Chương 106-110
Chương 106
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau đọc tiểu thuyết 《Cạm Bẫy Thỏa Đáng》 của Bối Nghị, lúc lật đến trang cuối cùng, cậu nói với Vương Nhất Bác: "Anh hãy nhận vai này đi."
Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha, giơ tay xoa xoa tóc của cậu.
Tiêu Chiến nói tiếp: "Câu chuyện này rất hay, lại do Hà Chinh làm đạo diễn, em tin nó sẽ trở thành một tác phẩm điện ảnh rất đặc sắc, anh đừng vội từ chối."
Vương Nhất Bác trả lời: "Anh sẽ suy nghĩ thêm."
Có điều bên phía Hà Chinh hình như cũng không sốt ruột, sau ngày gặp mặt hôm đó cũng không liên lạc với bọn họ thêm lần nào nữa.
Tiêu Chiến không giống Vương Nhất Bác, cậu không thể nghỉ ngơi trong thời gian dài mà phải tiếp tục đi quay các show quảng cáo, cậu nhất định phải không ngừng xuất hiện để duy trì trạng thái tốt nhất cho mình.
Cậu nghe theo lời khuyên của Vương Nhất Bác từ chối vai diễn trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết huyền huyễn đại IP, trái lại nhận một bộ phim đô thị chuyên nghiệp có đạo diễn thực lực và nữ chính diễn xuất cũng không tệ, thời gian quay bộ phim này tầm 4 tháng, cậu lại là vai nam chính, điều này có nghĩa là cậu sẽ không được gặp Vương Nhất Bác trong gần 4 tháng.
Mặc dù biết lựa chọn nghề này không có cách nào tránh được các tình huống như vậy, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng khi phải xa nhau trong một thời gian dài. Trước lúc cậu đi liền chủ động hẹn gặp Hà Chinh một lần, đến bây giờ cậu vẫn nhớ rõ, lúc đóng phim năm ngoái, Hà Chinh đi tìm Vương Nhất Bác, sau đó Vương Nhất Bác nhanh chóng đưa ra quyết định rời bỏ cậu.
Hôm nay Tiêu Chiến và Hà Chinh gặp nhau chỉ có hai người bọn họ, cậu cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói: "Đạo diễn Hà, em sắp phải đi quay một bộ phim, em biết dường như nói câu này là không đúng, nhưng em vẫn muốn xin anh, đừng giấu em mà đi gặp anh Bác."
Hà Chinh ngồi đối diện cậu, hiếm khi không thấy anh ta ấy hút thuốc, chỉ nhìn cậu hỏi: "Tại sao?"
Tiêu Chiến hơi cúi đầu: "Em biết là anh quan tâm em, cũng là thật lòng hy vọng tụi em đều tốt đẹp, nhưng chuyện này không phải là trách nhiệm của anh, cũng không phải là trách nhiệm của anh Bác, là em theo đuổi anh ấy, anh ấy có thể đáp lại em chính chuyện hạnh phúc nhất cuộc đời em, anh đừng tiếp tục khuyên anh ấy rời xa em nữa." Nói xong câu cuối cùng, cậu ngẩng đầu nhìn Hà Chinh bằng ánh mắt rất chân thành.
Hà Chinh hỏi: "Tại sao lại là nữa?"
Tiêu Chiến im lặng một lúc mới nói: "Đêm đó ở khách sạn, anh đi tìm anh Bác, em biết."
Hà Chinh thở dài một hơi.
Hà Chiến đã chuẩn bị xong tâm lý, cậu biết Hà Chinh nhất định sẽ khuyên cậu, nhưng cậu cũng biết cho dù Hà Chinh có khuyên cậu như thế nào cũng vô dụng.
Nhưng Hà Chinh lại nói: "Tôi vốn có rất nhiều lời muốn nói với cậu, nhưng hai ngày trước Vương Nhất Bác đã hẹn gặp tôi."
Tiêu Chiến lập tức ngây ngẩn cả người.
Hà Chinh nghịch hộp quẹt trong tay: "Cậu ta nói với tôi, so với giọng điệu của cậu còn cứng rắn hơn nhiều, cậu ta không cho phép tôi lén lút đến gặp cậu."
Trong lòng Tiêu Chiến giống như có người nhéo một cái.
Vốn phòng riêng của nhà hàng này rất nhỏ, ánh đèn bao phủ toàn bộ, chiếu rõ từng biểu hiện rất nhỏ trên khuôn mặt Hà Chinh, ánh mắt của anh ta mang theo cảm giác tang thương, anh nói: "Tôi chưa từng thấy một Vương Nhất Bác như vậy."
Tiêu Chiến vừa hạnh phúc vừa khổ sở.
Hà Chinh nói: "Cậu biết không Chiến? Cậu bị cuốn vào tôi cũng không có gì bất ngờ, từ lúc bắt đầu nhìn thấy trạng thái đóng phim của cậu tôi đã cảm thấy cậu sẽ bị cuốn vào. Nhưng nó không quá nguy hiểm khi cậu lún quá sâu, chỉ cần thoát ra khỏi bộ phim đó, nhân vật đó, sau một thời gian rồi sẽ dần bình thường lại, những đạo lý này so với tôi thì Vương Nhất Bác lại càng hiểu rõ hơn. Vì thế tôi không thể hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại bị cuốn vào, tại sao biết rõ mình bị cuốn vào mà còn để mặc bản thân mình như thế?"
Tiêu Chiến bưng ly nước lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, làm ướt đôi môi đang khô của mình, cậu nhìn Hà Chinh: "Anh có hỏi anh ấy là tại sao không?"
Hà Chinh chậm rãi gật đầu: "Tôi có hỏi."
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy khẩn trương với đáp án sắp được nghe thấy.
Hà Chinh nói: "Cậu ấy lúc đó cũng giống như thế này, ngồi đối diện tôi, đầu tiên là lắc đầu, nói rằng cậu ta cũng không biết nữa, nếu như biết thì đã không phải là kìm lòng không đậu rồi. Sau đó cậu ta dừng lại một lúc, không che giấu mà nở nụ cười, nói rằng có lẽ là chạy trời không khỏi nắng đi."
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng trái tim mình mãnh liệt nảy lên, cậu hiểu được ý nghĩa câu nói chạy trời không khỏi nắng của Vương Nhất Bác, đôi khi cậu cũng cảm giác được Vương Nhất Bác đối với cậu giống như là chạy trời không khỏi nắng vậy, nên cậu bèn không nhịn được nở nụ cười.
*Chạy trời không khỏi nắng (在劫难逃) chuyện đến muốn trốn cũng không trốn được.
Hà Chinh nhìn thấy cậu cười, một lúc sau lại nói: "Nụ cười của cậu ta giống đúc nụ cười này của cậu vậy."
Tiêu Chiến bị anh ta nói hơi ngại ngùng.
Hà Chinh cuối cùng vẫn đốt một điếu thuốc, con mắt hơi nheo lại trong làn khói, nói: "Lão Vương chính là lão Vương, dù sao cũng không phải là Dư Hải Vương. Chúng ta coi như chưa từng gặp nhau, tôi không muốn Vương Nhất Bác trở mặt với mình." Nói tới câu này, anh ta dùng ngón tay còn vương khói gãi gãi tóc của mình: "Lại nói tôi cũng chưa từng thấy Vương Nhất Bác trở mặt với người khác, từ trước đến giờ cậu ta không thích ai thì sẽ phớt lờ người đó."
Tiêu Chiến mỉm cười.
Hà Chinh cuối cùng nói với cậu: "Chuyện quay phim điện ảnh cậu nói với Vương Nhất Bác đừng nên quyết định vội, cậu cũng đừng lo lắng, suy nghĩ kỹ một chút đi." Anh ấy không nói rõ ràng, cũng không nói là có dùng Tiêu Chiến diễn cho vai diễn này hay không.
Nhưng đối với Tiêu Chiến mà nói, cái gì cũng không so được với một câu chạy trời không khỏi nắng của Vương Nhất Bác, cậu nói với Hà Chinh lời xin lỗi rồi lại nói cảm ơn anh ta, sau đó mới rời khỏi phòng riêng của nhà hàng.
Lúc Tiêu Chiến về đến nhà, phòng để quần áo đang sáng đèn, cậu đứng ở cửa thay dép lê, nhẹ nhàng đi vào, nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi trên sàn trong phòng để quần áo đưa lưng về phía cửa, bên cạnh là một cái vali lớn đang mở, anh đang lấy từng bộ quần áo ra gấp gọn rồi cẩn thận đặt vào trong vali.
Đây là vali Tiêu Chiến mở ra còn bày ở trên sàn nhà, cậu định thu dọn quần áo nhét vào vali để mang đi đóng phim, nhưng vẫn chưa kịp thu dọn xong.
Lúc cậu đi tới, lặng yên không phát ra âm thanh ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, hai tay ôm đầu gối, ngoẹo đầu tựa lên vai Vương Nhất Bác.
Động tác trên tay Vương Nhất Bác cũng không ngừng lại, anh nói: "Quần áo em nhét loạn như vậy, đến lúc lấy ra mặc nhăn nheo còn ra hình thù gì nữa? Hơn nữa làm như vậy rất tốn diện tích, sẽ không đựng được nhiều đồ."
Tiêu Chiến nhìn gò má anh, khoảng cách rất gần, có thể đếm được từng sợi lông mi nhỏ của anh, cậu trả lời: "Em biết mà."
Vương Nhất Bác nói: "Em biết, nhưng mà em lười."
Tiêu Chiến bật cười: "Anh bây giờ sao lại giống mẹ em vậy?"
Vương Nhất Bác nghiêng mặt qua, có lẽ cũng chỉ nhìn thấy chóp mũi của cậu, nói: "Chê anh phiền rồi à?"
Tiêu Chiến dùng trán mình cọ nhẹ hàm dưới của anh: "Hồi còn bé em cứ nghĩ, nếu thiếu mẹ em em sẽ không sống được, giờ em lại nghĩ, nếu như không có anh thì em phải sống sao đây nhỉ?"
Vương Nhất Bác nói: "Đừng nói mấy lời ngốc nghếch nữa."
Tiêu Chiến hơi ngẩng đầu lên, nghiêng mặt qua tìm đến đôi môi của anh hôn lên.
Cậu không nỡ, dù biết đây chỉ là tạm thời, cậu vẫn thật sự không nỡ, rõ ràng người còn đang ở ngay bên cạnh vậy mà cậu sắp bị cảm giác nhớ nhung nồng đậm ép không thở được rồi.
Tiêu Chiến ở trong đoàn phim mới 4 tháng, từ khi trời vào hạ cho đến lúc sang thu, giữa lúc đó cậu lại trải qua một sinh nhật nữa, ngày sinh nhật cậu mời cả đoàn phim ăn cơm, trên cổ vẫn đeo món quà Vương Nhất Bác tặng cậu năm ngoái, là một chiếc vòng cổ với mặt dây chuyền là những ngôi sao.
Vương Nhất Bác chưa tới tham ban được, mỗi buổi tối bọn họ đều gọi video, Tiêu Chiến cảm giác mình giống như đang chìm đắm trong tình yêu, bị Vương Nhất Bác mê hoặc đến lóa mắt, chìm đắm trong dopamine do cảm giác hạnh phúc của cậu mang tới
(Dopamine là "hormone hạnh phúc" bởi chúng có nhiều tác dụng tốt đối với tinh thần và thể chất của con người.
Khi hormone hạnh phúc dopamine trong cơ thể được giải phóng với số lượng lớn, bạn sẽ có cảm giác thích thú, hưng phấn, tràn đầy cảm hứng. Ngược lại, mức độ dopamine thấp sẽ làm giảm động lực, giảm sự nhiệt tình, giảm khả năng tập trung và hạn chế điều chỉnh các chuyển động của cơ thể.)
Khi cậu đang quay phim, 《Tiệm Viễn》 đã được công chiếu ở các nước khác, gây ra phản ứng rất dữ dội.
Mặc dù không được chiếu ở các rạp chiếu phim trong nước, thế nhưng fan hâm mộ cũng như những người ngóng chờ bộ phim này đều có thể thông qua một số kênh khác để xem được bộ phim này.
Thỉnh thoảng mở weibo ra, Tiêu Chiến cũng có thể cảm giác được nhiệt tình của fan thông qua internet phả vào mặt, lớn tiếng hô tên của cậu và Vương Nhất Bác, giống như thay hai người bọn họ nói lên câu chuyện tình yêu mãnh liệt vậy.
Các loại ảnh chụp màn hình, FMV của《Tiệm Viễn》được lưu truyền trên internet, Tiêu Chiến cũng nhìn thấy hai chữ "Bác Tinh" ngày càng nhiều, sau này cậu mới biết đây là tên CP của mình và Vương Nhất Bác. Còn có người đăng bức ảnh Vương Nhất Bác tới tham ban đoàn phim 《Sự Cố Mưu Sát》lên mạng, tiết lộ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có cảnh quay chung.
Những người hâm mộ gần như là điên cuồng, không ít người kiên quyết cho rằng Vương Nhất Bác và Tiêu Tinh Chiến thật sự là người yêu, Tiêu Chiến cũng không hiểu trực giác của các cô ấy là cái loại gì, nhạy cảm đến mức làm cho cậu có chút chột dạ.
Hoàng Kế Tân bớt chút thời gian chạy tới đoàn phim thăm cậu, lúc hai người đi ăn cơm, Hoàng Kế Tân cũng cảm thán: "Cũng không biết như vậy có tốt hay không."
"Có cái gì không tốt chứ?" Tiêu Chiến hỏi anh.
Hoàng Kế Tân nói: "Sự nổi tiếng đương nhiên là càng nhiều càng tốt, nhưng chủ yếu vẫn là đặt cậu và Vương Nhất Bác cạnh nhau, cũng không biết có gây ra ảnh hưởng không tốt nào không."
Tiêu Chiến hỏi một câu: "Chuyện gì sẽ xảy ra?"
Hoàng Kế Tân mờ mịt lắc đầu: "Không biết nữa, truyền thông vẫn đi theo quan niệm truyền thống, hơn nữa bên kia fan của Vương Nhất Bác cũng mắng cậu rất nhiều."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Hoàng Kế Tân, đột nhiên bật cười.
Hoàng Kế Tân khó hiểu hỏi: "Điên rồi hả?"
Tiêu Chiến thở dài một hơi, trong mắt vẫn mang theo ý cười, giọng điệu nhẹ cười nói: "Mắng là đúng mà, ai bảo em chiếm mất anh (gege) của các cô ấy, em được hưởng lời, chịu chút mắng chửi cũng có sao đâu."
Hoàng Kế Tân vung đũa lên nói: "Ông đây không nghe nổi nữa rồi!"
Cho dù bên ngoài náo nhiệt như thế nào, bốn tháng này Tiêu Chiến vừa bình tĩnh chăm chỉ ở trong đoàn phim quay phim, giống như lời Hà Chinh từng nói với cậu trước đây, làm một diễn viên thật giỏi.
Chờ phim đóng máy, trợ lý Hoa Hoa thu xếp cùng Tiêu Chiến bay trở về Bắc Kinh.
Cô bé Hoa Hoa này hơi ngốc nhưng lại rất thành thật, miệng lại rất kín. Nếu có chuyện gì Tiêu Chiến chỉ cần tỉ mỉ dặn dò thì cô bé đều có thể làm tốt, Tiêu Chiến làm theo ý của Vương Nhất Bác lúc trước, giữ Hoa Hoa lại bên cạnh.
Lúc trở lại Bắc Kinh, Tiêu Chiến mới phát hiện ra cậu đi đóng phim biến mất mấy tháng trời cũng không làm giảm đi nhiệt tình của fan, trái lại các cô ấy còn chào đón nồng nhiệt hơn.
Ngày đó một lượng lớn fan tới sân bay đón cậu, Tiêu Chiến gần như là không thể di chuyển được, sau đó phải gọi bảo vệ của sân bay hộ tống cậu một đường đi ra ngoài.
Các cô gái vẫn nhiệt tình đi theo cậu đến khi cậu bước lên xe.
Người tới đón là Hoàng Kế Tân, không gọi tài xế nào khác, tự anh lái một chiếc xe bảo mẫu bọc kín đến sân bay đón cậu, anh xuống xe giúp Hoa Hoa xách đống hành lý.
Tiêu Chiến bị mấy cô gái chen lấn đến đầu óc choáng váng, sức lực mở cửa xe cũng không còn.
Lúc cậu kéo cửa xe ra thành một khe nhỏ, thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ở hàng ghế phía sau vẫy tay với cậu, nhất thời trong lòng căng thẳng, xoay người dùng thân thể che khuất cái khe, nói với fan hâm mộ: "Tất cả mọi người quay về đi, nhớ chú ý giữ an toàn nhé."
Có một cô gái chen đến bên cạnh cửa xe, Hoàng Kế tân liền vội vàng kéo người ra xa, lớn tiếng nói: "Đừng chen lấn, đừng chen lấn nữa, cẩn thận ngã đó."
Tiêu Chiến nhân lúc này liền kéo ra một khe hở chui vào, ngay lập tức đóng cửa xe lại.
Cậu không kịp thở ra một hơi, xoay người nhào vào ngực Vương Nhất Bác, nói: "Em nhớ anh lắm."
Vương Nhất Bác ôm lấy cậu: "Anh cũng nhớ em lắm."
Hoa Hoa ngồi vào bên ghế phụ, Hoàng Kế Tân lái xe đi dọc theo con đường phía trước ra khỏi sân bay.
Tiêu Chiến chăm chú nhìn Vương Nhất Bác một lúc lâu, ôm mặt anh hôn lên môi anh. Cậu vội vàng đòi hỏi, trút hết nỗi nhớ nhung bốn tháng qua.
Hai người bọn họ ngồi ở hàng cuối cùng trong xe, cách chỗ lái xe là mấy hàng lưng ghế che chắn, thế nhưng lúc hôn môi kịch liệt cùng âm thanh ma sát của quần áo vẫn rất rõ ràng truyền đến phía trước xe.
Hoàng Kế Tân nhíu mày nhịn xuống kích động muốn mắng người, mà bên cạnh anh, Hoa Hoa đang tò mò muốn quay đầu xem thử bên dưới đang phát sinh chuyện gì.
"Này!" Hoàng Kế Tân gọi Hoa Hoa lại: "Làm gì thế?" Nếu không phải là đang lái xe, anh đã đưa tay ra túm cô bé lại rồi.
Hoa Hoa vẫn còn mơ hồ: "Em....." Sau đó cô bé đột nhiên quay ngoắt đầu lại, trợn mắt lên lộ ra vẻ mặt hoảng loạn, dùng sức nháy mắt với Hoàng Kế Tân.
Hoàng Kế Tân sắp điên thật rồi: "Vương Nhất Bác ở trong nhà cậu ấy nhiều ngày như vậy rồi, em đừng nói với anh là em không biết gì cả nhé?"
Hoa Hoa ngơ ngác trả lời: "Em cũng không nghĩ nhiều như vậy."
Hoàng Kế Tân thật muốn cạy đầu cô bé ra thử xem bên trong có phải là đậu hũ nát hay không, anh nói với cô bé: "Không được nói với ai biết chưa? Nếu như có người thứ —— năm biết chuyện, thì anh sẽ đuổi em, sẽ làm em không sống được trong giới này nữa!"
Vẻ mặt Hoa Hoa như đưa đám nói: "Em không nói đâu, nhưng nếu em không nói ra mà vẫn có người khác biết thì cũng sẽ đuổi sao?"
Hoàng Kế Tân mặc kệ cô bé, nghe thấy tiếng hít thở gấp gáp của Tiêu Chiến cuối cùng vẫn hét lên: "Tôi đưa hai người về nhà ngay đây! Xin hai người nhịn thêm một chút nữa thôi."
Nụ hôn dừng lại, đôi mắt hạ Chiến ướt nước nhìn Vương Nhất Bác chăm chú, Vương Nhất Bác mỉm cười lại với cậu, rẽ ra mấy sợi tóc rơi trên trán cậu.
Hai người bọn họ cứ như vậy nhìn nhau, một lúc sau Tiêu Chiến nói với Hoàng Kế Tân: "Ghé vào khách sạn nào đó gần sân bay đi."
Hoàng Kế Tân tức giận nói: "Không được, nhịn xuống cho anh! Chạy thẳng về nhà hai người!"
- -----------
Đau lòng anh Tân =))))
Chương 107
Cuối năm đó, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều lọt vào danh sách đề cử cho giải thưởng nam chính xuất sắc nhất của giải Kim Tượng, giải thưởng điện ảnh lớn nhất ở các khu vực nói tiếng Trung, cùng lúc đó, bộ phim《Tiệm Viễn》cũng lọt vào danh sách đề cử cho mấy giải thưởng phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất và quay phim đẹp nhất.
Năm đó, tại cùng một lễ trao giải, Tiêu Chiến ngồi ở hàng sau nhìn thấy Vương Nhất Bác giành được chiếc cúp cho giải nam chính xuất sắc nhất, lúc đó cậu nghĩ 30 tuổi còn quá sớm, muộn nhất là 35 tuổi, cậu cũng phải giành được chiếc cúp thuộc về mình.
Nhưng không ngờ, cơ hội này tới còn nhanh hơn so với tưởng tượng của cậu.
Lúc biết tin này, Tiêu Chiến đang ở trong phòng làm việc của Thái Mỹ Đình, hôm nay là cơ hội hiếm có, mấy nghệ sĩ của công ty đều ở đây, bao gồm siêu sao Vưu Thư, tiểu thịt tươi Diệp Tử Vương hai năm qua được push rất nhiệt tình, còn có thêm một số người khác nữa, đều đang ngồi trò chuyện trong phòng làm việc của Thái Mỹ Đình.
Thái Mỹ Đình nhận được điện thoại, vừa nghe vừa nhìn Tiêu Chiến, cuối cùng lúc để điện thoại xuống cô ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, trên mặt mang theo ý cười nói: "Nhóc con không tệ ha."
Tiêu Chiến đang cầm điện thoại buồn chán nghịch tới nghịch lui, nghe thấy vậy bèn ngẩng đầu lên nhìn Thái Mỹ Đình, mờ mịt nói: "Gì ạ?"
Thái Mỹ Đình nói với cậu: "Vừa nhận được tin tức, giải Kim Tượng lần này cậu được đề cử nam chính xuất sắc nhất."
Tiêu Chiến lập tức ngồi ngay ngắn lại, trong đầu cậu bỗng chốc trống rỗng, cầm điện thoại ra muốn ấn số gọi cho Vương Nhất Bác, nhưng lúc vẫn chưa kịp gọi, lại nhận ra ở đây không hợp, nên đứng dậy định đi ra khỏi phòng làm việc của Thái Mỹ Đình.
"Đi đâu đấy?" Thái Mỹ Đình gọi cậu lại.
Trong đầu Tiêu Chiến vẫn chưa lấy lại tinh thần, ở đây có nhiều người như vậy cậu cũng không thể nói là gọi điện cho Vương Nhất Bác được, nên chỉ có thể nói: "Em đi tìm người."
Thái Mỹ Đình mỉm cười nhìn cậu: "Quay lại ngồi xuống! Tìm ai? Chưa nói xong đã muốn chạy, chạy cái gì mà chạy?"
Tiêu Chiến đã mở danh bạ ra, tên Vương Nhất Bác nằm ở trên cùng, cậu chỉ cần ấn số là được, nhưng lúc này lại không thể không nắm chặt điện thoại quay về chỗ ngồi xuống, trong đầu cũng dần dần tỉnh táo lại, niềm vui sướng từ tận đáy lòng từng chút từng chút thẩm thấu lên.
Vưu Thư mỉm cười nói với cậu: "Chúc mừng cậu!"
Tiêu Chiến mỉm cười trả lời: "Cảm ơn chị Thư."
Niềm vui không ngừng tuôn trào ra, làm khóe môi của cậu giương lên, nhưng cậu liếc nhìn Diệp Tử Vương, cố gắng kiềm chế ý cười, muốn làm cho bản thân mình trông bình tĩnh một chút, chứ không được để trông giống như chưa từng va chạm với xã hội được.
Diệp Tử Vương cũng mỉm cười chúc mừng cậu, nhưng nụ cười lại không chân thành như Vưu Thư. Hai người họ không có mâu thuẫn, Diệp Tử Vương còn nhỏ hơn Tiêu Chiến hai ba tuổi, con đường cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng đều là nghệ sĩ đang được công ty ra sức lăng xê. Thái Mỹ Đình thích Diệp Tử Vương hơn, nên kéo tài nguyên về phía cậu ta nhiều hơn, nhưng Diệp Tử Vương vẫn không nổi tiếng bằng Tiêu Chiến.
Hơi gato cũng không thể tránh được.
Tiêu Chiến không để ở trong lòng, mà chỉ muốn cố gắng nhịn để không mỉm cười, cậu nghĩ lúc này Vương Nhất Bác sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ? Có lẽ cũng chỉ khẽ mỉm cười rồi thôi. Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến tự dưng nhớ đến một chuyện, cậu nhìn Thái Mỹ Đình, hỏi: "Thái tổng, chỉ có một mình em được đề cử ạ?"
Thái Mỹ Đình mỉm cười nhìn cậu, giống như nhìn thấu cậu, cuối cùng nói: "Vương Nhất Bác cũng được đề cử, cậu chuẩn bị tâm lý đi, sợ là không được giải đâu."
Tiêu Chiến sửng sốt, sau đó chân thành mỉm cười, nói: "Em không sợ."
Cậu không sợ thật, nếu như lần này cậu phải chịu thua Vương Nhất Bác, thì cậu cũng chịu thua một cách cam tâm tình nguyện.
Ngày đó cuối cùng cậu cũng không đi được, mà bị Thái Mỹ Đình gọi lại bảo buổi tối đi ăn cùng mọi người, bữa cơm này Tiêu Chiến uống rượu rất nhiều, bởi vì Thái Mỹ Đình nói một chuyện vui vẻ như vậy, Tiêu Chiến phải uống, hôm nay rượu của ai cậu cũng không từ chối.
Sếp đã lên tiếng, cho dù có liều mạng, thì Tiêu Chiến cũng phải vui vẻ uống với mọi người.
Sau khi uống đủ, Tiêu Chiến thật sự không chịu được nữa, cậu nằm sấp trên bàn ăn nửa hôn mê nửa ngủ, đến lúc ăn xong một bữa cơm, Hoàng Kế Tân gọi người từ phía sau nâng eo đỡ cậu lên, đặt trên lưng mình rồi cõng cậu đi ra bãi đậu xe.
Mấy người khác đều đi chung với Thái Mỹ Đình.
Dọc đường tới gara chỉ có Tiêu Chiến và Hoàng Kế Tân, Tiêu Chiến không phải là hoàn toàn mất hết cảm giác, cậu ôm vai Hoàng Kế Tân, ậm ờ gọi: "Lão Hoàng."
Hoàng Kế Tân trả lời cậu: "Haiz."
Tiêu Chiến hạ thấp giọng, ghé vào tai anh nói: "Nếu như em giành được giải ảnh đế, người đầu tiên em cảm ơn sẽ là anh." Nói xong, cậu lại nhẹ giọng nói: "Im lặng, đừng để người khác nghe thấy."
Hoàng Kế Tân mệt mỏi nói: "Thôi đừng, người đầu tiên cậu cứ cảm ơn anh Bác đi."
Tiêu Chiến lắc đầu: "Không, anh ấy là người cuối cùng."
Hoàng Kế Tân đi đến bên cạnh xe, thả cậu xuống ghế phó lái, thắt dây an toàn lại cho cậu, đồng thời hỏi: "Vì sao?"
Tiêu Chiến cúi đầu, dùng một ngón tay chọt ngực trái của mình: "Anh ấy ở dưới đáy lòng, em đào em đào, những người khác đều bị đào ra, anh ấy ở nơi sâu nhất, phải đến cuối cùng mới đào ra." Lúc nói chuyện vẻ mặt của cậu cứ ngẩn ngơ, giọng lè nhè: "Không đúng, đào không ra, lớn lên rồi."
Hoàng Kế Tân có cảm giác toàn thân từ đầu đến chân nổi một lớp da gà, anh run rẩy mấy cái rồi mới nói: "Được, dù sao anh cũng ở ngoài cùng, cậu sờ một phát là có thể đào anh ra mà ném đi."
Tiêu Chiến cười ngây ngô nói: "Vậy thì không được, phải nhặt lại cơ." Nói xong, cậu giơ một tay lên với Hoàng Kế Tân: "Anh em tốt, cả đời."
Hoàng Kế Tân nhìn chằm chằm tay cậu một lúc, rồi giơ tay lên đập tay với cậu: "Cậu quyết định."
Anh lái xe đưa Tiêu Chiến say bí tỉ về giao tận tay Vương Nhất Bác, sợ Vương Nhất Bác hiểu lầm, còn có lòng giải thích tình huống hôm nay: "Thái tổng ở bên cạnh nhìn, Chiến không uống cũng không được."
Vương Nhất Bác nửa ôm Tiêu Chiến đứng ở cửa, nói với Hoàng Kế Tân: "Tôi biết, làm phiền cậu rồi."
Lúc này Hoàng Kế Tân mới tạm biệt Vương Nhất Bác rồi rời đi.
Vương Nhất Bác giơ tay đóng cửa lại, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn anh mãi, rồi chợt mỉm cười, nói: "Anh Bác, sao anh lại tới đây?"
"Không phải anh tới, mà là em về rồi," Vương Nhất Bác cúi đầu nói với cậu, cũng khẽ mỉm cười.
Cửa đóng lại, anh đỡ Tiêu Chiến đi vào trong, bước chân Tiêu Chiến bất ổn, sức mạnh toàn thân gần như đều chống đỡ trên người anh, cậu vừa bước lảo đảo vừa nói: "Tụi mình đi đâu vậy?"
Vương Nhất Bác nói với cậu: "Đi tắm rồi ngủ được không?"
"Không," Tiêu Chiến không chịu đi, hai tay ôm lấy vai anh kéo anh đứng im tại chỗ: "Em không tắm."
Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn cậu: "Vậy em muốn trực tiếp đi ngủ hả?"
Đầu Tiêu Chiến vốn không thể nào nghĩ được gì nữa, ngoài sự hưng phấn thì là một mảnh hỗn độn, cậu ôm Vương Nhất Bác, nói: "Em muốn chạy khỏa thân." Nói xong, còn rụt tay lại bắt đầu cởi quần áo.
Trong nhà điều hòa mở vừa đủ, Vương Nhất Bác cũng không nhúc nhích, mà chỉ đứng im nhìn cậu cởi quần áo.
Trước tiên Tiêu Chiến cởi hết quần áo ở trên người, lúc cởi quần giơ một chân lên đứng không vững, phải nhảy nhót mấy lần trên sàn nhà rồi dựa lưng vào tường, mới gian nan tuột quần ra được, mãi cho đến khi trần truồng, cậu đi chân trần giẫm lên sàn nhà định đi ra ngoài.
Vương Nhất Bác ôm lấy cậu từ sau lưng, bàn tay dán sát trên cái eo trơn nhẵn ấm nóng của cậu, anh không nhịn được mà bóp một cái, làm Tiêu Chiến khẽ rên một tiếng, anh hỏi cậu: "Muốn chạy khỏa thân thật à?"
Tiêu Chiến dừng lại, lưng dán vào ngực anh, mỉm cười nói: "Em lừa anh đó, em không làm vậy đâu."
Vương Nhất Bác nói: "Nếu đã không chạy khỏa thân, thì đi tắm được không?" Nói xong, không đợi Tiêu Chiến trả lời, anh đã giơ tay bế cậu lên, đi vào phòng vệ sinh.
Trong phòng vệ sinh chỉ bật một cái đèn nhỏ mờ mờ, nước nóng phun ra từ vòi sen, giọt nước bắn tung tóe, hơi nóng bốc lên nhanh chóng làm tấm gương trong buồng tắm mờ đi.
Mắt Tiêu Chiến ở trong hơi nước cũng bị mờ, cậu đứng dưới làn nước nóng, cảm nhận được cột nước ấm áp và mạnh mẽ phủ lên làn da trên bả vai và sau lưng, tiếp đó những giọt nước tạo thành một dòng nước, dọc theo ngực và eo sau của cậu mà chảy xuống.
Cậu tìm được tay của Vương Nhất Bác trong làn hơi nước, bèn nắm chặt kéo anh xuống dưới vòi nước. Vương Nhất Bác vẫn còn mặc bộ áo quần ở nhà, không hề chuẩn bị gì thì bị cậu kéo qua, người say rượu không thể kiểm soát được sức mạnh của mình, kéo người ta qua bản thân cũng ngã ra sau, may mà được Vương Nhất Bác ôm lấy.
Quần áo của Vương Nhất Bác lập tức ướt đẫm, mỏng manh dán sát cơ thể, phác họa ra cơ bắp đẹp đẽ.
Tiêu Chiến không muốn tắm, cậu ôm Vương Nhất Bác dán mặt lên vai anh cùng anh giội nước nóng, nói: "Em sẽ nói cho anh nghe một bí mật."
Vương Nhất Bác cầm sữa tắm lên, nặn ra lòng bàn tay, dán vào da Tiêu Chiến chậm rãi xoa thành bọt khắp toàn thân, anh nói: "Bí mật gì?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt không tỉnh táo, nhưng phản chiếu ánh đèn trong phòng vệ sinh nên vẫn sáng lấp lánh, cậu nói: "Tụi mình sắp cùng nhau giành giải thưởng rồi!"
Vương Nhất Bác mỉm cười dùng ngón tay dính đầy bọt xoa xoa tai cậu: "Tụi mình không thể cùng giành giải thưởng được."
Tiêu Chiến đỏ mặt, thân thể hơi run rẩy, cậu nói: "Được mà."
Vương Nhất Bác giơ tay lấy vòi phun trên tường xuống, dùng nước nóng gột sạch cổ và gò má Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, giống như một chú chó nhỏ dịu ngoan, để Vương Nhất Bác rửa sạch bọt trên người cậu.
Tắm xong tắt nước, Vương Nhất Bác dùng khăn tắm lớn khô ráo bọc Tiêu Chiến lại, Tiêu Chiến đã sắp ngủ thiếp đi rồi, cậu được Vương Nhất Bác bế ngang đặt lên giường, lúc nằm xuống, Tiêu Chiến cố gắng mở mắt ra, nhìn Vương Nhất Bác nói: "Được không?"
Vương Nhất Bác lấy khăn tắm trên người cậu xuống, kéo chăn qua đắp lại cho cậu, vốn anh định xoay người rời đi, nhưng lại ngồi xổm xuống cạnh giường, nhẹ giọng hỏi cậu: "Được gì cơ?"
Tiêu Chiến nói: "Tụi mình cùng nhau giành giải thưởng đó?"
Vương Nhất Bác dán môi vào trán cậu cọ cọ, giọng nói trầm thấp đặc biệt mềm mại: "Đương nhiên là được, cho dù là em hay là anh giành được giải thưởng, thì đều là tụi mình cùng nhau giành được."
Tiêu Chiến nhận được câu trả lời làm mình thỏa mãn, mới mỉm cười nhắm mắt lại ngủ.
***
Hai người họ tách nhau ra tới tham gia lễ trao giải, rời thủ đô vào thời gian khác nhau, đi chuyến bay khác nhau, dẫn theo trợ lý của từng người, sau khi đến nơi thì được staff bên ban tổ chức đón vào ở cùng một khách sạn, nhưng lại khác tầng.
Tiêu Chiến đến trước một ngày, còn Vương Nhất Bác thì cùng ngày mới vội vàng đến, thay quần áo và làm tạo hình tốn rất nhiều thời gian, hai người không có cả thời gian để gọi điện cho nhau.
Lúc gặp lại nhau đã là trên lễ trao giải.
Đối với Tiêu Chiến mà nói, đây là nơi để các ngôi sao tụ tập lại với nhau, toàn bộ đều là tiền bối và nhân vật nổi tiếng trong giới phim ảnh, mặc dù cậu có mặt trong danh sách đề cử, nhưng vẫn có rất nhiều người không biết cậu, sau khi vào sân khấu cậu im lặng ngồi ở chỗ của mình, chỉ chào hỏi người ngồi ở bên cạnh.
Lần trước tới đây cậu vẫn còn là khán giả, ngồi ở hàng sau của hội trường, nhìn Vương Nhất Bác 31 tuổi giành được giải ảnh đế, lần này đến chỗ ngồi của cậu đã ở hàng trước, vẫn có một chút khoảng cách với Vương Nhất Bác, nhưng khoảng cách này đã được kéo gần lại rất nhiều rồi.
Lúc sau cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc lễ phục bước vào, bên cạnh là một đạo diễn lớn người Hoa Kiều nổi tiếng, hai người một đường đều nói chuyện với nhau, rõ ràng là rất thân. Bọn họ vừa vào không lâu, Tiêu Chiến đã nhìn thấy một người đàn ông cao lớn mặc âu phục màu đen từ phía sau bắt kịp bọn họ, rồi nói chuyện với bọn họ.
Người đàn ông đó mặc dù ngoại hình anh tuấn, nhưng không phải là diễn viên, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy người đó trông hơi quen, nhưng tạm thời không thể nhớ ra người đó là ai.
Tiêu Chiến định hỏi người bên cạnh, nhưng tiểu hoa ngồi cạnh cậu đang nói chuyện với nam diễn viên trẻ tuổi Đài Loan ngồi bên cạnh, cậu không muốn ngắt lời họ, nên từ bỏ ý định.
Hội trường của lễ trao giải lần lượt ngồi đầy người.
Trong lòng Tiêu Chiến hơi lo lắng, nhưng ngại không dám nhìn xung quanh, mà chỉ nhìn chằm chằm sân khấu phía trước mà ngẩn người, tình cờ cậu ngoảnh đầu đi chỗ khác, thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đang quay đầu lại nhìn mình.
Hai người nhìn nhau, đều mỉm cười.
Lúc sau ánh sáng trong toàn bộ đại sảnh dần tối lại, lễ trao giải chính thức bắt đầu với một bộ phim ngắn đang chiếu trên màn ảnh, tiếng thì thầm ầm ĩ cũng dần lắng lại, Tiêu Chiến theo bản năng ngồi thẳng người, ưỡn thẳng lưng.
Lễ trao giải được tiến hành rất ổn định và thuận lợi, 《Tiệm Viễn》lần lượt giành được hai giải quay phim đẹp nhất và đạo diễn xuất sắc nhất, Hà Chinh lên sân khấu nhận giải đạo diễn xuất sắc nhất.
Trong bài phát biểu của mình, anh ta có nhắc đến tên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, màn ảnh lớn ở hiện trường quay hai cảnh đặc tả cho bọn họ.
Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, cậu nhìn bản thân mình trên màn hình, cứ cảm thấy nụ cười không được tự nhiên, cậu quá hồi hộp, cậu nghĩ nếu Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh mình thì tốt rồi, như vậy ít nhất tâm trạng của cậu sẽ hơi thả lỏng một chút.
Sau khi trao giải đạo diễn xuất sắc nhất, thì chính là giải nam chính xuất sắc nhất, khách mời trao giải là người giành được giải thưởng năm ngoái và một nữ diễn viên cực kỳ nổi tiếng.
Ống kính ở hiện trường cứ đổi qua đổi lại mặt mấy ứng cử viên của giải thưởng, nhịp thở của Tiêu Chiến hỗn loạn, cậu có cảm giác ánh đèn của hiện trường chiếu lên người quá nóng, môi cậu khô ráo, cậu định liếm môi, thì nhìn thấy mặt mình xuất hiện trên màn hình lớn trong hơi ngốc, nên nhịn lại.
Mặt Vương Nhất Bác cũng đang ở trên màn hình lớn, nụ cười của anh vừa bình thản vừa đúng mực.
Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến sắp cứng đờ, mồ hôi sau lưng thấm ướt áo sơ mi trắng dưới lễ phục.
Cuộc trò chuyện giữa hai vị khách mời trao giải dưới cái nhìn của cậu giống như dài cả một thế kỷ, và rồi cuối cùng họ cũng mở phong bì trên tay ra, tiến sát đến micro, đọc to tên của người giành được giải.
Không phải Tiêu Chiến cũng không phải Vương Nhất Bác, mà là một vị diễn viên già tóc hoa râm đã gần 60 tuổi, giành được giải nam chính xuất sắc nhất bằng một bộ phim nói về tình cảm gia đình.
Hiện trường ngay lập tức nổ một tràng pháo tay như sấm, thần kinh Tiêu Chiến kéo căng đến cực hạn, lúc này bỗng chốc thả lỏng, cậu cảm thấy hơi trống rỗng, Tiêu Chiến vẫn duy trì nụ cười cứng ngắc, cùng những người khác vỗ tay.
Chỗ ngồi của vị diễn viên già là ở chính giữa hàng của Tiêu Chiến, lúc ông sắp lên sân khấu, toàn bộ người trong hàng này đều đứng lên nhường đường đồng thời chúc mừng ông.
Tiêu Chiến cũng đứng lên, lúc vị diễn viên già đi ngang qua cậu, cố ý vỗ vai cổ vũ cậu, nói: "Cố lên."
"Cháu cảm ơn, chúc mừng chú ạ!" Tiêu Chiến chân thành nói.
Đợi tới lúc vị diễn viên già lên sân khấu, mọi người cũng ngồi xuống hết, Tiêu Chiến bèn liếc qua nhìn Vương Nhất Bác, cậu phát hiện Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn mình, lúc này anh khẽ mỉm cười lắc đầu với cậu.
Nam chính xuất sắc nhất vốn là giải thưởng quan trọng nhất, lúc sau chẳng mấy chốc lễ trao giải cũng kết thúc.
Tiêu Chiến không biết phải diễn tả tâm trạng mình lúc này như thế nào nữa. Lúc trước cậu cứ nghĩ cho dù không nhận được giải thưởng, chỉ cần lọt vào danh sách đề cử cũng đã là sự khẳng định to lớn dành cho mình rồi, nhưng đến ngày thật sự lọt vào danh sách đề cử, cậu lại bắt đầu nghĩ bản thân mình có năng lực để giành được giải thưởng này.
Trong lòng cậu rất mất mát, so với việc không được lọt vào danh sách đề cử còn mất mát hơn.
Sau khi lễ trao giải kết thúc cậu cũng được mời tới tiệc tối chúc mừng, tiệc tối có sắp xếp sân khấu để phỏng vấn, các phương tiện truyền thông đang phỏng vấn nữ diên viên trẻ giành được giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất của giải Kim Tượng năm nay.
Lúc sau Vương Nhất Bác cũng tới, anh không ngồi xuống chỗ của mình, mà đi đến bàn của Tiêu Chiến chào hỏi từng người, trong quá trình này anh đứng sau lưng Tiêu Chiến, một tay đặt trên vai cậu.
Lúc rời đi, anh vỗ lên vai Tiêu Chiến mấy lần.
Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn anh, cậu giật mình, đứng dậy rời đi cùng anh luôn, hai người một trước một sau ra khỏi phòng tiệc sáng sủa và náo nhiệt, phía sau phòng tiệc là một hành lang dài, trên hành lang không có ai cả, hai bên đều là phòng riêng đang đóng chặt cửa.
Vương Nhất Bác tùy ý xoay tay nắm cửa của một phòng riêng và dễ dàng mở được cánh cửa của căn phòng, hai người một trước một sau đi vào, sau đó đóng cửa lại đồng thời khóa trái cửa từ bên trong.
Trong phòng không bật đèn, nương theo tia sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, có thể nhìn thấy bên trong có một cái bàn tròn không lớn và một cái sô pha.
Tiêu Chiến cảm thấy tủi thân, vừa vào cửa đã ôm lấy Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cũng ôm lại cậu, anh dựa vào tường, một chân hơi cong lại, dùng đế giày chống đỡ góc tường. Anh dùng tay vuốt ve mái tóc và lưng Tiêu Chiến, sức không nặng không nhẹ, động viên cảm xúc của Tiêu Chiến, rồi ghé vào tai cậu nói: "Không sao đâu."
Phòng tiệc ở bên ngoài vang lên tiếng cười đùa.
Tiêu Chiến cũng không khó chịu lắm, chỉ hơi sa sút mà thôi, cậu nói: "Nếu như là anh thì cũng tốt."
Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, dùng tay nắm cằm cậu nâng mặt cậu lên: "Em phải quen đi, giải thưởng không phải là tiêu chí đánh giá tuyệt đối, mà diễn xuất cũng không thể chấm điểm cụ thể được, không tồn tại việc ai giành được giải thưởng thì người đó giỏi hơn, em phải điều chỉnh cảm xúc của mình thật tốt, biết chưa?"
Tiêu Chiến nói: "Em biết, chỉ là em không cam tâm thôi."
Vương Nhất Bác hơi mỉm cười nói: "Không cam tâm thì lần sau quay lại, chỉ cần em vẫn còn phần không cam tâm này, thì sớm muộn gì em cũng có thể nâng chiếc cúp này trong tay."
Tiêu Chiến ngước lên nhìn anh.
Vương Nhất Bác lại nói với cậu: "Không cam tâm là chuyện tốt, anh sợ nhất là em không thèm quan tâm."
Tâm trạng Tiêu Chiến hơi khá lên một chút, cậu ôm eo Vương Nhất Bác, hôn lên môi anh, nói: "Thật ra em lừa anh đó, em càng muốn bản thân mình giành được giải thưởng hơn, anh giành cũng không được." Nói xong, cậu nhìn chằm chằm mặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cũng không mất hứng, anh mỉm cười nói: "Thật à?"
Tiêu Chiến nói: "Anh giành được càng nhiều giải thưởng, sự chênh lệch giữa chúng ta sẽ ngày càng lớn, em đuổi theo phía sau anh, có làm thế nào cũng đuổi không kịp."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt ve gáy cậu như đang vuốt ve động vật nhỏ: "Em biết sự chênh lệch giữa chúng ta là do cái gì tạo thành không?"
Tiêu Chiến suy nghĩ một lát rồi nói: "Thực lực?"
Vương Nhất Bác nói với cậu: "Là thời gian. Lúc ở độ tuổi này của em, anh thậm chí còn chưa từng lọt vào danh sách đề cử nam chính xuất sắc nhất nữa, em không thua kém gì anh cả, thậm chí còn xuất sắc hơn anh nữa, nếu như chúng ta chênh lệch hơn mười tuổi mà chẳng có bất kỳ chênh lệch nào trong sự nghiệp, vậy hơn mười năm này của anh không phải là sống vô ích ư?"
Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên nhìn anh.
Vương Nhất Bác giơ tay lên, ngón trỏ của hai tay một cao một thấp nằm ngang trước mặt Tiêu Chiến, anh nói: "Ngón trên này là anh, ngón dưới này là em, lúc anh không ngừng leo lên và đạt đến đỉnh cao, thì chắc chắn sẽ chậm lại thậm chí là dừng lại, nhưng em vẫn đang nhanh chóng leo lên ——"
Tiêu Chiến bắt lấy tay anh, không cho anh khoa tay múa chân nữa, cậu nói: "Anh sẽ không như vậy đâu."
Vương Nhất Bác hỏi cậu: "Anh sẽ không gì cơ?"
Tiêu Chiến nói: "Anh sẽ không chậm lại cũng sẽ không dừng lại, anh vĩnh viễn sẽ ở đỉnh cao để cho em ngước nhìn, cho dù em có thể đứng bên cạnh anh, thì anh vẫn là đại thần trong lòng em."
Nghe cậu nói hết những câu này, Vương Nhất Bác bỗng nhiên ôm chặt lấy cậu, cúi đầu hôn lên môi cậu.
Nụ hôn này vừa gấp gáp vừa kịch liệt, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được những cảm xúc nóng bỏng ở bên trong, dai dẳng và hoàn toàn nuốt chửng cậu, cậu thở hổn hển, biết rõ không đúng lúc, nhưng vẫn giơ tay muốn kéo cái nơ ngay ngắn trên lễ phục của Vương Nhất Bác.
Cậu vuốt ve hầu kết đang run rẩy của Vương Nhất Bác, bên cạnh là động mạch cổ đang đập nhịp nhàng, vừa vững vàng vừa mạnh mẽ, cậu cảm nhận được tay Vương Nhất Bác đang kéo vạt áo của mình ra khỏi lưng quần tây, bàn tay ấm áp dán sát thắt lưng cậu, tràn đầy dục vọng chiếm hữu dùng sức vuốt ve.
Hai người họ sắp cọ xát ra lửa, nhưng không ngờ rằng cánh cửa phòng mà ngay khi họ bước vào đã khóa trái bên trong lại vang lên tiếng lạch cạch rất nhỏ rồi bị người mở ra từ bên ngoài.
Tim Tiêu Chiến hẫng một nhịp, ngay sau đó cậu liền bị cánh tay Vương Nhất Bác bao phủ hoàn toàn, anh đè mặt cậu lên vai mình che thật kín, tiếp đó cậu nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Vương Nhất Bác vang lên: "Ai? Cút ra ngoài!"
Chương 108
Giọng Vương Nhất Bác không cao, nhưng lại lạnh lẽo và mang theo sự uy hiếp. Trong ấn tượng của Tiêu Chiến, không phải là Vương Nhất Bác chưa từng cứng rắn, nhưng trắng trợn bày tỏ sự phẫn nộ của mình không chút che giấu gì như thế là lần đầu tiên.
Cậu được cánh tay của Vương Nhất Bác bảo vệ rất kỹ, anh dùng sức rất lớn, cậu muốn nhúc nhích nhưng chẳng nhúc nhích được, cậu cảm nhận được Vương Nhất Bác thật sự rất căng thẳng.
Cậu cũng căng thẳng, ngoài việc hoàn toàn tin tưởng Vương Nhất Bác thì chẳng có lựa chọn nào khác.
Nhưng người mở cửa nghe thấy tiếng quát lạnh lẽo cứng rắn của Vương Nhất Bác cũng không lập tức xoay người rời đi, mà đứng cạnh cửa nói: "Ăn vụng cũng dám không khóa cửa à?"
Là một giọng đàn ông xa lạ.
Nhưng lúc giọng nói này vang lên, Tiêu Chiến rõ ràng nhận ra sức mạnh của Vương Nhất Bác hơi buông lỏng, đồng thời giọng nói của anh cũng thả lỏng luôn, anh nói: "Tôi khóa cửa rồi, anh vào bằng cách nào?"
Tiêu Chiến nghe ra đây là giọng điệu lúc Vương Nhất Bác nói chuyện với người quen. Cậu không nhịn được mà ngọ nguậy, muốn nhìn xem rốt cục thì người đó là ai. Mà lần này cậu hơi giãy dụa, Vương Nhất Bác đã buông tay ra, để cậu ngẩng mặt lên quay đầu nhìn người đứng ở cửa.
Người đó đứng ở cửa, đang che khuất ánh sáng hành lang, nhưng dựa vào thân hình cao lớn là lễ phục màu đen vừa người, Tiêu Chiến vừa nhìn là đã nhận ra người đó, đó chính là người đàn ông lúc trước đã nói chuyện với Vương Nhất Bác ở phòng trao giải.
Lúc này hắn đang cúi đầu gảy khóa cửa, dường như hơi ngạc nhiên, nói: "Khóa ấy hả?"
Tiêu Chiến nhìn thấy hắn dùng ngón tay ấn xuống cái nút khóa trong, rồi vặn khóa ở bên ngoài, thì thấy lõi khóa của khóa trong đồng thời gảy trở lại, hắn buông tay ra nói: "Khóa hỏng rồi, chẳng liên quan gì đến tôi."
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều cúi đầu nhìn hắn gảy khóa cửa, lúc vào đây tâm trạng hai người họ rất kích động, nên tiện tay khóa luôn chứ không cẩn thận kiểm tra lại, không ngờ cái khóa của cánh cửa này vốn không khóa lại được.
Nghĩ tới đây, một thân mồ hôi lạnh vừa biến mất của Tiêu Chiến lại ứa ra.
Vương Nhất Bác nói với người đó: "Anh cứ muốn đứng ở cửa nói chuyện vậy sao? Ở đây bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đi qua."
Người đó bất đắc dĩ nói: "Không phải tôi sợ hai người kích tình chưa dập tắt vẫn muốn tiếp tục sao?" Mặc dù nói như vậy, hắn vẫn đi vào, đóng cửa phòng sau lưng lại.
Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến: "Đây là Lục Niệm Hân, chắc em từng gặp rồi đúng không?"
Nghe thấy cái tên Lục Niệm Hân, Tiêu Chiến lập tức phản ứng lại, hóa ra người đàn ông trước mặt chính là ông chủ của Tụ Hân Ent – công ty quản lý của Vương Nhất Bác, thảo nào cậu cảm thấy hơi quen quen, trước đây cậu từng gặp Lục Niệm Hân ở một bữa tiệc tối từ thiện, nhưng hai người chẳng tiếp xúc với nhau, về mặt ý nghĩa mà nói, đây là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện trực tiếp với nhau.
Cậu không biết tuổi tác cụ thể của Lục Niệm Hân, trông giống như hơn 30 tuổi, nhưng Tiêu Chiến đoán tuổi tác của hắn chắc phải lớn hơn một chút nữa, dù sao thì hắn một mình thành lập Tụ Hân cũng gần hai mươi năm rồi.
Lúc Tiêu Chiến đánh giá Lục Niệm Hân, Lục Niệm Hân cũng đang nhìn Tiêu Chiến, hắn duỗi một tay ra với Tiêu Chiến: "Hân hạnh được gặp cậu."
Tiêu Chiến vội vã bắt tay với hắn, nhớ ra Vương Nhất Bác vẫn chưa giới thiệu mình, cậu bèn nói: "Chào Lục tiên sinh, tôi là Tiêu Chiến."
Lục Niệm Hân mỉm cười nói: "Tôi biết, tên cậu tai tôi nghe nhiều đến mức sắp đóng kén rồi."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác.
Lục Niệm Hân nói: "Không phải cậu ấy đâu, là Đỗ Tiến, vì chuyện này mà than phiền với tôi lâu lắm rồi."
Nghe thấy cái tên Đỗ Tiến, Tiêu Chiến bỗng dưng hơi căng thẳng. Bên cạnh Vương Nhất Bác đều là những người cũ hợp tác mười năm trở lên, Lý Vân, Đỗ Tiến, Lục Niệm Hân. Cậu biết Lý Vân không thích mình, nhưng không ngờ ngay cả Đỗ Tiến chưa gặp bao giờ cũng phản đối bọn họ.
Có lẽ là nhìn ra sự khẩn trương của Tiêu Chiến, nên Lục Niệm Hân nói: "Không sao đâu, Đỗ Tiến cũng không quản được Vương Nhất Bác, cậu ta chỉ dám than phiền trước mặt tôi thôi, cậu xem ở trước mặt Vương Nhất Bác cậu ta cũng chẳng dám hó hé gì." Nói xong, hắn giơ tay lên định vỗ vai Tiêu Chiến.
Nhưng Vương Nhất Bác lại giơ tay lên ngăn hắn lại.
Tiêu Chiến sửng sốt, đầu tiên cậu nhìn Vương Nhất Bác, sau đó lại nhìn Lục Niệm Hân, chỉ thấy Lục Niệm Hân nhìn tay mình, cười một tiếng nói: "Tay tôi bẩn hả?"
Vương Nhất Bác nói: "Tay anh không bẩn, nhưng những thứ trong đầu anh rất bẩn."
Tiêu Chiến cảm thấy lời này của Vương Nhất Bác quá không khách sáo, cậu lo không biết Lục Niệm Hân có giận hay không.
Nhưng không ngờ Lục Niệm Hân vẫn cười mỉm, nói: "Cậu nói như vậy tôi sẽ mất hứng đó." Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng chẳng nhìn ra chút mất hứng nào, hắn chuyển qua nhìn Tiêu Chiến, nói: "An ủi người bạn nhỏ một chút, miễn cho cậu ấy cảm thấy căng thẳng."
Vương Nhất Bác giơ tay qua nắm chặt tay Tiêu Chiến, rồi nói với Lục Niệm Hân: "Không cần đâu."
Lục Niệm Hân mỉm cười cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của bọn họ, thở dài nói: "Không cần thì thôi, là tôi làm phiền hai người, xin lỗi. Nhưng nếu hai người muốn tiếp tục thì tốt nhất là nên đổi phòng khác, xác định khóa cửa không có vấn đề gì."
Tiêu Chiến nhìn cái khóa cửa đã bị hỏng mà trong lòng còn sợ hãi.
Vương Nhất Bác hỏi Lục Niệm Hân: "Anh vào đây làm gì? Không biết trước tiên phải gõ cửa à?"
Lục Niệm Hân đi tới cửa phòng, giơ tay sờ khóa cửa: "Không phải tôi đợi cậu giới thiệu bà xã mới của cậu cho tôi sao? Sao tôi biết cửa vặn một cái là mở ra được."
Nghe thấy hai chữ bà xã, mặc dù đang ở trong bóng tối, nhưng Tiêu Chiến vẫn bất giác đỏ mặt.
Trên hành lang bên ngoài có người đi qua, hình như là hai cô gái trẻ, vừa thấp giọng nói chuyện vừa cười đùa.
Vương Nhất Bác hình như cũng tỉnh táo lại từ trong sự kích động, anh nói với Tiêu Chiến: "Tụi mình ra ngoài trước thôi."
Tiêu Chiến gật đầu.
Lúc này Lục Niệm Hân bỗng giơ tay bật đèn trong phòng, mắt Tiêu Chiến đang thích ứng với bóng tối, bỗng nhiên bị ánh đèn sáng rực làm mắt đau nhói, cậu theo bản năng nhắm mắt lại.
Lục Niệm Hân nhìn hai người họ từ đầu tới chân một lần, rồi nói: "Mặc đồ lại đàng hoàng đi."
Lúc này Tiêu Chiến mới chú ý đến dáng vẻ quần áo xộc xệch của mình và Vương Nhất Bác, cậu vội vã cúi đầu chỉnh lại quần áo. Vương Nhất Bác thì trông nhàn nhã hơn nhiều, ngón tay thon dài uốn cong gài từng nút trên cổ áo lại, rồi buộc chặt nơ, sau đó anh còn giúp Tiêu Chiến chỉnh lại cổ áo.
Lúc này Lục Niệm Hân mới giơ tay mở cửa.
Lúc cửa phòng mở ra, hai nữ diễn viên trẻ đang đứng trên hành lang nói chuyện, hình như chính là hai người đi ngang qua lúc nãy, nghe thấy tiếng mở cửa, hai cô gái đồng thời ló đầu nhìn sang.
Lúc ra khỏi cửa, Lục Niệm Hân giơ tay ôm vai Tiêu Chiến đang đi theo phía sau hắn, không cho Vương Nhất Bác thời gian phản ứng, đã kéo Tiêu Chiến đi ra ngoài.
Ánh mắt của hai nữ diễn viên đó đều hơi ngạc nhiên, ngay sau đó hai cô nhìn thấy Vương Nhất Bác theo sau bước ra, bèn vội vã chào hỏi: "Anh Bác."
Vương Nhất Bác gật đầu, anh đi sau cùng, nên tiện tay tắt đèn trong phòng, rồi kéo cửa phòng lại luôn.
Ba người họ trông càng giống như tìm một căn phòng nhỏ để nói chuyện hơn, hai nữ diễn viên đó không thấy kỳ lạ nữa, bèn thu hồi tầm mắt.
Lục Niệm Hân thì vẫn ôm vai Tiêu Chiến nhanh chân đi về phía trước, hắn vừa đi vừa nói: "Sắp tết rồi, cùng ra ngoài ăn bữa cơm đi."
Tiêu Chiến quay đầu lại muốn tìm Vương Nhất Bác.
Lục Niệm Hân nói: "Nhìn cậu ta làm gì? Tôi không mời nổi cậu ăn một bữa cơm à?"
Tiêu Chiến mỉm cười: "Đương nhiên không phải, nhưng tôi phải hỏi xem anh Bác có rảnh không, thì chúng ta mới có thể ăn bữa cơm này."
Lục Niệm Hân cũng mỉm cười: "Được rồi, dù sao cũng là anh Bác của cậu quyết định, đến lúc đó tôi sẽ hẹn thời gian với cậu ấy, gọi thêm Đỗ Tiến, chúng ta phải tụ tập trước khi hết năm mới được."
Bọn họ vừa nói chuyện vừa đi đến đại sảnh, có không ít người nhìn thấy Lục Niệm Hân và Tiêu Chiến kề vai sát cánh nói chuyện, nên đều nhìn về phía bọn họ.
Trong giới này, ông chủ lớn vừa có tiền vừa có tài nguyên như Lục Niệm Hân mới là kiểu người người muốn nịnh bợ.
Lục Niệm Hân cuối cùng cũng buông Tiêu Chiến ra, quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Vương Nhất Bác, bèn đi qua ôm lấy vai anh, kéo anh vào trong góc nói chuyện.
Quan hệ giữa Lục Niệm Hân và Vương Nhất Bác người người đều biết, những ánh mắt mang theo sự dò xét bèn ít đi.
Tiêu Chiến thấy bọn họ hình như có rất nhiều lời muốn nói với nhau, bèn quay lại chỗ của mình ngồi xuống.
Bên truyền thông vẫn đang phỏng vấn, người nhận phỏng vẫn là vị diễn viên già giành được ảnh đế của lễ trao giải lần này.
Tiêu Chiến ngồi nghiêng trên ghế quay đầu lại xem, sự mất mát trong lòng ban nãy được Vương Nhất Bác khuyên nhủ đã tiêu tan hết, cậu chỉ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm chính giữa đèn chiếu, nghĩ thầm ngày cậu đứng ở đó chắc chắn sẽ không tới muộn như vậy.
Về sau, bên cạnh Vương Nhất Bác vẫn luôn có người nói chuyện với anh, nên chẳng thể nào tới bên cạnh Tiêu Chiến được.
Nhưng đến đêm khuya tiệc tối kết thúc, thời gian bọn họ quay lại khách sạn cũng gần như nhau.
Tiêu Chiến uống một chút rượu, toàn thân từ trên xuống dưới đều hơi nóng.
Rạng sáng rồi, nhưng đại sảnh khách sạn vẫn rất náo nhiệt, Vương Nhất Bác đứng trong đại sảnh nói chuyện với một nữ diễn viên hơn 40 tuổi danh vọng rất cao, xung quanh có ba bốn diễn viên trẻ, đều đang nghe bọn họ nói chuyện.
Tiêu Chiến chạy chậm vào đại sảnh khách sạn, cách rất nhiều người liếc mắt đã nhìn thấy gò má anh tuấn của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn cậu, rồi nói với nữ diễn viên kia: "Muộn lắm rồi, chị về nghỉ ngơi đi."
Nữ diễn viên gật đầu, cánh tay khoác áo choàng của lễ phục, quay người đi về phía thang máy.
Mấy diễn viên trẻ khác cũng theo sau bước vào thang máy.
Chỉ có Vương Nhất Bác chậm một bước, đợi Tiêu Chiến đi tới, rồi cùng cậu bước vào thang máy sau cùng.
Trong thang máy đầy ắp người, chẳng có ai nói chuyện nữa, chỉ im lặng nhìn đèn tầng trệt nhảy lên từng tầng từng tầng.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng ở phía trước nhất, cửa thang máy trước mặt bọn họ là mặt kính, hiện rất rõ mặt của tất cả mọi người.
Tiêu Chiến chạy một đoạn, thêm nữa còn vì uống rượu nên môi bị khô, lúc này cậu liếm liếm môi, tầm mắt đặt trên khuôn mặt của Vương Nhất Bác ở trong gương, phát hiện ra anh đang nhìn mình.
Tầng mà bọn họ ở đều ở tầng 10 trở lên, thang máy chầm chậm trèo lên cao.
Sau khi chú ý tới tầm mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến càng cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cậu lại liếm môi một cái.
Trong thang máy an tĩnh, Vương Nhất Bác bỗng nhiên giơ tay vỗ vai Tiêu Chiến, hơn nữa còn dùng sức không nhỏ.
Tim Tiêu Chiến không khỏi đập rất nhanh, cậu hồi hộp nhìn Vương Nhất Bác.
Những người khác trong thang máy cũng đang nhìn bọn họ.
Vương Nhất Bác bình tĩnh thu tay về, nói: "Áo bị bẩn."
Tiêu Chiến ù ù cạc cạc, không biết áo mình bị bẩn ở chỗ nào, cậu cũng không thể hỏi, nên chỉ có thể giả vờ khách sáo nói: "Cảm ơn anh Bác."
Đến tầng Tiêu Chiến ở, có hai diễn viên trẻ cùng cậu ra khỏi thang máy.
Vương Nhất Bác vẫn còn ở lại trong thang máy, anh nhìn Tiêu Chiến, cho đến khi cửa thang máy đóng lại.
Lúc Tiêu Chiến xoay người đi về phòng, theo bản năng cúi đầu liếc nhìn vai mình, cậu không phát hiện ra chỗ nào bị bẩn, mà ghé sát lại, chỉ ngửi thấy một mùi nước hoa dành cho nam rất nhạt, không phải là mùi của Vương Nhất Bác, có lẽ là mùi nước hoa của Lục Niệm Hân.
Cậu giẫm trên thảm trải sàn mềm mại tiếp tục đi về phía trước, không nhịn được mà khẽ mỉm cười.
Trở về phòng, Tiêu Chiến cởi lễ phục treo lên, vào phòng vệ sinh tắm rửa, tắm xong mặc áo tắm vào đi ra, rồi nằm sấp trên giường cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác: "Anh ngủ chưa?"
Vương Nhất Bác không trả lời cậu.
Tiêu Chiến im lặng nằm úp sấp, hai tay cầm điện thoại chống trước mặt, nhìn chằm chằm một lúc vẫn không thấy anh trả lời, cậu buồn ngủ chớp chớp mắt, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Đèn trong phòng vẫn chưa tắt, cậu nằm úp sấp, cằm đè trên giường, duy trì tư thế không thoải mái này ngủ không biết bao lâu, điện thoại rớt xuống khỏi tay bỗng dưng đổ chuông.
Tiêu Chiến bị đánh thức, cậu giơ tay nắm lấy điện thoại, nhìn thấy Vương Nhất Bác gọi tới, bèn vội vã bắt máy dí sát tai: "Anh Bác?" Giọng vẫn lè nhè chưa tỉnh ngủ.
Giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác vang lên trong không gian trống trải: "Mở cửa ra."
Tiêu Chiến sửng sốt, lúc phản ứng lại bèn nhảy xuống khỏi giường, thắt lưng áo tắm của cậu bị lỏng, toàn bộ vạt áo mở rộng ra, dép lê cũng không thèm mặc, mà vội vã chạy đến mở cửa ra.
Vương Nhất Bác cầm điện thoại đứng ở ngoài cửa, thấy cửa phòng mở ra lập tức đi vào. Anh đã tắm rửa thay quần áo rồi, trên người là một cái áo sơ mi dài tay rộng rãi, phía dưới là quần dài màu cây đay, mái tóc mềm mại rủ xuống, dưới tia sáng mờ tối giống như một cậu thanh niên hơn 20 tuổi.
Lúc đóng cửa Tiêu Chiến ngáp một cái: "Em tưởng là anh ngủ rồi."
Vương Nhất Bác đi tới cạnh giường lớn trong phòng, quay đầu lại nhìn cậu: "Quần áo cũng không mặc cho đàng hoàng, nếu như bên ngoài không phải là anh thì sao?"
Bên trong áo tắm rộng mở của Tiêu Chiến chỉ có một cái quần lót, quần tam giác cotton màu trắng, thân thể đẹp đẽ chỉ cần liếc mắt một cái là rõ mồn một. Cậu kéo áo tắm, nói: "Không phải anh thì còn có thể là ai?"
Vương Nhất Bác cúi người xuống, chậm rãi ngồi xuống cạnh giường.
Tiêu Chiến lập tức tới gần, hai chân tách ra ngồi xổm trên đùi anh, ôm vai anh hỏi: "Sao muộn thế này rồi anh còn tới đây?" Cậu tưởng Vương Nhất Bác sẽ không tới.
Vương Nhất Bác giơ tay nắm lấy eo cậu, nói: "Không ngủ được."
Tiêu Chiến mỉm cười, cậu nhìn anh hỏi: "Ban nãy ở trong thang máy sao anh lại vỗ vai em?"
Vương Nhất Bác tỉnh bơ nói: "Bẩn."
"Bẩn chỗ nào?" Tiêu Chiến không buông tha anh.
Vương Nhất Bác khẽ nói: "Anh nói bẩn là bẩn." Nói xong thân thể anh ngửa ra sau ngã lên giường.
Tiêu Chiến bị anh ấn chặt lưng, nên cũng ngã xuống theo, cậu vẫn như cũ nằm sấp trên người anh, nhìn thấy anh nhắm hai mắt lại.
Vương Nhất Bác nói anh không ngủ được, nhưng vẻ mặt anh vẫn hiện ra chút mệt mỏi.
Tiêu Chiến nằm nhoài trên người anh, im lặng nhìn mặt anh, hỏi: "Anh không thích Lục Niệm Hân tiếp xúc với em à?"
Vương Nhất Bác vẫn nhắm mắt lại, một lát sau mới trả lời cậu: "Lục Niệm Hân không có vấn đề gì khác, chỉ là không quản được nửa người dưới, hơn nữa nam nữ không chừa."
Tiêu Chiến chống hai tay hai bên mặt anh, kéo ra một khoảng cách nhỏ với anh, dùng tầm mắt chuyên tâm phác họa ngũ quan tinh xảo của anh, cậu bật cười nói: "Teddy hình người à?"
(Teddy hình người: Diễn tả việc khó kiểm soát dục vọng của một người. Từ này bắt nguồn từ chó Teddy, loại chó này vào thời kỳ động dục có thể nắm lấy bất cứ vật thể nào bên cạnh mình để xxoo, ví dụ như thú bông, gối, thậm chí cả động vật khác, ví dụ như mèo. Hơn nữa trong vòng một ngày sẽ động dục nhiều lần.)
Vương Nhất Bác nghe cậu hình dung như thế, khóe môi cũng cong lên: "Đúng vậy. Anh ta chỉ cảm thấy hứng thú với một loại người, đó chính là người mà anh ta muốn ngủ."
Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, rồi khó hiểu hỏi: "Quan hệ của anh ta và anh tốt như vậy, anh ta có muốn ngủ với anh không?"
Vương Nhất Bác giơ tay đánh lên mông Tiêu Chiến: "Anh ta muốn chết à?" Quá trình này anh vẫn luôn nhắm mắt, giọng cũng chập trùng không lớn.
Tiêu Chiến mỉm cười nói: "Em nghĩ cũng không đến nỗi, anh ta biết quan hệ của chúng ta, không thể có ý gì với em được đâu."
Vương Nhất Bác không phản ứng, một lát sau anh mới kéo dài giọng, "Ừm ——" một tiếng.
Tiêu Chiến tưởng anh đã ngủ thiếp đi, bèn nhẹ nhàng nằm sấp xuống, dán một bên mặt ở trên giường, nhìn một nửa khuôn mặt của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác hít thở nhẹ nhàng, không nhúc nhích.
Tiêu Chiến dán vào tai anh, dùng giọng nói rất nhỏ nói: "Không phải là anh không ngủ được à?"
Vương Nhất Bác bỗng nhiên ôm cậu trở mình, nằm nghiêng lại nhưng vẫn ôm cậu thật chặt, mặt dán sát trên vai cậu, môi dán vào hình xăm trên xương quai xanh của cậu, nói: "Nên mới đến ôm em ngủ này."
Chương 109
Bữa cơm của Lục Niệm Hân được quyết định vào một tuần sau, thời gian càng ngày càng gần tới năm mới.
Cùng ăn bữa cơm này đều là những người bạn và người cộng tác đã hợp tác với Vương Nhất Bác nhiều năm, Tiêu Chiến tự nhiên cảm thấy hơi hồi hộp. Cha mẹ Vương Nhất Bác đã qua đời, những người bạn này của anh có lẽ còn thân thiết với anh hơn những người thân còn sống của anh, điều này làm Tiêu Chiến sinh ra cảm giác sắp đi gặp phụ huynh của Vương Nhất Bác.
Sáng hôm đó, Tiêu Chiến ở trong phòng để đồ tìm quần áo để buổi tối mặc.
Vương Nhất Bác chắp hai tay sau lưng nghiêng người dựa vào tường nhìn cậu, thấy cậu thử mấy bộ quần áo rồi vẫn không hài lòng, bèn nói: "Em định ăn diện để tối nay đi hẹn hò à?"
Tiêu Chiến đang cầm một cái áo len đứng trước gương ướm thử lên người, nghe thấy vậy bèn quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác nói: "Em muốn ăn diện để không làm anh mất mặt."
Vương Nhất Bác mỉm cười duỗi một tay về phía cậu: "Lại đây."
Tiêu Chiến vội vã đi đến bên cạnh nắm chặt tay anh.
Vương Nhất Bác nói: "Em mặc gì cũng đẹp."
Tiêu Chiến hận không thể ôm anh cắn một cái.
Vương Nhất Bác lại nhẹ nhàng nói thêm một câu: "Không mặc gì là đẹp nhất."
Đến chiều lúc ra khỏi cửa, bầu trời đổ một trận tuyết nhỏ, không biết có phải vì trận tuyết này hay không, mà dọc đường cực kỳ kẹt xe.
Tiêu Chiến ngồi ở ghế phó lái, cậu dán mặt mình lên cửa kính xe lạnh lẽo nhìn hoa tuyết bay lả tả khắp bầu trời, cậu nói: "Tụi mình hẹn hò lâu rồi, mà từ trước tới giờ vẫn chưa gặp Đỗ Tiến."
Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa nói: "Em nhìn đi, hơn một năm anh không làm việc rồi."
Tiêu Chiến quay đầu nhìn anh.
Vương Nhất Bác mỉm cười: "Nếu có việc anh ta sẽ gọi cho anh, còn mấy việc lặt vặt khác thì cũng chẳng tới phiên anh ta làm."
Nhưng Tiêu Chiến lại nghĩ đến chuyện khác: "Anh Bác, anh đóng phim nhiều chút đi."
Xe xếp thành hàng dài ở ngã tư để chờ đèn đỏ.
Vương Nhất Bác đạp phanh xe, quay qua nhìn cậu.
Tiêu Chiến nói: "Anh không đóng phim là tổn thất của giới điện ảnh."
Vương Nhất Bác không nhịn được mà bật cười: "Chỉ có em mới nghĩ vậy thôi."
Tiêu Chiến nói: "Tất nhiên không phải, là chỉ có lời của em anh mới nghe thấy thôi, anh nhìn đi rất nhiều fan của anh có ai là không tâm tâm niệm niệm anh sẽ xuất hiện chứ, chỉ cần lộ mặt cũng tốt lắm rồi."
Đèn đỏ ở ngã tư đổi thành màu xanh, xe phía trước bắt đầu chậm rãi lưu hành, ánh mắt Vương Nhất Bác cũng chuyển về phía trước, đi theo xe đằng trước để qua khỏi ngã tư.
Tiêu Chiến lại nói tiếp: "Em nghĩ em và anh đều có thể đóng thêm thật nhiều phim, đợi khi tụi mình già rồi ở nhà, có thể lấy từng bộ trước đây mình từng diễn ra xem cùng nhau."
Vương Nhất Bác nói: "Đến giờ em vẫn chưa xem《Tiệm Viễn》đúng không?"
Tiêu Chiến nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Sau này nói sau đi."
Vương Nhất Bác lại mỉm cười: "Không phải em còn có mấy bộ phim thần tượng sao? Nếu như muốn xem thì đến lúc đó tụi mình có thể từ từ xem."
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác nói vậy là đang trêu mình, nhưng cậu vẫn nói: "Anh nói rồi đấy nhé, vậy đến lúc đó anh không thể không xem." Nói xong, bản thân cậu cũng không nhịn được mà mỉm cười.
Chỗ ăn cơm là do Lục Niệm Hân đặt, là một hội sở sơn trang rất hẻo lánh, Vương Nhất Bác lái xe gần hai tiếng mới đến.
Tuyết trên núi lớn hơn khu vực thành phố, khoảnh khắc Tiêu Chiến mở cửa xe, không khí lạnh phả vào mặt, cậu vô thức quấn chặt áo phao, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lý Vân đang đứng dưới mái hiên phía trước, cậu vốn muốn chạy chậm qua, nhưng không thể không dừng lại ở đó.
Vương Nhất Bác đóng cửa xe từ ghế lái vòng qua, anh cầm tay Tiêu Chiến, kéo cậu cùng đi tới.
Lý Vân không tỏ vẻ gì cả, chỉ mỉm cười gật đầu với Vương Nhất Bác: "Cuối cùng cũng đợi được hai người rồi."
Vương Nhất Bác nói: "Kẹt xe dữ quá."
Tiêu Chiến hơi khẩn trương, cậu gọi: "Chị Vân."
Lý Vân cũng mỉm cười với cậu, nói: "Nhanh vào thôi." Nói xong, cô xoay người đi ở phía trước dẫn đường.
Gần tết rồi, từ cửa chính của hội sở đến hành lang đều được treo đèn lồng màu đỏ, Tiêu Chiến một mạch bước qua, ánh đèn lồng chiếu lên mặt cậu cũng là màu đỏ tươi đẹp. Lúc Lý Vân dẫn bọn họ vào phòng riêng, Tiêu Chiến mới phát hiện trong phòng còn náo nhiệt hơn so với tưởng tượng của mình, ngoài Lục Niệm Hân, còn có mấy người khác nữa.
Một người đàn ông cao gầy đeo kính trong số đó mặc dù chưa từng tiếp xúc, nhưng cậu từng nhìn thấy ảnh rồi, người đó chính là Đỗ Tiến.
Lục Niệm Hân vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đi vào, bèn mỉm cười đi tới bày ra dáng vẻ chào đón, hắn giơ tay lên định ôm vai Tiêu Chiến, nhưng lại bị Vương Nhất Bác đẩy ra.
Tiêu Chiến dừng bước, lùi ra sau lưng Vương Nhất Bác.
Lục Niệm Hân cúi đầu nhìn cánh tay của mình, nói với Vương Nhất Bác: "Cần gì phải thế?"
Vương Nhất Bác chỉ nói: "Cách em ấy xa một chút."
Lục Niệm Hân bật cười, không cố chấp nữa, mà xoay người nói với Đỗ Tiến: "Lão Vương dẫn bạn trai nhỏ của cậu ấy tới rồi, cậu không sang chào hỏi à?"
Tiêu Chiến rất bất mãn với cái xưng hô bạn trai nhỏ, cậu cứ cảm thấy nghe rất tùy ý, nên không nhịn được mà nói: "Ngày đó còn nói là bà xã mới, hôm nay đã thành bạn trai nhỏ rồi."
Lục Niệm Hân ngạc nhiên quay lại nhìn cậu.
Vương Nhất Bác giơ tay ôm eo Tiêu Chiến, đẩy cậu về phía trước, rồi mỉm cười nói: "Giới thiệu một chút, bà xã của tôi."
Tiêu Chiến bỗng nhiên đỏ mặt.
Lúc này Đỗ Tiến mới nói: "Gì mà bà xã của cậu, hai người có lĩnh được giấy đăng ký kết hôn không?"
Vương Nhất Bác quay đầu lại nói với Tiêu Chiến: "Không sao, không lĩnh được anh sẽ chính tay làm cho em một tờ." Nói xong, anh hôn lên tóc mai của Tiêu Chiến.
Mặt Tiêu Chiến vẫn đỏ.
Lúc sau, Vương Nhất Bác giới thiệu những người khác trong phòng cho cậu, người đàn ông trung niên trong số đó là chồng Lý Vân, một cô gái trẻ xinh đẹp là vợ Đỗ Tiến.
Mặt dù Lục Niệm Hân ở bên ngoài có một đống người tình, nhưng không một ai trong số đó được hắn đưa đến trong trường hợp này, thực tế những người tình đó cũng không phải là người yêu, ngủ xong thì thôi, tình cảm ở đâu chứ.
Bọn họ ngồi xuống cạnh bàn tròn.
Lục Niệm Hân dựa lưng ra sau, hai chân ghế đều vểnh lên, hắn quan sát Tiêu Chiến, rồi mỉm cười nói: "Nóng lòng muốn làm bà xã cho anh Bác của cậu à?"
Tiêu Chiến nói: "Dù sao cũng không phải là bạn trai nhỏ."
Nét mặt Đỗ Tiến nghiêm túc, một đôi mắt dài mảnh ở sau mắt kính quan sát Tiêu Chiến, anh ta nhìn một lúc rồi nói với Vương Nhất Bác: "Cậu tính sao?"
Giọng Vương Nhất Bác rất ôn hòa, anh hỏi: "Tính sao là sao?"
Đỗ Tiến nói: "Cậu nghỉ ngơi lâu như vậy rồi, phải làm việc đi chứ?"
"Đợi chút," Lục Niệm Hân giơ tay lên ngắt lời anh ta: "Làm gì vậy? Đêm nay chúng ta tất niên, nói chuyện công việc làm gì, nếu cậu muốn thảo luận chuyện công việc với lão Vương thì hôm khác hẹn riêng với nhau, hai người từ từ mà nói, không nhìn thấy mấy người tụi này đang đợi để uống rượu à? Đúng không, Chiến?"
Tiêu Chiến không trả lời hắn.
Vương Nhất Bác nhìn Đỗ Tiến, nói: "Hôm khác rồi nói."
Lục Niệm Hân búng tay, nói với Lý Vân: "Đi giục người ta đưa đồ ăn lên nhanh chút đi, tụi này muốn ăn cơm rồi."
Rất nhanh, nhân viên phục vụ lần lượt đưa những món ăn nóng hổi lên, xếp đầy một cái bàn, trước mặt mỗi người đều đặt một ly rượu trắng, sau khi rót rượu, Lục Niệm Hân là người đầu tiên bưng rượu lên, hắn nói: "Hôm nay hiếm khi có cơ hội chúng ta cùng ăn tất niên, phải cạn một ly trước mới được."
Những người khác bưng ly rượu lên cùng cụng ly.
Tiêu Chiến chưa kịp ăn miếng nào, đã uống cạn một ly rượu trắng, từ cuống họng một đường đốt xuống dạ dày, cậu cầm ly rượu không định ngồi xuống, Lục Niệm Hân đã cầm lấy bình rượu trên bàn rót đầy một ly cho mình, nói: "Ly thứ hai, tôi muốn mời Chiến, chào mừng cậu ấy hôm nay đã đến đây."
Đỗ Tiến lườm hắn một cái.
Tiêu Chiến đành phải rót đầy ly rượu của mình, cậu đứng lên cụng ly với Lục Niệm Hân, nói: "Cảm ơn Lục tiên sinh."
Lục Niệm Hân tay phải bưng rượu, tay trái vươn ra cầm lấy cổ tay Tiêu Chiến, nói: "Gọi Lục tiên sinh gì chứ, gọi tôi là anh Hân." Hai chữ cuối cùng hắn nói rất nhẹ, còn nhíu mày.
Tiêu Chiến mỉm cười với hắn, cố gắng rút tay mình về, rồi uống cạn ly rượu thứ hai.
Lục Niệm Hân cũng uống cạn ly rượu, rồi phóng khoáng cầm bình rượu rót đầy ly rượu thứ ba cho mình, ánh mắt xoay chuyển trên mặt bàn, rồi nói với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến: "Ly thứ ba tôi phải mời hai cậu, chúc các cậu có tình sớm ngày trở thành quyến thuộc."
Tiêu Chiến giơ tay lên định rót rượu, thì Vương Nhất Bác đã giơ tay nắm lấy cổ tay cậu, nhìn Lục Niệm Hân nói: "Được rồi, chúng tôi xin nhận tấm lòng, mời anh ngồi xuống."
Lục Niệm Hân còn định dây dưa, Vương Nhất Bác bèn nhìn hắn mỉm cười, nhưng vẫn không buông tay Tiêu Chiến ra, Lục Niệm Hân đành phải nói rằng: "Thôi vậy, tụi này cũng chẳng dám chọc giận cậu." Nói xong, hắn ngồi xuống chỗ của mình.
Vương Nhất Bác cầm đũa lên, gắp thức ăn nóng hổi để vào bát Tiêu Chiến, anh khẽ nói: "Ăn chút thức ăn trước đi, không cần để ý đến anh ta."
Tiêu Chiến gật đầu.
Thấy Vương Nhất Bác đã động đũa trước, những người khác cũng bắt đầu ăn cơm.
Thật ra bữa cơm này ăn rất vui vẻ, chủ yếu là Lục Niệm Hân rảnh rỗi chịu không nổi, không tìm người nói chuyện thì sẽ tìm người uống rượu, mặc dù hắn là boss lớn của Tụ Hân, nhưng rõ ràng mọi người nể nang Vương Nhất Bác hơn, chứ chẳng ai sợ hắn.
Sau khi ăn xong, Lục Niệm Hân uống rất nhiều rượu, bèn mở rộng vạt áo đỏ mặt ngồi dựa lưng vào ghế hút thuốc, hắn nói với Tiêu Chiến: "Có muốn đổi nơi đến Tụ Hân, cùng công ty với anh Bác của cậu không?"
Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì sửng sốt.
Lục Niệm Hân nói: "Tôi thân với Thái tổng của các cậu lắm, để tôi nói với cô ấy."
Tiêu Chiến bèn vội vàng nói: "Không cần đâu ạ, em cảm thấy công ty hiện tại rất tốt."
Lục Niệm Hân ngậm thuốc lá nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cũng uống chút rượu, gò má anh ửng đỏ, tóc trên trán được anh vuốt lên trên, nên hơi lộn xộn, anh nói: "Em ấy làm việc vui vẻ là được rồi." Lúc nói chuyện, một tay anh khoát lên lưng ghế tựa của Tiêu Chiến, ngón trỏ gãi nhẹ trên gáy Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thấy ngứa, nên không nhịn được mà rụt cổ lại.
Lúc này, vợ của Đỗ Tiến tới ngồi bên cạnh vợ chồng Lý Vân, đang nói chuyện đi học của con cái.
Đỗ Tiến nói với Vương Nhất Bác: "Tuần trước tôi gặp Hà Chinh, anh ta nói chuyện phim mới với tôi."
Lúc này Lục Niệm Hân không cản bọn họ bàn chuyện công việc nữa, chỉ rút hai điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá ra, ném cho Đỗ Tiến một điếu, rồi ném cho Vương Nhất Bác điếu còn lại, Vương Nhất Bác lắc đầu tỏ ý mình không hút, Lục Niệm Hân trong tay còn cầm một điếu, ra hiệu cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cũng lắc đầu.
Đỗ Tiến nói: "Cậu hợp tác với Hà Chinh nhiều rồi, hợp tác cũng rất vui vẻ, nên cậu cân nhắc thêm chút đi."
Ngón tay Vương Nhất Bác dán lên gáy Tiêu Chiến dừng hành động của mình lại, anh nhìn Đỗ Tiến hỏi: "Anh có biết Hà Chinh vốn muốn mời tôi và Chiến đóng chung phim mới của anh ta không?"
Đỗ Tiến rõ ràng hơi sửng sốt: "Vốn? Vậy giờ ý anh ta thế nào?"
Vương Nhất Bác nói: "Tôi cũng không biết giờ ý anh ta thế nào? Lần sau gặp anh ta anh có thể hỏi lại xem sao."
Đỗ Tiến lại hỏi anh: "Cậu có ý gì?"
Vương Nhất Bác trả lời anh: "Tôi vẫn đang cân nhắc, muốn xem ý của Hà Chinh thế nào."
Lục Niệm Hân nói xen vào: "Mấy người đang đánh đố nhau à? Cái gì mà có ý gì?"
Đỗ Tiến nhìn Tiêu Chiến, nói: "Không được, cho dù giờ Hà Chinh có ý gì, thì tôi cũng không đồng ý việc hai người đóng chung phim tiếp nữa."
Chương 110
Sau khi Đỗ Tiến nói xong câu đó, một lúc sau vẫn chẳng có ai tiếp lời, trong phòng chỉ có tiếng nói chuyện của Lý Vân và vợ Đỗ Tiến, hai người cùng ngẩng đầu nhìn qua bên này, rồi lại quay đầu về nhỏ giọng nói chuyện tiếp.
Vương Nhất Bác gật đầu, anh nói với Đỗ Tiến: "Tôi hiểu sự lo lắng của anh."
Tiêu Chiến cũng hiểu, nếu hôm nay người ở đây đổi thành Hoàng Kế Tân và Thái Mỹ Đình, có lẽ họ cũng sẽ phản đối như vậy. Trong lòng cậu cũng đang lờ mờ nghĩ, tiếp tục hợp tác với Vương Nhất Bác liệu có ảnh hưởng xấu không đây? Giờ trên mạng có rất nhiều fan đang điên cuồng theo đuổi bọn họ, nếu như bọn họ hợp tác tiếp, e rằng fan sẽ càng thêm điên cuồng, rất nhiều lời nghị luận không tốt cũng sẽ xuất hiện.
Nhưng cậu thật sự rất muốn đóng chung thêm một bộ phim nữa với Vương Nhất Bác. Giờ Vương Nhất Bác nhận phim rất ít, cơ hội hợp tác đối với bọn họ mà nói cực kỳ khó có được, đạo diễn giỏi kịch bản hay, nhân vật thích hợp, nếu như bỏ lỡ không biết liệu có còn cơ hội như vậy nữa không.
Tiêu Chiến rầu rĩ chẳng nói lời nào.
"Ngược lại tôi cảm thấy không sao cả," lúc này, Lục Niệm Hân bỗng nhiên nói như thế, hắn nhấc một chân lên, theo thói quen lắc ghế: "Sợ gì? Trong lòng có quỷ à?"
Đỗ Tiến nghiêm khắc trừng Lục Niệm Hân: "Bọn họ không phải trong lòng có quỷ à?"
Lục Niệm Hân giơ tay vỗ vai Đỗ Tiến: "Cậu không hiểu rồi, lúc trong lòng cậu có quỷ, sợ nhất là cứ giấu giấu giếm giếm."
Đỗ Tiến đẩy tay hắn ra: "Không hợp tác là giấu giấu giếm giếm ấy hả?"
Lục Niệm Hân không phục: "Không vì giấu giấu giếm giếm thì có gì phải tránh việc hợp tác?"
"Được rồi," Vương Nhất Bác nói: "Không có gì hay mà tranh luận đâu."
Đỗ Tiến và Lục Niệm Hân không nói thêm gì nữa.
Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vốn đang ngẩn người, nhưng chú ý tới tầm mắt của Vương Nhất Bác, cậu cũng theo bản năng nhìn qua lắng nghe anh nói.
Vương Nhất Bác mỉm cười, anh nói: "Tôi cảm thấy trọng điểm của hai người không đúng, muốn hợp tác hay muốn tránh né không phải là việc chúng ta phải đặt lên hàng đầu để cân nhắc, chúng ta chỉ cần quan tâm đến bản thân tác phẩm là được. Kịch bản có hay không, đoàn đội bên sản xuất có đáng để hợp tác hay không, nhân vật có thử thách hay không, hãy đặt sự quan tâm lên những điều này thôi."
Tiêu Chiến bỗng dưng nhớ lại, lúc Vương Nhất Bác vẫn chưa đọc tiểu thuyết gốc, đã nói anh sẽ không đóng phim của Hà Chinh, giọng điệu lúc đó tùy hứng đến mức gần như trẻ con.
Nhưng giờ ngồi ở đây, Vương Nhất Bác lại nói chỉ nên tập trung đến tác phẩm, thái độ của anh giống như anh luôn thể hiện ra trước mặt công chúng, bình tĩnh như biển sâu không chút gợn sóng.
Điều này có nghĩa, những cảm xúc nhỏ nhặt kia của Vương Nhất Bác sẽ chỉ thể hiện ra trước mặt Tiêu Chiến, anh sẽ tức giận sẽ ghen thậm chí còn làm nũng, Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến nhìn thấy mới là Vương Nhất Bác hoàn chỉnh và chân thật, một Vương Nhất Bác mà tất cả mọi người đều biết nhưng từ trước đến nay không có ai thật sự hiểu rõ.
Ý nghĩ này làm khoảnh khắc đó Tiêu Chiến chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc mãnh liệt.
Vương Nhất Bác lại nói: "Giờ tranh luận cũng không có kết quả, đợi năm sau gặp Hà Chinh rồi quyết định."
Đỗ Tiến nghiêm túc nói: "Dù sao tôi cũng không đồng ý."
Lục Niệm Hân vỗ ngực, nói với Tiêu Chiến: "Chiến đừng sợ, anh ủng hộ cậu."
Vương Nhất Bác nghe thấy vậy lạnh nhạt nhìn về phía hắn.
Lúc ăn xong bữa cơm này thời gian cũng đã muộn, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác uống rượu nên không thể lái xe, Lục Niệm Hân đã liên hệ đặt phòng giúp bọn họ, ở một đêm rồi sáng mai sẽ về.
Tiêu Chiến hơi lo lắng, cậu ghé sát bên tai Vương Nhất Bác hỏi: "Tụi mình trực tiếp ở chung một phòng không sao chứ?"
Vương Nhất Bác vẫn chưa trả lời, Lục Niệm Hân đi ở đằng trước nghe thấy, bèn quay đầu lại nói: "Không sao đâu, tôi sắp xếp xong xuôi rồi, ở đây có thể yên tâm tuyệt đối."
"Nhất Bác," lúc ra khỏi phòng riêng, Đỗ Tiến gọi Vương Nhất Bác lại: "Nói chuyện riêng một lát được không?"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đang định nói không sao, cậu đi về phòng trước cũng được, Lục Niệm Hân đã cười mỉm tới gần, nói: "Tôi đưa Chiến về phòng."
Tiêu Chiến bèn vội vàng nói: "Không cần đâu ạ, em tự đi là được rồi."
Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến: "Để anh ta đưa em về đi, anh sẽ về nhanh thôi, em đợi anh một lúc."
Tiêu Chiến gật đầu.
Bọn họ dọc theo hành lang bước về phía trước, rồi tách nhau ra ở một ngã rẽ, Lục Niệm Hân dẫn Tiêu Chiến tới căn phòng đã đặt cho bọn họ. Rõ ràng hắn hiểu rất rõ cái hội sở này, nên không cần người khác dẫn đường, ra khỏi tòa nhà này là một vườn hoa rất rộng, một hành lang dài uốn lượn giữa khu vườn nối liền hai tòa nhà nhỏ, bọn họ đang đi đến tòa nhà đối diện khu vườn này.
Hành lang trong vườn hoa không có mái che, gió lạnh xen lẫn những bông tuyết bay vào mặt, làm Tiêu Chiến uống chút rượu lập tức hơi choáng váng. Mặt cậu vẫn đang hơi nóng, nhưng rõ ràng cơn gió này lạnh hơn, nên cậu bất giác bọc kín áo phao trên người.
Bóng lưng của Lục Niệm Hân ở dưới ánh đèn hành lang cực kỳ cao lớn, hắn đi đến cuối hành lang, lúc định bước lên bậc thang vào tòa nhà đối diện bỗng nhiên dừng lại, xoay người định ôm Tiêu Chiến: "Cẩn thận, ở đây có bậc thang."
Tiêu Chiến giống như chú thỏ bị hoảng sợ mà nhảy về sau hai bước, cậu hít mũi nói: "Anh Hân."
Lục Niệm Hân mỉm cười rất vui vẻ, hắn kéo dài giọng trả lời: "Haiz —— kêu hay thật đấy, kêu thêm một tiếng nghe xem nào."
Tiêu Chiến nhìn hắn: "Anh là bạn tốt của anh Bác." Thật ra rất khó hiểu, trong hai mươi tư năm đầu đời của Tiêu Chiến, cậu cũng là một chàng trai xinh đẹp, nhưng chưa từng có đàn ông tới quấy rầy cậu, thế mà từ sau khi diễn 《Tiệm Viễn》với Vương Nhất Bác xong, đàn ông ôm ấp ý nghĩ khác thường với cậu bắt đầu xuất hiện ở bên cạnh.
Lục Niệm Hân nghe thấy Tiêu Chiến nói vậy, bèn cao giọng cười to, sau đó nói: "Anh chẳng có ý gì với cậu đâu. Vì cậu là người mà Vương Nhất Bác coi trọng, nên lòng anh rất ngứa ngáy, muốn xem xét kỹ rốt cục cậu là người như thế nào."
Thời tiết quá lạnh, Tiêu Chiến phải cố gắng hít mũi mới không để nước mũi chảy ra, giọng cậu rầu rĩ: "Em không có gì đặc biệt cả, nếu như phải nói, thì chắc là em đặc biệt yêu anh Bác."
Lục Niệm Hân bị cậu nói tới ngẩn người, nét cười của hắn trở nên hơi dịu dàng, hắn đứng trên bậc thang giơ tay đẩy cửa kính chắn gió ra, nói với Tiêu Chiến: "Vào trước rồi nói tiếp, bên ngoài lạnh quá."
Tiêu Chiến đi qua định tự mình kéo cửa ra, nhưng Lục Niệm Hân không tha, hắn đứng ở bên cạnh cứ muốn để Tiêu Chiến đi vào trước, cậu đành phải bước ngang qua người Lục Niệm Hân đi vào trong.
Bước vào cửa là một hành lang dài dằng dặc, trông giống như tầng trệt của những khách sạn bình thường khác, hai bên hành lang đều là những căn phòng đóng chặt cửa.
Tiêu Chiến vừa bước vào, bèn nhìn thấy có một bóng lưng thon dài đang đứng dưới ánh đèn mở ở phía trước hành lang, người đó hình như nghe thấy tiếng động nên quay đầu lại nhìn, khoảnh khắc chạm mắt với Tiêu Chiến cả hai đều sửng sốt.
Tiêu Chiến biết người đó, chính là lưu lượng minh tinh hiện tại đang hot nhất showbiz —— Đằng Tùng.
Lúc này, Lục Niệm Hân cũng bước vào, hắn không chú ý tới Đằng Tùng, chỉ cảm thấy lạ sao tự nhiên Tiêu Chiến không đi nữa, bèn giơ tay lên ôm bả vai cậu: "Sao thế?" Hỏi xong, hắn mới quay đầu nhìn thấy Đằng Tùng ở phía trước.
Đằng Tùng nhìn cái tay đang ôm Tiêu Chiến của Lục Niệm Hân, sau đó bèn đi tới chỗ bọn họ: "Ông chủ."
Lục Niệm Hân không buông Tiêu Chiến ra, chỉ hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"
Đằng Tùng đi thẳng tới trước mặt bọn họ rồi dừng lại: "Em có chuyện muốn nói với anh."
Ban nãy Tiêu Chiến hơi ngẩn người, giờ mới kịp phản ứng lại, cậu bước sang bên cạnh một bước, tránh khỏi tay của Lục Niệm Hân, rồi nói: "Hai người nói chuyện đi, em về phòng trước đây."
Lục Niệm Hân nhìn cậu, gật đầu nói: "Phòng ở trên tầng hai, số phòng là 204." Nói xong, hắn bỗng nhiên giơ tay bắt lấy cổ tay Tiêu Chiến, tiến đến bên tai cậu nói: "Quay về đó chờ lão Vương." Giọng hắn đè rất thấp, đặc biệt là hai chữ cuối cùng lờ mờ không rõ.
Tiêu Chiến nhìn thấy Đằng Tùng lập tức đổi sắc mặt, cậu biết Lục Niệm Hân cố ý làm vậy cho Đằng Tùng xem, nhưng cậu lại chẳng có gì để giải thích, nên chỉ có thể mặc kệ chuyện của bọn họ, quay người rời đi.
Cậu đi chưa xa, đã nghe thấy Lục Niệm Hân lạnh nhạt nói: "Cậu về đi."
Giọng Đằng Tùng rất nhẹ, cậu ta nói: "Em không về, chúng ta đổi nơi khác nói chuyện."
Nội dung sau đó Tiêu Chiến không nghe thấy nữa.
Đi đến tầng hai, Tiêu Chiến mở cửa phòng 204 ra, thấy bên trong là một căn phòng rộng rãi, gian phòng ấm áp sạch sẽ, lộ ra mùi thơm nhàn nhạt của gỗ.
Lúc Vương Nhất Bác quay về phòng, cũng gần nửa tiếng sau, Tiêu Chiến đã tắm xong, đang ngồi bên giường nghịch điện thoại. Vương Nhất Bác đi tới bên giường, trên người vẫn mang theo mùi rượu, anh hôn một cái lên mặt Tiêu Chiến, rồi mới đi vào phòng vệ sinh tắm rửa.
Tiêu Chiến tiếp tục lướt điện thoại, kiên nhẫn đợi Vương Nhất Bác quay lại, cậu ngẩng đầu nói với anh: "Anh biết ban nãy em gặp ai không?"
Vương Nhất Bác tắm xong chỉ mặc một cái quần lót quay về phòng, anh vén chăn lên giường, hỏi: "Ai thế?"
Giọng Tiêu Chiến hơi hưng phấn: "Đằng Tùng."
Vương Nhất Bác nhìn cậu.
Tiêu Chiến ghé sát vào bên tai Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Em có cảm giác Lục Niệm Hân và Đằng Tùng hình như hơi lạ, anh có biết chuyện này không?"
Vương Nhất Bác mỉm cười: "Lạ gì cơ?"
Tiêu Chiến nói: "Có phải Lục Niệm Hân quy tắc ngầm cậu ta không?"
Vương Nhất Bác lắc lắc đầu: "Anh không biết thật."
Tiêu Chiến tưởng có thể thăm dò được chút gì đó từ Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng biết gì cả, nên cậu hơi thất vọng: "Đằng Tùng không phải cũng do Đỗ Tiến dẫn dắt sao?"
Vương Nhất Bác sờ đầu cậu: "Nhưng anh và Đằng Tùng rất ít khi ở chung, tụi anh thật sự không thân. Còn Lục Niệm Hân, nam nữ minh tinh mà anh ta quy tắc ngầm có lẽ ngón tay của hai tụi mình gộp lại cũng đếm không hết, anh cũng không biết từng người được."
Tiêu Chiến nói: "Lục Niệm Hân ngủ xong không chịu trách nhiệm hả ta?"
Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát rồi nói: "Vậy thì phải xem xem như thế nào mới tính là chịu trách nhiệm. Anh ta nói với anh là anh ta chỉ chơi qua đường thôi, nhưng trước khi chơi sẽ nói rõ, những thứ nên cho anh ta sẽ cho, còn những thứ không nên cho anh ta cũng không cho được. Đều là anh tình tôi nguyện mà."
Tiêu Chiến giơ tay ôm eo Vương Nhất Bác, mặt tựa lên bả vai anh: "Em cảm thấy hình như Đằng Tùng thật lòng."
Vương Nhất Bác nằm xuống, ôm Tiêu Chiến vào ngực, nhìn Tiêu Chiến nói: "Em chỉ mới gặp cậu ta được một lần, đã biết cậu ta thật lòng ư?"
Tiêu Chiến khẽ nói: "Có thể cảm nhận được, chỉ là cảm thấy rất đáng thương."
"Đáng thương?" Vương Nhất Bác hình như không thể hiểu được cách diễn tả này của cậu.
Tiêu Chiến nói: "Nhớ lại em của trước đây."
Vương Nhất Bác bỗng nhiên dùng cánh tay chống người hơi ngồi dậy, anh kéo một khoảng cách ra với cậu, nhìn cậu nói: "Em so sánh anh với Lục Niệm Hân?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nói: "Không, em chỉ cảm thấy Đằng Tùng đáng thương thôi."
Vương Nhất Bác nhìn cậu một lát, rồi chẳng chút báo trước tới gần cắn lên hình xăm trên xương quai xanh của cậu, dùng sức hơi lớn.
Tiêu Chiến bị cắn kêu lên một tiếng.
Vương Nhất Bác buông cậu ra, giọng điệu nghiêm túc nói: "Không được so sánh anh với Lục Niệm Hân."
Tiêu Chiến nhìn thấy da mình bị cắt ra vệt màu đỏ, bèn dùng tay sờ sờ, tủi thân nói: "Em không so sánh, anh là người tốt nhất thế gian, Lục Niệm Hân đâu có tư cách so sánh với anh!"
Lúc này, Lục Niệm Hân trong một căn phòng khác hắt xì liên tục hai cái, hắn dụi dụi mũi, lạnh nhạt nói với Đằng Tùng: "Cậu không về thì tự ở lại đây đi, tôi đổi phòng khác."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top