Chương 2: Gặp Em

Sau ba ngày hít mùi cồn ở bệnh viện thì cuối cùng cô cũng được về nhà. Đúng là chẳng nơi đâu bằng nhà của mình. Tuy nơi này không giống chỗ ở kiếp trước của cô nhưng cảm giác thân thuộc này nó vẫn tuyệt vời hơn bao giờ hết.

Căn nhà này vốn là được chu cấp bởi ba mẹ ruột của Saori. Xem như cho cô chỗ ăn ở với một chút tiền sinh hoạt rồi bỏ mặc cô ở đó. Sau khi cô trưởng thành thì họ nhanh chóng sang tên căn nhà cho cô rồi cắt bỏ toàn bộ liên lạc, như muốn hoàn toàn vứt bỏ tất cả những thứ liên quan đến con quái vật này.

Căn nhà này là nơi dung thân duy nhất của "Saori" từ nhỏ đến lớn. Là không gian an toàn duy nhất của "Saori". Tuy rằng được nhận nuôi bởi nhà chị Keiko nhưng suy cho cùng, cô vẫn không muốn làm phiền đến họ. Được họ quan tâm và nhận nuôi đã là một ân huệ rất lớn đối với "Saori" rồi. Vì vậy ngoài trừ việc hay qua nhà Keiko để thăm thì đây là nơi để cô trở về. Cả căn nhà tràn ngập sự ấm áp của sinh hoạt. Mọi nơi đều sạch sẽ cho thấy chủ nhân của căn nhà này rất yêu quý nó. Cả cách bài trí thanh lịch theo chủ đề màu xanh nhạt cũng rất hợp ý Saori.

Cô đi một vòng quan sát ngôi nhà. Quả thật cô yêu thích ngôi nhà này hơn bao giờ hết. Nhỏ nhắn ấm áp, mọi thứ đều thực dụng. Cả căn bếp đều đầy đủ đồ làm bánh cho sở thích của cô. Căn phòng ngủ thậm chí còn thiết kế một chỗ dư ra để ngồi bên cạnh cửa sổ, để cô có thể vừa tận hưởng cái nắng dịu của sáng sớm và cả khung cảnh trước nhà.

(Căn phòng gần giống như thế này)

Cô được công ty cho nghỉ tuần này vì bệnh. Thôi thì rảnh quá qua tiệm cafe làm vậy. Saori chậm rãi bước đến quán cafe theo kí ức của cơ thể này.

Bước vào quán Saori nhận ra nơi này được trang trí rất đẹp. Thiết kế đơn giản nhưng mang hơi hướng cổ xưa. Các đồ bài trí, màu sơn tường đều có gam màu ấm khiến không gian trở nên ấm cúng và dễ chịu hơn.

"Ơ Saori! Sao em lại đến đây?" Chị Keiko vừa bước ra để chào khách thì lại thấy Saori.

"Thì em đến để phụ chị, dù sao em được nghỉ tuần này."

"Em chỉ vừa mới xuất viện thôi đấy! Phải nghỉ ngơi cho đầy đủ chứ! Thiệt tình."

"Họ đã cam kết sức khỏe em đã hồi phục hoàn toàn và em cũng cảm thấy điều đó. Với lại.. Đã hơn nửa ngày kể từ khi gặp chị rồi, em nhớ chị quá nên phải chạy sang đây để ngắm chị đấy~" Nói rồi cô nhẹ nhàng ôm lấy chị Keiko, gương mặt cọ vào tóc của chị đầy âu yếm.

"Thôi thôi bớt nịnh đi bà ơi. Muốn làm thì cũng được thôi, nhưng đừng cố sức quá đấy nhá." Chị Keiko đẩy Saori ra rồi quay trở về quầy.

"Dạ vâng~ thế hôm nay món đặc biệt của quán là gì thế chị?"

"Là bánh táo và trà hoa cúc La Mã"

Bánh táo à...nó khiến cô nhớ đến bé pudding trong Haikyuu mà cô thích. Bé ấy cũng thích ăn bánh táo. Tại sao gọi là bé á? Vì cô đã 23 tuổi rồi, là một bà cô già rồi, hơn bé ấy tới 7 8 tuổi. Nhưng nó đâu cản được niềm yêu thích của cô với một nhân vật manga đâu nhỉ.

"Chừng nào em mới có bồ đấy Saori? Cứ lông nhông một mình mãi thôi. Người ta có đôi có cặp hết rồi đấy" Chị càm ràm.

Ối giồi ôi. Nghe tới chủ đề này là muốn nổi da gà. Khiếp. Yêu đương gì tầm này. Một là không kiếm được người mình thích. Hai là có rồi nhưng chắc gì người ta chịu chấp nhận cái cơ thể này.

"Không có bồ thì thôi, em lấy chị cũng được, dù sao trên giấy chứng minh em là giới tính nam mà."

"Ơ cái con bé này em đùa chị đấy à! Ch-chị đã người mình thích rồi đấy nhá! Đừng có mà dụ chị!"

"À là anh hàng xóm cơ bắp đấy à, hay em cũng đi tập gym nhờ?"
Chị Keiko đỏ ửng mặt khi bị Saori nói trúng tim đen.

"A-ai mà đi thích cái ông đó chứ. Người gì đâu mà vừa EQ thấp, đầu gỗ, chả biết ý tứ gì. À em muốn tập gym à cũng được đấy nó tốt cho sức khỏe lắm. Để chị gọi hỏi anh ta tập ở đâu giới thiệu cho em nhá."

Nói rồi chị Keiko hí hửng bỏ đi, vì sao chị ấy vui á? Vì chị ấy đã có cái cớ để gọi cho anh hàng xóm đấy ấy mà. Hai mươi lăm tuổi rồi chứ có phải nhỏ bé gì đâu, à quên, tình đầu của chị ấy mà.

Cô lắc đầu rồi vào trong quầy kiếm đồng phục để mặc. Đồng phục được thiết kế khá đơn giản, một chiếc quần âu đen và một cái áo sơ mi trắng, với thêm một chiếc tạp dề đen dài ngang đùi. Nhưng lụa đẹp vì người mà, với cái cơ thể 1m85 và nhan sắc đẹp nhức nách này thì mặc gì chả đẹp.

Sau khi sắn tay áo lên thì cô ra ngoài quét dọn, lau bàn ghế, chuẩn bị mở cửa tiệm.

"Saori~ chị đã nhờ anh ấy đăng kí phòng tập và người hướng dẫn riêng cho em rồi đấy!" Chị Keiko vừa cười tủm tỉm vừa nói, đúng là người đang yêu không ai bình thường mà.

"Dạ vâng em cảm ơn"

Bỗng chị Keiko thay đổi sắc mặt 180 độ bảo:

"Quên mất, sáng giờ em đã ăn sáng chưa?"

Cô cứng người, đầu đang loay hoay suy nghĩ nên nói thật hay nói dối đây thì đã bị chị Keiko tán cái bốp vào đầu.

"Hay ha! Chưa ăn gì mà đã qua đây ha! Ra đây ngồi ăn cho hết mới được làm việc tiếp!"

Nói rồi chị Keiko bưng ra một dĩa đồ ăn bổ dưỡng, chị cũng không làm quá nhiều vì biết sức ăn của đứa em này như thế nào. Keiko thật sự rất vui khi nghe cô muốn đi tập gym, chị biết rằng Saori đã bắt đầu quan tâm đến cơ thể mình hơn chứ không còn sống tạm bợ như trước. Dù ít hay nhiều thì đây vẫn là một dấu hiệu tốt.

Cô lẳng lặng ngồi ăn từng miếng nhỏ, nhai rất chậm và kĩ, đây là thói quen từ nhỏ của cô rồi. Nên ở kiếp trước, cô luôn là người phải rửa chén trong nhà vì ăn quá chậm. Tốn 15 phút để cô ăn một miếng bánh mì với vài cái xúc xích và một cái trứng chiên.

Không biết từ lúc nào quán đã đông lên hẳn vì nhiều người vô đây chỉ để xem cô ăn sáng. Không ít cô gái ngầm hét trong lòng vì lúc cô ăn trông rất đáng yêu.

"Ăn xong rồi thì qua đây phụ chị đi nào Saori!"

"Dạ vâng~"

Saori hì hục phục vụ khách từ sáng đến chiều. Thật ra cũng không quá cực nhọc đâu vì cô đã bắt kịp nhịp với công việc này rồi. Trong khoảng thời gian ấy Saori còn bị đuổi ra một góc nữa để ăn trưa, nếu chị Keiko không nhắc chắc cô đã nhịn bữa trưa luôn rồi.

Tới khoảng chiều tối thì khách cũng đã vơi bớt đi nhiều vì đây là lúc mọi người trở về nhà hay đi ăn tối. Nhưng quán cô vẫn hoạt động tới 7 giờ tối mới đóng cửa. Cô đang lau bàn thì nghe tiếng leng keng nhỏ của chuông cửa, vừa ngẩng đầu lên thì thấy một cậu thanh niên có cơ thể trung bình nhưng vì cúi đầu lưng hơi khom, tay khép lại tạo cảm giác người này khá nhỏ nhắn. Khuôn mặt bị mái tóc đen che mất, tay cầm máy chơi game. Cậu đi cùng với một cậu con trai khác, cậu ta lại khác hẳn với gương mặt tự tin ngẩng cao đầu sẵn sàng eye contact với mọi người. Mái tóc đen của cậu được tạo hình dựng đứng lên khá kỳ lạ, gương mặt nở nụ cười hơi..đểu một chút.

Saori khẽ đứng hình cỡ 2 giây rồi mau chóng tiếp hai vị khách đặc biệt này. Cô lập tức nhận ra cậu mái tóc dựng đứng kia chắc chắn là Kuroo Testuro, vậy cậu trai đứng kế bên hẳn là Kenma Kozume.

"Xin chào quý khách. Quý khách muốn dùng gì ạ?" Tóc chưa nhuộm vàng, năm nhất à.

----------------
Kenma như thường lệ vừa đi vừa bấm chiếc máy game về nhà thì bị Kuroo kéo lại.

"Này Kenma nhìn kìa!"

Cậu cũng liếc nhìn theo hướng Kuroo chỉ thì thấy tấm bảng đen trước cửa tiệm cafe ghi

"Món đặc biệt của ngày hôm nay: Bánh táo và trà hoa cúc La Mã"

Mắt cậu tỏa sáng lên khi thấy chữ "Bánh táo" rồi vội kéo Kuroo vào trong tiệm.

Vào tiệm cậu thấy ở đây không ồn ào và được trang trí rất ấm áp, rất hợp ý cậu. Như mọi khi Kenma cúi đầu và tiếp tục chơi game, giao mọi việc cho Kuroo. Nhưng khi nghe tiếng chào khách, cậu bị thu hút sự chú ý và lặng lẽ liếc nhìn người phát ra giọng nói ấy một tí. Giọng cô khá điềm tĩnh, và trầm ấm mang cảm giác dày dặn kinh nghiệm và trưởng thành.

"Cho tụi em 1 phần đặc biệt của ngày hôm nay và một ly Epresso với bánh chocolate."

"Vâng, đồ uống và bánh của quý khách sẽ có ngay ạ." Nói rồi cô để lại một con dấu bằng gỗ khắc số 4 để đánh dấu order rồi quay trở về quầy.

Kuroo khẽ hỏi Kenma khi thấy cậu nhìn chăm chăm vào Saori chứ không chơi game như mọi khi.

"Nhìn cô ấy thu hút quá nhỉ? Đẹp nữa."

"Ừm..." Tóc ngắn nhuộm tím ở trong với gáy dài. Có nốt ruồi nhỏ ở hàm bên trái. Tai có bấm khuyên. Có xăm một hình giống như đoạn ghi âm ở trên tay trái. Chị ấy có đôi mắt đen láy nhưng...trông nó trống rỗng và tối tăm.

"Hể~ Quan sát kĩ thế." Kuroo trêu chọc Kenma.

"... Không có gì" Kenma thu hồi ánh mắt, bình tĩnh trước câu nói của Kuroo.

"Đồ uống và bánh của quý khách tới rồi ạ."

Cả hai giật mình khi nghe giọng nói ấy. Không biết từ lúc nào cô ấy đã bước tới đây rồi. Saori đặt bánh táo và trà trước mặt Kenma. Thấy cậu định chạm vào ly, cô khẽ dùng tay cản tay cậu lại và bảo.

"Coi chừng nóng đấy."

Rồi cô đặt bánh chocolate và ly Epresso trước mặt Kuro.

"Chúc quý khách ngon miệng." Rồi cô sang bàn khác để tiếp khách.

Kenma vẫn chưa hoàn hồn lại sau khi cả hai chạm tay và nghe cô nói.

"Kenma...Kenma! Tỉnh lại đi bạn." Cậu giật mình khi Kuroo gọi.

"Sao vậy? Nghe đến choáng váng luôn à?"

"Ừm...Giọng chị ấy hay thật."

Cậu khẽ gãi cái tai đỏ ửng từ hồi nào. Lúc cô nhắc nhở cậu giọng rất ấm lại có phần dịu dàng, đôi mắt ấy như hố sâu hút lấy tâm trí cậu.

"Trời đất lần đầu thấy chú em như thế đấy! Đúng gu chú à?"

"Kh-không phải! Em không biết!"

Cậu bối rối chối bỏ rồi vùi mặt vào ăn bánh để lảng tránh chủ đề này. Nhưng bên trong thì lại thầm nghĩ rằng:

Sau này mình sẽ tới đây uống thường xuyên hơn...

Không biết là do bánh táo ngon hay do chị phục vụ hoặc cả hai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top