Chương 47: Hẹn Hò Cùng...

Sáng sớm hôm sau, Truân thuật sự họp nội bộ. Chờ mãi mà chẳng thấy Tổng Tư đến, Thổ Phương Tuế Tam có chút nghi hoặc nhíu mày, nói nhỏ với Trai Đằng Nhất.
- Ngươi đi gọi Tổng Tư đến đây.
Trai Đằng Nhất khẽ gật đầu, đứng dậy rời đi.
Trai Đằng Nhất đi xuyên qua dãy hành lang, tiến đến trước gian phòng của Tổng Tư gõ cửa.
Sáng sớm, ánh mặt trời nhẹ huy, không kiêng nể gì chui vào trong phòng, chiếu vào trước giường, nhàn nhạt kim sắc bao phủ trên giường màn thượng, như yên như họa. Giường nội hai người ôn nhu ôm, thân thể dây dưa, hai chân kết giao, là như vậy phù hợp, như vậy hoàn mỹ.
Tiếng gõ cửa làm nhân nhi trên giường khẽ nhíu mày, Diệp Ẩn từ từ mở ra đôi mắt to tròn. Chợt nhận ra nàng đang nằm trong vòng tay của Tổng Tư, gương mặt úp vào lồng ngực rắn chắc của hắn, không khỏi đỏ mặt. Thiên a, từ biệt không thành mà còn bị sắc dụ.
- Ngủ tiếp đi, đừng để ý.
Thanh âm của Tổng Tư khàn khàn dụ hoặc, cực kì êm tai. Tổng Tư hôn nhẹ lên trán của Diệp Ẩn. Sau đó từ từ ngồi dậy, xuống giường thay y phục.
Diệp Ẩn ngây ngốc nhìn Tổng Tư, sau đó kéo chăn cuộn tròn cơ thể lại, đem mặt mũi giấu vào trong chăn.
Tổng Tư thay đổi xong y phục, phì cười nhìn ổ chăn tròn do Diệp Ẩn tạo ra, hắn đi đến cạnh giường, nhu nhu gõ nhẹ bên ngoài tấm chăn, sủng nịnh nói.
- Tiểu Ly, ta ra ngoài. Ngươi cứ tiếp tục nghỉ ngơi.
Diệp Ẩn lẩm bẩm xác nhận Tổng Tư đứng dậy mở cửa, nàng mới lấp ló thò đầu nhỏ ra ngoài. Hai mắt vừa nhìn đến cửa thì liền gặp phải ánh mắt kinh ngạc của Trai Đằng Nhất. Ngay lập tức Diệp Ẩn dùng tốc độ ánh sáng phủ chăn lên, trong lòng thầm mắng mình bất cẩn. Oa, thanh danh trong sạch một đời của nàng.
- Tổng Tư, ngươi và nàng...
Trai Đằng Nhất như không tin vào mắt mình, kinh ngạc hỏi Tổng Tư.
- Như những gì ngươi thấy.
Tổng Tư chỉnh sửa lại đầu tóc, nhàn nhạt nói.
- Đi thôi, mọi người đều đang đợi ngươi.
Trai Đằng Nhất quay người lại, cất giấu một tia hoảng loạn trong mắt. Tổng Tư cũng không nói gì, nhưng hắn vẫn kịp thời bắt được ánh mắt của Trai Đằng Nhất, quay người khép lại cửa rồi bước nhanh theo Trai Đằng Nhất chỉ là lúc hắn nhìn bóng lưng Trai Đằng Nhất không khỏi gợi lên một tia sát ý. Rất nhanh đến nỗi như chưa từng tồn tại. ( #phyn: ai da, ghen dữ à ...)
Diệp Ẩn chen chúc trong chăn bông hồi lâu. Mới lúi húi ló ra cái đầu nhỏ, dáo dát nhìn xung quanh hồi lâu rồi bật tung chăn lên, lấy tốc độ nhanh nhất có thể chỉnh trang y phục chạy về phòng.
Đóng chặt cửa phòng, vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Chợt nàng nhìn thấy điệp tinh linh trên bàn, đây là phương thức liên lạc của Hoán Gian Lâu trong một không gian. Chắc là Phi Nguyệt có việc tìm nàng rồi. Điệp tinh linh cảm nhận được hơi thở của nàng, vỗ cánh bay về phía Diệp Ẩn, đậu lên tay nàng từ từ truyền cho nàng linh lực nhắn gửi. Nhiệm vụ hoàn thành, điệp tinh linh tan biến vào hư không.
- Không biết Phi Nguyệt tìm mình có chuyện gì nữa, phải nhanh chân mới được, chắc anh ấy chờ mình nãy giờ rồi.
Diệp Ẩn lẩm bẩm, thay một bộ y phục khác. Nhanh chóng đi đến chỗ Phi Nguyệt hẹn gặp nàng.
Rừng phong lá đỏ mưa trung thời tiết thay đổi thất thường, xen kẽ từng đợt thanh phong mang theo rừng cây thần mật cùng đặc có hủ khí ập vào trước mặt, cạnh bên là mộy hồ nước trong xanh. Trời cao quang đãng, những tia nắng đầu ngày nhảy nhót trên những tán cây, xuyên thấu chiếu tới mặt đất.
Diệp Ẩn đảo mắt xung quanh tìm kiếm Phi Nguyệt, nhìn đến thân ảnh đang đứng bên hồ, nàng không khỏi ngẩn người, thiên a, thật là yêu nghiệt, chỉ thấy Phi Nguyệt hôm nay xuyên một thân màu đen ti bào, bên hông thúc một cái hắc lăng trường tuệ dây, thượng hệ một khối phỉ thúy ngọc kỳ lân, áo khoác mềm yên la lụa mỏng. Trường thân mà đứng với mười bước có hơn, sắc mặt như Hy Lạp pho tượng điêu luyện sắc sảo, u ám thâm thúy băng mắt nội, có vẻ cuồng dã không câu nệ, tà mị gợi cảm.
- Phi Nguyệt sư huynh, anh thu hết sự chút ý của em rồi.
Diệp Ẩn nâng lên câu hồn đoạt phách mắt to, ba quang liễm diễm lóe, tựa câu dẫn tựa oán trách nói hết.
- Ha ha, Tiểu Ẩn ghen tị với ta sao?
Phi Nguyệt ý cười không giảm, ngữ khí ôn hòa, phảng phất giống như đối tình nhân nói nhỏ.
- Không dám.
Diệp Ẩn lắc đầu, bĩu môi nói.
- Ha ha...
Phi Nguyệt như tắm mình trong gió xuân nở nụ cười, hắn tùy ý cầm lấy quạt xếp tiêu sái huy mở ra, nhẹ lay động chậm huy gian toát ra vân đạm phong thanh thích ý, mắt đào hoa trung cây cọ đồng tựa hai chỉ xinh đẹp ong mật chớp trong suốt cánh chim, tựa hồ muốn bay ra trói buộc, bổ nhào vào Diệp Ẩn bên người, ngắt lấy mê người hương thơm.
Diệp Ẩn phồng má duỗi tay đoạt lấy cây quạt, ở trong tay như chơi bút máy giống nhau quay tròn mà xoay vài vòng sau, tùy tay một ném, hờn dỗi nói.
- Sư huynh Phi Nguyệt, anh ghẹo em.
Phi Nguyệt nghe xong hơi hơi mỉm cười, khóe miệng giơ lên độ cung là như vậy ôn nhu, phảng phất bích ba nhộn nhạo, phiếm lân sóng gợn lăn tăn quang, mang theo một chút uất ức bộ dáng dán , làm Diệp Ẩn tiếng lòng tựa hồ bị rút động, nàng thậm chí nghe được một tiếng dễ nghe nhẹ minh.
Phi, Diệp Ẩn âm thầm buồn bực, Phi Nguyệt còn không phải là lớn lên mỹ điểm, chính mình lại không phải chưa thấy qua mỹ nam, huống hồ còn sống chung từ bé đến giờ, vậy mà đến nỗi một cái mỉm cười liền thiếu chút nữa đem chính mình phóng đổ? Diệp Ẩn âm thầm phỉ nhổ chính mình không có tiền đồ.
Thật ra Phi Nguyệt cũng không phải là cái gì tiểu bạch thỏ, hắn ôn nhu chỉ là mặt ngoài, hắn chính là một con ưu nhã liệp báo, ngày thường nhàn tản khi triển lộ ra nó mê người dáng người, một khi săn thú khi, hắn liền sẽ lộ ra dữ tợn diện mạo tới, chính mình nhưng ngàn vạn đừng tưởng rằng lão hổ không phát uy khi chính là một con ngoan ngoãn mèo con. (#phyn: con trai thứ cũng phúc hắc không kém)
Phi Nguyệt nhìn một hồi xấu hổ một hồi bực, một hồi nhíu mày một hồi hớn hở Diệp Ẩn, trong lòng có loại ấm áp cảm giác, cảm giác nhìn nàng bộ dáng này cả đời cũng là rất mỹ diệu, ánh mắt không khỏi thêm phần ôn nhu.
- Diệp Ẩn, ngày hôm nay chúng ta cùng nhau dạo chơi đi.
Phi Nguyệt gấp lại quạt giấy, ưu nhã cười tiến tới nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Diệp Ẩn.
- Chuyện này, e là không được...
Diệp Ẩn có chút lưỡng lự trả lời, nàng sợ Tổng Tư không tìm thấy nàng lại lo lắng.
Trong mắt Phi Nguyệt vụt qua một tia ghen ghét nhưng rất nhanh được thay thế bằng ý cười, nhu nhu nói:
- Tiểu Ẩn, đừng lo lắng, hôm nay Truân thật sự thi hành nhiệm vụ, nên không ai để ý đến em đâu.
Diệp Ẩn suy nghĩ lại, sáng nay hình như Trai Đằng Nhất đến gọi Tổng Tư họp nội bộ, có lẽ bọn họ đang thi hành nhiệm vụ gì đó cũng nên, sao đó lại len lén nhìn sang Phi Nguyệt, thấy hắn mỉm cười ôn hoà nhìn nàng, Diệp Ẩn có chút khó xử.
- Đổi lấy kem dâu thượng hạng thì thế nào?
Phi Nguyệt gian trá nhìn Diệp Ẩn, dụ dỗ trắng trợn.
"Kem dâu thượng hạng" đây là cụm từ khoá vàng của Diệp Ẩn, phải nói là đây là món mà nàng yêu thích sống chết không thôi. Buồn bực hay giận dữ cỡ nào chỉ cần ặn một muỗng kem dâu cũng đủ khiến nàng cảm thấy thiên đường đang ở trước mắt chào đón nàng.
- Đồng ý.
Diệp Ẩn hai mắt sáng long lanh nhìn Phi Nguyệt, đúng chuẩn bộ dạng cún con lấy lòng.
Phi Nguyệt âm hiểm cười khẽ, nắm lấy tay Diệp Ẩn hướng trong rừng chạy đến, tội nghiệp cho kẻ nào đó vừa bị tính kế vừa bị ăn đậu hũ trắng trợn mà vẫn ngây thơ cho rằng mình sắp thấy thiên đường hạnh phúc do một ly kem. (#hazzz...con gái ta...bị bán còn giúp họ kiếm tiền.)
~~~~~~~~~~~~~∆∆∆∆~~~~~~~~~~~~~~~
Tất cả các tình yêu buổi sáng vui vẻ, vừa ra chơi là phyn đăng chương liền luôn, thành quả đêm qua của phyn là chương 47 nóng hổi này đây.😂Haxzzzzz, phyn cảm giác mình sắp chết đến nơi. Hôm nay nhiên kiểm tra đến tận 3 môn cùng lúc. Thật khổ quá đi ...😫😫
Nhưng phyn vẫn ra chương cho mấy tình yêu . Tự cảm thấy bản thân mình thật giỏi quá đi.... cũng cảm thấy bản thân cực trâu .😎
Còn vấn đề nữa ...omg....phyn tính cho Tổnghắc hoá xíu cho vui nhà vui cửa giờ đọc cmt xong mới nhận ra...Tổng hắc hoá rồi con gái Diệp Ẩn của ta làm sao chuồn đi đây?😨😨
Không lẽ giờ drop nữa chờ chừng nào ý tưởng rồi viết tiếp, chứ giờ ôm nguyên trái luôn rồi...😵
Ai biểu ngựa ngựa làm chihazzz, ai khóc nỗi đau này....😢😢
babe nào thương tình cho miếng ý kiến làm sao cho Tiểu Ẩn rời đi đây.😲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top