4

" K, tao không nghĩ là mày lại dám ở sau lưng tao bao che cho con bé về chuyện này đấy. "

" ...... Thôi rồi, thủ lĩnh thật sự.....tức giận rồi " B sợ hãi run cầm cập không dám hó hé gì sợ sẽ bị chửi lây bởi sát khí xung quanh Q thật sự quá lớn, đến mức quả cầu đang chứa linh hồn phải chấn động khiến đám người kia hoảng lên

Q im lặng dời ánh nhìn đi, điềm nhiên bước tới quả cầu khẽ vuốt nhẹ, âm thầm rót linh lực của bản thân vào nhằm củng cố và giúp linh hồn bình tĩnh trở lại

" Ta sẽ không trách em, đợi đến khi em trở lại, ta hy vọng em sẽ thành thật mà nói cho ta tất cả, đứa trẻ nhỏ, em là món quà duy nhất mà họ để lại cho ta, dù cho em có gây chuyện tày trời như thế nào, ta vẫn sẽ đứng ra giải quyết tất cả cho em, chỉ cầu xin em, đừng như họ mà rời bỏ ta ở lại nơi này đơn độc " Q trầm ngâm ngắm nhìn linh hồn đang được ủ trong quả cầu, vì người thừa biết tính cách của đứa trẻ này, có lẽ.......điều mà người cần biết, vĩnh viễn là một điều gì đó rất lớn và khiến người khác phải sụp đổ.

K và R đứng nhìn nhau một lúc rồi thở dài rời đi. Trước khi đi còn kéo theo hai chị em Rose và Roseselia. 4 người là được rồi. Chuẩn bị xong, cả 4 liền xé không gian mà đến thế giới-nơi em hiện diện và cũng là nơi đứa trẻ ấy tồn tại

__________________________________

Cảng Hokkaido...

- ......hay ghê hén, xé một cái là đi tới tận đây luôn, mạ cha nó cách Tokyo xa lắc xa lơ luôn đó K-sama. Roseselia uất ức vừa uốn lượn trên bầu trời vừa tức tối gào lên

Rose và R chỉ biết cười trừ, vì ai cũng hiểu rằng một khi K xé không gian là thể nào cũng đi lạc vị trí ban đầu đã đề ra mà. Còn K thì chỉ biết gãi mũi cố tìm lý do để thoái thác nhưng lại không có mới hay. Cuối cùng, R phải đứng ra giải quyết mới lắng xuống. Rose nhìn xung quanh một hồi như thế xác nhận không có ai mới gật đầu với mọi người, thay vì phải bắt xe như con người, thì họ quyết định sử dụng sức mạnh để bay đến Tokyo, đó là dùng bản mệnh của mình. Hai chị em Rose và Roseselia chính là rồng, còn R thì là loài ngựa từ địa ngục và K là vị vua cai trị cõi chết nên bản thể mỗi người khác nhau

Của hai chị nhà R

Rose

Roseselia

R( kiếm mãi k ra con quái vật nào liên quan đến xe nên chọn con này vậy )

Và cuối cùng là K

Thế là cả 4 người mau chóng rời đi trước khi có người phát giác, cơ mà ở trên bầu trời thì lại có một cuộc chiến nội bộ với nội dung vô cùng éo le, đó là....

- Èo, bản mệnh của em và K-sama xấu bá cha luôn í.
Rose vừa đập cánh vừa uốn lượn quanh em gái mình

Hai người vừa bị nhắc liền im lặng không muốn cãi vả bởi vì biết bản mệnh của bản thân xấu rồi. Nhưng R và Rose làm gì bỏ qua, thế là cả hai tức điên lên phản bác lại

- Xin lỗi, mặc dù bản mệnh em xấu nhưng khi hóa lại thành người em rất đẹp, chả kém chị đâu chị gái

- Dù bản mệnh ta xấu nhưng ta lại là một trong bộ tứ thủ lĩnh, có tin ta đưa các ngươi về cõi hư vô luôn không?!?

Cứ thế.....tới khi đến Tokyo trận cãi này mới tạm ngưng. K lựa một nơi vắng vẻ rồi đáp xuống, sau đó quan sát kỹ mới ra hiệu cho mn. Sau vài phút ổn định lại, K lần theo vết của những động đội ở trong thế giới này đến được một nơi.......

Một tòa nhà cực lớn, cực rộng khiến 4 người đứng ở dưới ngó lên muốn gãy cổ.

- Có đúng chỗ không đó K-sama?

- Không đúng cứ vặt đầu ta xuống, hỏi nhiều! Rồi ai phát tín hiệu cho người bên ta nhận đi chứ. Ta mệt rồi nhá. K thoái thác lý do xong ngồi xổm xuống

3 người nào đó khinh miệt ra mặt nhưng cũng nhanh chóng phát tín hiệu cho đồng đội. Người kia nhận được tín hiệu thì cảm thấy kỳ lạ, liền đứng dậy rời phòng, nhẹ nhàng sang phòng em kiểm tra em đã ngủ hay chưa, khi thấy em ngủ say rồi mới âm thầm rời khỏi nhà, đi vào thang máy ấn xuống sảnh. Mất 10p, người kia đi ra khỏi sảnh chung cư ngó xung quanh, chợt tầm mắt va vào 4 thân ảnh đứng ở một góc trong tối. Rose vừa ngó qua liền mừng rỡ

- Thấy rồi!

Kouga và Tagura nhìn nhau một hồi rồi mới đi đến chỗ bọn họ, khẽ cúi đầu cung kính tuân mệnh

- Thứ lỗi vì sự chậm trễ của chúng tôi.

K xua tay ý bảo không có gì, thế là mọi người nhanh chóng cùng nhau vào chung cư, trong quá trình di chuyển, K liên tục hỏi thăm tình hình của đứa trẻ và biết tên của bé con là Vyvy, và bé rất hiểu chuyện, không đòi hỏi bất cứ điều gì chỉ cần thấy mọi người bình an trở về nhà sau mỗi tối, cùng nhau ăn cơm cùng nhau chơi đùa là đủ rồi. Nghe đến đây, 4 người trầm mặt, 3 người kia thì u ám lạnh lẽo như thể đang rất tức giận vì một chuyện gì đó, nhưng riêng K thì lại thấy xót xa cho bé con, thuở bé không mẹ chẳng cha đã là một sự thiệt thòi vô cùng to lớn rồi, mà càng lớn lại chẳng muốn đòi hỏi gì thêm, chỉ cần mọi người ở nhà và xung quanh bé trong một khoảng khắc với bé là đủ.....còn với K thì không. Nghe thì có vẻ là bình thường đấy nhưng nếu nhìn kỹ.......trên trán của K đã nổi đầy gân xanh cùng đôi môi đã hóa đỏ tự bao giờ. Đủ để hiểu ngài ấy đã căm tức đến nhường nào.

- Các người đi nghỉ ngơi đi, ta đi gặp bé con.

Đến khi bóng dáng K khuất, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, Rose vuốt ngực phun tào với gương mặt hiện đầy ra sự khó chịu của bản thân

- Tức thì cứ tức mắc gì tỏa ra sát khi bao trùm cả đám thế này, khiến ai ai cũng ngộp thở theo. Ôi trời

- Điều này cũng minh chứng được rằng K-sama căm phẫn đến nhường nào rồi còn gì nữa. Nội sát khí tỏa ra thôi cũng đủ hiểu là nó nặng nề cỡ nào. Bỏ mẹ, muốn nôn ra rồi. Roseselia xanh mặt bụm chặt miệng bản thân lại rồi vội chạy hướng khác mà nôn thốc nôn tháo khiến các thành viên khác đều căm nín. Vậy mà lúc nãy mạnh mồm gớm (¬_¬)

K mặc kệ cấp dưới bàn tán về mình, bản thân nhẹ nhàng mở cửa vào phòng bé con. Sau đó âm thầm ngồi bên cạnh ngắm nhìn đứa trẻ say ngủ chìm trong giấc mộng. Đôi mắt dần trở nên âu yếm, đong đầy yêu thương.....chỉ là, khi đôi tay người vừa đặt lên đầu thì em đã bật khóc ngay trong giấc mơ của bản thân, đôi môi bé nhỏ khẽ cất tiếng gọi " Mẹ....Mẹ ơi....mẹ ơi mẹ " làm cho người ngồi trên giường phải nhói đau, cố gắng ngăn bản thân bùng phát mà cố hết sức dùng sự ôn nhu của bản thân để an ủi vỗ về

- Ngủ đi đứa trẻ nhỏ.....mẹ con vẫn luôn bên cạnh con, mẹ con chẳng đi đâu cả, đừng sợ cũng đừng khóc. Mẹ con sẽ buồn nếu giấc mơ đẹp của con bị quấy phá đấy bé con à.

Cỗ giọng du dương nhẹ nhàng rót vào tai em, trong mơ em thấy rõ mẹ vỗ về cùng với gương mặt đong đầy yêu thương mà ru em, mẹ cũng nói mẹ sẽ không đi đâu mà sẽ luôn ở cạnh bên để bảo vệ em, hơi ấm mà em khát khao bấy lâu......cuối cùng cũng được chạm đến. Em mỉm cười đầy hạnh phúc rồi chìm dần vào giấc ngủ. Buông bỏ tất cả cảnh giác mà đắm chìm trong sự yêu chiều của mẹ và người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top