(TsuDai) Khiến cậu hài lòng
"BỐP!"
Một cú đấm của Sento đánh thẳng vào mặt tiền bối của mình.
Người kia rõ ràng là dư sức né tránh nhưng vẫn bị anh đánh cho máu mũi nhỏ từng giọt xuống.
- Sento... - Chẳng ai dám can ngăn gì. Chẳng qua vì họ hiểu Banjou quan trọng như thế nào với anh.
- Xin lỗi. - Vốn dĩ họ chẳng có lỗi gì, tất cả đều là do sức mạnh của Dark Decade quá mạnh. Họ chẳng thể nào kiểm soát bản thân mình để rồi bị điều khiển giết chính người chung phe.
- Đừng đánh nữa. - Kaito im lặng chứng kiến từ nãy giờ. Anh hiểu cảm giác khi đánh mất người mình yêu là như thế nào, anh hiểu hơn ai hết.
Sento trầm mặt, anh quay đầu lại rồi ném cho họ một câu:
- Ngay từ đầu, đáng lẽ tôi nên nghe lời tên nào cơ bắp đó.
Không tham vào trận chiến này.
Tsukasa cũng đứng đó nhìn, mới mấy tiếng trước thôi còn vui đùa cười nói giờ lại biến thành một không gian trầm lặng. Kiểu này chắc chắn không sớm thì muộn sẽ xảy ra lục đục nội bộ điều này là dự báo của việc bọn họ sẽ nắm trọn bàn thua.
- Chiến thắng thì không dễ để đạt được, thua cuộc thì hiện rành rành ra đấy. Ai vẫn còn người quan trọng của mình hãy quay về và ở bên họ. Trận chiến này cứ để bọn tôi lo. Dù sao cũng là chuyện riêng. - Kaito lên tiếng, anh biết nếu không làm như vầy mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn mà thôi.
Nhưng không... lại chẳng có ai chịu rời đi cả.
- "Người đó" chắc sẽ hiểu cho tôi mà thôi. - Patro one lên tiếng.
Là người của chiến đội cảnh sát - Asaka Keiichiro.
- Chắc chứ?
- Ừm... - Keiichiro cúi thấp đầu xuống. Kairi nhà anh ta chắc sẽ hiểu thôi. Em ấy dù trẻ con cách mấy cũng đã bị bắt trưởng thành từ sớm kể từ khi mất anh trai rồi.
- Tôi hỏi lại lần nữa nhé, anh cảnh sát?
Nghe cái điệu bộ quen thuộc này, còn kèm theo cụm từ "anh cảnh sát" phía cuối chắc chắn chỉ có thể là "người đó".
Keiichiro ngước lên thì thấy Kairi đứng đó. Em cười khẩy một tiếng đầy mà mị rồi phóng lá bài mỏng và sắc đó xẹt ngang qua má anh ta làm cho chảy máu.
- Này, ai cho được tự ý quyết định thế?
- Kairi...
- Làm lẹ rồi về nhà! Anh còn chưa nấu cơm, giặt đồ, phơi đồ, lau nhà, rửa chén nữa đó mà dám trốn đi đánh lộn à?
"..." Mọi người trố mắt nhìn cặp vợ chồng trẻ này. Về việc trước khi yêu nhau hai người họ ghét nhau như thế nào, rồi bị con đ.ĩ tình yêu nó quật cho một phát ra sao.
Kairi đã nổi tiếng là yêu nghiệt, lưu manh thụ còn Keiichiro nổi tiếng là ôn nhu, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử công.
Ây da, cặp oan gia hồi xưa nay về chung một nhà rồi!
Mọi người cười ngặt nghẽo với cặp đôi nay. Hóa ra không chỉ đến vì lo mà còn là vì đòi nợ Keiichiro do không chịu làm việc nhà.
- Kei-chan, tính sẽ chết thật sao?
- Dĩ nhiên là không. Anh còn có em cơ mà.
- Lỡ mà Keii-chan bỏ tôi lại một mình thì sao?
- Anh nào dám cơ chứ?
- Biết điều. - Kairi cười khẩy rồi đi qua nói chuyện với Kaito, có vẻ hai tên trộm này rất hợp nhau đây.
Trước sóng gió luôn có bình yên. Thay vì lo lắng khi đang hạnh phúc sao không hưởng thụ nó khi còn có thể?
- Này Misora, an ủi Sento giúp tôi nhé. - Tsukasa gọi điện cho cô và nghe đầu dây kia đáp lại "ừm" một tiếng, có vẻ như cũng hiểu là chuyện gì xảy ra rồi, sau đó hắn nói tiếp - Tôi sẽ đem đầu tên kia về coi như trả thù dùm cậu ấy.
=====
- Khoan đã Inoue. - Kimito sau khi chứng khiến việc y giết Banjou thì đã ra mặt đối diện trực tiếp với y.
Inoue lạnh mặt, nhìn gã rồi quạt mạnh, lập tức có một luồng sắc bén, đập thẳng vào người gã.
- Ư! - Lưng va đập mạnh với mặt đất khiến gã đau nhói, các khớp xương đập mạnh.
- Ngươi là kẻ giả dạng Kaito lúc đó?
- Phải...
- Kẻ đáng nguyền rủa. - Inoue giơ súng lên nhắm thẳng vào đầu gã.
- Này này, thay vì làm như vậy với tôi, sao cậu không tìm cách khác? Tôi biết mục đích của cậu rồi, nhưng nếu mà cậu giết Kaito sẽ không được đâu.
- Ngươi theo phe tên kia cơ mà?
- Trước thôi. - nói đoạn gã đứng dậy phủi áo rồi tạch lưỡi một tiếng vì quân áo y bị dơ nhưng không phải do máu người. Nhìn mà chướng tai gai mắt.
- Làm cách nào để ta tin ngươi?
- Tôi... biết trước tương lai.
"Cứ thử cách này đi, đảm bảo khiến cậu hài lòng đó, Inoue."
~ End chương ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top