Đồng nhân văn 2 ( Thần x Dao ) :Tinh Tú Gối Đầu
#ĐNV02
#ThầnDao
Tinh tú trên kia tại sao lại rực rỡ đến vậy, khiến cho hắn không thể rời mắt, lại xa đến mức chạm không được.
Hắn chỉ như một con đom đóm, sinh mệnh vô cùng ngắn ngủi nhưng khao khát được cùng tinh tú trên cao sánh ngang. Đến khi yếu ớt rơi trên mặt đất vẫn còn mộng mị đều không thực.
================
Đoá hoa kim lăng tuyết lãng trên ngực áo dường như hoá hoang tàn. Tựa như vừa bị một cơn bão quét qua, phá huỷ toàn bộ, từng cánh hoa cũng theo gió cuốn rơi lả tả xuống mặt đất.
Nơi vết thương chưa liền miệng không ngừng đổ máu, cứ như thể suối nguồn chảy mãi không dứt, thấm ướt mặt đất khô cằn, loang thành một vũng đặc sệt, tanh tưởi.
Không gian lặng ngắt như tờ, ngoài ánh trăng bạc rất mỏng manh chiếu xuyên qua kẽ hở quan tài thì chẳng còn gì nữa. Kim Quang Dao cố gắng mở mắt, khởi động lại hô hấp trì trệ của bản thân.
" Nhị ca !" Hắn gọi, dường như nghĩ rằng sẽ có tiếng đáp lại. Nhưng kiên nhẫn chờ rất lâu chẳng thấy hồi âm mới sực nhớ ra bản thân hiện tại ở nơi nào. Chỉ là hắn vẫn rất kiên nhẫn gọi ...
" Nhị ca !"
" Nhị ca ! Ta xin lỗi !" Lời xin lỗi này là vì hắn đã nặng lời với y .
" Ta xin lỗi !" Lời xin lỗi này là vì hắn đối với y không tốt.
Đúng, xin lỗi.
Mi mắt Kim Quang Dao khẽ khép lại, bóng tối dần bao phủ lạnh lẽo khôn cùng. Bất chợt một đóm sáng loé lên, di chuyển ...
" Là vì tinh tú nào ? Vì sao gần đến như vậy ?" Kim Quang Dao rất muốn mở mắt nhìn rõ, nhưng không thể nào di chuyển .
Hắn cố vươn cánh tay còn lại đến bắt lấy, nắm trọn tinh tú cao cao tại thượng trong lòng bàn tay, ôm vào lòng ngực.
Nhị ca, vì sao đến tinh tú ta còn chạm vào được nhưng huynh thì ta không thể chạm đến ?
Kim Quang Dao hoàn toàn khép mắt, hơi thở thoáng chốc yếu dần. Hắn cảm thấy lạnh quá, vì sao vậy ? Bàn tay hắn xiết chặt, tựa hồ mang chấm nhỏ lấp lánh trong lòng bàn tay bóp nát, nhưng cuối cùng vẫn là không đành lòng mà thả ra.
Chỉ nhìn thấy chấm nhỏ ấy theo ánh trăng bay ra khỏi quan tài, tìm theo vì tinh tú thật sự trên bầu trời.
Hắn muốn tham lam mang tinh tú cùng tuỳ táng, mang y đi, giữ chặt lấy, kiếp sau không rời nửa bước. Nhưng chung quy vẫn là không thể được, cả đời này dù có làm hại bao nhiêu người hắn cũng quyết không vấy bẩn y .
================
« Kế Phụ Từ Bi »
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top