Chương 9:Nỗi lòng oải hương

Là ngày bầu trời kéo mây đen phủ kín mọi ngóc ngách. Trút những hạt mưa lớn và nặng nề xuống nhân gian.

Ra đến sảnh của trung tâm SKY LOVE Nguyệt Ly mới nhớ ra mình đã hứa thi hộ Tuyết Linh qua vòng loại.

Vội vàng trở lại sảnh chính để xem bản đăng kí và số báo danh của Tuyết Linh. Nguyệt Ly nhíu mày đẹp khó hiểu. Nhìn đi nhìn lại đến tận lần thứ n. Cuối cùng quyết định gọi điện thoại.
- Tút... tút... alo Tuyết Linh đây.
- Tuyết Linh, bà đã đến đăng ký thi tuyển chưa? Tôi không thấy số báo danh của bà.
- Hả? Sao cơ?? Không có á??
- Đúng vậy. Bà có đến đăng ký không?
- Chết cha, tôi quên phéng mất. Giờ bà nói mới nhớ ra, tôi giờ còn chưa đến đăng kí.
- haizzz , thua bà. Vậy giờ bà tính sao?
-... Tôi nghĩ, vẫn là thôi đi, tôi sẽ luyện tập balet trước. Đợi đến đợt sau sẽ đăng ký. Tôi muốn chính bản thân tự mình nỗ lực mà nhận lấy. Nếu không sau này , tôi sẽ ân hận đến chết.
- Vậy được. Có gì cần giúp đỡ cứ nói tôi một tiếng, sẽ không từ bà chuyện gì đâu .
- Cám ơn bà.
- Vậy tạm biệt.
- Ừa, mai gặp.
Nhìn qua ngoài trời mưa không dứt, bỗng nhiên Nguyệt Ly thấy lòng thật nặng nề. Dứt khoát hòa mình vào làn mưa dày đặc, từng giọt mưa nặng trĩu thấm vào quần áo vào người lạnh buốt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Sao lại ướt hết thế này? Mẹ đã nói con bao nhiêu lần, phải để ý dự báo thời tiết vào mà không chịu nghe bao giờ, hừ hừ... nhìn xem, thế này ốm rồi sao hả?
Nguyệt Ly nhìn mẹ, khẽ nhếch môi nhìn không ra đang cười hay khóc trông vô cùng khó coi cắt đứt lời nói của bà.
- Mẹ. Không sao.
Bà Nguyệt như không thấy sự bất thường của con gái, lấy khăn lông lau qua tóc Nguyệt Ly một cách dịu dàng , miệng lại tiếp tục lải nhải nói Nguyệt Ly lên nhà phải tắm rửa thay quần áo nhanh kẻo ốm.
Tiếp lấy khăn lông từ tay mẹ, Nguyệt Ly nhấc chân rời khỏi phòng khách bước lên lầu hai nơi phòng của chính mình.
- Nguyệt Ly về rồi sao em?
- Uh, con bé ướt hết cả, thiệt là không biết giống ai hừ hừ.
Bố Nguyệt Ly nhìn mẹ Nguyệt, cười dịu dàng.
- Không phải đang nấu canh cá sao? Anh giúp em.
Trong phòng bếp, không khí tràn đầy sự ấm áp.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nắng rất ấm áp, đôi mắt Nguyệt Ly mơ hồ không nhìn rõ cảnh tượng trước mắt.
Người bố mà Nguyệt ly luôn tâm tâm niệm niệm rằng là yêu thương cô, cô trong lòng người nọ là trân bảo, nhưng không, hôm ấy nắng ngập tràn trong vườn hoa hồng vàng sau căn biệt thự của bà nội, có cả tiếng chim hót vang nhảy nhót trên cành cây, những con bướm đầy màu sắc bay lượn tạo nên một mỹ cảnh tuyệt đẹp.

Bầu trời khi ấy xanh ngắt không một gợn mây, trời không gió ,một cảm giác yên bình thanh thản đến nỗi đáng sợ.

Bóng mờ của người đàn ông cao lớn xưng bố với Nguyệt Ly bên môi nở nụ cười ấm áp tiến dần đến bên xích đu nơi Nguyệt Ly ngồi. Giọng nói thực trầm ấm dịu dàng.
- Nguyệt Ly, muốn cùng bố đi đến thành phố B du lịch không?
- Vâng.
Nguyệt Ly nở nụ cười tươi rói.

Nhưng mọi thứ chợt nhòe đi, tất cả trở nên mơ hồ không rõ,trước mắt bỗng thay đổi nhanh chóng . Một màu đỏ tươi lan tràn trong căn phòng gỗ bẩn thỉu . Trong góc khuất mơ hồ lộ ra một đôi chân mặc quần âu đen dài, máu từ trái tim trống rỗng với vết khoét sâu cơ hồ máu thịt lẫn lộn đang không ngừng tuôn chảy... trong tai văng vẳng tiếng cười trầm thấp của ai đó, Nguyệt Ly cố gắng nhìn dung mạo của người đàn ông đang nằm trong góc đó nhưng vô dụng, mọi thứ dường như ngày càng trở nên mờ ảo, trái tim Nguyệt ly đau đớn cảm xúc phức tạp hỗn độn này thật khó chịu...
.
.
.
.
.
.
.
.
Trống rỗng... Đầu óc trống rỗng...
Thật khó chịu, cổ họng khô nóng , đầu đau như búa bổ, Nguyệt ly cảm thấy cả người nặng trĩu như có ai đó nặng cả 60 cân đè lên, mí mắt cố gắng mở lại mơ mơ hồ hồ thấy có một cánh tay trắng nõn đặt lên trán mình thứ gì đó thật mát, thật dễ chịu.
- Nguyệt Ly, con có nghe ba gọi không?
- Con bé sốt cao quá làm sao bây giờ hả anh?
- Em xuống lấy xe, anh bế con bé xuống, chúng ta đưa con đi viện.
- Vâng.
Hình như Nguyệt Ly được ai đó bế lên, mùi hương cỏ nhàn nhạt thanh mát này thật quen thuộc lại thực khó nhớ đã gặp ở đâu quanh quẩn nơi chóp mũi Nguyệt Ly. Cảm giác được ở trong lòng người mà mình đã từng thật khát khao trở lại thật kì lạ, ấm áp nhưng lại cũng thật đau đớn, tức giận.

Đến khi tỉnh dậy đã không biết bao lâu trôi qua. Nguyệt Ly khó khăn ngồi dậy, khung cảnh vẫn quen thuộc như thế, là phòng ngủ của chính mình . Từ cửa sổ tràn vào những cơn gió mát lạnh.
- Nguyệt Ly ?
''Cốc cốc" "cạch"
Tiếng cửa phòng bật mở.
- Tỉnh?
- Vâng, mẹ.
Mẹ Nguyệt lại gần giường con gái, áp trán mình lên trán Nguyệt ly.
-Ừm , hạ sốt rồi.
Nói rồi điểm điểm trán Nguyệt ly giả bộ giận dữ.
- Con cái đứa bé ương bướng này, ốm cũng không biết đường gọi là sao hả? Không phải bố con nửa đêm từ thư phòng trên gác xếp đi xuống uống nước phỏng hôm nay con nghĩ cũng đừng nghĩ gặp mẹ a~.
- Ai nha~ mẹ! Đau a~
Nguyệt Ly nhăn nhăn cái mũi nhỏ nhắn tinh xảo làm nũng, trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng ấm áp .
- Con còn biết đau, biết ba mẹ thực lo lắng a~.
- Con xin lỗi...
-À, ba Nguyệt Ly, anh mang cháo với thuốc lên cho con nhanh lên. Thực lề mề.
Bố Nguyệt ly cười cười, bưng bát cháo đang bốc hơi nghi ngút tỏa ra hương thơm ngào ngạt .
Người đàn ông cao ngất, trên người mặc áo sơ mi trắng được bao quanh bởi chiếc tạp dề màu hồng , tay áo xắn lên cao để lộ bắp tay rắn chắc. Ông cẩn thận đưa bát cháo cho mẹ Nguyệt Ly, ánh mắt nhìn Nguyệt Ly thêm mấy phần dịu dàng cùng yêu thương thậm chí có thể thấy một tia đau xót lóe lên rồi biến mất không dấu vết qua đáy mắt.
Nguyệt ly khó khăn quay mặt đi, ăn từng muỗng cháo rồi quay qua hỏi mẹ.
- Buổi học hôm nay con...
- Không cần để ý, mẹ xin phép giáo viên chủ nhiệm lớp nghỉ giúp con.
- Không cần, mẹ. Con muốn đến lớp, con đã khỏe hơn rất nhiều rồi mà.
- Không được , đừng có nói nữa, mau ăn xong uống thuốc rồi nằm xuống nghỉ ngơi cho mẹ.
- Đúng đó, Nguyệt Ly . Con đang ốm mà, không cần miễn cưỡng bản thân nên nghỉ ngơi a~. - Ba Nguyệt chen chân nói một hồi , giọng điệu đầy sự lo lắng.
-Nhưng...
Nguyệt Ly còn muốn nói nữa nhưng đã bị mẹ Nguyệt cưỡng chế nằm xuống sau khi uống thuốc xong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top