Chương 3

Cô gọi ngay Thy, thông báo rằng không nhận thêm khách nữa, hôm nay quán đóng cửa sớm. Dẹp hết ly muỗng trên bếp sang một bên. Cô lục từng hộc tủ. Bởi vì không biết nơi nào có gừng và mật ong. Vân đổ đầy ấm nước, bật bếp lửa. Nước lập tức sôi sùng sục. Cô pha một ly gừng mật ong.

Hoài vẫn còn ôm bụng, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng rên ư ử. Bình thường chẳng phải anh rất khỏe à? Đến lúc ốm đau lại không biết tự lo cho mình. Cô nhẹ nhàng cầm cánh tay đang gồng lên của anh nhấc ra khỏi bụng, tay kia nâng ly gừng mật ong lên tận miệng anh.

Môi anh khô khốc, như lữ khách đi nhiều ngày trong sa mạc, vừa thấy nước liền không ngừng nhận thấy. Tay thả lỏng. Thay vào đó, cô lấy tay mình xoa chỗ đau cho anh. Dù cách một lớp áo, nhưng độ ấm vì hơi lửa trong bếp làm anh cảm thấy đỡ hơn nhiều. Cả bụng ấm áp, dễ chịu.

- Em đang lo cho tôi à? - Vừa uống xong, anh không kiềm được hỏi. Thần sắc lộ ra một chút tỉnh táo, xem ra lúc nãy đã dọa cô sợ rồi.

- Anh ngồi im đi. Chỗ này để tôi rửa cho.

Cô không trả lời câu hỏi của anh, xoay người rửa hết đống chén đĩa còn lại. Hoài chống hai tay lên bếp, nhìn cô thích thú. Dáng vẻ lúc rửa chén của cô mà cũng điềm nhiên như vậy. Vẫn nhút nhát giống như thường ngày.

Vân nhanh chóng úp lên ly lên kệ. Rất thuần thục. Những ngón tay trắng nõn của cô làm anh không nghĩ tới cô cũng biết làm việc nhà. Còn tưởng là tiểu thư nhà nào, chơi trò bỏ nhà ra đi. Anh rất thoải mái thưởng thức không khí yên bình thế này. Lâu lắm rồi không có người dành việc với anh.

Mãi lúc sau, nghe thấy một tiếng "Ừm" nhẹ. Anh còn tưởng mình nghe lầm. Hóa ra, cô lại đang trả lời cho câu hỏi lúc nãy của anh.

Tốc độ phản xạ thật chậm. Tuy vậy, vẫn còn chưa quá muộn.

Quen biết nhau được gần một tháng. Một tháng, mỗi ngày đều giống như nhau. Ngủ nghỉ, làm việc, nhận tiền lương. Ngày hôm nhận tiền lương, cô ngồi suy nghĩ thật lâu. Một suy nghĩ chớm nở trong đầu, nhưng nhanh chóng lan nhanh như vi rút. Đây có lẽ là một suy nghĩ rất bạo.

- Đang nghĩ gì thế? - Anh đi ngang qua, cốc lên đầu cô một cái. Thy ngồi cười nham nhở.

- Em đang nghĩ... mình có thể sẽ thuê một căn nhà.

- Ở đây không tốt sao? Chúng ta có thể gần nhau, chị đi làm cũng tiện hơn. - Tiếng bấm móng tay vang lên tách tách. Móng tay rơi xuống đất vương vãi.

- Nếu ở lâu dài thì cứ ở nhà nghỉ như vậy cũng không hay.

- A, ở đây có mỗi mình chị à. Chị đi rồi thì chán lắm. - Thy vừa dứt lời, có hai vị khách đẩy cửa đi vào, ngỏ ý thuê phòng. Thy lập tức ngồi nghiêm chỉnh, lo việc tiếp khách của mình.

- Em nghĩ kĩ chưa?

- Ừm.

- Vậy chiều anh dẫn em đi xem nhà. Quen biết dù sao cũng dễ trả giá hơn. - Cô nhìn anh biết ơn.

Cô chính là sợ nhất như vậy. Sợ nếu thân thiết quá thì cứ luyến tiếc nhau, nói những lời khó xử. Hoài rất hiểu ý, anh đứng dậy đi vào trong bếp, chuẩn bị làm bữa trưa cho mình. Anh rửa rau, nhúng bánh tráng, ăn bánh tráng thịt heo. Nghe nói có một người bạn của anh, cho một kg thịt heo rừng. Ăn rất thơm.

Chiều, đúng như lời hẹn, Hoài chở cô xuống phía dưới dân cư thuê một căn trọ. Anh có quen một ông chủ tạp hóa. Nhà ông ta hai tầng, nhưng tầng trên hình như vẫn còn trống. Nghe là người anh giới thiệu, ông ấy rất niềm nở:

- Một triệu chẵn, không bớt được nữa đâu. Có nhiều người đến đây thuê lắm đấy.

- Vậy... - Nghe đến đó, vì là người quen của anh, lại là người già, nếu trả giá quá thì cũng thấy kì.

- Bảy trăm thôi. Ông đừng thấy cô gái này trẻ thì bắt giá. - Anh vốn đứng bên ngoài hút thuốc, không xen vào chuyện mặc cả của cô. Nhưng nhìn cô có vẻ lúng túng, hơn nữa anh vừa nhớ ra ông già này cũng lão luyện lắm.

- Không thể bớt. - Ông ta lắc đầu - Nếu không muốn thuê thì thôi, nay mai có người thuê rồi thì đừng hối tiếc. Ở đây không hỏi được căn nào rẻ hơn vậy nữa đâu.

- Vậy chúc ông sớm có người tới thuê nhà. Đi thôi. - Hoài nói rất nhanh, dường như chẳng cần nghĩ nhiều, kéo tay cô đi.

Đi được một đoạn, cô bỗng thấy thắc mắc. Nhà là cô thuê, anh lại trả giá. Nếu thật sự không còn thuê được căn nào rẻ như vậy thì sao. Hơn nữa so với Hà Nội, nhà ở đây đúng thật là rẻ hơn nhiều rồi. Vừa định mở miệng hỏi, đã có tiếng người kêu lại ở đằng sau. Hoài nhếch môi:

- Đây gọi là nghệ thuật trả giá. - Anh vừa nắm tay cô vừa đi lại căn nhà lúc nãy - Đừng nhìn ông ta tội nghiệp như vậy mà mềm lòng, không biết bao nhiêu người trước em bị ăn chặt đấy. Với lại, lương em hai triệu, trả hết tiền thuê nhà thì lấy đâu để dành.

Giỏi thật. Quả là người địa phương có khác.

Thứ năm, cô sẽ chuyển sang nhà mới. Giữ đúng lời hứa ban đầu, cô dọn dẹp thật sạch sẽ rồi mới rời đi.

- Có cần phụ gì không? - Như thường lệ, sau khi bán cafe buổi sáng xong, anh ngồi bắt chéo chân, ngón tay kẹp điếu thuốc, nhìn xa xăm ra cửa sổ. Thấy cô khệ nệ xách vali xuống cầu thang thì hỏi.

- Không cần đâu, nhà ở đây cũng gần. Đi bộ tập thể dục thôi. - Cô kéo vali xuống dưới sảnh, kí trả phòng chỗ Thy, rồi trả tiền. Thy thoáng nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Nói cái gì được nữa đây, nhà cũng đã trả tiền thuê rồi.

Cô chào tạm biệt, khẽ mỉm cười nhìn anh, nói lời cảm ơn. Thật sự cảm ơn anh, từ lúc đến nơi đất khách này, cô chưa từng làm gì mà không có sự giúp đỡ của anh. Hoài chỉ gật đầu, anh vốn là người như vậy, không thích nhận ơn nghĩa.

Cô kéo vali đến cửa, nhấc nó khỏi bậc thang. Bánh xe chạm lên nền đất vang lên tiếng rọc rọc.

- Vân. - Hoài bỗng gọi, cô ngước mặt lên. Anh ngập ngừng - Tối anh qua chỗ em.

Cô không có ý kiến. Chắc là nghĩ muốn giúp cô thêm ít chuyện nữa. Dù sao muốn dọn dẹp chỗ đồ kia thì cũng mất khá nhiều thời gian. Cô đặt cọc trước năm trăm tiền nhà. Dọn dẹp xong đã đến tối. Nhưng vẫn chưa thấy anh sang. Mới sực nhớ bụng mình vẫn còn trống rỗng.

Anh đến rồi. Vì sao lại không lên đây? Dạo này anh rất hay hút thuốc. Mấy ngày đầu quen anh còn không biết anh có thói quen này. Cô trùm mũ của áo khoác lên đầu, khóa cửa chạy xuống nhà. Một là muốn tìm gì đó ăn, hai là muốn chào anh một tiếng.

- Anh Hoài? Anh muốn mua gì à?

Hoài giật mình quay lại, thật không ngờ là cô lại đi xuống. Anh không hề bối rối, mỉm cười dập tắt điếu thuốc:

- Mua đồ, mà trời mưa rồi.

- Em có ô. Anh dùng tạm đi, để em lên lầu lấy. - Cô vừa xoay người, anh vội hỏi.

- Em mua gì thế?

- Mua đồ ăn. - Cô trả lời ngắn gọn nhất, muốn chạy lên lầu để nhanh chóng lấy ô cho anh.

Chạy được nửa cầu thang, tay cô liền bị tóm lấy. Hoài hình như cũng không ý thức được hành động hiện giờ của mình. Nhưng anh cũng không muốn buông tay. Ánh đèn vàng nhấp nháy ở cầu thang, chiếu sáng một vùng lập lòe. Chớp tắt. Chớp tắt.

Tim bỗng đập nhanh bất thường.

Hoài chỉ cần bước hai bước chân là đã đứng cao hơn cô. Cho dù cô có đứng trên bậc thang cao hơn anh. Anh nhướng người, đặt môi mình lên môi cô.

Trong cái tối tăm và se lạnh ấy, mí mắt cô khẽ run nhẹ. Hai người tách nhau ra. Để lại một cảm giác khó miêu tả thành lời. Cổ tay cô vẫn nằm trong lòng bàn tay anh. Cũng không có ý định buông ra.

- Ngủ ngon.

Cái hôn nhẹ như chuồn chuồn nước của anh, trong đêm mưa gió đó, cô chẳng tài nào quên được. Anh vốn chẳng cần ô, vừa nói xong liền lấy áo trùm lên, chạy nhanh về nhà nghỉ. Cô đứng đó bần thần một hồi, rồi cụp mi đi lên lầu. Người ta chỉ là kích động một chút thôi.

Đàn ông cô đơn lâu ngày, khả năng kiềm chế càng kém.

Thy gác chân lên bàn, vừa uống sữa nóng vừa xem ti vi. Thấy Hoài về thì đặt ly sữa xuống:

- Có gặp được chị Vân không?

- Được. - Anh cởi áo khoác đã ướt sũng mưa ra, treo trên giá. Rũ rũ tóc cho khô.

- Tưởng hai người mờ ám thân thiết lắm mà. Chị ấy đi mà anh chẳng buồn níu giữ một câu. - Thy bĩu môi.

- Cô ấy muốn đi, anh không giữ được. - Cũng không có tư cách giữ. Hơn nữa, cô không phải là người sẽ thay đổi quyết định theo cảm tính.

- Thế anh giả vờ thân thiết với chị ấy làm gì. Làm em còn tưởng anh thích người ta thật cơ.

Hoài không trả lời Thy nữa, mang đồ vừa mua đi vào bếp. Đổ ra bàn. Nào là bàn chải đánh răng, dao cạo râu, bút bi. Anh vừa mua những thứ gì thế này?

Sáng sớm, có người đàn ông đến hỏi phòng. Nhưng cũng giống như không phải. Anh ta đi bằng ô tô riêng đến đây, ăn mặc sang trọng. Một người sang trọng, làm sao lại đến nơi hẻo lánh này để hỏi đặt phòng chứ?

Hoài đang ngồi chỗ sảnh chính, những cái bàn uống cafe của khách, anh vẫn điềm nhiên ngồi gọt dưa leo. Ăn mặc bình thường, cứ giống như là một người làm ở nhà nghỉ này vậy. Ngay cả khi người đàn ông này nhìn chằm chằm anh, anh cũng chỉ nhìn lướt qua một cái.

Thy nhìn chằm chằm người đàn ông điển trai, nét mặt lạnh lẽo, nhìn như muốn chọc thủng cô. Thy không thích cái cách anh ta đánh giá nhà nghỉ của mình bằng con mắt phàm tục. Hoài thiên về nghệ thuật cổ điển hơn. Anh ta tì một tay vào bàn lễ tân, hỏi Thy bằng giọng đều đều:

- Ở đây có ai tên Vân không? Diệp Thu Vân.

Thy đương nhiên biết cái tên này, nhưng không dám tùy tiện mở miệng. Đôi lúc lại nhìn về phía Hoài trưng cầu ánh mắt. Nhưng anh vẫn không biểu hiện ra điều gì. Nhưng người này biết chị Vân, rõ ràng là có quen biết. Không nghĩ rằng Vân lại quen với loại người có tiền này.

- Có, nhưng vừa dọn đi rồi.

- Hừ, lại trễ một bước. - Một người khác, từ trong xe bước ra, đứng ở phía sau người đàn ông từ lúc nào. Khác với người ở sau, anh ta chỉ cười một tiếng.

- Không sao, cô ta càng trốn, tôi càng phải tìm cho bằng được.

Dứt lời, chiếc xe kia cũng rời đi, mang theo hai người đàn ông xa lạ. Thy lập tức ôm ngực thở dốc.

- Đáng sợ quá, anh Hoài, làm sao đây? Có nên nói chị Vân một tiếng không? Loại người như vậy, giống như là muốn đánh chết người vậy. - Thy vẫn còn khủng hoảng một lúc, chưa bình tĩnh được.

Hoài bấy giờ đã gọt xong quả dưa leo trên tay, lấy thêm một quả nữa gọt tiếp. Dao hai lưỡi liếng thoáng, từng miếng dưa vừa tròn vừa mỏng rơi xuống rổ. Sắc bén.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top