#1 - Ở Nhật có tử đinh hương không?


Shinichi đặt chân xuống sân bay Narita vào một chiều xuân êm ả. Anh kéo chiếc vali đen lăn bánh trên nền gạch trơn bóng, mắt nhìn dòng người tấp nập xung quanh. Shinichi không phải là lần đầu tiên đến Nhật Bản, nhưng lần này, trong lòng anh có một cảm giác lạ lẫm. Một điều gì đó chưa thể gọi tên, như mùi hương của hoa tử đinh hương nhạt nhòa trong gió xuân.

Nhưng liệu ở Nhật có tử đinh hương không?

Shinichi lặng lẽ tự hỏi khi đứng trước ga tàu. Anh không rõ vì sao mình lại nghĩ đến loài hoa ấy. Có lẽ là do ký ức cũ, những ngày tháng còn ở Pháp, trong khu vườn của chị bảo mẫu Julette, nơi tử đinh hương nở tím một góc trời. Từ khi sang Nhật, anh chưa từng thấy loài hoa đó một lần nào.

Tàu điện đưa anh đến Kyoto, một thành phố anh chưa từng đặt chân đến trước đây. Anh bước trên những con đường lát đá, ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều phản chiếu qua những hàng cây anh đào đang lác đác nở hoa.

Dòng người tấp nập trên đường Shijo, ngó lơ những cánh anh đào nhẹ nhàng bay theo gió đáp xuống mặt đường. Có lẽ bản thân nó muốn đậu lên bờ vai của vãng lai để gửi gắm chút gì đó, nhưng lại chẳng được ngó ngàng tới.

Trước tiên, nên thuê lấy một chốn để về. 

Nghe thật xa vời, chỉ là thuê một chỗ trọ thôi mà nhỉ?...


Rảo bước trên phố Shirakawa, nơi những cây anh đào rợp bóng xuống kênh trong vắt. Cái mùa xuân, mùa anh đào chớm nở, mùa mà người ta chìm trong không khí năm mới đầy yên vui ấy, nó thanh bình biết bao.

Shinichi bước chậm rãi, lắng nghe âm thanh nhịp nhàng của cuộc sống Kyoto trôi qua bên tai. Tiếng nước chảy róc rách dưới kênh, tiếng bước chân người qua lại, tiếng thì thầm của cơn gió lướt qua những mái ngói cũ kỹ.

Anh dừng lại bên một cây cầu nhỏ bắc ngang qua con kênh, tựa khuỷu tay lên thành cầu và nhìn xuống làn nước trong vắt phản chiếu bầu trời. Những cánh hoa anh đào lác đác trôi, xoay vòng trong dòng nước, rồi biến mất sau một khúc quanh.

Shinichi khẽ thở dài.

Tại sao anh lại đến đây?

Anh không có lý do gì rõ ràng. Chỉ là một chuyến đi đột ngột, một quyết định bất chợt mà chính anh cũng không hiểu hết. Kyoto, một thành phố mà anh chưa từng đặt chân đến, vậy mà giờ đây anh lại đứng giữa lòng nó, cảm nhận cái tĩnh lặng của một chiều xuân.

Lâu lắm rồi, anh mới có một khoảng trống trong lòng như thế này. Không vội vã, không kế hoạch, không mục đích cụ thể. Chỉ đơn giản là để bản thân hòa vào nhịp sống nơi đây, như một cánh hoa trôi theo dòng nước, không biết sẽ dạt về đâu.

Gió thổi qua, kéo theo mùi hương nhàn nhạt mà anh không tài nào xác định được. Không phải anh đào, cũng không phải hương trà từ quán ven đường. Một thứ gì đó vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc.

Hoa tử đinh hương?

Shinichi bật cười với chính mình. Cái câu hỏi mới đây vừa quên đi, giờ lại ập đến đột ngột như rằng nó muốn ám lấy anh.

Ở Nhật có tử đinh hương không nhỉ?


Shinichi xoay xoay tấm thẻ cư trú trong tay, ánh mắt lướt qua những con chữ được in ngay ngắn.

Takagi Shinichi.

Một cái tên xa lạ nhưng cũng đã quá quen thuộc với anh. Mỗi khi sang Nhật, anh đều dùng danh tính này để làm việc, nhưng hôm nay, cái tên ấy bỗng trở nên lạ lẫm đến kỳ lạ. Như thể nó không thuộc về anh, hoặc anh chưa từng thật sự là nó.

Anh khẽ nheo mắt, ngón tay lướt nhẹ qua bề mặt trơn bóng của chiếc thẻ.

Khi mang tên Takagi Shinichi, anh có thể dễ dàng hòa mình vào dòng người Nhật, là một cá nhân bình thường giữa phố phường Kyoto. Không ai biết đến danh tính thật của con dân này. Không ai nhìn anh như một người xa lạ.

Nhưng chính anh lại cảm thấy xa lạ với bản thân mình.

Gió thổi qua hàng cây, những cánh hoa anh đào lả tả rơi xuống con kênh trong vắt. Anh cất thẻ vào ví, cài cúc áo dạ rồi tiếp tục bước đi.

Dù có mang danh nghĩa nào, anh vẫn là chính mình.

Hay ít nhất, anh muốn tin như thế.


__

Gặp gỡ cô bên cầu Tatsumi, liệu có phải là duyên không?

Bầu trời Kyoto về đêm phủ một sắc trầm tĩnh, chỉ còn những ánh đèn lồng le lói dọc theo con phố Gion cổ kính. Gió xuân về khuya mang theo chút hơi lạnh, đủ để khiến Shinichi khẽ siết vạt áo.

Anh bước dọc con đường lát đá, đôi giày da phát ra những tiếng bước chân nhẹ nhàng. Sau một ngày dài, đáng ra anh nên quay về phòng trọ, nhưng chẳng hiểu sao, anh lại muốn ra ngoài một chút.

Cây cầu Tatsumi hiện ra trong tầm mắt, nhỏ nhắn và yên bình giữa lòng phố cổ. Michael tựa người vào thành cầu, để ánh mắt lơ đãng rơi xuống dòng kênh tối mịt bên dưới. Nước chảy chậm, phản chiếu những mảng ánh sáng lấp lánh từ xa.

Sau cùng, anh rút điện thoại ra, ngón tay lướt qua màn hình trong vô thức. Không có tin nhắn mới. Không có cuộc gọi nhỡ. Chỉ là một thói quen, hoặc một cách để bận rộn bàn tay.

Anh đang suy nghĩ gì vậy?

Shinichi cũng không rõ.

Cho đến khi một giọng nói khe khẽ vang lên ngay bên cạnh.

"Xuân mà lạnh phết, anh nhỉ?"

Shinichi giật mình nhẹ, quay sang.

Một cô gái đứng bên kia thành cầu, đôi mắt vàng sáng lên dưới ánh đèn. Mái tóc dài màu tro xõa nhẹ trên vai, một bông hoa hồng đỏ lặng lẽ cài trên tai. Bộ váy đen với những chi tiết ren tinh tế ôm lấy dáng người nhỏ nhắn, khiến cô trông như một bóng hình bước ra từ một bức tranh châu Âu cổ điển.

Cô nghiêng đầu, nở nụ cười nhẹ. "Tôi còn phải mặc áo len rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top