Ẩn sau khu rừng
Chúng tôi băng qua một khu rừng trong đêm tối, với một vài phong lương khô ít ỏi và nước uống. Để đến được Hồ Yellowstone, chắc chắn phải đi qua khu rừng này. Nó tăm tối, ẩm mốc, và chúng tôi còn cảm thấy có gì đó.....đáng sợ nữa. Nhưng vì quá hưng phấn, nên chúng tôi không quan tâm tới xung quanh, chúng tôi chỉ muốn tới điểm đến càng sớm càng tốt.
"Hôm nay ta dừng lại ở đây, sáng mai chắc chắn chúng ta sẽ được tắm trong sự sung sướng của Yellowstone" - Lewis kêu to.
"Chờ đã, em thấy có cái gì đó không ổn. Hay chúng ta đi tiếp đi, biết đâu ở đó, em và anh lại được vui vẻ trong khách sạn thì sao?" - Lilian sợ hãi nói với Lewis.
"Nếu em nói vậy" - Lewis thở dài rồi lại cùng Lilian lên đường.
Chúng tôi là một cặp chưa cưới. Suốt 3 tháng trời, người chồng của tôi đã dẫn tôi tới rất nhiều nơi trên thế giới, như Tháp Pisa, Núi Phú Sĩ, Rừng Amazon, đặc biệt nhất là Tháp Eiffel - Nơi anh ấy cầu hôn tôi ngay dưới chân tháp.
Cuối cùng là Yellowstone, nơi mà mọi người thường nói có hồ núi lửa rất đẹp. Sau chuyến đi này, anh ấy và tôi có thể ở bên nhau, mãi mãi.
Nhưng hiện tại, tôi cảm thấy có gì đó không ổn ở nơi đây. Thậm chí chả ai nói gì về khu rừng này cả, chỉ biết rằng, muốn đi tới Yellowstone thì bắt buộc phải đi qua đây.
3 giờ sáng, khu rừng không có đến một tiếng động nào ngoại trừ tiếng bước chân của chúng tôi qua những chiếc lá khô. Từ xa, chúng tôi thấy một cái gì đó đang cựa quậy một cách mạnh mẽ. Lewis tới gần hơn để xem, nhưng anh ấy nói với tôi rằng đó chỉ là con lười thôi, nên tôi có phần an tâm một chút. Đi tới một ngã rẽ sang 2 đường, anh ấy bảo hãy tách ra để tìm đường, đảm bảo rằng sẽ có lối ra. Nhưng tôi không muốn như vậy, ai biết trong khu rừng này có những cái gì chứ. Lúc nhìn lên thì thấy anh ấy đã đi mất tiêu, tôi sợ hãi liền chạy theo con đường anh ấy đi. Chạy được nửa đường thì mũi tôi xộc lên một mùi hôi thối, rất khó chịu. Tôi vẫn cứ chạy, mặc cho thứ mùi đó liên tục lan tỏa ra không khí bên ngoài. Bỗng nhiên tôi nghe thấy một tiếng gì đó, trông giống tiếng nhiễu sóng tivi vậy. Nó cứ vang vảng qua tai tôi, đến nỗi tôi không thể cảm nhận được âm thanh bên ngoài nữa. Tiếng nhiễu đó cứ to dần, ở phía xa xuất hiện một người đàn ông mặc vest, xung quanh ông ta bắt đầu mọc đầy xúc tu, trông giống như một con bạch tuộc vậy. Hắn đang từ từ đến gần tôi, tôi hét lên, chạy thục mạng về phía khách sạn cách đó 2km. Khi tôi quay ra sau, tôi lại một phen hú vía khi trông thấy hắn đang ăn xác của một người nào đó. Tôi cố gắng nhìn kĩ thì thấy chiếc nhẫn - Kỉ vật riêng của chúng tôi, đang nằm trên tay của cái xác đó. Và lúc đó, tôi vừa chạy, nước mắt cứ tuôn rơi, không thể tin rằng anh ấy đã chết, tôi gào lên mà khóc. Nhưng vẫn biết rằng nạn nhân tiếp theo là mình, tôi cố gắng chạy, mặc dù thể chất của tôi vốn không được tốt. Tôi phải dừng lại tại một gốc cây khi tôi không còn sức để thở nữa, lấy chai nước cuối cùng ra, tôi bắt đầu uống. Một giọt máu chảy từ trên cây xuống, chảy vào vai tôi, tôi ngước lên.....
"Lewis!! Không thể nào!" - Tôi sốc và hét lên.
Xác của anh ấy......bị gặm nham nhở, còn lộ ra vài miếng thịt ở đầu và bụng. Ruột treo lơ lửng ở trên cành cây bỗng chốc rơi xuống đầu tôi, và bị tôi gạt ra ngay lập tức. Một bàn tay đặt đằng sau tôi, nó lạnh ngắt, tiếng ù đã xâm chiếm tai tôi, tôi quay lại......
Tôi tỉnh dậy trong một cái hang tăm tối, không một ánh đèn. Tôi với lấy cái đèn pin, bật lên và.....
Một khuôn mặt không mắt, không mũi, thậm chí không miệng xuất hiện ngay trước mặt tôi, và đó là điều cuối cùng tôi nhìn thấy, trước khi một khoảng tối đen đột ngột tới, một cơn đau khủng khiếp tràn qua cơ thể, hắn đang ăn sống tôi, tôi có thể cảm nhận được điều đó. Tay tôi bắt đầu tách rời, cảm giác ở chân tôi đã mất từ lâu, và người tôi, hắn xé toạc người tôi ra và bắt đầu thưởng thức bữa tối của mình.
Tag: _JulieHoward_LCB, SongAoEr
Một số thông tin về bạn trẻ này:
"Slenderman là một nhân vật siêu nhiên không có thật (Hoặc có thể). Hắn được biết đến với ngoại hình một người đàn ông mặc vest, gầy gò, cao, và không có mặt (Có cả xúc tu nữa). Hắn nổi tiếng với các vụ bắt cóc người lớn tuổi, thanh niên gần như ngay lập tức. Khả năng dịch chuyển giúp hắn dịch chuyển con mồi về hang ổ của hắn. Có thể được nhận biết qua tiếng rè rè như nhiễu sóng tivi".
Mong được Staff chấp thuận!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top