Ả đào

Tôi nói mình chỉ cần tiền của gã. Gã đồng ý kèm câu nói: “Em là một ả đào thành thật.”

Công việc của một ả đào thành thật cũng chẳng nhiều. Làm hài lòng khách hàng. Không dối trá, và thật ra, cũng chẳng cần phải giả tạo khi gã cho tôi mọi thứ.

- Nay có bán được căn nhà nào không? – Tôi hỏi gã.

- Có. Căn hộ với ánh sáng lấp lánh, hợp phong thủy, giá cả sẽ tăng gấp đôi trong tương lai. – Gã đáp.

- Đó là lời anh nói với khách hàng?

- Phải. Sự thật là nó bình thường, không cứt quá chứ chẳng đặc biệt.

Khóe môi gã nhếch lên, lộ ra nét gian trá trên gương mặt.

Một hôm, gã về. Chiếc tăm vẫn vắt vẻo trên môi. Dáng vẻ uy lực với suit đen bị lột ra chỉ bằng hành động như vậy. Hắn luôn thế. Côn đồ. Mất dạy. Nhưng thành thật.

- Nay anh về trễ?

- Đi nhậu với khách hàng.

- Công việc ổn chứ?

Gã gật. Trong bộ đồ ngủ, tôi tựa lưng vào tường, ngắm gã.

- Vậy chắc tâm lý không ổn?

Mắt gã liếc qua tôi, chiếc lưỡi hư đốn chạm nhẹ môi. Gã đứng dậy, tiến lại gần tôi. Khóa quần đã mở từ lúc nào. Nắm lấy cằm tôi bằng ngón trỏ và ngón út, gã nhìn sâu vào mắt tôi:

- Em biết nhiều hơn những gì cần biết. Tôi thích điều đó.

Gã hôn tôi thô bạo. Nụ hôn sắc nhọn, bướng bỉnh và chiếm hữu làm tôi hụt hơi. Đó là lần đầu tiên con người ấy như vậy. Sợ hãi, tôi kêu lên âm thanh như loài thú bị thương.

- Anh làm em đau…

- Tôi chưa từng làm ai đau… - Gã không màng, và bàn tay đó bóp chặt lấy cổ tôi.

- Thôi đi!

- Em có phải ả đào thành thật nhất không?

Lúc này, tôi tát vào mặt gã. Thân hình ấy nghiêng về một bên, Ôm lấy ngực, tôi sợ hãi nhìn con người ấy. Chút run rẩy dậy lên rất khẽ. Hơi thở hồng hộc thoát ra khỏi tôi qua làn môi mở hé.

- Có chuyện gì vậy? – Tôi hỏi.

Lần này, gã không lồng lộn nữa. Chiếc áo phẳng phiu đã nhăn nhúm. Gã đưa tay lên xoa má, nhăn nhở cười:

- Hai phút trước tôi vẫn khó ở. Nhưng khi bị em tát, tôi vui lại rồi.

Trong lúc tôi đang khó hiểu, thì gã đến cạnh, hôn tôi.

- Ngủ đi, em yêu.

Gã vẫn luôn như thế, sau ngày hôm đó. Mỗi sáng, khi bộ suit được khoác lên, gã long lanh, dẻo miệng. Xong xuôi, tối về, gã rủa tiếng chửi tục. Dần dần, tôi nắm thóp cả trò tán tỉnh hư đốn của gã ở ngoài đường, khi gã ngọt ngào với em nào đó. Lúc đó, tôi thường cười:

- Dẹp trò đó đi!

- Không ghen à? – Gã nháy mắt với tôi.

- Không. Mùi mị tình của anh làm em hơi tởm thôi.

Gã cười khanh khách.

Bỗng nhiên một ngày, tôi nói mình muốn đi làm vì chẳng muốn xin tiền gã nữa. Nhướng mày, gã đáp:

- Đi làm thì được, miễn em thích. Nhưng tiền thì tôi vẫn cho em.

Khoanh tay lại, tôi hỏi gã:

- Tại sao anh phải cho tiền một kẻ không yêu anh? Anh đâu tệ để không có ai?

- Em đâu cần dối bản thân là em chỉ yêu tiền của tôi chứ không yêu tôi nhỉ?

Lần này, tôi ngạc nhiên. Nhìn dáng vẻ tự mãn của gã, tôi phản pháo:

- Ý anh là gì?

- Khi em bắt đầu thành thực với một kẻ, thì em mới thực sự yêu họ, cưng à!

Gã nói dịu dàng hơn. Đôi mắt ấy cũng đong đưa đến lạ. Một khắc, không hơn. Nhưng nó đủ sâu để nhớ, và đủ mạnh để ám ảnh.

Thảy thẻ tín dụng xuống bàn khách, gã đi ra khỏi cửa, chỉ để lại câu nói gọn lỏn:

- Mua đồ mới đi rồi hẵng xin việc. Tôi không muốn ả đào của mình lem luốc như Lọ Lem.

Khi thân hình đó khuất sau cánh cửa gỗ, tôi vẫn nghe tiếng gã vọng lại. Lại tiếng nói ngọt ngào thảo mai với khách hàng. Chiếc thẻ tín dụng nằm đó, tỏa ra hơi thở tựa tính cách của gã: xảo trá và chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top