắng thò đầu ra bên ngoài.

Phương Dĩnh ngoắc ngoắc ngón tay với Đông Đông: "Đông Đông lại đây."

Đông Đông lập tức đẩy cửa ra, chân ngắn lạch bạch chạy ra ngoài, nó chạy đến phía sau Phương Dĩnh ôm chân cô, rụt rè nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn Vương Nhất Bác.

Phương Dĩnh cúi đầu hỏi nó: "Không nhớ chú hai và chú Vương à?"

Đông Đông gật đầu: "Nhớ ạ."

Phương Dinh kéo nó lên trước: "Chào đi."

Đông Đông nhìn Tiêu Chiến gọi: "Chú hai." Nhưng không nhìn Vương Nhất Bác, mà vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, gọi: "Chú Vương."

Vương Nhất Bác mỉm cười, anh nói với Đông Đông: "Chú Vương ở đây."

Đông Đông lén liếc nhìn anh, con ngươi xoay qua chỗ khác rồi lại liếc anh một cái, nói: "Chú Vương bị đánh ạ?"

Phương Dĩnh kéo tóc nó: "Là do cái tính nóng nảy của baba con đó, qua thổi thổi cho chú Vương đi."

Đông Đông ngẩng đầu nhìn Phương Dĩnh, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hồi hộp đi qua, quỳ trên sô pha, ghé sát vào mặt Vương Nhất Bác thổi một hơi: "Không đau nữa."

Vương Nhất Bác mỉm cười sờ đầu nó: "Đông Đông giỏi ghê, thổi một cái mà chú Vương không đau nữa."

Đông Đông xoay người, ngồi sát xuống bên cạnh Vương Nhất Bác trên sô pha, ngại ngùng mỉm cười.

Lúc sau mãi cho đến khi Tiêu Chiến rời đi, Tiêu Diệp vẫn không đi ra nói với bọn họ câu nào.

Trên đường trở về Tiêu Chiến lái xe, muốn đưa Vương Nhất Bác tới bệnh viện trước.

Trên mặt Vương Nhất Bác đeo kính, anh nói: "Mấy chuyện kiểu này đừng tới bệnh viện, bị người khác nhìn thấy sợ sẽ ồn ào."

Bọn họ về nhà, Tiêu Chiến bôi một ít thuốc nước khử trùng lên mặt cho anh, trông sưng còn dữ hơn hồi sáng.

Tối hôm đó, Tiêu Chiến tắm xong đi ra nhìn thấy Vương Nhất Bác đang dựa lưng vào giường ngồi trên sàn nhà.

Cậu thả nhẹ bước chân đi tới, lúc sắp đến bên cạnh Vương Nhất Bác, bèn quỳ trên sàn nhà bò qua, tới gần anh rồi cũng ngồi dựa vào giường.

Vương Nhất Bác không nói gì, phối hợp với vết thương trên mặt, trông hơi âm u.

Tiêu Chiến tựa đầu lên vai anh: "Sao vậy?"

Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói: "Thật ra anh hai của em nói không sai, là anh không biết xấu hổ."

Tiêu Chiến lập tức ngẩng đầu lên: "Anh nói vớ vẩn gì vậy!"

Vương Nhất Bác nói: "Em còn trẻ, tiếp xúc được bao nhiêu người bao nhiêu chuyện chứ, em biết ——"

"Đừng nói nữa." Tiêu Chiến giơ tay che miệng anh lại, mặt âm trầm: "Anh nói nữa là em giận đó."

Vương Nhất Bác bị tay cậu đụng tới vết thương, đau đến mức nhíu mày, anh nắm cổ tay Tiêu Chiến kéo ra: "Anh bất lực nhất là khi đối diện với sự phẫn nộ của gia đình em, anh nhìn em quỳ trước mặt anh hai em, nhưng lại chẳng làm gì được, xin lỗi, Chiến." Vương Nhất Bác nói hết những lời này, rồi dùng tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, hai cánh tay anh dùng sức rất lớn, ôm Tiêu Chiến thật chặt trong vòng tay mình.

Tiêu Chiến cũng ôm anh: "Em không tủi thân, anh hai em thích mềm không thích cứng, em vừa quỳ ảnh đã mềm lòng, dù sao cũng tốt hơn là cãi lộn đánh nhau. Bọn họ là người nhà của em, em sẽ giải quyết tốt, anh chỉ cần ở bên em không rời xa em là được rồi."

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ ôm cậu càng chặt hơn.

Một lát sau, Tiêu Chiến hơi lui ra, nhìn mặt anh nói: "Anh cũng không phải là không cần mặt mũi, mặt anh đẹp như vậy, ai nỡ không cần chứ."

Vương Nhất Bác hơi mỉm cười.

Tiêu Chiến giơ tay đè lên ngực: "Em xong rồi, dáng vẻ này của anh em cũng thấy đẹp trai, em hết thuốc chữa rồi." Cậu nói xong, ghé sát lại hôn lên môi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mở miệng tiếp nhận cậu, sau nụ hôn ngắn ngủi, anh lùi ra sau.

Tiêu Chiến không chịu, mà đuổi theo anh.

Vương Nhất Bác nâng mặt Tiêu Chiến lên, nói: "Chiến, Chiến!"

Môi và mắt Tiêu Chiến đều hồng hồng ướt át, mù mịt nhìn anh.

Vương Nhất Bác nói: "Mặt anh sẽ đau."

Tiêu Chiến hỏi anh: "Hôn môi cũng đau à?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Nói chuyện cũng hơi đau."

Tiêu Chiến ôm anh, vùi đầu trên vai anh: "Đều do Tiêu Diệp, xem sau này em chỉnh ảnh ra sao, dám đánh cả mặt anh cơ! Không biết mặt anh quý giá nhường nào ư?"

Vương Nhất Bác mỉm cười hỏi: "Quý giá nhường nào?"

"Khó báu của loài người đó biết không!"

Chương 113
Về sau Tiêu Chiến lại gọi điện thoại cho Phương Dĩnh.

Phương Dĩnh nói lần này bọn họ tới đây, ngoài đến thăm Tiêu Chiến, còn định nhân dịp nghỉ tết dẫn Đinh Đinh và Đông Đông đi du lịch, nên tạm thời sẽ không quay về. Hơn nữa cô cũng thuyết phục Tiêu Diệp, mấy ngày nay đang ở tạm nhà Tiêu Chiến, chứ không quay về khách sạn.

Tiêu Chiến nói với Phương Dĩnh: "Chị dâu, mấy ngày nữa là 30 rồi, chị với anh hai em dẫn Đinh Đinh và Đông Đông tới chỗ tụi em đón giao thừa đi."

Phương Dĩnh sửng sốt, nhỏ giọng hỏi: "Là nhà của Vương Nhất Bác hả?"

Tiêu Chiến nói: "Vâng, đây cũng là ý của anh Bác."

Phương Dĩnh hơi chần chừ, sau đó nói: "Để chị hỏi anh hai em trước rồi sẽ cho em câu trả lời chắc chắn."

Vốn Tiêu Chiến đã hứa tết năm nay sẽ đi nước ngoài cùng Vương Nhất Bác, nhưng vì Tiêu Diệp tự dưng đến đây, trên mặt Vương Nhất Bác lại bị thương, nên cuối cùng vẫn quyết định tạm thời không ra ngoài nữa, đợi hết tết cha mẹ Tiêu Chiến về nhà, cậu cũng sẽ về một chuyến.

Thế là Vương Nhất Bác bèn hỏi Tiêu Chiến, có muốn đón giao thừa cùng gia đình anh hai cậu không.

Tối hôm ấy, lúc Phương Dĩnh gọi điện thoại cho Tiêu Chiến hình như hơi giận dỗi, cô nói: "Anh hai em không tới, chị sẽ dẫn Đinh Đinh và Đông Đông tới, để cho ảnh đón giao thừa một mình."

Tiêu Chiến đoán Phương Dĩnh và Tiêu Diệp chắc chắn lại cãi nhau rồi, cậu cũng bó tay với cái tật nóng tính của anh hai mình, nên chỉ có thể nói: "Vậy buổi chiều em sẽ tới đón chị với hai đứa, đến lúc đó đợi điện thoại của em nhé."

Ngày 30 tết, lúc Tiêu Chiến lái xe tới đón Phương Dĩnh, Tiêu Diệp thật sự không chịu ra, nên chỉ có Phương Dĩnh dẫn Đinh Đinh và Đông Đông lên xe.

Tiêu Chiến hỏi: "Anh hai em đang giận ạ?"

Phương Dĩnh nói: "Kệ ảnh, ảnh cứ giận chuyện của ảnh, tụi mình đón giao thừa của tụi mình."

Đinh Đinh trông rất hưng phấn, nó nhảy nhót ở trong xe: "Tụi mình sắp đi đón giao thừa rồi!"

Phương Dĩnh vừa giữ nó lại vừa nói: "Trong nhà vẫn có mì ăn liền, ảnh không tới thì bữa tối hôm nay tự giải quyết đi, ảnh cũng quen rồi mà!"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ liếc nhìn tòa nhà cao tầng trong tiểu khu bên ngoài cửa sổ xe, rồi đánh vô lăng lái xe rời đi.

Về đến nhà, lúc Tiêu Chiến bấm mật mã mở cửa, Phương Dĩnh và Đinh Đinh Đông Đông đều có vẻ hơi hưng phấn, Phương Dĩnh nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến: "Đây là lần đầu tiên chị đến nhà của người nổi tiếng đó."

Tiêu Chiến quay đầu lại mỉm cười với Phương Dĩnh: "Trong nhà đơn giản lắm, cũng chẳng trang trí gì."

Cửa nhà lạch cạch một tiếng rồi mở ra, khoảnh khắc đó Đinh Đinh bèn định từ bên chân Tiêu Chiến xông vào nhà, Phương Dĩnh vội vàng túm lấy cái mũ quả dưa trên áo phao của Đinh Đinh: "Không được chạy! Ngoan ngoãn đi theo mẹ!"

Đông Đông thì thận trọng hơn nhiều, nó nắm lấy vạt áo của Phương Dĩnh, ngẩng đầu nhìn xung quanh căn nhà.

Tiêu Chiến mời bọn họ vào nhà.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng động, bèn từ trong phòng khách đi ra đón khách. Anh mặc bộ đồ ở nhà rộng rãi thoải mái, dưới chân thì mang dép lê, trên người còn buộc tạp dề, nhìn thấy mấy người Phương Dĩnh bèn lộ ra nụ cười nhã nhặn.

Phương Dĩnh nhìn qua, bèn cảm thấy vết thương trên mặt anh thật sự hơi đáng sợ, thật ra giờ cũng không còn sưng quá nữa, nhưng bắt đầu chuyển qua màu tím, nó còn hơi lệch về một bên khóe miệng, một con mắt trông rõ ràng hơi nhỏ hơn. Thấy khuôn mặt đẹp trai bị thương thành như vậy, trong lòng Phương Dĩnh thật sự rất áy náy, nên bèn thay Tiêu Diệp xin lỗi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không cần để ý những chuyện này đâu, nhanh vào nhà ngồi đi."

Phương Dĩnh dẫn Đinh Đinh Đông Đông vào phòng khách, Đông Đông thì vẫn ổn, còn Đinh Đinh thì cứ muốn chạy lung tung, cô phải túm chặt lấy nó, rồi ngồi xuống sô pha trước.

Vương Nhất Bác nói chuyện mấy câu với Phương Dĩnh, rồi đi vào phòng bếp đưa hoa quả đã rửa sạch sẽ ra, ngoài cherry và dâu tây đỏ tươi sáng bóng còn có thêm một dĩa dứa.

"Wow!" Đinh Đinh cảm thán một tiếng, Đông Đông cũng "Wow" theo.

Phương Dĩnh dẫn tụi nó tới phòng vệ sinh rửa tay, rửa tay xong mới cho phép tụi nó cầm hoa quả ăn.

Vương Nhất Bác nói với Phương Dĩnh: "Chiến ngồi đây nói chuyện với mọi người, anh đi nấu bữa tối."

Phương Dĩnh vội vàng nói: "Làm phiền anh rồi."

Đợi Vương Nhất Bác đi vào phòng bếp, Phương Dĩnh mới nhỏ giọng hỏi Tiêu Chiến: "Ở nhà toàn là Vương Nhất Bác nấu ăn à?"

Tiêu Chiến ngồi đối diện Phương Dĩnh, cầm lấy một quả dâu tây: "Em cũng không biết nấu."

Phương Dĩnh nhìn về phía phòng bếp, nói: "Chị cứ có cảm giác đem lại cho hai người không ít phiền phức."

Tiêu Chiến mỉm cười nói: "Không phiền, em cảm thấy anh Bác vui lắm đó, trong nhà chưa từng có nhiều người đến đón giao thừa như thế này, anh ấy sợ hôm nay siêu thị sẽ đóng cửa sớm, nên hôm qua đã mua thức ăn và hoa quả, tối hôm qua còn bàn bạc với em xem hôm nay nên nấu món gì."

Phương Dĩnh nghe thấy vậy thì mỉm cười, cô hạ thấp giọng, đến gần Tiêu Chiến nói: "Có phải Vương Nhất Bác đối xử với em rất tốt không?"

Tiêu Chiến vẫn đang cầm quả dâu tây ban nãy ở trong tay, cậu gỡ lá trên dâu tây ra, không thể nén nụ cười ở trên mặt xuống được: "Vâng ạ."

Đinh Đinh Đông Đông ăn hoa quả được một lúc, bèn bắt đầu đùa giỡn ở trong phòng, Phương Dĩnh định ngăn tụi nó lại, Tiêu Chiến lại nói không sao, cũng không có đồ gì quan trọng nên cứ để tụi nó chơi đùa đi, thế là Phương Dĩnh không ngăn cản nữa.

Đông Đông chạy vào phòng bếp, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cắt thức ăn, bèn đứng bên cạnh anh nhón chân lên nhìn cái thớt.

Vương Nhất Bác đang cắt thịt bò kho tương đã nấu chín, anh cầm một miếng, hỏi Đông Đông: "Có muốn nếm thử không?"

Đông Đông ngại ngùng gật đầu.

Vương Nhất Bác cúi người xuống, đưa thịt bò đến bên miệng nó.

Đông Đông mở miệng nhỏ cắn thịt bò, rồi nuốt hết vào miệng.

Vương Nhất Bác nhìn nó gắng sức nhai thịt bò, hỏi: "Ngon không?"

Đông Đông ngại ngùng gật đầu.

Vương Nhất Bác định sờ đầu nó, lại nhớ ra trên tay dính dầu, nên chỉ mỉm cười nói với nó: "Ra ngoài chơi với anh hai của cháu đi, một lát nữa là có thể ăn cơm rồi."

Đông Đông bèn chạy ra bên ngoài, nhưng chạy đến cửa phòng bếp, nó lại ôm khung cửa ló đầu nhìn Vương Nhất Bác một lúc, rồi mới xoay người chạy mất.

Trước khi ăn tối, Tiêu Diệp gọi điện cho Phương Dĩnh nói anh muốn tới cùng ăn cơm tối.

Thế là Tiêu Chiến bèn mặc áo khoác vào, lái xe đi một chuyến đón Tiêu Diệp.

Tiêu Diệp đứng ở cửa tiểu khu, miệng ngậm thuốc lá, hai tay xỏ trong túi áo, kéo căng mặt đợi cậu.

Tiêu Chiến dừng xe trước mặt anh, mở cửa xuống xe, mở khóa cửa xe ra, nói với anh: "Lên xe đi!"

Tiêu Diệp nhíu chặt mày lại, anh dùng sức hút một hơi thuốc, vứt tàn thuốc xuống đất, rồi mới kéo cửa xe Tiêu Chiến ra bước lên xe.

Lúc ngồi vào trong xe, Tiêu Chiến bèn nói với anh: "Đừng vứt tàn thuốc lung tung, nhặt lên đi."

Tiêu Diệp hung dữ nhìn cậu mấy giây, rồi bước đôi chân dài ra khỏi xe nhặt tàn thuốc ở ven đường lên, chạy tới một đoạn ném vào trong thùng rác, rồi mới quay lại ngồi vào trong xe.

Tiêu Chiến không lái xe đi ngay, mà ngồi ở ghế lái nhìn anh thắt chặt dây an toàn, rồi nói với anh: "Đêm nay là giao thừa, mọi người ăn cơm vui vẻ, nếu anh tới để gây khó dễ thì đừng tới."

Tiêu Diệp hừ lạnh một tiếng: "Anh gây khó dễ cái gì?"

Tiêu Chiến tự dưng nổi giận, nói: "Anh đánh mặt anh Bác thành cái dạng gì rồi?"

Tiêu Diệp nói: "Ai bảo anh ta đụng đến em trai anh!"

Tiêu Chiến hung dữ trừng anh.

Tiêu Diệp dời tầm mắt đi chỗ khác, một lúc sau lại nói: "Đàn ông thì quan tâm đến mặt mũi làm gì?"

Tiêu Chiến nói: "Mặt của anh có thể đánh đồng với mặt của ảnh à?"

Tiêu Diệp bắt đầu xắn tay áo: "Có tin anh đánh em không?"

Tiêu Chiến không nói gì nữa, chỉ giận dỗi nhìn anh.

Tiêu Diệp bị Tiêu Chiến nhìn một lúc, không chịu nổi nữa, anh bèn im lặng đẩy ống tay áo xuống, nói: "Sao giống như đều là lỗi của anh hết vậy?"

Tiêu Chiến vẫn không nói gì mà nhìn anh.

Tiêu Diệp bất đắc dĩ lắc đầu: "Anh không tới gây khó dễ, hôm nay mọi người ngồi xuống ăn uống vui vẻ được chưa?"

Tiêu Chiến lái xe chở Tiêu Diệp tới nhà, lần này cậu không ấn mật mã mở cửa, mà Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng động đã đi tới mở cửa nhà ra.

Tiêu Diệp vừa nhìn thấy mặt Vương Nhất Bác, bản thân cũng hơi sửng sốt, rồi quay đầu đi chỗ khác không nói gì.

Vương Nhất Bác lịch sự mỉm cười: "Mời cậu vào trong ngồi."

Đinh Đinh Đông Đông nhìn thấy baba tụi nó đến thì đều rất vui, Phương Dĩnh kéo Tiêu Diệp thấp giọng nói với anh mấy câu, Tiêu Diệp không nói gì, mà chỉ nhìn về phía Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Lúc này trên bàn ăn đã bày đầy món ăn, Vương Nhất Bác gọi mọi người ngồi xuống ăn cơm. Tiêu Chiến giơ tay giúp anh mở nút thắt tạp dề ở sau lưng ra, lúc lấy tạp dề ra khỏi đầu anh, cậu lại giơ tay lên chạm nhẹ vào mặt anh.

Vương Nhất Bác không né, mà chỉ nắm tay Tiêu Chiến, nói: "Không đau nữa, em đừng lo."

Tiêu Diệp lạnh mặt nhìn, rồi lại nhớ ra trước khi đến mình đã hứa với Tiêu Chiến sẽ không gây sự, nên chỉ có thể nhịn xuống, im lặng ngồi xuống ăn cơm.

Bữa tiệc giao thừa đêm hôm ấy, mặc dù có một Tiêu Diệp không vui, nhưng Phương Dĩnh nói chuyện với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác suốt, thêm cả Đinh Đinh Đông Đông cãi nhau ầm ĩ, nên cực kỳ náo nhiệt.

Hơn nữa Tiêu Chiến còn cùng Phương Dĩnh uống một chút rượu.

Ăn tối xong, Tiêu Chiến gọi điện thoại cho cha mẹ đang ăn tết ở phương Nam, người một nhà thay phiên nhau thăm hỏi, ngay cả Đinh Đinh Đông Đông cũng cầm điện thoại hỏi thăm sức khỏe ông bà nội, nhưng chẳng ai nói đến chuyện Vương Nhất Bác.

Lúc sau, Vương Nhất Bác lấy máy chiếu trong phòng xem phim ra, để cùng nhau xem chương trình tết ở trong phòng khách, đến hơn 10h Đinh Đinh Đông Đông buồn ngủ, mọi người đều sớm quay về phòng nghỉ ngơi.

Phương Dĩnh thu xếp xong cho Đinh Đinh Đông Đông, bèn nói với Tiêu Diệp đang ngồi bên giường dùng điện thoại gửi tin nhắn chúc tết rằng: "Em thấy em trai anh, rất khó để chia tay với Vương Nhất Bác."

Tiêu Diệp ngẩng đầu lên, nhíu mày nói: "Nó chỉ tạm thời bị ấm đầu thôi. Nó mới bao nhiêu tuổi chứ, em cứ nhìn đi, vài năm nữa, tuổi Vương Nhất Bác càng ngày càng lớn, liệu nó có còn ở bên anh ta nữa không."

Phương Dĩnh nói: "Anh không nhìn thử Vương Nhất Bác đối xử tốt với nó nhường nào à."

"Tốt nhường nào?" Tiêu Diệp không phục: "Nhà chúng ta có ai là không đối xử tốt với nó? Tương lai nó tìm được vợ rồi, người ta cũng sẽ đối xử tốt với nó như vậy."

Phương Dĩnh nghe thấy thế hơi không vui, lúc định nói gì đó, thì nghe thấy bên ngoài phòng vang lên tiếng nói chuyện rất khẽ, Tiêu Diệp lập tức đứng dậy khỏi giường, đi đến bên cửa phòng mở ra một cái khe, lén lút nhìn ra bên ngoài.

"Anh nghe trộm em trai anh làm gì?" Phương Dĩnh ở sau lưng dùng sức đánh anh.

Tiêu Diệp bắt lấy tay Phương Dĩnh: "Đừng nghịch, để anh nghe xem."

Bên ngoài phòng khách không bật đèn, buổi tối Tiêu Chiến uống rất nhiều rượu, bèn mò mẫm vào trong phòng bếp rót nước uống, cậu bật đèn phòng bếp lên, lập tức cảm thấy hơi chói mắt, sau khi híp mắt thì bắt đầu tìm ly của mình.

Chẳng bao lâu sau Vương Nhất Bác từ trong phòng đi ra, rồi theo cậu vào phòng bếp, anh cầm cái ly cậu thường dùng để uống nước ở trong tay, giúp cậu rót một ly nước ấm.

"Quay lại trong phòng uống nhé." Vương Nhất Bác cầm ly trong tay, tiện tay tắt đèn phòng bếp, rồi đi ra bên ngoài.

Tiêu Chiến uống rượu vào hơi hưng phấn, nên chạy mấy bước nhảy lên lưng Vương Nhất Bác, dùng cánh tay ôm bả vai anh.

Cái ly trong tay Vương Nhất Bác lung lay một chút, làm hơn một nửa ly nước đổ ra ngoài, một tay khác thì giơ ra sau đỡ mông Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hôn lên cổ Vương Nhất Bác, nói: "Chúc mừng năm mới!"

Vương Nhất Bác đứng im, hỏi cậu: "Muốn uống nước nữa không?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Muốn uống."

Vương Nhất Bác nói với cậu: "Vậy em xuống trước đi."

Hai người đứng ở phòng khách, dựa vào cạnh lưng ghế sô pha, ánh sáng từ cánh cửa phòng rộng mở của bọn họ chiếu tới, có thể miễn cưỡng nhìn rõ đường nét của hai người.

Tiêu Diệp đứng bên khe cửa nhìn, lúc này Phương Dĩnh cũng không đánh anh nữa, im lặng tiến sát lại nhìn cùng anh.

Tiêu Chiến đứng dựa vào lưng ghế sô pha, Vương Nhất Bác đứng trước mặt cậu, giơ ly nước đến bên miệng cậu, trông giống như kiểu muốn đút nước cho cậu uống.

Nhưng lúc môi Tiêu Chiến dán sát vào mép ly, cái tay đang cầm ly nước của Vương Nhất Bác lại lùi về phía sau, Tiêu Chiến thấy trên mặt Vương Nhất Bác mang theo ý cười, rõ ràng là đang trêu cậu.

Cậu nói: "Em muốn uống nước."

Vương Nhất Bác nâng ly nước lên cao một chút, rồi nói với cậu: "Vậy em mở miệng ra đi."

Tiêu Chiến dùng sức há miệng ra thật to, phát ra một tiếng "A".

Vương Nhất Bác ở trên không trung nghiêng ly, kiểm soát sức mạnh của cổ tay từ miệng ly rót một cột nước vào trong miệng Tiêu Chiến.

Hầu kết Tiêu Chiến trượt lên trượt xuống, cậu cố gắng nuốt nước xuống, nhưng nuốt chưa được mấy ngụm, nước đã sặc vào khí quản, cậu dời đầu qua chỗ khác dùng sức ho khan.

Vương Nhất Bác lập tức lấy ly ra.

Tiêu Diệp nghe thấy Tiêu Chiến ho, bèn chửi thề một câu xắn tay áo lên định đi ra ngoài.

Phương Dĩnh lập tức kéo anh lại: "Anh làm gì thế?"

Tiêu Diệp đè thấp giọng, tức giận nói: "Anh ta dựa vào cái gì mà trêu em trai anh như vậy?"

Phương Dĩnh nói: "Tình thú của người ta, anh biết cái gì!"

Tiếp đó, bèn nhìn thấy Vương Nhất Bác hút lấy nước mà Tiêu Chiến sặc ho ra bên môi, Tiêu Chiến ôm eo anh, đuổi theo môi anh, nói: "Sao anh lại không biết xấu hổ như vậy?"

Vương Nhất Bác khẽ hỏi: "Không biết xấu hổ như thế nào?"

Tiêu Chiến nói: "Cướp nước uống của em, nhanh trả lại cho em." Cậu hôn lên môi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác một tay vẫn cầm ly nước, một tay khác thì vòng quanh eo Tiêu Chiến, ở trong bóng tối cọ xát một lát, anh mới nói với Tiêu Chiến: "Về phòng trước. "

Tiêu Chiến ôm anh nói: "Em muốn uống nước. "

Vương Nhất Bác lại cầm ly nước lên, lần này cẩn thận đút cho cậu uống.

Tiêu Chiến hơi ngẩng đầu lên, môi dán sát bên mép ly, hầu kết không ngừng trượt lên trượt xuống từng ngụm từng ngụm uống hết số nước còn lại ở trong ly.

Vương Nhất Bác tiện tay đặt cái ly rỗng trên một cái tủ nhỏ cách đó không xa, anh quay lại bên cạnh Tiêu Chiến, dùng ngón tay chùi vệt nước trên miệng cậu, nói: "Uống nhiều nước vậy, anh sợ em ngủ được một lát lại muốn đi vệ sinh. "

Tiêu Chiến dùng sức chớp mắt, nói: "Vậy em không dậy đâu, đái dầm luôn."

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Em đã từng nghe nói có ai 25 tuổi rồi vẫn đái dầm không?"

Tiêu Chiến cầm tay Vương Nhất Bác: "Vậy làm sao đây?"

Vương Nhất Bác ghé sát vào tai cậu thấp giọng nói: "Anh bế em đi tiểu."

Tiêu Chiến thở hổn hển ôm Vương Nhất Bác, một lát sau cậu nói: "Giờ em đã muốn đi tiểu rồi."

Vương Nhất Bác cong lưng bế ngang cậu lên, nói: "Đi." Tiếp đó bèn đi về phía phòng ngủ.

Tiêu Diệp nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Phương Dĩnh đối diện với ánh mắt anh một lúc, rồi bắt đầu giơ tay đánh anh.

Tiêu Diệp bị đánh mà không hiểu gì cả, anh vừa giơ tay lên ngăn cô vừa lùi ra sau, không dám nói chuyện lớn tiếng vì sợ đánh thức con trai: "Sao em lại đánh anh?"

Phương Dĩnh đánh anh mấy cái mới dừng tay, cô nói: "Anh ngoài cái mặt đẹp trai ra, thật sự là chả còn gì khác!"

Tiêu Diệp tỏ vẻ mờ mịt, Phương Dĩnh đã xoay người đi đến bên cạnh giường.

Chương 114
Mùng 1 đầu năm, lúc Phương Dĩnh thức dậy Tiêu Diệp và hai đứa con trai sinh đôi đều đang ngủ say, cô mặc quần áo lại rồi ra khỏi phòng ngủ, bèn nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc một cái áo ba lỗ màu đen, ngồi xếp bằng trên sàn nhà trong phòng khách, đang ngửa đầu uống nước.

Tóc và quần áo anh đều bị mồ hôi thấm ướt, xem ra là vừa tập gym xong.

Phương Dĩnh liếc mắt nhìn cơ bắp trên cánh tay anh, rồi tự nhiên bước về phía trước chào hỏi anh.

Vương Nhất Bác đứng dậy, mỉm cười nói: "Dậy sớm vậy?"

Phương Dĩnh nói: "Quen rồi ạ, ở nhà em cũng dậy sớm, không có chuyện gì bảo em ngủ ngược lại còn không ngủ được, anh cũng dậy sớm vậy?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Trời vừa sáng là dậy rồi, anh có thói quen mỗi buổi sáng sẽ tập gym một lát, rồi đợi Chiến ngủ dậy sẽ nấu bữa sáng cho em ấy."

Phương Dĩnh khẽ mỉm cười nói: "Cuộc sống của Chiến cũng hạnh phúc quá nhỉ."

Có mồ hôi dọc theo gò má Vương Nhất Bác nhỏ xuống, anh giơ tay gẩy mái tóc mướt mồ hôi, nói với Phương Dĩnh: "Em nghỉ ngơi một lát đi, đợi anh tắm rửa sạch sẽ là có thể chuẩn bị ăn sáng được rồi.

Lúc Tiêu Diệp ngủ dậy, thì phát hiện Phương Dĩnh không có ở trong phòng nữa, anh dang hai tay lười biếng duỗi người, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người, rồi mới vươn mình rời giường, cầm quần áo ném trên tủ đầu giường mặc lên người.

Anh mang mái tóc lộn xộn mở cửa phòng đi ra, nghe thấy phòng ăn có tiếng nói chuyện bèn đi tới, lúc đến gần mới nhìn thấy Phương Dĩnh và Vương Nhất Bác đang ngồi ăn sáng ở bên bàn ăn.

Tiêu Diệp đi tới kéo ghế dựa ra định ngồi xuống, Phương Dĩnh bèn nói với anh rằng: "Đi đánh răng rửa mặt trước đã, tóc cũng chải lại nữa." Tiêu Diệp nhìn cô, rồi đứng dậy đi đến phòng vệ sinh.

Phương Dĩnh ngại ngùng mỉm cười với Vương Nhất Bác: "Ảnh ở nhà quen như thế rồi."

Vương Nhất Bác dựa lưng vào ghế, mỉm cười nói: "Cứ coi ở đây như ở nhà mình đi, không sao đâu."

Bữa sáng cũng là Vương Nhất Bác nấu, buổi sáng Tiêu Chiến thích ăn mì phở, bình thường trong nhà chỉ có hai người họ, Vương Nhất Bác hay nấu mì bỏ thêm một cái trứng gà cho Tiêu Chiến, hôm nay cân nhắc đến việc khách nhiều, Vương Nhất Bác còn nấu cháo, hấp bánh bao, hâm nóng sữa bò.

Trước mặt Phương Dĩnh có một bát cháo, vị hơi mặn, bên trong có thịt gà xé và hành lá, cô húp một ngụm cháo, liếm liếm môi, trong lòng có mấy lời muốn nói, nhưng cứ lưỡng lự một hồi lâu, rồi vẫn nhẹ giọng nói: "Anh Bác, anh lớn hơn Chiến mười ba tuổi phải không?"

Vương Nhất Bác một cổ tay khoát trên mặt bàn, bên cạnh là một ly sữa bò, anh nghe thấy câu hỏi của Phương Dĩnh, chỉ hơi gật đầu nói: "Phải."

Phương Dĩnh hít sâu một hơi, nói: "Nếu như chúng ta không đứng ở góc độ của Chiến để cân nhắc, mà là đứng ở góc độ của anh, thì anh nghĩ mười hai mươi năm nữa, có thể đảm bảo Chiến vẫn ở bên cạnh anh không?"

Vương Nhất Bác không trả lời, nhưng dáng vẻ anh vẫn rất bình tĩnh, không hề tức giận vì câu hỏi của Phương Dĩnh.

Phương Dĩnh dùng thìa khuấy cháo trong bát: "Em xin lỗi."

Lúc này Vương Nhất Bác mới nói: "Không sao, anh hiểu ý của em. Chuyện tương lai chẳng có ai có thể đảm bảo được, nhưng anh tin tưởng Chiến cũng tin tưởng chính bản thân anh, anh sẽ không để em ấy rời xa mình."

Tiêu Diệp đánh răng rửa mặt xong từ phòng vệ sinh đi ra, vừa vặn nghe thấy lời này của Vương Nhất Bác, anh vừa ngủ dậy không lâu, đại não vẫn chưa tỉnh táo, nên không nổi nóng mà chỉ hơi hoảng hốt.

Anh đi tới ngồi xuống cạnh bàn ăn, giơ tay cầm bánh bao lên, nói với Vương Nhất Bác: "Nó là em trai tôi, tôi hiểu nó hơn anh, nó hay thay đổi, đừng nói là mười năm hai mươi năm, không chừng sang năm nó đã thay lòng đổi dạ rồi. Không phải anh cũng đã ly hôn rồi sao? Lấy đâu ra tình yêu không bao giờ thay đổi chứ."

Phương Dĩnh ở dưới bàn đá anh một cái, tức giận nói: "Không có tình yêu không bao giờ thay đổi, vậy có phải sang năm anh cũng thay đổi không?"

Tiêu Diệp cắn một miếng bánh bao, nhai mấy cái rồi nhanh chóng nuốt xuống: "Chúng ta giống vậy à? Con chúng ta đã lớn chừng nào rồi chứ? Bao nhiêu gia đình bình thường không có con cái cũng đều ly hôn, huống chi hai người đàn ông?"

Giọng anh hơi lớn, vừa nói xong, bèn nghe thấy có tiếng bước chân đang đi tới bên này, là tiếng bước chân giẫm dép lê của Tiêu Chiến.

Phương Dĩnh dùng sức trừng Tiêu Diệp, cô biết Tiêu Chiến chắc chắn đã nghe thấy lời Tiêu Diệp vừa nói rồi.

Tiêu Chiến cũng mới ngủ dậy, trên người vẫn mặc đồ ngủ chưa thay, cậu vẫn hơi buồn ngủ, đến gần không thèm nhìn Tiêu Diệp, mà chỉ đi tới trước mặt Vương Nhất Bác, khom lưng ngồi trên đùi anh ôm cổ anh nói: "Em muốn ăn mì."

Tiêu Diệp nhíu chặt mày, đè kích động muốn kéo Tiêu Chiến xuống.

Vương Nhất Bác giơ tay ôm eo cậu, nói: "Được, có thịt bò dư lại tối qua, anh sẽ cắt nhỏ bỏ vào trong bát cho em."

Tiêu Chiến mỉm cười nói được.

Vương Nhất Bác đỡ cậu đứng lên, mình thì đi vào phòng bếp.

Tiêu Chiến xoay người ngồi xuống chỗ ban nãy của Vương Nhất Bác, cậu lập tức đổi sắc mặt, giơ ngón tay lên chỉ Tiêu Diệp, đè thấp giọng nói: "Em đã cảnh cáo anh rồi."

Tiêu Diệp nặng nề thả đũa xuống bàn ăn.

Tiêu Chiến nghiêng người về phía trước, cánh tay nằm nhoài trên mặt bàn, thấp giọng nói: "Anh sai rồi, không phải là anh ấy không thể không có em, mà là em không thể không có anh ấy, nếu như anh còn nói những lời như thế này với anh Bác nữa, thì hết tết em sẽ đi thắt ống dẫn tinh, em không cần con."

Thân thể Tiêu Diệp lập tức cứng đờ, khó tin nhìn Tiêu Chiến.

Phương Dĩnh vội vã khuyên nhủ: "Bình tĩnh nào, hôm nay là mùng một tết, nói chuyện này làm gì."

Tiêu Chiến nói: "Em nghiêm túc đó, dù sao cũng có Đinh Đinh Đông Đông rồi, em và anh Bác cũng không thể có con được, em không muốn anh ấy không có lòng tin vào em."

Tiêu Diệp hít thở nặng nề, anh hỏi Tiêu Chiến: "Có phải là không thể thương lượng nữa không?"

Tiêu Chiến nói với anh: "Quỳ em cũng đã quỳ rồi, anh nói xem?"

Phương Dĩnh đặt tay lên tay Tiêu Diệp, sợ anh nổi nóng, nên cố gắng định khuyên anh bỏ qua.

Cuối cùng Tiêu Diệp cũng không bùng nổ, anh nói: "Anh là vì muốn tốt cho em."

Tiêu Chiến trả lời anh: "Bản thân em mới biết cái gì là tốt cho em." Nói xong, cậu kéo cổ áo ngủ xuống một chút, cho bọn họ nhìn hình xăm của mình, nói: "Khắc vào trong thịt rồi, không thể buông bỏ được."

Lúc này, Vương Nhất Bác ở trong phòng bếp kêu Tiêu Chiến một tiếng, Tiêu Chiến lập tức quay đầu, giòn giã đáp: "Anh Bác, em đến đây." Nói xong, cậu đứng dậy đi đến phòng bếp.

Tiêu Diệp giơ tay lên che kín mặt, anh suy sụp tinh thần nói: "Bà xã, làm sao đây?"

Tay Phương Dĩnh đang đè lên vai anh, không ngừng động viên tâm trạng của anh: "Anh là anh trai của chú ấy, chứ không phải là cha, với lại, chú ấy lớn như vậy rồi, cha cũng không quản được chuyện này, những gì có thể nói cũng đã nói hết rồi."

Tiêu Diệp nói: "Anh sợ nó thiệt thòi."

Phương Dĩnh thở dài một hơi: "Đó cũng là chuyện không có cách nào giải quyết, giờ anh đừng ép chú ấy, không chừng một hai năm nữa chú ấy cũng dần phai nhạt, anh cứ ép chú ấy, em sợ chú ấy sẽ làm gì đó, muốn cứu vãn cũng không cứu vãn được."

Tiêu Diệp lấy tay ra khỏi mặt mình, nhìn về phía Phương Dĩnh.

Phương Dĩnh mỉm cười, hỏi anh: "Có muốn ăn thêm một cái bánh bao nữa không?"

Cả nhà Tiêu Diệp quay về vào ngày mùng hai tết, Vương Nhất Bác giữ bọn họ ở lại chơi thêm mấy ngày, nhưng Phương Dĩnh nói nhà mẹ đẻ của mình vẫn còn một số họ hàng cần thăm hỏi, bọn họ nhân dịp trước tết ít người, dẫn Đinh Đinh Đông Đông đi chơi tất cả các điểm tham quan ở Bắc Kinh, giờ nên về rồi.

Lúc về, Tiêu Chiến lái xe tiễn bọn họ tới sân bay.

Tiêu Diệp đã hoàn toàn bình tĩnh lại, anh vừa im lặng, thì trong lòng Tiêu Chiến lại không dễ chịu lắm, lúc xe dừng lại trước sân bay, Phương Dĩnh dẫn Đinh Đinh Đông Đông xuống xe trước, Tiêu Chiến nói với Tiêu Diệp vẫn còn ngồi ở trong xe: "Đợi cha mẹ về em sẽ về nhà."

Tiêu Diệp hỏi cậu: "Em muốn dẫn Vương Nhất Bác về cùng à?"

Tiêu Chiến nói: "Anh Bác không về."

Tiêu Diệp chỉ "Ừ" một tiếng, một lát sau lại nói: "Đừng nói với cha mẹ."

Tiêu Chiến khẽ nói: "Anh Bác cũng có ý này, anh ấy bảo sau này rồi nói." Dù sao bây giờ Tiêu Chiến cũng còn trẻ, cửa ải này cho dù bất cứ lúc nào thì cũng chẳng thể qua một cách dễ dàng được, vậy không bằng cứ lùi lại, dù sao thời đại đang không ngừng phát triển và thay đổi, tư tưởng của mọi người cũng dần thay đổi theo thời gian, điều quan trọng không phải là ở bên ai, mà hạnh phúc là được rồi.

Tiêu Diệp định kéo cửa bước xuống xe.

Tiêu Chiến lại nói một câu: "Em xin lỗi."

Tiêu Diệp dừng hành động của mình quay đầu lại nhìn cậu: "Không phải em nghĩ mình làm đúng à?"

Tiêu Chiến nói: "Em không cảm thấy có lỗi với bản thân, em chỉ cảm thấy có lỗi với anh, vì làm anh lo lắng."

Tiêu Diệp hơi hoảng hốt.

Giọng Tiêu Chiến rất tủi thân: "Anh hai, anh ôm em một cái đi."

Tiêu Diệp nhìn cậu.

Tiêu Chiến nói: "Em và anh Bác đi đến hiện tại không dễ dàng gì, em không muốn vì chuyện tình cảm mà cãi nhau với người nhà nữa, em mong người nhà vĩnh viễn đứng phía sau em."

Giọng Tiêu Diệp lạnh nhạt cứng rắn: "Anh phải đứng phía sau em như thế nào đây?" Nói xong, anh xoay người định xuống xe.

Tiêu Chiến thất vọng cúi đầu.

Tiêu Diệp đã bước một chân xuống xe rồi, nhưng tự dưng quay người lại, giang rộng hai tay ra với Tiêu Chiến, tức giận nói: "Nào nào nào, ôm ôm ôm."

Tiêu Chiến ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh.

Tiêu Diệp tới gần cậu, hai cánh tay ôm chặt cậu trong lồng ngực mình, bàn tay dùng sức vỗ sau lưng cậu: "Nếu Vương Nhất Bác dám bắt nạt em, em cứ nói với anh, lần sau có tin anh đấm gãy răng anh ta không."

Tiêu Chiến ôm chặt Tiêu Diệp, nói: "Không đâu, anh ấy yêu em." Nói xong, cậu lại nói: "Em cũng yêu hai người."

Tiêu Diệp nhìn thấy cảnh sát giao thông tới giục, bèn đẩy Tiêu Chiến ra, rồi không nhịn được nói: "Về nhanh đi về nhanh đi!" Nói xong, anh đã đứng ngoài cửa xe, giơ tay đóng chặt cửa xe lại.

Tiêu Chiến nhìn anh một lát, rồi sang số chuẩn bị khởi động ô tô.

Tiêu Diệp bỗng nhiên lại gõ cửa sổ xe.

Tiêu Chiến ấn cửa xe xuống, thì nghe thấy Tiêu Diệp nói: "Nhớ về nhà đó."

"Vâng," Tiêu Chiến giơ tay lên dụi đôi mắt đang đỏ lên, rồi lại mỉm cười gật đầu với anh.

Trên đường về, tâm trạng Tiêu Chiến vẫn hơi kích động, cậu mở cửa xe thành một cái khe nhỏ, gió lạnh thổi vào có thể làm đầu óc cậu tỉnh táo một chút. Cậu vẫn rất may mắn vì có một người anh trai như Tiêu Diệp, từ nhỏ đến lớn luôn chăm sóc cho cậu, cưng chiều cậu, rõ ràng rất tức giận, nhưng cuối cùng vẫn sẵn lòng đứng về phía cậu.

So với Phương Tiệm Viễn, cậu may mắn hơn nhiều lắm.

Cậu biết một ngày nào đó cậu sẽ phải đối mặt với cha mẹ mình, nhưng trong nhà vẫn có anh trai và chị dâu như Tiêu Diệp và Phương Dĩnh, bọn họ có thể hiểu cậu, trở thành bước đệm giữa cậu và cha mẹ, đến lúc đó áp lực của cậu có thể thoải mái hơn nhiều.

Tiêu Chiến lẩm bẩm: "Mày thật sự quá hạnh phúc." Nói xong, cậu chớp mắt, tầm nhìn bị nước mắt làm mờ lần thứ hai trở nên rõ ràng.

Thấm thoắt đã hết tết, Tiêu Chiến dành một tuần quay về quê, lúc quay lại lần nữa, kịch bản của bộ phim mới《Cạm Bẫy》của Hà Chinh cũng đã có, Vương Nhất Bác sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi thật dài, cuối cùng vẫn quyết định hợp tác với Hà Chinh, nhận đóng bộ phim mới của anh ta.

So ra, Tiêu Chiến có muốn nhận lời mời đóng phim của Hà Chinh hay không, quyết định này có vẻ rất khó khăn.

《Cạm Bẫy》là một bộ phim chuyển thể, giữa hai nam chính không có cảnh tình cảm, hơn nữa trong câu chuyện còn có một nhân vật nữ rất quan trọng. Hà Chinh muốn mời Tiêu Chiến diễn vai một công tố viên trẻ, rất thách thức đối với Tiêu Chiến.

Có rất nhiều đạo diễn có thói quen hợp tác với những diễn viên nhất định, bọn họ không ngại lặp lại sự hợp tác trong những tác phẩm khác nhau, cũng sẽ không có lời đồn nhảm nào, nhưng dù sao Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng khác, ảnh hưởng do 《Tiệm Viễn》 mang đến vẫn chưa tiêu tan, fans theo bọn họ vẫn rất điên cuồng, có rất nhiều tin đồn khác nhau đang lan truyền ở trên mạng.

Đối với Vương Nhất Bác mà nói, anh có thể bỏ qua bất kỳ tin đồn nhảm nào, chỉ cần chuyên tâm đóng phim là được, nhưng Tiêu Chiến thì không được, cậu còn lâu mới đạt đến trình độ của Vương Nhất Bác, không thể hoàn toàn thoát khỏi vị trí của idol, chỉ tự nhận mình là một diễn viên.

Vì chuyện này, Thái Mỹ Đình và Hoàng Kế Tân đều bàn bạc với nhau rất nhiều lần.

Cuối cùng Vương Nhất Bác nói một câu, anh hỏi Tiêu Chiến: "Em có tự tin làm khán giả bước vào rạp chiếu phim tập trung tất cả sự chú ý của họ vào bộ phim này, mà không phải đặt trên mối quan hệ và nhân vật mà tụi mình từng diễn không?"

Tiêu Chiến dùng sức vỗ bàn một cái: "Cược cả tương lai của em, em diễn!"

Chương 115
Mấy diễn viên chính của 《Cạm Bẫy》lần lượt được công bố trên internet, Hà Chinh, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lần thứ hai hợp tác đem lại tiếng vang không nhỏ, dư luận trên internet sôi sùng sục.

Tiêu Chiến tự bảo với bản thân mình là đừng quan tâm những chuyện đó, cho dù là tốt hay không tốt, đều chẳng có ích gì cho việc đóng phim của cậu, mà trong danh sách vai chính xuất hiện một cái tên mà rất nhiều người không biết.

Đó là vai nữ chính quan trọng nhất trong 《Cạm Bẫy》, diễn viên tên là Lăng Gia Nguyệt.

Lăng Gia Nguyệt là cháu ngoại của Nhậm Dư Xương, em họ của Nhậm Kính Nguyên, tiếng tăm của ông ngoại và anh họ cô đều không nhỏ, nhưng cô vẫn chưa chính thức debut, đây có lẽ là lần đầu tiên cô lộ diện trong tác phẩm truyền hình.

Cho đến giờ Tiêu Chiến vẫn nhớ rất rõ ràng, lần đầu tiên gặp Lăng Gia Nguyệt trong nhà Nhậm Dư Xương, Lăng Gia Nguyệt đã quan tâm đặc biệt đến Vương Nhất Bác.

Còn Vương Nhất Bác thì chẳng để những chuyện này ở trong lòng.

Một tháng trước khi quay phim, Hà Chinh yêu cầu Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xa nhau một khoảng thời gian, anh ta hy vọng giữa hai người sẽ xuất hiện một chút cảm giác xa cách. Hơn nữa khoảng thời gian này Hà Chinh bảo Tiêu Chiến đi tiếp xúc với công việc công tố viên chân chính, để cậu quen thuộc với trạng thái làm việc của bọn họ, có thể sớm nhập vai vào nhân vật.

Trước khi xa nhau, Tiêu Chiến ở trên giường quấn lấy Vương Nhất Bác hai ngày.

Sau đó cậu ngủ một giấc thật say, lúc tỉnh dậy chỉ cảm thấy ánh sáng trong phòng rất tối, bỗng chốc không phân biệt được đang sáng sớm hay là hoàng hôn.

Đệm giường bên cạnh có tiếng động vang lên, Tiêu Chiến quay đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác đang định xuống giường, bèn vươn mình qua từ phía sau ôm lấy eo anh, giọng khàn khàn nói: "Không được đi."

Vương Nhất Bác đành phải nằm trở lại, vuốt ve mu bàn tay Tiêu Chiến hỏi cậu: "Không đói bụng à?"

Cơ thể Tiêu Chiến tiến đến gần anh, cảm giác được trước ngực dán chặt lấy tấm lưng ấm áp của anh, mới chôn mặt trong gáy anh hít sâu một hơi, nói: "Không đói bụng, lát nữa gọi thức ăn ngoài, anh đừng đi."

Cậu nói xong, lại nhắm mắt lại, ôm cái tay kia của Vương Nhất Bác sờ mó bụng dưới rắn chắc của anh.

Vương Nhất Bác không khăng khăng rời giường nữa, chỉ lẳng lặng nằm trên giường cùng cậu.

Tiêu Chiến không nỡ xa nhau, cho dù chỉ xa nhau trong khoảng thời gian rất ngắn cậu cũng không nỡ. Mọi người đều nghĩ cậu còn trẻ và hay thay đổi, có lẽ hai năm nữa sẽ chán đoạn tình cảm này, nhưng chỉ có bản thân cậu mới biết, so với Vương Nhất Bác, cậu càng bất an hơn, cậu sợ Vương Nhất Bác gần 40 tuổi bỗng nhiên muốn có con sẽ chọn vứt bỏ cậu. Cậu thậm chí còn cảm thấy bất an khi thấy Đông Đông thích gần gũi với Vương Nhất Bác, cậu sợ rằng Vương Nhất Bác thích Đông Đông, vì xuất hiện ý nghĩ muốn có con.

Cậu hy vọng giữa bọn họ vĩnh viễn chỉ có nhau.

Nhưng dù có không nỡ bao nhiêu đi chăng nữa, bọn họ vẫn phải vì công việc mà xa nhau một khoảng thời gian ngắn.

Nên lúc Tiêu Chiến gặp lại Vương Nhất Bác lần nữa, cũng là lúc 《Cạm Bẫy》bắt đầu chính thức quay phim.

Tiêu Chiến diễn vai công tố viên trẻ Hàn Bách Hàm, tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Chính trị Pháp luật, cha là cục trưởng cục công an thành phố, mẹ là thẩm phán hạng hai đã nghỉ hưu, sau khi tốt nghiệp cậu đã vào làm tại hệ thống kiểm sát, năm nay 29 tuổi, đã là một công tốt viên hạng nhất.

Tuổi của nhân vật còn lớn hơn tuổi thực của Tiêu Chiến, hơn nữa tính cách còn nghiêm túc đứng đắn, chênh lệch rất lớn với tính cách của bản thân Tiêu Chiến.

Nhưng tạo hình của Tiêu Chiến lại làm Hà Chinh rất hài lòng, cậu mặc đồng phục công tố viên màu đen, áo sơ mi gài lên nút cao nhất, cổ áo thắt cà vạt màu đỏ, dưới chân mặc một đôi giày da màu đen bóng loáng. Tóc chải ngược lên trên, để lộ cái trán sạch sẽ trơn nhẵn, lúc đứng yên lưng thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc mang theo chút cố chấp.

Tiêu Chiến của lúc này không còn gầy giò giống như cậu thiếu niên lúc quay 《Tiệm Viễn》 nữa, tóc chải ngược lên trên khiến cậu trông có vẻ trưởng thành hơn, có khí chất kiên cường của tuổi trẻ hơn.

Hà Chinh vừa hút thuốc, vừa nói với Tiêu Chiến: "Thật ra so với Vương Nhất Bác, tôi càng thích ngoại hình của cậu hơn."

Tiêu Chiến rời khỏi ống kính là khôi phục nguyên hình, cậu ngồi xổm xuống bên cạnh Hà Chinh, tỏ vẻ bất mãn với anh ta: "Anh Bác đẹp mà."

Hà Chinh nói: "Chính vì cậu ấy quá đẹp đó, trong cuộc sống hiện thực có bao nhiêu người đàn ông đẹp trai như vậy chứ, dễ dàng làm người ta không nhập tâm vào bộ phim, còn khuôn mặt của cậu đóng phim là đủ, cậu ấy vẫn phải dựa vào diễn xuất để bắt lấy trái tim khán giả, không để người ta dời sự chú ý đi chỗ khác."

Tiêu Chiến dùng tay nâng mặt: "Em thật sự không biết anh đang khen em hay mắng em nữa."

Hà Chinh mỉm cười: "Tốt lắm, tôi thích cậu như vậy."

Tiêu Chiến nhớ lại hình tượng nhân vật trong tiểu thuyết gốc, hỏi Hà Chinh: "Đạo diễn Hà, vậy anh cảm thấy anh Bác có hợp với vai Tôn Diệu không?"

Hà Chinh trả lời cậu: "Không cân nhắc đến những yếu tố ngoại hình và tuổi tác, thì không có vai diễn nào không hợp nếu cậu ấy muốn diễn cả, còn ngoại hình, suy xét lại lần nữa thì tôi cảm thấy cũng chẳng có vấn đề gì."

Lúc đó Tiêu Chiến vẫn chưa gặp được Vương Nhất Bác, đến ngày đầu tiên quay phim chính thức, lúc cậu gặp Vương Nhất Bác, mới hiểu ra Hà Chinh nói suy xét lại lần nữa là có ý gì.

Vương Nhất Bác đen đi cũng gầy đi, gò má đều lõm xuống, chỉ có đôi mắt là vẫn sáng ngời.

Bọn họ gặp nhau ở trường quay, xung quanh đều có staff đi tới đi lui, khoảnh khắc nhìn thấy Vương Nhất Bác Tiêu Chiến trợn to hai mắt, cậu hơi sửng sốt.

Vương Nhất Bác mặc bộ đồ để lát nữa chuẩn bị quay phim, đang nói chuyện với nhân viên phụ trách đạo cụ, anh nghe thấy có người chào Tiêu Chiến, bèn ngẩng đầu lên nhìn cậu, lộ ra nụ cười dịu dàng thường ngày.

Tiêu Chiến rất muốn nói chuyện với anh, nhưng lời cậu muốn nói quá nhiều, xung quanh người đến người đi, chẳng có câu nào là nói ra được.

Hơn nữa Hà Chinh cũng không muốn cho bọn họ thời gian để trò chuyện, mà muốn bọn họ duy trì trạng thái đó để trực tiếp quay phim.

Do ảnh hưởng của ánh đèn trong studio nên nhiệt độ rất cao, Tiêu Chiến thủ vai Hàn Bách Hàm mặc đồng phục kiểm sát được gài rất nghiêm trang, ngồi trên ghế gỗ.

Phía trước là chiếc bàn gỗ dài trong phòng thẩm vấn của trại tạm giam, lởm chởm cũ kỹ dấu vết loang lổ, phía sau bàn dài là lan can sắt, ngăn cách hoàn toàn bên trong và bên ngoài, Hàn Bách Hàm ngồi ở bên ngoài, chiếc ghế gỗ bên trong đến giờ vẫn trống không.

Bên trái Hàn Bách Hàm là vách tường màu trắng đã bắt đầu ố vàng, trên đó có dấu vân tay và dấu vết của chữ ký, bên phải là trợ lý Tiểu Vệ của anh, lúc này đang rung chân chơi game trên điện thoại.

Phía sau cửa sắt bên cạnh phòng thẩm vấn vang lên tiếng bước chân kéo theo sợi xích sắt.

Hàn Bách Hàm hơi nâng cằm lên, nhìn về phía cửa sắt. Tiểu Vệ vội vã tắt game đi, cúi đầu thu dọn tài liệu trên mặt bàn.

Cửa sắt lạch cạch mở khóa ra từ chính giữa, một anh cảnh sát ló đầu hỏi: "Tên gì?"

Tiểu Vệ lớn tiếng trả lời: "Tôn Diệu!"

Cảnh sát lui về, anh ta nói: "Anh, vào đi!"

Tiếp đó, bèn nhìn thấy một người đàn ông cao to mặc đồ tù nhân bước vào. Tay chân hắn đều đeo còng, di chuyển rất chậm, hắn ngồi xuống trên chiếc ghế gỗ trong phòng thẩm vấn, để cảnh sát còng tay còng chân lên ghế.

Sau đó cảnh sát lùi ra, đóng cửa sắt bên trong lại, rồi lạch cạch một tiếng khóa lại.

Hàn Bách Hàm đánh giá người đàn ông ngồi đối diện, phát hiện mặc dù khung xương của hắn rất lớn nhưng lại gầy, da không đen lắm nhưng xỉn màu, gò má của hắn hóp vào, đôi mắt đối diện với Hàn Bách Hàm nhưng không có thần thái gì, thỉnh thoảng hắn nhắm mắt lại, trông cực kỳ mệt mỏi.

Hàn Bách Hàm dựa lưng vào ghế, ngồi rất nghiêm chỉnh, hai tay ôm trước ngực, rủ mắt xuống giọng điệu ổn định, nói theo trình tự: "Chúng tôi là công tố viên của Viện kiểm sát nhân dân Sùng Phong, giờ sẽ thẩm vấn anh theo luật, anh nên trả lời câu hỏi của chúng tôi một cách trung thực, câu hỏi không liên quan đến vụ án có thể từ chối trả lời, anh hiểu chưa?"

Người đàn ông "Vâng" một tiếng, giọng vừa trầm vừa khàn.

Tiểu Vệ đang cầm sổ ghi chép, lúc này bỗng nhiên nâng giọng quát lên: "Hỏi anh đã hiểu chưa?"

Người đàn ông nghe thấy thế nhìn về phía Hàn Bách Hàm, nâng cao giọng, giọng điệu thì không có gì chập trùng, hắn trả lời: "Hiểu rồi."

Hàn Bách Hàm không nóng lòng mở lời nói chuyện, anh duỗi một tay lật hồ sơ vụ án trên bàn ra xem.

Cái còng trên tay người đàn ông bỗng nhiên phát ra tiếng "lạch cạch", hắn gọi: "Công tố viên."

Hàn Bách Hàm nhìn hắn.

Người đàn ông hô hấp nặng nề, hỏi anh: "Xin hỏi con gái của tôi hiện tại thế nào rồi ạ?"

Tiểu Vệ quát hắn: "Chúng tôi hỏi anh hay là anh hỏi chúng tôi?"

Người đàn ông chẳng hề sợ hãi, hắn nhìn chằm chằm Hàn Bách Hàm: "Tôi chỉ muốn biết con gái của mình thế nào rồi thôi? Xin hai người hãy cho tôi biết."

Hàn Bách Hàm hỏi hắn: "Anh đã ủy thác luật sư chưa?"

Người đàn ông chậm rãi lắc đầu.

Hàn Bách Hàm nói với hắn: "Giờ anh thành thật trả lời câu hỏi của chúng tôi trước đi, chuyện của con gái anh thì lát nữa rồi nói."

Người đàn ông liếm đôi môi khô khốc, rồi gật đầu.

Hàn Bách Hàm chậm rãi mở miệng: "Tên?"

Người đàn ông nói: "Tôn Diệu."

"Ngày sinh?"

"16 tháng 5 năm 1977."

"Nghề nghiệp?"

"Giờ thì không có," Tôn Diệu rất bình tĩnh, hoặc không nên nói là bình tĩnh, mà phải nói là tê liệt mới thích hợp hơn: "Trước kia là kỹ sư điện."

"Kỹ sư điện?" Hàn Bách Hàm theo bản năng lặp lại lần nữa.

Tôn Diệu ngậm môi "Vâng" một tiếng, hầu kết rung rung.

Hàn Bách Hàm nói: "Anh kể lại vụ án một lần nữa đi."

Ngực Tôn Diệu nhấp nhô dữ dội một hồi, rồi nói: "Buổi chiều ngày 17, tôi tan tầm đúng giờ như thường ngày, rồi quay về nhà chuẩn bị nấu bữa tối cho con gái..."

Việc quay phim ngày đầu tiên thuận lợi hơn so với tưởng tượng của Tiêu Chiến.

Vấn đề Hà Chinh lo lắng là bọn họ có thể nhập vai thuận lợi hay không, nhưng một khi đối diện với ống kính máy quay, Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác không phải là Vương Nhất Bác nữa, anh có thể là Dư Hải Vương cũng có thể là Tôn Diệu, có thể trở thành bất cứ ai mà anh muốn, ngoại trừ Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cảm thấy lo lắng của Hà Chinh rất dư thừa.

Khoảnh khắc việc quay phim kết thúc, Vương Nhất Bác vẫn duy trì động tác ngồi ở ghế thẩm vấn, dùng ánh mắt của Tôn Diệu nhìn Tiêu Chiến.

Tôn Diệu là nhân vật rất phức tạp, hắn vừa lên sàn đã bị cuộc sống chèn ép, bị giam giữ tại trại tạm giam để chờ xét xử. Lúc bạn nhìn qua, sẽ cảm thấy hai mắt của hắn bị cuộc sống mài giũa mất đi thần thái, nhưng khi thời gian chầm chậm trôi qua, nếu bạn nhìn kỹ thì đôi mắt kia không phải chỉ có sự tê liệt, mà cất giấu một số thứ sắc bén nhỏ nhặt ở bên trong, giống như là đá vụn trộn lẫn ở trong cát, nếu nắm thật chặt thì tay mình sẽ bị thương.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện Tiêu Chiến, hai người không nhúc nhích, giống như vẫn đang đắm chìm trong vai diễn chưa thoát vai được.

Lúc này staff đến gỡ còng tay đạo cụ trên tay Vương Nhất Bác xuống, Vương Nhất Bác cúi đầu xuống nhìn còng tay, lúc ngẩng đầu lên lần nữa ánh mắt đã thay đổi, trong nháy mắt đá nhọn hóa thành biển rộng, tĩnh mịch mà bao dung, anh mỉm cười với Tiêu Chiến, dùng khẩu hình nói một câu không phát ra tiếng động.

Về sau Tiêu Chiến mới hiểu ra, Vương Nhất Bác nói với cậu: "Em đẹp lắm."

Khác với mặc âu phục đeo cà vạt, Tiêu Chiến mặc đồng phục trông càng chính nghĩa nghiêm nghị, không thể xâm phạm được.

Thế là Tiêu Chiến cũng mỉm cười, cậu cúi đầu cười trộm, lòng cực kỳ ngứa ngáy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hay