Chap 57
"Đang nói gì?!" Cúc Tịnh Y tiến lại ngồi xuống bên cạnh cô nắm lấy tay cô ôn nhu hỏi
"Không có, chỉ là nói chuyện phím với bà thôi."
"Ừm."
"Tiểu Cúc, tối nay ở lại đây với bà nha?!" Bà Cúc nhìn hai người cười khẽ nói
"Cháu có chút chuyện bận.!"
"Tiểu Lâm, cháu xem con bé kìa." Bà Cúc ánh mắt đáng thương nhìn cô dịu giọng nói
"Tiểu Cúc, hay là ở hôm nay với bà nha?!"
"...*nhìn cô* Hảo.!"
Bà Cúc nhìn Cúc Tịnh Y ngoan ngoãn nghe lời Lâm Tư Ý thì không khỏi bật cười hài lòng, buổi tối đó các cô nàng không chỉ cùng bà nói chuyện phím mà còn cùng bà chơi mạc chược rất vui vẻ nữa, nhà bà Cúc rất lớn có rất nhiều phòng, 6 người họ ngoài ba phòng của ba người cháu ra thì bà đã cho người làm dọn thêm ba phòng nữa để ba cô nàng ngủ lại đêm nay.
Thế nhưng đến tối lại có người nào đó không yên phận chui qua phòng ai kia để ngủ
"Ưm~ Làm sao vậy a?!" Lâm Tư Ý ôm nàng giọng bùn ngủ hỏi
"Ngủ không được.!"
"Lại gặp ác mộng sao?!"
"Ừm.!"
"Không sao, có mình ở bên cạnh cậu a~"
Lâm Tư Ý nhỏ giọng bên tai nàng tay vỗ vỗ lưng nàng giúp nàng dễ ngủ hơn, Cúc Tịnh Y dụi đầu vào người cô, tham lam hít lấy mùi hương trên người cô ngủ say trong lòng cô đến tận sáng, bà cho người lên gọi các cô cậu thức dậy lại phát hiện nàng không có trong phòng khiến mọi người một phen cả kinh.
"Chị hai bên phòng Lão Tứ ấy, bà đừng lo lắng.!" Trần Kha điềm tĩnh đọc sách bên cạnh Trịnh Đan Ny đang ăn trái cây thấp giọng nói
Bà Cúc ngạc nhiên đến nói không nên lời, đứa cháu bà nuôi từ nhỏ, nàng không thích tiếp xúc với người khác, không thích người khác vào phòng, chạm vào đồ của mình như vậy mà lại chạy sang phòng của cô gái khác để ngủ, thật sự là có chút khó tin.
"Nên dậy rồi."
"Ưm~, ngủ thêm một lác nữa.!"
"Giờ cậu không trở về phòng, người khác lên kiếm không thấy bà sẽ lo lắng đấy."
Cúc Tịnh Y im lặng dụi đầu vào lòng cô từ từ ngồi dậy, Lâm Tư Ý nhìn dáng vẻ đáng yêu của nàng lủi thủi đi vào phòng tắm không khỏi bật cười.
*Cốc Cốc Cốc*
"Mời vào."
Cánh cửa phòng của cô được mở ra, Bà Cúc chậm rải bước vào khiến cô có chút ngạc nhiên
"Bà nội, sao bà lại lên đây ạ."
"À...ta...ta lên tìm cháu, không biết Tiểu Cúc nhà ta có qua đây..."
Bà Cúc nhìn xung quanh rồi hỏi cô thế nhưng chưa kịp hỏi xong cảnh tượng tiếp theo làm bà thoáng đơ người trong giây lác. Cúc Tịnh Y cầm theo khăn chùi đầu bước ra từ phòng tắm, lại còn rất tự nhiên nữa.
"Bà nội." Cúc Tịnh Y nhìn bà cười nhạt gọi
"Ờ...à hai đứa...mau...mau xuống lầu dùng bữa sáng. Ta xuống trước đây." Bà Cúc nói xong liền nhanh chân rời đi, bỏ lại Lâm Tư Ý ngồi ngây ngốc tại giường đỏ hết cả mặt
"Cậu còn muốn ngồi đó, không có ý định về sao?!" Cúc Tịnh Y nhìn Lâm Tư Ý cười trêu chọc nói
"Về...về...đợi đợi mình một lác." Lâm Tư Ý lúng túng nói chạy thẳng vào nhà vệ sinh, Cúc Tịnh Y nhìn theo bật cười cầm theo laptop xuống nhà
"Chị hai, chị lại sang phòng của Lão Tứ sao?!" Vương Dịch cười tinh nghịch nói
Cúc Tịnh Y im lặng nhìn cậu, nhướng mày khiêu khích. Tối hôm qua có hai cặp nào đó chả được ngủ chung như ở nhà nên vẫn còn cay lắm đây mà, nàng không nói gì ngoài cú nhướng mày đầy thách thức sau đó liền cuối đầu làm việc.
"Con chào bà ạ." Lâm Tư Ý chạy nhanh xuống cuối đầu lễ phép chào bà Cúc, bà cười lại với cô tiếp tục uống ly sữa nóng của mình
"Sao cậu không đợi mình?!" Lâm Tư Ý ngồi xuống bên cạnh nàng nhỏ giọng nói
"Không phải đang đợi sao?!" Cúc Tịnh Y dời mắt khỏi laptop nghiên đầu tinh nghịch nói
"Cậu...được rồi đây là đợi được chưa nào." Lâm Tư Ý bị nàng chọc có chút đỏ tai, đưa tay nhéo nhẹ mũi đàng giọng điệu ôn nhu nói
"Mấy đứa mấy giờ sẽ trở về?!" Bà Cúc nhìn mấy đứa cháu của mình ánh mắt luyến tiếc hỏi
"Chuyện này..." Vương Dịch nhìn bà như vậy cũng không biết nói làm sao cho phải, liền nhìn sang Trần Kha cầu cứu, Trần Kha nhìn bà rồi lại nhìn về phía nàng
"Khi đưa bà ra sân bay, bọn con sẽ trở về nhà.!" Cúc Tịnh Y đang cuối đầu đọc sách đột nhiên lên tiếng
"Hay là ta nghỉ đi Úc, ở lại với mấy đứa thế nào?!"
"Được ạ." Vương Dịch cùng Trần Kha vui mừng đồng loạt lên tiếng
"Ông nội sẽ không thích.!" Cúc Tịnh Y lạnh lùng nói
"Vậy được rồi, mấy đứa vào ăn sáng. Ăn xong chúng ta đi.!" Bà Cúc hơi bùn nói
Sau khi dùng xong bữa sáng giống như lời nói trước đó sáu người cùng đưa bà Cúc đến sân bay
"Ôm cái nào, ta sẽ nhớ mấy đứa lắm đó." Bà Cúc ôm từng người các cô cậu
"Tiểu Cúc, cháu không đến ôm ta sao?!"
Bà Cúc nhìn đứa cháu đang ung dung đứng cho tay vào túi áo nhìn 5 bà cháu ôm nhau luyến tiếc mà không hề có động tĩnh gì, bà liền tiến đến dang hai tay ra. Cúc Tịnh Y nhìn bà một lúc chậm rãi tiến đến ôm lấy bà
"Cháu nhớ phải chăm sóc sức khỏe biết chưa, còn nữa có gì cũng phải nhường nhịn Tiểu Lâm đó biết chưa, để ta biết cháu ăn hiếp con bé ta sẽ phạt cháu đó." Bà Cúc ôn nhu vỗ nhẹ lưng nàng nói, nàng im lặng không nói gì đưa mắt nhìn về phía Lâm Tư Ý khẽ gật đầu đáp ứng
Sau khi đưa Bà Cúc đến sân bay 6 người bọn họ cùng nhau trở lại trường, hoạt động như bình thường. Lúc ăn trưa ở căn tin, Cúc Tịnh Y cùng mấy người khác đi lấy đồ ăn còn cô ngồi ở bàn kiểm tra lại một số tài liệu cho bài kiểm tra thì đột nhiên có ai đó đi lại chỗ cô
"Đội trưởng Lâm...cậu...cậu có thể làm bạn gái mình không??"
"Không thể.!" Lâm Tư Ý nghe thấy cuối đầu nhìn chăm chăm vào tài liệu lạnh nhạt nói
"Mình có thể chăm sóc cho cậu, sẽ không để cậu thiệt thòi, cậu...đồng ý đi được không?!" Tên nam nhân vẫn mặt dầy tiếp tục ra thuyết phục
"Tôi có người yêu rồi.!" Lâm Tư Ý lạnh nhạt nhìn anh ta đáp
"Cậu đừng dùng cách này để né tránh, mình biết cậu vẫn chưa có. Cậu sợ tình yêu làm sao có thể có được."
"Tin hay không tùy cậu, nhưng tôi thực sự đã có người yêu rồi.!"
"Cậu đừng..."
"Làm sao vậy?!" Cúc Tịnh Y cầm theo khấu đồ ăn cùng những người khác đi lại, ôn nhu hỏi cô
"Cậu ta tỏa tình mình.!"
Cúc Tịnh Y nghe thấy liền nhướng mày, im lặng ngồi xuống bên cạnh Lâm Tư Ý, tay đang tay để lên trên bàn ngay trước mặt anh ta để đánh dấu chủ quyền
"Cô...tại sao cô lại nắm tay cậu ấy.!"
"Vì cậu ấy là người yêu tôi.!" Lâm Tư Ý kiên định nắm chặt tay nàng lạnh lùng nói
Cúc Tịnh Y nghe thấy nghiên đầu nhướng mày thách thức anh ta.
"Cậu như thế này mà yêu tên mặt lạnh vô cảm mới chuyển vào sao??" Tên nam nhân tức giận nói
"Tôi cấm cậu nói cậu ấy như vậy.!" Lâm Tư Ý mặt trở nên tối sầm lại giọng điệu cũng trầm xuống nói lời cảnh cáo, đây cũng là lần đầu tiên nhóm của cô thấy cô như vậy
"Tôi cứ thích nói đó làm sao hả, cậu yêu tên mặt lạnh này mà không yêu tôi, tôi có gì ko bằng nó hả.?"
"Tất cả.!"
"Tên mặt lạnh vô cảm mà cũng biết yêu sao?! Không chừng cô ta chỉ là lười dối tình cảm của cậu thôi.!"
"Lừa dối hay không tôi tự ắc sẽ biết, không cần cậu phải quan tâm đâu.!"
Cúc Tịnh Y nghe thấy nở một nụ cười khiêu khích, khiến tên nam nhân kia bức tức
"Cô cười cái gì hả.! Cái tên vô cảm như cô mà cũng biết yêu sao.!"
Cúc Tịnh Y im lặng nhúng nhẹ vai đầy thách thức khiến hắn con sôi máu hơn
"Chết tiệt, có phải là mày đang thách thức tao không hả?!"
Tên nam nhân định tiến đến nhưng nhanh chóng bị Trần Kha và Vương Dịch đẩy ra ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn.
"Cậu muốn làm gì, đừng quên vẫn có hội học sinh ở đây đấy.!" Bách Hân Dư từ xa đi lại chậm rãi nói cuối đầu chào nàng
"Đừng có mặt dầy như thế chứ, người ta đã có người yêu rồi đừng ngoan cố nữa có được không.!" Lục Đình bên cạnh nói
"Cậu có thể nói, nhưng nếu cậu động thủ tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.!" Viên Nhất Kỳ lạnh lùng nói
"Được rồi, đừng ồn nữa. Tôi đã có người yêu rồi, cậu ấy thế nào tôi biết không cần cậu quan tâm. Còn nữa nếu không còn gì thì mời cậu đi cho chúng tôi còn phải dùng bữa.!" Lâm Tư Ý lãnh đạm nói
Tên nam nhân nghe thấy mang theo vẻ mặt tức tối rời đi, Lâm Tư Ý thở dài quay sang nhìn nàng lại thấy nàng nhìn cô mỉm cười
"Có gì đáng cười chứ. Anh ta làm mình tức chết rồi đây này.!"
Lâm Tư Ý bất mãn nói, Cúc Tịnh Y lại im lặng nhìn cô sau đó gắp cho cô một miếng cá đưa đến trước miệng cô, Lâm Tư Ý nhìn nàng cơn tức giận cũng dần dịu xuống ăn lấy miếng cá.
"Bỏ qua cho hắn thật sao Đại Ca, hắn vừa mới nói Tiểu Cúc..."
"Em ấy không nói gì. Chúng ta tốt nhất là nên yên phận một chút, tránh làm em ấy tức giận.!"
"Em thật sự rất muốn cho hắn một trận, nếu được sẽ cho hắn nằm viện một tháng.!"
"Một tháng quá ngắn, một năm không phải hai năm mới được.!"
"Được rồi, bỏ chuyện đó qua một bên đi. Tiểu Cúc em ấy đang nhìn kìa.!"
Nghe thấy câu này của Lục Đình, Kỳ Kỳ, Phi Phi, Thiến Thiến lập tức im bật cuối đầu ăn. Thật ra là chả có ai nhìn họ của chỉ là Lục Đình sợ nếu còn nói nữa nàng sẽ nghe thấy và sẽ không thoải mái nên mới nói ra câu đó chứ thức chất ai kia vẫn đang chăm chú vừa ăn vừa được Lâm Tư Ý chăm sóc tận tình.
"Sao cậu lại không lên tiếng?!"
"Vì chuyện gì?!"
"Là chuyện vừa rồi, cậu...anh ta xúc phạm cậu...mình rất tức giận đấy.!"
"Tôi đúng như những gì anh ta nói mà, vì sao phải lên tiếng..."
"Mình không cho cậu nói mấy câu đó, không giống những gì anh ta nói không giống cậu. Cậu thế nào mình là người hiểu rõ, từ nay về sau không cho cậu nói mấy câu như vậy nữa.!"
Trong lúc Cúc Tịnh Y đang nói đột nhiên Lâm Tư Ý nheo mày đưa tay chặng trước miệng nàng giọng điệu không vui nói, Cúc Tịnh Y cười nhạt gật đầu, tiếp tục đúc cho cô miếng cá
"Hôm nay tôi nghỉ.!"
"Hả?!"
"Làm sao lại ngạc nhiên vậy.!" Cúc Tịnh Y mỉm cười sờ sờ đầu Lâm Tư Ý nói
"Sao lại nghỉ?! Hôm nay vẫn còn tiết cơ mà?!"
"Đến công ty.!"
"Oh~, Vậy cậu đi đi.!"
"Cậu nở để tôi đi sao?!"
"Không nở, nhưng nếu là chuyện quan trọng thì cậu cứ đi đi.!"
Cúc Tịnh Y nhìn vẻ mặt cuối đầu bùn bả chậm rãi ăn của cô có chút bùn cười, im lặng nhìn cô một lúc lâu rồi lãnh đạm lên tiếng
"Sau khi học xong sẽ đi.!"
"Hả?!"
"Cậu ăn đi, còn phải về lớp.!"
"À, ừm.!"
Cúc Tịnh Y không nhắc lại, Lâm Tư Ý cũng như đã hiểu ngoan ngoãn nghe lời cuối đầu ăn. Mọi người thấy hai người như vậy cũng không tiện lên tiếng cuối đầu cười. Sau khi ăn xong tất cả chia nhau trở về lớp học, tại lớp học của Trịnh Đan Ny
*Ting*
"Đan Ny, cậu có điện thoại đây này." Một học sinh nữ lên tiếng
"Mình biết rồi, cảm ơn cậu nha.!" Trịnh Đan Ny cười nói
Cô nàng cầm điện thoại lên xem vẻ mặt đang vui vẻ đột nhiên cau mày, vẻ mặt có chút khó tin hiện rõ.
"Cậu sao vậy?!" Vương Dịch lãnh đạm quan tâm hỏi
Trịnh Đan Ny im lặng tiếp tục chìm trong suy nghĩ của mình, Vương Dịch lây nhẹ người cô nàng hỏi
"Đan Ny, cậu sao vậy?!"
"Hả?! Cậu gọi mình sao?!"
"Phải, cậu làm sao vậy?! Sao lại đứng như trời trần ở đây.!"
"Hả?! Kh...Không có gì, chỉ là mình chuyện tâm suy nghĩ quá thôi.!"
"Cô sắp vô rồi.!"
"À ừm, mình biết rồi.!"
Trịnh Đan Ny hồn vẫn còn chưa về nghe thấy liền ngoan ngoãn ngồi vào chỗ, trầm ngâm suy nghĩ. Đến khi tan tầm cô nàng vẫn là người về sớm nhất còn bảo với Trần Kha là về nhà ba cô nàng để lấy một số thứ, nhưng thực chất là đi đến một nơi khác
"Đã chuẩn bị xong rồi lão đại.!" Thủy Thủy nhìn Cúc Tịnh Y cười nói
"Hôm nay chúng ta đến đây chỉ nhiêu đó người thôi sao?! Bọn chúng cũng đâu đông lắm.!" Tiểu Tình tò mò hỏi
"Không đông, nhưng chúng ta cần có phòng bị vẫn tốt hơn. Em ấy không muốn có tên nào khác trốn thoát.!" Lục Đình chạm rãi nói
"Được rồi vào thôi. Em có thơi phấn khích rồi đấy.!" Phi Phi xoa tay cười thích thú nói
"Tiểu Cúc vào thôi.!"
Lục Đình nhìn sang Cúc Tịnh Y người nảy giờ không lên tiếng chỉ trưng cái bộ mặt lạnh lùng nhìn vào điện thoại không hề đối hoài đếm bọn họ, e dè lên tiếng. Cúc Tịnh Y nghe thấy ngước mắt nhìn cất điện thoại vào lạnh lùng đi vào.
Cánh cửa vừa mở ra chào đoán họ là một đám người đang chờ đợi trên tay ai nấy đều thủ sẵn vũ khí còn họ chỉ đến với tay không
"Đông thế sao?!" Lục Đình cười lạnh nhìn bọn chúng hỏi
"Ý gì đây?!"
"Không có, chỉ là thấy các người đông quá nên sợ thôi.!" Phi Phi cười khinh miệt nói
"Chúng ta nhìu lời với bọn chúng làm gì vậy, trực tiếp xử lý luôn là được rồi mà." Tả Tả thiếu kiên nhẫn lên tiếng
"Xử lí luôn thì hơi nhẹ thì phải.!"
"Vậy mấy đứa muốn thế nào đây?!"
"Hỏi lão K đi.!"
"K em muốn thế nào?!"
"Mạng.!"
"Ok, muốn gì có đó.!"
"Bắt đầu làm nóng thôi nào.!"
Vừa dứt lời hàng loạt những người mặt áo đen lặp tức xong lên mỗi người trên tay cầm theo vũ khí chuyên dụng, ko thua kém gì bên kia. 5p hết hơn phân nữa người bên kia ngã xuống
"Đợi...đợi đã. Đừng đánh nữa.!" Lý Hạo sợ hãi nói
"Làm sao nào?!" Lục Đình dừng tay nhìn hắn giọng thách thức hỏi.
"Các người...tại...tại sao lại muốn diệt bọn tôi...bọn tôi đã làm gì các người hả?!"
"Mấy người làm gì mà không nhớ sao?!" Thiến Thiến bình đạm hỏi
"Thật là không nhớ, hay là giả ngu đây.!" Tả Tả mất kiên nhẫn quát
"Các người nói vậy là có ý gì?!"
"Ý gì?! Kêu người đến đâm xe vào người của bọn tôi giờ lại giả ngu à?!" Lục Đình lạnh lùng nói
"Người của các người là ai bọn tôi không biết, đến các người là người của tổ chức nào bọn tôi còn không biết nữa cơ mà.!"
"Trần Kha.!"
Cúc Tịnh Y lạnh lùng lên tiếng, âm vực lạnh lẽo khiến hắn ko khỏi rùng mình hơn hết là nghe phải cái tên quen thuộc vừa được gọi kia khiến hắn muôn phần sợ hãi
"Biết là ai rồi chứ.!" Bách Hân Dư lãnh đạm hỏi
"Các...Các người là ai?! Tại...tại sao lại biết bọn tôi đã..."
"Nhận rồi à.!" Thiến Thiến cười lạnh nói
"Bọn tôi còn nghĩ các người sẽ chối chứ.!" Phi Phi cũng lên tiếng
"P...Phải đó...là bọn tôi làm đó thì đã làm sao...các...các người muốn làm gì bọn tôi hả.!"
"Làm gì?! Đương nhiên là cho các ngươi bỏ mạng tại đây rồi.!" Lục Đình nhướng mày lạnh lùng nói
"Các người làm đc sao hả?! Bọn tôi đống hơn các người đấy.!"
"Vậy sao?!"
Cúc Tịnh Y nhắm mắt thư thả đứng yên, nhướng nhẹ mày lạnh lùng lên tiếng. Nhóm người của nàng liền lập tức im lặng, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn chúng khiến bọn chúng sợ hãi ko ngừng.
"Con mẹ nó, mày dám thách thức tao.!" Lý Hạo tức giận lấy súng ra nhắm về phía nàng mà nổ súng
*Bằng*
Một tiếng súng nổ, cảnh tượng trước mặt khiếm cả nhóm của nàng kinh hãi một phen, dòng máu nóng không ngừng chảy xuống, mặt đất lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top