chap 15.

Lượng tin tức cùng với sợ hãi quá nhiều, Thẩm Cửu liền khuỵ luôn xuống.

Nhưng hắn chờ nhiều ngày sau đó Lạc Băng Hà cũng không đến, hắn ngoại trừ thỉnh thoảng gọi hệ thống ra hỏi thăm Liễu Thanh Ca cũng rảnh rỗi không có gì làm.

Cho đến một hôm, mây mù giăng đầy trời, Lạc Băng Hà tiến đến với thương tích đầy mình.

Gã lại gần Thẩm Cửu, gương mặt gã tái nhợt, máu thoáng ẩn hiện trên hắc y, gã ôm lấy hắn, tham lam mà hít hơi ấm từ đó.

Thẩm Cửu chẳng nói lời nào.

Lạc Băng Hà không thấy bất cứ thứ gì trong ánh mắt ấy, sự vô tâm khiến gã lo lắng, gã liền hạ giọng, trầm ổn mà nói với Thẩm Cửu: "Đừng lo, ta không làm gì đâu, chỉ là có chút mệt, đừng bỏ ta có được không?"

Thẩm Cửu đưa tay lên xoa đầu gã, dịu dàng mà nói: "Ngươi đi băng nó trước đi, để như vậy rất nguy hiểm."

Lạc Băng Hà rất ngạc nhiên với hành động này của hắn, gã đứng im một lúc, sau đó mới nhận ra máu từ người gã đều thấm sang thanh y của Thẩm Cửu, gã luống cuống: "Xin lỗi, sư tôn, ngươi thay y phục trước, ta... ta lát sẽ quay lại." Nói xong gã liền muốn dời đi.

"Ta băng bó cho ngươi." Thẩm Cửu vừa nói, vừa nắm lấy cánh tay Lạc Băng Hà.

Thẩm Cửu với lấy hộp bông băng, hắn nhẹ nhàng cởi từng lớp y phục cho Lạc Băng Hà, gã lại cứ ngồi im bất động, mặc cho hắn làm gì thì làm.

Sau một hồi chật vật Thẩm Cửu cũng băng xong, đều là mấy vết thương bình thường, Lạc Băng Hà thì dù có thương tích đầy mình vẫn sống được nhăn răng.

Chuyện này trải qua, Lạc Băng Hà liền chăm chỉ đến trúc xá hơn, Thẩm Cửu cũng không quá khắt khe với gã, chỉ là thái độ nửa nóng nửa lạnh.

Hắn cho gã một chiếc kẹo.

Chờ cho gã từ từ gặm nhấm sự ngọt ngào...

Thẩm Cửu ngồi trên ghế, nghiêm túc đọc sách, nhưng hắn vẫn khó chịu với ánh mắt đang nhìn hắn chằm chằm, hắn liền đập thẳng sách xuống bàn, khó chịu hỏi: "Ngươi rút cục muốn làm gì?"

Thấy hắn tức giận, Lạc Băng Hà liền hỏi: "Sư tôn có muốn đi chơi không?"

Thẩm Cửu nhìn gã: "Không"

Lạc Băng Hà tiếp tục dai dẳng mà hỏi: "Tại sao? Thời tiết đẹp mà?" Giọng gã bắt đầu trầm lặng hơn, ánh mắt cũng trở lên sắc lẹm: "Hay ngươi chỉ thích đi với Liễu Thanh Ca?"

Thẩm Cửu mặt không biến sắc, nhìn xuống chân, hắn cử động chân nhẹ, tiếng xích sắt vang lên. Hắn cúi người mà uống cốc trà bên cạnh, tỏ vẻ chẳng quan tâm.

Lạc Băng Hà có vẻ cũng hiểu được ý hắn, liền dịu giọng lại: "Ta cởi cho người nhé? Vậy người muốn đi đâu?"

Nói xong gã liền vươn tay, lật nhẹ một cái, xích sắt tự mở ra.

Thẩm Cửu ra vẻ suy tư một lát, sau đó lại quay qua gã: "Ngươi hiện tại  hẳn là không thể đến nhân giới, vậy ma giới có trò gì, ngươi chọn thử đi."

Kì thực Lạc Băng Hà hiện tại chính là muốn đi đâu thì đi muốn làm gì thì làm, nhân giới là cái thá gì chứ, gã còn đi qua hai thế giới khác nhau như một điều hiển nhiên cơ mà?!

Lạc Băng Hà thì lại nghĩ Thẩm Cửu lo lắng cho gã, hơn nữa đây là lần đầu hắn muốn ra ngoài với gã, liền hào hứng mà kể lể: "Hai ngày nữa sẽ có họp chợ ở chợ quỷ rất náo nhiệt, còn ở quán ăn gần tửu lâu có hát hí rất hay,... Hay chúng ta đi toàn bộ?"

Gã đã cảm thấy sau lưng có người, nhưng vẫn cố nói hết câu, bởi lẽ đối với gã chỉ cần vung tay cũng có thể khiến kẻ không có mắt đó chết không kịp ngáp, nào ngờ người đối diện đã nhanh hơn, chắn trước gã.

Tên  này có thể lẻn vào cũng dễ hiểu, vì Thẩm Cửu không thích có người ra vào lên đã cấm toàn bộ cung nhân, Lạc Băng Hà lại ở đây, vốn đã chẳng cần kiêng dè.

Chỉ là không ngờ, Thẩm Cửu lại chắn trước gã.

Lẫm Quang Quân thấy bản thân đâm nhầm người, cũng chẳng cố kị gì, hắn nhân lúc Lạc Băng Hà còn chưa hoàn hồn, rút kiếm từ lồng ngực Thẩm Cửu. Máu tươi từ đó tuôn ra, bắn cả lên mặt Lạc Băng Hà.

Mùi máu tanh cùng với sự nóng ẩm của nó đã thanh tỉnh Lạc Băng Hà, gã tiến lên tay bẻ gãy cổ Lẫm Quang Quân, khiến hắn trợn trắng mắt, chết đi cùng với sự ngu dốt của mình.

Lẫm Quang Quân hắn ghi thù Lạc Băng Hà, kẻ vô danh từ đâu xuất hiện, nghiễm nhiên để Mạc Bắc Quân thay thế vị trí của hắn, khiến hắn tan cửa nát nhà, không còn mặt mũi. Vốn tưởng có thể dành lại vị trí, ai ngờ cũng chỉ là tự tìm đường chết.

Khi Lẫm Quang Quân ngã xuống, Lạc Băng Hà mới đến ôm Thẩm Cửu vào lòng, hoảng hốt cùng với sợ hãi bao vây lấy tâm trí gã, gã điên cuồng mà gào lên gọi người.

Như một đứa trẻ bị cướp đi viên kẹo ngọt.

Như một kẻ điên làm vỡ món đồ chơi trân quý.

Đám thái y quỳ rạp xuống đất, bọn chúng khúm núm, run rẩy, một kẻ đứng ra nói: "Quân... quân thượng,... Thẩm tiên sư sức khỏe vốn yếu, nô... nô tài,.. thứ... thứ cho nô tài vô năng." Mấy lão không đám ngẩng đầu lên, sợ rằng khi ngẩng lên, đến đầu cùng không còn nữa.

Nhưng mấy lão không ngẩng lên, không đồng nghĩa với việc có thể sống, Lạc Băng Hà vung kiếm, xác chết liền ngổn ngang, gã lạnh giọng: "Bắt Mộc Thanh Phương. "

Đám quỷ liền sợ hãi, nhanh chân chen chúc nhau mà chạy đi tìm người.

Khi Mộc Thanh Phương đến, nhìn người trên giường thở gấp từng đoạn, hắn khó chịu mà trách mắng: "Ngươi rút cục làm gì để hắn thành như vậy? Hắn tốt xấu gì cũng từng là sư tôn của ngươi."

Lạc Băng Hà giương mắt, để lộ oán khí, trầm mặc mà uy hiếp: "Ngươi muốn khám cho hắn, hay muốn chết?"

Mộc Thanh Phương thấy oán khí ngày càng đậm, hắn suy đi tính lại cuối cùng vẫn là cứu Thẩm Cửu quan trọng hơn. Hắn bắt mạch, nhíu chặt mày, sau một hồi mới lên tiếng: "kê thuốc theo đơn này trước đi."

Lạc Băng Hà nghe xong liền rời đi, có một vị thuốc tồn tại trong thánh lăng, chỉ là trong thánh lăng gã căn bản chẳng cần dụng tâm quá nhiều, dù gì thì trong đó đối với gã cũng như ra sân sau đi dạo thôi.

Thấy người đều đã ra ngoài, Mộc Thanh Phương đâm vài cây kim nhọn hoắc lên người Thẩm Cửu, xong việc liền lay Thẩm Cửu dậy, hắn lấm la lấm lét, thì thầm: "Thẩm sư huynh, sư huynh?" Hắn đã châm cứu rồi, sao người vẫn chưa tỉnh chứ?

Thẩm Cửu từ từ mở mắt, hắn nhìn người bên cạnh liền hỏi: "Liễu Thanh Ca dạo này thế nào? Có ổn không?" Dù cho hệ thống có nói y vẫn khỏe thì cũng không thể tin được, mỗi lần hỏi căn bản nó chỉ trả lời qua loa cho qua.

Mộc Thanh Phương lại lên tiếng trấn tĩnh: "Hắn không sao đâu, bị thương không nặng, chỉ là dao  có dính độc, vốn cần điều dưỡng một thời gian."

Thẩm Cửu nghe vậy cũng bình tĩnh hơn: "Vậy là ổn rồi."

Mộc Thanh Phương vẻ mặt lại khó xử mà nói tiếp: "Kì thực khi Liễu Thanh Ca vừa dậy, câu đầu tiên cũng chính là hỏi huynh đâu, chưởng môn cũng cho người tìm kiếm rất nhiều, huynh ở đây sao lại bị thương thành như vậy?"

Đương nhiên là Thẩm Cửu biết việc đó nguy hiểm, dù gì cũng là cược cả mạng của bản thân vào. Nhưng hắn chính là muốn cược lần nữa, Lạc Băng Hà không dám để hắn chết, đám thái y của ma giới vốn là lũ ngốc, Mộc Thanh Phương kịp đến để cứu hắn, hơn nữa hiện tại, e là hắn có chết Lạc Băng Hà cũng đến thánh lăng cứu hắn.

Lạc Băng Hà sẽ giống như hệ thống nói, yêu Thẩm Cửu hắn, rằng gã thực sự có thể vì hắn mà trở lên ngu xuẩn, thành một kẻ mà hắn có thể chà đạp, Lạc Băng Hà vốn chỉ là một kẻ thèm khát cái tình yêu vô nghĩa đó, gã muốn hắn liền cho gã. Hệ thống nói rất đúng, hai bọn họ giống nhau, đều bị hắt hủi, ngược đãi, nhưng Thẩm Cửu hắn, thủ đoạn còn dơ bẩn hơn Lạc Băng Hà. Hắn không mạnh bằng thì không thể trả thù sao? Hắn không có sức mạnh thì liền dùng thủ đoạn.

"Sư huynh?" Mộc Thanh Phương thấy Thẩm Cửu ngơ ra liền lên tiếng hỏi thăm, đối phương cũng dừng suy tư mà trả lời hắn: "Ngươi khuyên bảo hắn cho tốt, chuyện hôm nay cũng đừng lộ ra, đừng để kẻ nào biết chỗ của ta,.. ta tự có suy tính của mình "

Mộc Thanh Phương nghe vậy cũng chỉ thở dài: "Hầy... Sư huynh ngươi dù gì cũng còn có thương khung."

Thẩm Cửu chính là cảm thấy sợ liên lụy  Thương khung, liền nhấn mạnh: "Ta tự có suy tính của mình."

Mộc Thanh Phương chưa kịp phản ứng lại dáng vẻ này, thì Lạc Băng Hà từ đâu bước ra, đưa hắn một túi dược. Mộc Thanh Phương nhanh chóng cầm túi dược, nói kê thuốc theo đơn của hắn, rồi rời đi.

Dù gì chỗ này cũng là ma giới, hắn cũng cần biết thân biết phận, nếu không mạng để về báo tin cũng không còn nữa.

Lạc Băng Hà đến gần, gã e dè mà hỏi: "Ngươi đỡ hơn chưa?"

Nhưng Thẩm Cửu lại không trả lời, chỉ quay mặt đi, Lạc Băng Hà lúc này cũng không muốn ép buộc hắn. Vốn định ra ngoài cho hắn nghỉ ngơi, nhưng khi gã vừa quay đi.

Thẩm Cửu cúi gằm mặt xuống, mà nói: "Ta muốn về Thương khung."

Lạc Băng Hà vươn tay, nắm lấy cổ hắn.

RẦM một nhát.

Thẩm Cửu tựa người vào tường, bàn tay kia vẫn nắm chặt lấy cổ hắn. Lạc Băng Hà gằn giọng, mặt gã sát lại gần hắn.

Gã muốn đè Thẩm Cửu xuống, điên cuồng mà chơi, nhưng lại sợ hãi, giống như kiếp trước, Thẩm Cửu ngày càng giống như một con búp bê làm bằng sứ một cách tinh xảo, nhưng con búp bê này một hai muốn thoát khỏi gã. Gã sợ khi nó vỡ ra, bản thân lại không thể xếp lại. Giống như kiếp trước, gã hết lần này đến lần khác chắp vá từng mảnh một, cứ nghĩ nó mãi tồn tại, dù có nhiều vết nứt thế nào đi nữa. Nhưng đến một ngày, nó vỡ vụn, một mảnh cũng không tìm lại được.

Lạc Băng Hà chính là sợ, sợ rằng linh hồn này của Thẩm Cửu giống như kiếp trước, thậm chí có phần còn nát hơn. Sợ rằng khi Thẩm Cửu xảy ra chuyện, dù gã có phá bao nhiêu thời không cũng chẳng thể tìm được.

Lại sợ đến một ngày, Thẩm Cửu bỏ mặc gã, dù chết cũng không muốn bên gã. Nếu vậy gã chỉ có thể giam người lại cả thể xác lẫn linh hồn đều phải là của gã. Dù có thực sự trở thành một con búp bê sứ, gã cũng có thể bảo vệ hắn một đời bình an.

Chìm đắm trong suy nghĩ tay gã càng bóp chặt hơn, gã dần mà mất kiểm soát: "Ngươi muốn quay về? Muốn bỏ rơi ta sao? Ngươi thích Liễu Thanh Ca? Hay muốn tìm Nhạc Thanh Nguyên? Không hổ là ngươi, dù ở kiếp nào cũng khiến người ta phát điên vì ngươi."

Máu tràn khỏi khóe miệng Thẩm Cửu, hắn thều thào mà nói: "Ngươi... giết ta đi... ta... không... chỉ là... ngươi nói ta phải làm thế nào đây?"

Thẩm Cửu cũng không ngờ gã lại phản ứng mạnh như vậy, vốn nghĩ có thể liều thêm một lần, ai ngờ gã chẳng để tâm hắn đang bị thương.

Lạc Băng hà thì lại sợ rồi, gã thực sự rất sợ, gã run rẩy mà ôm người vào lòng, vuốt ve mái tóc rối bời ấy, càng nói càng kích động: "Xin lỗi, ta xin lỗi được không? Lần sau ta sẽ... Không... sẽ không còn lần sau nữa, ta dùng cả đời còn lại để bù đắp cho người, chỉ cần người đừng bỏ ta, cầu xin người..."

Rõ ràng chính gã cũng đau khổ, trái tim gã cũng chẳng còn lại gì, nó sớm đã vỡ nát, nhưng gã thực sự muốn trao lại lần nữa cho hắn một trái tim trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top