Khối Dưới Có Một Thiên Tài

Nhật Hạ vui vẻ trở về lớp, vì giờ đã là cuối năm nên cả lớp cùng nhau dọn dẹp và vệ sinh lớp học. Cô bước đến chỗ hai người bạn thân đang khom lưng quét lớp của mình.

-Ê, tụi bây tao hết bị khống chế môn toán rồi.
Phương Quỳnh đặt cây chổi sang một bên xích lại gần cô và nói: mày siêu thiệt nha vậy mà lại xin được 0.1 của ổng.
Nhật Hạ cau mày "xin cái gì mà xin, lên được 0.1 là nhờ điểm cộng của tao đó, thầy toán quên nhập điểm cộng cho tao mày ạ.

Nhật Hạ lúc này chợt nhớ ra một chuyện gì đó rồi bấc giác cô nói: ê tụi mày hồi nãy lúc đến gặp thầy toán tao gặp được một đứa học lớp 10 nhìn đẹp trai lắm, mới lớp 10 mà đã học hết chương trình toán của lớp 12 rồi. Nãy, thầy toán ổng nói điểm trung bình toán của nó được tận 10.0 thằng nhóc đó giỏi dữ.
- Phương Quỳnh: rồi mày lại xoa đầu người ta nữa chứ gì.
- Nhật Hạ với vẻ mặt bất ngờ "sao mày biết?".
- Phương Quỳnh với vẻ mặt thản nhiên "nguyên một khối này ai mà không biết thói quen gặp đàn em khối dưới bất kể là trai hay gái khi nói chuyện cùng tụi nó mày đều xoa đầu tụi nó đâu. Tao nghĩ mày nên bỏ thói quen đó đi, có ngày tại thói quen đó mà rước hoạ vào thân.

Nhật Hạ vẻ mặt tội lỗi "tao đang cố gắng bỏ nè chỉ tại tao thấy chúng nó như em ruột trong nhà nên mới làm vậy thôi. Với lại ở khối dưới chúng nó cũng thương tao như thương chị gái trong nhà mà có ai chê trách gì tao bao giờ đâu.

Phương Quỳnh: dạ em sai rồi, em xin lỗi chị.

Hoa đột nhiên lên tiếng: cái đứa mày xoa đầu tên là Nguyễn An Huy, là học bá của khối 10, cái gì cũng giỏi lại đẹp trai nên được nhiều người theo đuổi lắm,Thầy cô cũng cưng nó lắm.

Nhật Hạ: ồ, ra là vậy mà tao cũng khá thân thiết với mấy đứa khối dưới sao tao chưa từng nghe ai nhắc ta?

Vinh-phó lao động bước đến: ba bạn nãy giờ nói chuyện vui quá ha, nói chuyện gì vậy cho mình nói cùng với?
Ba người cùng đồng thanh: không có gì đâu, tụi mình vệ sinh tiếp đây.

Thời gian thấm thoát trôi, cuối cùng mọi thứ trong lớp cũng được dọn dẹp và vệ sinh tươm tất, lúc này cũng là tiết 5 chính là tiết của thầy toán. Mọi người ai cũng mệt vì mới vệ sinh lớp xong cứ tưởng thầy toán sẽ cho nghỉ giống các thầy cô khác. Nhưng không, thầy bước vào lớp và yêu cầu cả lớp lấy tập sách ra và học tiếp. Dạy được một lúc thì thầy toán bắt đầu mắng cả lớp vì điểm thi toán đợt này của cả lớp khá kém.
- Thầy toán: các em làm sao mà thi được điểm thấp vậy? Trong khi các dạng có trong đề thi tôi đã ôn rất nhiều lần cho rồi mà. Lúc giảng xong tôi còn hỏi các em hiểu bài không? Thì các em bảo hiểu. Hiểu mà làm bài toàn 1,2,3,4 điểm đó hả. Là hiểu dữ chưa? Có một số người còn mặt dày đến xin điểm tôi. Cái thằng ngồi bàn cuối đó đó lúc sáng nó đến phòng giáo viên gặp tôi rồi bảo: thầy ơi thầy cứu người hơn xây bảy toà tháp nên thầy nâng điểm cho em nha thầy. Tôi nghe mà ứa gan. Chưa hết đâu còn nhỏ Hạ giấu tên nào đó cũng đến xin điểm tôi, tôi không cho nhưng may cho nó là nó có điểm cộng. Các em ơi, các em học vậy là chết rồi, bộ mấy em không muốn năm sau đỗ tốt nghiệp hả?

Sau một màn dạy dỗ của thầy toán thì mặt ai nấy trong lớp cũng đầy suy tư. Nhật Hạ cũng cảm thấy mình nên thay đổi cách học toán và cần phải có người nào đó kèm toán cho mình. Nhưng cô lại mong muốn là mình không phải tốn phí cho việc này. Tuy vấn đề này là cần thiết nhưng cô tạm gác nó qua một bên vì lúc này cô lại phải đến thư viện để giúp cô thư viện thống kê lại sách.

Nhật Hạ bước vào và thấy An Huy vẫn còn ngồi đó giải các bài toán.
- Em chưa nghỉ nữa hả?
- An Huy ngước lên nhìn cô "lúc nãy thầy bảo em nghỉ nhưng em cảm thấy bữa nay làm nhiêu đây bài tập là chưa đủ nên em muốn làm thêm.
Nhật Hạ đầy vẻ ngưỡng mộ "công nhận học bá có khác nhỉ, ráng lấy giải về cho trường nha nhóc, mày không lấy được giải là coi chừng ổng đì mày đó.
An Huy với vẻ mặt đắc ý "đương nhiên là có giải rồi". Sau đó cậu lại hỏi thêm một câu: mà chị ơi, khi nào thì chị thực hiện lời hứa với em vậy?
Nhật Hạ bối rối xen lẫn tò mò: lời hứa gì? Chị với mày từ trước tới giờ không quen không biết, sao chị lại từng hứa với mày cái gì chứ?
An Huy tỏ ra hờn dỗi "chị thử nhớ lại xem vào năm chị học lớp 5 chị đã từng cứu một đứa nhóc bị bạn bè ăn hiếp chỉ vì cậu ấy có thân hình mủm mỉm hơn các bạn khác.
Nhật Hạ nghĩ một lúc lâu thì cô nhớ ra đúng là năm đó mình từng cứu một đứa nhóc như vậy thật nhưng mình đã hứa gì với An Huy chứ? Cô nghĩ ngợi một lúc thì kí ức về lời hứa đó chợt hiện lên.
Lúc đó, sau khi cứu An Huy xong thì cậu khóc rất nhiều.
- Nhật Hạ xoa đầu cậu: nín đi nhóc chị cho kẹo nè.
- An Huy: em không ăn kẹo đâu, em chỉ muốn mình ốm như các bạn khác thôi.
- Nhật Hạ: chị thấy nhóc như vậy rất dễ thương mà, mẹ chỉ nói con nít thì nên ăn nhiều chút để có da có thịt như vậy mới có sức khoẻ chứ.
- An Huy: nhưng các bạn lúc nãy nói với em nếu lên cấp ba em còn có thân hình như vậy thì sẽ không có ai làm bạn gái em đâu.
- Nhật Hạ cố nhịn cười: tụi nó với em lo xa quá rồi đấy.
Càng lúc An Huy càng khóc to hơn, vì thời điểm này là thời điểm tan học nên mọi người đã về hết chỉ có cô và An Huy đang ngồi ở công viên gần trường để đợi ba mẹ đến đón. Vì không biết phải xử lí thế nào nên cô buộc miệng hứa: thôi được rồi! Nếu sao này lên cấp ba em không có bạn gái thì cứ đến tìm chị, chị sẽ làm bạn gái của em.
An Huy nghe xong thì liền nín khóc: dù em có trở nên xấu xí thì chị cũng chấp nhận làm bạn gái em sao?
Nhật Hạ: em có là người như thế nào thì chị cũng chấp nhận.
Lúc nói xong thì ba mẹ cô đến rước cô về. Thế là từ đó An Huy và cô không gặp nhau trong suốt nhiều năm đến nay mới có cơ hội gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top