(Truyện ngắn-full) Last christmas
Last Christmas
Au: Chiyuki Watase (Sozaemon)
Gió mùa đông thổi lạnh. Tôi rảo bước trên con đường đầy những ánh đèn lấp lánh. Hôm nay là Giáng Sinh. Ai ai cũng vui, ngoại trừ tôi, trên đôi mắt tôi vẫn còn những ngấn lệ.
Tôi có một người bạn. Cô ấy tên Chris. Hai chúng tôi quen nhau từ hồi còn học đại học. Rồi gần một năm nay, cô ấy bị bệnh nặng phải nhập viện. Hỏi ra mới biết, cô ấy bị người dì mình đuổi ra ngoài vì không chịu nghe lời bà ta. Bị đuổi ra trong tình trạng không có áo ấm, tuyết rơi dày đặc. Vậy mà Chris không chịu nói với tôi một lời nào. Cho đến khi cô ấy biết mình bệnh nặng, không chữa được vì bị ở cuối thời kì, mới thông báo cho tôi biết. Tinh thần cô ấy bị suy sụp ngay từ đó. Chris trốn trong phòng bệnh và chờ ngày qua ngày.
Tuyết rơi dày hơn, Chris gọi điện thoại cho tôi và nói rằng cô ấy muốn đi ra ngoài với tôi. Đúng ngay Giáng Sinh cho nên tôi vui lắm, tôi đã chạy ngay đến một cửa tiệm để mua quà cho Chris. Đó là cái kẹp màu hồng với những viên pha lê óng ánh. Lòng nghĩ thầm Chris sẽ thích nó.
Chris chờ tôi trước cửa bệnh viện và cả hai cùng lên taxi đến công viên trung tâm.
Hai đứa ngồi trên thảm cỏ xanh có vài bông tuyết. Trò chuyện hơi lâu, tôi cảm thấy nóng ruột liền nói:
__ Khoan đã, tớ có cái này tặng cho Chris.
Chris hơi ngạc nhiên. Tôi lấy từ trong túi áo ra cái kẹp tóc màu hồng. Chris vui lắm, bàn tay nhỏ bé run run lấy cái kẹp tóc ấy kẹp lên đầu.
__ Đẹp không Tom?_ Chris hỏi tôi.
Tôi mỉm cười:
__ Ừ, đẹp lắm!
Chris nói với tôi rằng cô ấy hơi khát nước và nhờ tôi đi mua giùm. Tôi cũng gật đầu cái rụp và bước đi.
Khi tôi quay lại thì Chris đã ngất trên thảm cỏ. Tôi hốt hoảng chạy lại:
__ Chris có sao không, để tớ gọi bác sĩ!
__ Đừng Tom, tớ biết tớ không qua được đêm nay, tớ chỉ muốn ngắm tuyết rơi cùng cậu thôi, đó là nguyện ước cuối cùng!
Nước mắt lăn dài trên má tôi, tôi ôm Chris vào lòng thật chặt. Chuông đổ, tuyết cũng rơi. Chris chỉ tôi:
__ Nhìn kìa Thomas, tuyết rơi rồi, nó đẹp lắm!
Giọng nói của Chris ngày càng nhỏ dần, thân thể cô ấy ngày càng lạnh hơn, những giọt nước mắt cùng bông tuyết hòa vào nhau. Cô ấy đã đi, Chris đã đi về Thiên đường.
Nhìn chiếc xe cứu thương đưa cô ấy đi mà lòng tôi đau nhói. Nụ cười và cái kẹp tóc vẫn trên khuôn mặt ấy. Tôi buồn, thật sự buồn. Tôi bước đi trên con phố, tuyết tiếp tục rơi, lạnh lùng ,vô cảm, khuôn mặt tôi đầy nước mắt. Hôm nay là ngày cuối cùng của Chris, đêm Giáng Sinh cuối cùng….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top