1
liệu bạn có hay chăng? về sự tồn tại của một thế giới thần tiên mà ta cứ ngỡ rằng nó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. về vùng đất mà ban ngày có ánh nắng vàng phủ kín cả vùng đất màu mỡ, ban đêm có mảnh trăng vụn vỡ rải rác khắp dải sông ngân.
không có lấy một hơi ấm của con người ở nơi đây, vạn vật đều sinh sôi nảy nở một cách tự nhiên mà chẳng bị tàn phá bởi nhân loại.
muôn nơi tựa hồ bức tranh được chúa tô vẽ từ thuở hồng hoan, đẹp khôn xiết.
và ở đâu đó giữa khu rừng ngập tràn ánh nắng, là câu chuyện cổ tích về một quả nho cầu vồng cùng những ngày kỳ thú tại xứ sở hạnh phúc này của nó. không tên, không tuổi, cũng không gia đình, nó rong ruổi khắp chốn, xuyên qua từng cánh rừng bạt ngàn, vượt qua từng ngọn núi hiểm trở, băng qua từng đại dương mênh mông.
và nó, tự gọi mình là gabow. cùng với quả nho tím garlet, nó trải qua chuỗi ngày ngọt ngào như kẹo bông.
"mảnh trăng, vụn vỡ.
biển sao, mập mờ.
đám mây, rơi rớt.
trời cao, vời vợi."
"úi!"
gabow giật mình nhảy cẫng lên, thế nào mà lại ngã luôn xuống bụi hồng dại rực rỡ màu đỏ thắm. garlet cũng theo đó mà lăn ra đất vài vòng, rồi đụng một cái thật đau vào gốc cây sồi gần đó. em rên ư ử trong họng, được tán lá sồi nhẹ nhàng đỡ dậy, xuýt xoa.
garlet bực mình khi nhận thấy thân hình tròn xoe đáng yêu này bỗng nổi lên cục u nho nhỏ. em lớn giọng trách móc gabow rằng sao lại đột ngột nhảy lên như thế, dưới sự bối rối của mấy cành sồi hết nâng niu em trên tay rồi lại xoa xoa cái cục u đau nhói của em, chừng như chúng đang cố gắng làm garlet hạ hỏa vậy.
bình thường gabow sẽ vội vã chạy lại chỗ em rồi lo lắng đủ đường, nhưng lần này thì khác. garlet cứ cảm thấy sai sai ấy, khi mà gabow chỉ nhìn chòng chọc vào một thứ gì đó không xác định nằm ngay giữa đường rừng - có vẻ đó là nguyên do khiến gabow đột ngột nhảy cẫng lên, làm em đập đầu vào gốc cây.
garlet rời khỏi vòng tay của cây sồi già, lon ton chạy đến bám lấy chân gabow - lúc này đã được bụi hồng đỡ dậy và phủi sạch đất cát dính trên tạp dề trắng. garlet nhìn thứ kia bằng ánh mắt tò mò, rồi vô thức núp ra sau chiếc giày búp bê tím mà gabow đang đeo. gabow liếc nhìn em một cái, rồi nó nhấc em lên, để vào lòng bàn tay mình một cách nâng niu.
"cái gì đây?" - gabow chỉ vào vỏ dưa hấu khổng lồ chắn hết lối đi, hỏi.
"chịu." - garlet đáp cụt lủn.
"trông lạ nhể, hay gabow đem về nhà nhé?" - nó phấn khích gõ vài cái vào cái vỏ sọc xanh, không kìm được mà cười hề hề vài cái với đôi gò má ửng hồng.
"miễn sao nó đừng choán chỗ của garlet là được." - em nhăn mày càu nhàu, rồi cũng đành đồng ý. chỉ chờ có thế, gabow ra sức đẩy quả dưa hấu to bự về căn nhà nhỏ của mình, dưới sự giúp đỡ của mấy bụi hoa dại với tán lá ven đường.
nhà của gabow và garlet là một cây nấm đỏ chấm bi khổng lồ nằm ở tít mãi trong rừng, phía trước là một vườn trồng toàn những cây bí ngô đầy ắp kẹo bánh bên trong cùng với bông hoa năm cánh có màu cầu vồng. đứng trước cửa nhà làm bằng gỗ lim có tay nắm, gabow hắng giọng ra vẻ trịnh trọng, vươn tay gõ lên cửa ba cái thật kêu.
"xin chào, đây là cầu vồng đến từ xứ sở hạnh phúc!"
cánh cửa nhỏ hé mở, và bằng một phép màu nào đó, nó hóa to, nuốt trọn lấy cả quả dưa hấu to lớn lẫn hai chị em nhà gabow. một tia sáng lóe lên trong phút chốc rồi vụt tắt, trả lại sự tĩnh mịch cho khu rừng đang hứng chút ánh nắng cuối ngày.
hôm nay gabow với garlet nhặt được một quả dưa hấu to lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top