Chap 1: Giám đốc Dương.
Đã có một khoảng thời gian, tôi muốn quên đi một mảnh ký ức rất ngắn, nhưng sâu đậm đến mức. Đã muốn rũ bỏ tất cả, rời khỏi những nơi có hình bóng về người đó và có thể sa vào lòng bất kỳ người đàn ông nào tôi gặp.
Ở độ tuổi này rồi, thời gian ngoài để làm việc, chỉ có thể dùng để tiêu tiền. Những tờ tiền đắp lên da thịt, lên dục vọng cùng những sở thích quái dị.
Từ khi chia tay anh ấy, tôi bắt đầu đi đến những khu phố tự do, nơi tập trung những trò giải trí người lớn và ở một ngõ vắng người qua lại có quán bar rất đáng yêu. Những chàng play boy nơi đó, luôn biết cách làm dịu trái tim phụ nữ.
Và ở đây, tôi đã gặp một chàng trai. Một người con trai nhỏ tuổi hơn tôi rất nhiều. Cậu có một đôi bàn tay vô cùng xinh đẹp, những ngón tay thon dài nếu vuốt ve sẽ khiến kích thích mọi nơi trên cơ thể. Tôi đã yêu những ngón tay đó, bị mê hoặc và cứ thế. Mỗi tuần, tôi đến đây ba lần, cách ngày. Chỉ để làm tình với đôi bàn tay đó.
Đó là nơi duy nhất, có thể làm tôi tạm nguôi đi nỗi nhớ về thứ tình yêu phù phiếm ngắn ngủi đó.
Mỗi ngày, mỗi sáng - thức dậy, đi làm, cười nói với đồng nghiệp. Trở thành một người sếp gương mẫu, hoàn thành những hợp đồng, tiếp những vị khách khó nhằn - Và đêm xuống, rũ bỏ lớp vỏ nghiêm nghị, trở thành một quý cô sa đọa trên sàn nhảy. Lang thang trên những con phố đèn đỏ, in hằn dấu chân trên đá hoa, tự hòa bản thân trong những ân ái.
Tôi đã từng gạ tình Cậu, tôi chỉ biết biệt danh mà mọi người gọi Cậu là L.
" L, tại sao Cậu không làm tình với tôi?"
Thi thoảng, sau khi đã thỏa mãn tôi nằm dựa vào thành giường. Phì phèo một điếu thuốc rồi hỏi vu vơ như vậy.
Cậu đang chỉnh lại quần áo, quay sang tôi nói nhẹ nhàng: " Chị vẫn chưa thỏa mãn sao?" - Cậu chợt cười khẽ.
Tôi làm gương mặt hoài nghi, quỳ hai gối rồi bò lại gần Cậu đang đứng gần mép giường. Đưa tay chạm vào nơi đang được che đậy sau lớp vải của quần âu. Cái nơi, vừa đáng sợ vừa ngọt ngào. Thèm khát đến điên dại.
" Ý chị là muốn cái này của L, chọc vào cái này của chị." Tôi tự kéo khóa quần, chạm nhẹ vào cậu bé của Cậu. Ánh mắt hướng lên nhìn L đầy gợi tình.
Nhưng như thường lệ, L gạt tay tôi ra và từ chối: " Chị biết luật mà, L không thể quan hệ sex với khách."
Phải, đôi khi tôi nghĩ là ai làm ra cái luật ngu ngốc như vậy với L. Tôi buông tay rồi ngồi trên giường, lại châm một điếu thuốc - rít một hơi thật dài. Tôi lại hỏi: " Đã bao lâu rồi nhỉ."
L khựng một lúc, rồi nhẹ nhàng trả lời: " Đã hai năm sáu tháng rồi."
Đã lâu vậy rồi sao, tôi vẫn nhớ lần đầu bước vào đây. Giữa những ánh đèn mập mờ muôn màu sắc, khiến người khác lóa mắt mà loạn nhịp. Những chàng trai vây kín lối đi, những nụ cười mỹ miều hào nhoáng. Tiếng nhạc, tiếng bước chân, tiếng cười rồi tiếng rên ở khắp mọi nơi. Vậy mà trong một khoảng trống nào đó. Tôi đã nhìn thấy một đóa hoa đang e ấp nấp giữa muôn vàn đóa hoa xinh đẹp. Gương mặt non nớt, đôi mắt hơi vô thần cùng nụ cười ngây dại có vẻ giả tạo. Thật muốn lao đến ôm ấp, vuốt ve đóa hoa nhỏ đó.
Đó chính là L, và điều kiện để Cậu tiếp khách, chỉ là không làm tình truyền thống. Ngoài tay, lưỡi... Chúng tôi không được quan hệ kiểu mà bất cứ ai cũng làm. Và đến bây giờ, tôi vẫn không biết lý do vì sao.
L là một cậu bé kiệm lời, ngoài trả lời những câu hỏi cần thiết. Đến cả nụ cười bình thường cũng khiến người khác cảm thấy giả tạo quá mức. Nhưng tôi thích L, thích cách Cậu yêu tôi. Không phải chỉ là vì tiền, chỉ là không coi tôi đơn giản là khách hàng. Có gì đó, như thân thiết và bình yên.
Sau trận yêu, L sẽ tắm rửa sạch sẽ, chỉnh lại quần áo rồi hôn tạm biệt tôi. Còn tôi cứ thế nằm trên giường và rời đi khi bar đã vãn khách, cũng là lúc trời đã gần sáng.
Trở lại là một vị sếp quyền uy, kính mến. Ai đã nói đời người là muôn vàn vai diễn, kẻ đóng kịch giỏi nhất chính là ta vậy?
Mỗi ngày, đến văn phòng. Tôi sẽ ngồi ngả người trên ghế xoay vòng. Đợi thư ký Trần mang cà phê vào, rồi nói: " Sếp Dương, cô hút nhiều thuốc quá đi."
Sau đó tôi sẽ liếc nhìn khay tàn thuốc đã chất như núi, cười trừ và nói: " Cô có thể dọn đi giúp tôi không?"
Thư ký Trần sẽ thở dài rồi mang đi đổ như mọi khi. Cô ấy sẽ cằn nhằn một chút nữa: " Sếp nên hút ít thuốc thôi. Sếp nhìn lại mình đi, trông nhợt nhạt và thiếu sức sống quá đi, mắt thì thâm quầng như gấu trúc. Thật tình, phải quý trọng bản thân chứ."
Cô ấy thực sự là nói rất nhiều, nhưng là trợ lý tốt nhất từ trước đến giờ mà tôi có.
Sau cuộc cằn nhằn, thư ký Trần sẽ đọc lịch họp, lịch tiếp khách và rất nhiều việc cần làm: " Sếp Dương, có chuyện này tôi cần nói với sếp." - Bỗng cô ấy ngập ngừng.
" Cô cứ nói đi." Tôi vẫn bình thản, uống ly cà phê và xem một số tài liệu trên bàn.
" Thực ra tôi quên không nói với sếp." Gương mặt thư ký Trần bỗng rất khó coi. " Chủ tịch Trịnh đã về từ hôm qua rồi ạ."
" Chủ tịch Trịnh!?" Cái tên ấy vẫn vang vọng trong đầu tôi. Cái tên đã muốn trôi vào dĩ vãng từ mấy năm trước. Giờ lại vang lên thêm một lần nữa. Đánh vào tim tôi, còn đau nhói cuồn cuộn tâm can.
Cứng người trong vài giây, định hình lại từ ngữ. Tôi dặn lòng phải vững tâm, trấn an bản thân phải thật bình tĩnh. Tôi cười nhẹ, nói: " Thư ký Trần, chuẩn bị xe cho tôi. Chúng ta phải đi chào hỏi chủ tịch Trịnh."
Thư ký Trần thấy gương mặt thất thần của tôi. Liền vâng dạ rồi vội vàng đi chuẩn bị tài liệu, gọi xe xuất phát ngay tức khắc.
Còn tôi, phải tân trang lại trang phục và khuôn mặt này. Trong tích tắc mong là sẽ hoàn thiện. Đang rối bù trong son phấn, thư ký Trần chạy vào phòng và báo rằng chủ tịch Trịnh đã sắp đến công ty rồi. Lập tức hủy chuyến đi, thay vào đó là dọn dẹp căn phòng này, sắp xếp lại các tài liệu. Chỉ nhanh tay đánh ít phấn, quệt tý son rồi vội vàng xuống lễ tân đứng đợi.
Đã mười lăm phút trôi qua.
Bóng dáng chiếc xe đã xuất hiện. Đúng là chủ tịch Trịnh, luôn xuất hiện ấn tượng hay còn gọi phô trương quá mức. Theo sau xe là hai chiếc xe vệ sĩ khác nữa. Sau sáu năm rời khỏi đây, chủ tịch Trịnh vẫn giữ phong thái xưa. Sẽ có người mở cửa, và tôi chạy ra như con cún vẫy đuôi mừng chủ.
Tôi nhìn gã và nói: " Chủ tịch Trịnh, chào mừng ngài trở về."
Gã đang đeo kính râm và tôi không thể nhìn rõ được đôi mắt kia đang biểu cảm ra sao. Chỉ là gương mặt ấy vẫn hoàn hảo đến đau lòng. Khi hắn bỏ tôi mà đi, vứt tôi tàn tạ thì hắn vẫn xinh đẹp như một vị thần.
Dù sao tôi vẫn phải cười, lễ phép với sếp là luật.
" Chủ tịch Trịnh, hẳn là ngài đã mệt mỏi sau chuyến đi dài." Tôi cười nói.
" Không hẳn, Giám đốc Dương. Cô có thể vừa đi vừa báo cáo tổng thể về công ty trong thời gian qua không?" Chủ tịch Trịnh, là kẻ chỉ biết có công việc, hắn vẫn luôn như vậy.
Thư ký Trần đưa tôi tài liệu. Và suốt quãng đường từ tầng một đến văn phòng, tôi phải nói thật nhanh. Tổng quát nhất có thể về kế hoạch sắp tới của công ty, lợi nhuận hiện tại cùng định hướng sắp bàn tới. Chỉ vẻn vẹn trong mười phút.
Và khi đã đến văn phòng của tôi.
Chủ tịch Trịnh nói: " Mọi người đi làm việc đi. Tôi sẽ bàn chuyện riêng với Giám đốc Dương."
Chiết tiệt, sao lại chỉ có tôi và hắn trong căn phòng này kia chứ. Hắn đi vào trong và bảo tôi đóng cửa lại. Ánh mắt hắn bao quát căn phòng.
" Mọi thứ vẫn như trước." Sau khi nhìn mọi thứ trong căn phòng, hắn nói.
Tôi theo đó cũng liếc qua một lượt và cười trừ: " Vâng, tôi nghĩ Chủ tịch Trịnh không thích thay đổi mọi thứ trong căn phòng từng thuộc về ngài."
Hắn rốt cuộc cũng bỏ cái kính râm kia xuống, lúc này tôi mới có thể nhìn vào đôi mắt sâu hút ấy. Hàng lông mi dài, mọi thứ của hắn đều toát lên một sức mạnh cuốn lấy tâm trí của những người nhìn vào hắn.
Tôi sợ mình không thể đứng vững khi nhìn chăm chăm vào đôi mắt đó. Vội vàng tránh tầm nhìn, và nói: " Chỉ tịch Trịnh, để tôi đi lấy cà phê cho ngài."
Khi tôi vừa bước qua gã, bàn tay đã rời xa tôi từ lâu bỗng vòng qua eo, ép sát tôi vào hắn. Khuôn mặt đẹp đẽ kia đang kề sát cổ, cảm nhận sự mịn màng và mát lạnh của làn da. Hắn bỗng hít một hơi dài và nói tiếp:
" Giám đốc Dương, cô vẫn vậy sao? Sau sáu năm từ khi xa tôi!?"
" Là anh rũ bỏ tôi." Tôi đẩy anh ta ra và nói, gương mặt có phần tức giận.
Hắn chỉ cười trừ, vòng qua bàn làm việc của tôi và ngồi lên chiếc ghế đã từng thuộc về anh ta. Hắn đang cảm nhận lại, cảm giác của ngày xưa. Khi hắn còn là giám đốc của công ty này, và khi đó tôi chỉ là một trợ lý luôn đứng ngay cạnh hắn.
Tôi mím môi, hít một hơi căng lồng ngực và nói tiếp: " Trịnh Khải Ưng, đây không còn là văn phòng của anh. Và tôi cũng không còn là cô trợ lý nhỏ bé chỉ biết làm theo lời anh. Để anh chơi đùa rồi vứt bỏ như ngày xưa nữa. Đã sáu năm rồi, giờ tôi là Giám Đốc Dương, đây là văn phòng của tôi, chỗ ngồi của tôi và nơi này do tôi quản lý."
Trịnh Khải Ưng hơi bất ngờ trước lời tôi nói. Song anh ta lấy lại điềm tĩnh rất nhanh, hàng lông mi hơi trùng. Như đang hồi tưởng lại gì đó, mép môi hơi nhếch. Vẻ mặt vô cùng quyến rũ. Tôi phải trấn an bản thân thêm lần nữa, thật bình tĩnh.
" Phải, nơi này giờ đã là của cô - Dương Vũ. Đã sáu năm, đến chiếc bàn này cô cũng không đổi. Có phải cô vẫn còn yêu tôi cho đến bây giờ?" Hắn xoa mặt bàn, đôi mắt kiếm tìm tôi.
Trái tim bỗng nhói đau, những ký ức bỗng ùa về. Nhớ đến tôi của ngày xưa, một Dương Vũ ngây thơ yêu một Trịnh Khải Ưng xảo quyệt. Gã nói yêu tôi, gã hôn tôi và làm tình không biết bao nhiêu lần trong căn phòng này; chính trên chiếc bàn đó. Cơ thể tôi hiểu con người hắn, và đôi môi kia từng hôn lên khắp cơ thể, cũng như nói ra những lời ngọt ngào không tưởng.
Nhắm nghiền mặt lại, trong đầu phải nghĩ: " Quên đi, mày không còn là Dương Vũ của trước kia nữa." - Nhưng càng nghĩ, trái tim càng mềm yếu, sợ rằng mình sắp gục ngã. Và tôi sợ mình sẽ ngã quỵ trước Trịnh Khải Ưng.
May mắn sao, khi tất cả đang chìm trong im lặng, thư ký Trần bỗng gõ cửa và nói vọng vào rằng: " Giám đốc Dương, đại diện bên công ty X đã đến rồi."
Tôi chỉnh lại giọng nói và đáp: " Chuẩn bị trước đi, tôi sẽ tới ngay."
Quay sang Trịnh Khải Ưng, hắn vẫn ung dung ngồi đó và nhìn tôi cười ẩn ý.
" Chủ tịch Trịnh, bây giờ tôi phải đi. Mong ngài lượng thứ." Tôi nhẹ nhàng nói.
Gã chủ động rời khỏi ghế, tiến sát tôi nhưng vẫn giữ một khoảng nhất định. Giọng nói trầm ấm cất lên: " Tối mai, mong rằng Giám đốc Dương sẽ tới tiệc chúc mừng tôi trở về."
Không có gì ngạc nhiên, đây là bữa tiệc thường niên mà thôi. Và hắn là người khá thích những bữa tiệc mang tính ngoại giao như này. Tôi khẽ gật đầu và mỉm cười. Sau khi nhìn Trịnh Khải Ưng rời khỏi, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
*****
Quả là một ngày hỗn độn, cả về tinh thần lẫn cảm xúc.
Cuối ngày, tôi trở về nhà và nằm vật trên giường. Nhìn lên trần nhà, tay chạm lên cổ, hoài niệm về làn da, nhớ về bàn tay và ánh nhìn đó. Chạm xuống phía dưới, nơi ướt đẫm đã thấm ra quần tất. Trịnh Khải Ưng làm cơ thể tôi kích thích đến tột cùng, thứ chất gây nghiện từng ám ảnh tâm trí tôi.
Rồi tôi nghĩ đến L, tôi muốn gặp Cậu. Muốn ngón tay xinh đẹp đó vuốt ve cơ thể rạo rực này. Nhưng không thể, phải đêm mai tôi mới thể độc chiếm Cậu.
Đành phải tự xử vậy, cởi từng chiếc cúc. Để bầu ngực lộ rõ, tôi bắt đầu nắn bóp nhẹ nhàng, xoáy tròn nhũ hoa. Cảm nhận bên dưới đã ướt đẫm rồi. Tôi đưa tay xe toạc quần tất, luồn hai ngón tay vào quần trong. Khẽ lay nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể. Cả con người đang hưởng ứng theo sự râm ran, tôi ưỡn hông lên cao hơn. Đưa ngón tay thọc sâu vào bên trong, tiếp tục day hạt le đang cương to dần.
Đôi mắt khẽ nhắm, tưởng tượng L đang giúp tôi rồi rên rỉ: " L, hôn tôi đi. Chạm vào ngực tôi..."
Cơn đê mê cứ tăng dần theo trí tưởng tượng, bản thân không còn tự chủ được nữa. Tôi hét lên: " L, mạnh nữa đi, đâm sâu vào trong tôi. Đừng dừng lại... Tôi... Tôi sắp ra rồi..."
Hơi thở gấp gáp hơn, từng cơn nóng lan tỏa từ hông quanh bụng rồi xuống tận cùng ngón chân. Mỗi khi cô bé co bóp, chân tôi lại giật nảy. Lúc lên đỉnh, cả cơ thể, co thắt mạnh rồi khẽ thả lỏng cảm nhận sức nóng tê dại từng chút một. Dâm thủy tràn xuống giường. Nằm sõng soài và thở hổn hển. Quay đầu nhìn ngón tay vẫn đang dính nước nhớp nháp. Tôi lại thẫn thở nhìn lên trần nhà.
Đã bao lâu tôi cứ nhìn lên trần nhà. Rồi bỗng buồn, cảm xúc cuộn trào từ lồng ngực, rồi ứa nước mắt. Cứ thế từng giọt lăn dài tư khóe mi lan xuống và rơi. Không thể khóc thét, chỉ có thể lặng lẽ, âm thầm khóc rồi chìm dần vào giấc ngủ cô đơn.
*****
Mười năm trước, tôi mới ra trường kinh tế với bằng khá. Dù vậy, việc đi xin làm tại các công ty của tôi không mấy thuận lợi, vì người phỏng vấn sau vài câu hỏi, họ đều không hài lòng với kinh nghiệm hiện tại của tôi, họ cần một người dày dặn kinh nghiệm. Trong khi tôi chỉ là một sinh viên trẻ mới ra trường, kinh nghiệm non nớt và cần có thời gian đào tạo từ đầu.
Đã có lúc tôi chán nản và dừng cố gắng. Tưởng như là vô vọng, dừng tìm kiếm công việc đúng nghề. Tôi đi làm thêm cho một cửa hàng thực phẩm. Và nơi đó đã giúp tôi mở ra trang mới. Đó là khi tôi có cơ hội gặp Trịnh Khải Ưng.
Anh ta từng nói, tôi có một ngoại hình mà bất cứ ông chủ nào cũng sợ; sợ không thể làm chủ được bản thân và sẽ " thịt" tôi. Khi nghe vậy, tôi nghĩ đó là một câu nói đùa không hài hước cho lắm. Sau đó anh ta còn nói, cách làm việc của tôi rất tốt. Anh ta đã để ý từ lâu, từ việc giao tiếp, xử lý và sắp xếp mọi thứ. Đó là điều anh ấn tượng khi tiếp xúc với tôi.
Và tôi đã trở thành trợ lý bên cạnh anh ta, học hỏi mọi thứ từ con người này.
Trịnh Khải Ưng lúc đó là Giám đốc của công ty hiện giờ. Anh ta là một ông chủ tốt, có hoài bão và sự liều lĩnh cần thiết. Đặc biệt anh ta rất giói trong việc phán đoán thông tin thị trường, nhân viên trong công ty và tôi đều nghĩ anh ta hẳn có giác quan thứ sáu.
Với vẻ ngoài hoàn hảo, anh ta dễ dàng thu hút đối tượng anh ta hướng tới và suôn sẻ ký những bản hợp đồng dù khó khăn như nào. Chính nhờ anh ta, công ty đã lớn mạnh, sánh ngang với những tập đoàn khác.
Còn tôi, hơn một năm làm việc và học hỏi từ Trịnh Khải Ưng. Đã bị con người này hớp hồn, tôi yêu cách anh ta đi, nụ cười, ánh mắt và cách làm việc thường nhật. Đúng là đối tượng mà các cô gái đều muốn được yêu. Lúc này, tôi đã nghĩ thần may mắn mỉm cười với tôi - Vì Trịnh Khải Ưng đã chọn tôi.
Hai năm tiếp theo đó, là thiên đường hạnh phúc. Chúng tôi cùng làm việc, cùng yêu và tôi đã nghĩ anh ta sẽ là người đàn ông đầu tiên cũng là người cuối cùng của cuộc đời tôi. Đã từng nghĩ về tương lai, hôn nhân.
Tôi đã tin rằng, lời yêu của Trịnh Khải Ưng nói là mãi mãi.
Cho đến khi, anh ta công bố chuyện kết hôn với một nữ tỷ phú già. Xác nhập công ty thành công ty con của tập đoàn đó. Và hiển nhiên anh ta trở thành chủ tịch của cả tập đoàn; ít lâu sau đám cưới bà tỷ phú đó lâm bệnh mất.
Tôi được bổ nhiệm lên làm giám đốc; gọi là thay chân hắn điều hành công ty.
Lúc này, tôi đã hiểu anh ta luôn yêu công việc, luôn tham vọng và dùng mọi thủ đoạn để có được thứ hắn muốn. Sau đó, hắn rời bỏ tôi. Không cần nói thêm, tôi cũng không hỏi thêm, không trách cứ. Vì tôi hiểu Trịnh Khải Ưng, anh ta cũng hiểu tôi sẽ chấp nhận từ bỏ tình yêu này và đổi lại chức giám đốc hiện giờ.
Chỉ là không ngờ, đã sáu năm rời xa hắn. Vẫn không thể nguôi ngoai nỗi đau, khi nghe đến cái tên Trịnh Khải Ưng - Chủ tịch Trịnh. Tôi bàng hoàng như mới là ngày hôm qua. Đến dự lễ cưới của họ, chúc mừng họ và họ chúc mừng tôi nhậm chức. Mọi người đều vui vẻ.
Trịnh Khải Ưng đứng bên người phụ nữ khác, tay nắm tay thật hạnh phúc.
Khi đó, tôi chỉ tự nhủ: " Trịnh Khải Ưng. Anh thật giả tạo, sự giả tạo kinh tởm."
Người ta vẫn nói, thời gian có thể làm mờ mọi vết thương, xóa mờ mọi nỗi đau. Và tôi vẫn đang chờ, thời gian của tôi là quá chậm so với người khác mà thôi.
Sau mỗi giấc ngủ dài và tỉnh dậy. Đều mong, ngày trôi qua thật nhanh, để màn đêm có thể che giấu vẻ mặt của tôi lúc này - thật đáng thương nếu tôi gục ngã trước sự ngỡ ngàng của người khác.
Ngoài thư ký Trần, tôi không thể dựa vào ai hết, không thể tin ai nữa. Chỉ có cô ấy, người đồng hành cùng tôi và nhìn thấy mọi chuyện mà tôi đã phải trải qua. Hơn ai hết hiểu nỗi đau nơi tôi lớn dường nào.
" Giám đốc Dương, cô có cần tôi đi cùng đến tiệc của chủ tịch Trịnh không?" Thư ký Trần rất hay lo lắng cho tôi.
Còn tôi vẫn tỏ ra thản nhiên: " Đừng lo nghĩ như thế." Tôi mỉm cười thoải mái: " Cô có thể đổi cho tôi một tách cà phê đen không?"
" Cô không dùng nâu như mọi khi sao?" Thư ký Trần ngạc nhiên hỏi.
" Tôi muốn thay đổi khẩu vị một chút." Tôi nhẹ nhàng đáp lại.
Cô ấy khẽ gật đầu rồi rời khởi phòng và một lúc sau trở lại cùng tách cà phê đen. Một màu đen tuyền sóng sánh trong cốc sứ trắng. Bên cạnh là một gói khăn giấy ướt. Thư ký Trần đặt trên bàn, kèm thêm một tập tài liệu nguyên cho một ngày và không nói thêm lời nào nữa.
Tôi hít hà hương cà phê còn nóng, nhấp một ngụm. Nơi dòng cà phê chạm tới đắng ngắt đến xé lòng, tiếp tới là vị chua nhè nhẹ và thoang thoảng hương ngọt thơm. Tôi chợt nhận ra, những gì người ta nói rằng vị ngọt sau cùng của vị đắng mới khiến người uống lưu luyến mãi. Rằng tôi, chỉ nghĩ nó đắng, đắng đến nỗi vị ngọt kia không đủ át đi cái đắng tự nhiên của cà phê đen. Cái ngọt đó đơn giản chỉ là tưởng tượng của vị giác. Đắng mãi là sự thật của cà phê đen, đắng đến phát khóc.
Và tôi biết, mình cũng đã từng đặt một gói khăn giấy ướt bên cạnh tách cà phê đen mỗi sáng cho Trịnh Khải Ưng - Anh ta nói, cà phê đen rất ngon, cái vị ngon đọng lại ở nơi cuống họng. Và dù anh ta thích cà phê đen, vẫn ghét vị đắng của nó. Nhưng không chịu cho thêm đường hay sữa. Đắng đến chảy nước mắt, đỏ cả mặt.
Anh ta đúng là tên ngốc, và tôi cũng vậy.
*****
Bữa tiệc bắt đầu từ bảy giờ tối.
Như mọi khi, bắt đầu bằng một bài chào mừng. Những lời chúc tụng và ca ngợi chủ tịch Trịnh, những bài hát cất lên. Mọi người vây quanh anh ta. Còn tôi tìm một góc, nhâm nhi ly rượu của mình. Nhìn những ánh nhìn đang dán lên Trịnh Khải Ưng, như tôi đã từng.
Khuôn mặt tươi cười của anh ta giờ đây lại khiến tôi dửng dưng đến vậy. Khẽ nói thầm: " Giả tạo quá."
" Ai giả tạo vậy?"
Tôi hơi giật mình một chút vì sự hiện diện của một người phụ nữ này. Cô ta tiến lại gần tôi lúc nào không hay. Còn nghe được lời tôi nói.
Con gái riêng của vợ Trịnh Khải Ưng, Hà Tử Huệ tiểu thư - Nếu cô ta không có hứng với kinh doanh thì Trịnh Khải Ưng còn lâu mới có thể ngồi được vào cái ghế chủ tịch.
Hà tiểu thư đưa ly rượu hướng về phía tôi và khẽ mỉm cười thành ý. Đáp lại cô ấy, tôi đưa ly cụng ly và mỉm cười nói: " Chúc mừng chủ tịch Trịnh và Hà tiểu thư trở về nước."
" Giám đốc Dương, cô ngày càng xinh đẹp ra đấy." Hà tiểu thư dịu dàng nắm lấy bàn tay tôi và nói trìu mến.
Tôi chỉ cười nhẹ: " Hà tiểu thư cũng vậy. Vô cùng xinh đẹp."
" Sao cô không đến nói chuyện với chủ tịch Trịnh nhỉ?" Ánh mắt Hà tiểu thư dần chuyển sang Trịnh Khải Ưng.
Hai người họ cách tuổi không nhiều, Hà tiểu thư không bao giờ gọi Trịnh Khải Ưng là " Dượng". Cô ấy nghĩ vậy thật không hợp. Trông anh ta còn đẹp hơn cô nữa.
" Tôi đã gặp chủ tịch Trịnh ở công ty từ hôm trước rồi. Không nhất thiết phải hỏi thăm nữa." Tôi từ chối, không quên nở một nụ cười khả ái.
" Là vậy sao..." Hà tiểu thư thoảng ngạc nhiên, rồi nói: " Vậy nói chuyện sau nhé Giám độc Dương. Tôi đi chào hỏi mấy vị khách nữa."
Tôi khẽ gật đầu vẻ đồng ý rồi nhìn cô ấy rời đi. Với tôi mà nói, Hà tiểu thư có gì đó vô cùng bí ẩn. Khi mẹ cô ấy nói sẽ kết hôn với Trịnh Khải Ưng, cô ấy không phản đối. Khi bà ấy mất, trông cô chỉ thoảng buồn với vài giọt nước mặt lạnh lùng. Cả việc, mỗi làn gặp tôi đều chủ động nắm tay và va chạm da thịt. Ánh nhìn cũng rất chân tình.
Nhận ra bữa tiệc này sắp đến lúc cao trào. Những bài nhạc trở nên du dương, nhẹ nhàng hơn; từng cặp bắt đầu điệu nhạy ngọt ngào. Và tôi đã lâu không làm điều đó, ngại ngùng trước lời mời nhảy của những người đàn ông lạ mặt. Phải rút lui trước, rời khỏi nơi ngập ánh đèn và tiếng nhạc.
Chỉ cần cách xa căn phòng. Hít thở không khí trong lành, thật làm người ta thư thái bao nhiêu, rũ bỏ được sự nặng nề trong tâm trí. Chợt tôi nhớ đến L, xem giờ đã gần mười giờ tối rồi. Không biết Cậu có đang đợi tôi không. Liền nhắn một dòng tin: " Hôm nay tôi sẽ đến muộn một chút nhé L."
Đang loay hoay, gửi tin nhắn. Sau lưng bỗng cảm giác có người đang tiến sát gần và vọng lên tiếng nói trầm bên tai: " L là ai vậy?"
Tôi chủ động quay người lùi lại vài bước. Hóa ra là Trịnh Khải Ưng, anh ta theo tôi ra đây từ khi nào không rõ.
Tránh ánh nhìn, tôi đáp lời: " Không có gì, chỉ là một người bạn thôi."
Trịnh Khải Ưng tiến thêm một bước và cười khẩy: " Biệt danh là L sao? Giống những chàng trai ở hộp đêm vậy."
Bị nói trúng, nhưng không được để anh ta đắc ý lên mặt. Tôi ngước mắt nhìn thắng, mắt đối mắt, nói lạnh lùng: " Chuyện này không liên quan đến chủ tịch Trịnh." - Tôi dừng một lúc rồi khẽ cười: " Đã muộn rồi, tôi xin phép về trước. Chúc chủ tịnh Trịnh có một buổi tối vui vẻ."
Vừa quay lưng đi, Trịnh Khải Ưng nói lớn: " Dương Vũ, cô định cứ thế đi sao."
Vẫn giữ sự điềm nhiên, tôi nói tiếp: " Chủ tịch Trịnh còn gì dặn dò."
" Dương Vũ, đã lâu vậy rồi. Cô không muốn ở bên tôi sao?" - Anh ta đang nói với vẻ mặt tôi không thể diễn tả được. Chỉ rõ là, nó không giống một lời nói dối.
Tôi hít một hơi nhẹ, môi khẽ mở lại mím chặt. Ngập ngừng một lúc, cũng nói thành câu: " Chủ tịch Trịnh, xin anh hãy tự trọng. Tôi và anh giờ chỉ là mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới mà thôi."
Trịnh Khải Ưng vẫn đứng yên nhìn tôi chăm chăm, đôi mắt thoáng sầu tư xoáy vào ánh nhìn của tôi; tựa như muốn lột trần sự giả dối tôi đã đắp lên bao năm tháng qua.
Sợ rằng không thể giấu thêm nỗi đau nhen nhóm, tôi vội cúi chào và quay lưng bước nhanh.
Nào ngờ, anh ta đã nắm được tay tôi.
Đúng là con cá đã nằm trên thớt, nay đã sắp bị làm thịt rồi. Trịnh Khải Ưng kéo mạnh tôi vào lòng anh ta, đặt môi lên cổ và in một dấu hôn nhói đau. Sau đó ôm ghì cả cơ thể. Bàn tay ấy ôm bên đầu tôi, áp đặt một nụ hôn gượng gạo. Khi anh khẽ cắn lên môi trên, là lúc ra hiệu muốn đưa lưỡi vào trong miệng.
Đã bao lâu rồi, nụ hôn như mới lần đầu tiên, khiến chân tay bủn rủn chỉ muốn quỳ thụp xuống. Anh ta biết điều đó, cả cánh tay ôm chặt và chống đỡ cơ thể tôi và tiếp tục hôn.
Đầu óc dần trở nên trống rỗng, vừa mê man vừa hoảng sợ. Bỗng tôi trở lại là Dương Vũ ngây ngô, bị nụ hôn ướt át đầy mê hoặc này dẫn dắt, không còn chút chống cự nào nữa.
Và tôi đã đáp trả nụ hôn ấy, tôi đưa lưỡi ra và cuốn lấy anh ta. Sau cơn mê là nỗi nhớ điên dại. Hai tay ôm ghì lấy tấm lưng ấy, tôi lao đến như muốn ăn lại anh ta.
Trịnh Khải Ưng ghì chặt vai tôi lại. Bàn tay anh ta di chuyển dần xuống ngực tôi. Nhẹ nhàng xoa bóp sau lớp vải mỏng. Hơi thở gấp gáp hơn, tôi ngả người ra sau, để anh ta hôn lên cổ, xuống vai và kéo dây váy để lộ bầu ngực căng tròn.
Đầu nhũ hoa hồng hào đang gọi mời anh ta, không chân chừ. Anh ta ngậm nó, dùng lưỡi vuốt ve, mớn chớn trong miệng. Tôi có thể cảm nhận được, chiếc lưỡi điêu luyện ấy đang chơi đùa ngực tôi ra sao. Và bên dưới đã ướt đẫm.
Cơn mê đang ngọt ngào tột cùng. Tôi chợt nghe thấy có tiếng người vọng đến từ xa.
" Giám đốc Dương ..." Là giọng cả Hà tiểu thư.
Tôi choàng tỉnh, vội vàng đẩy Trịnh Khải Ưng ra. Đưa tay lau vội vết nhớp nháp trên mặt, kéo lại dây váy và quay gót chạy nhanh để tránh Hà tiểu thư đang tiến lại gần. Nếu cô ấy biết tôi đang quan hệ với " Dượng" của cô hẳn là tôi sẽ không còn mặt mũi nào nhìn cô nữa, thật đáng thất vọng.
Ngồi trong xe, tôi gục đầu xuống vô lăng và suy nghĩ. Tôi nghĩ mình điên thật rồi, bản thân đã để Trịnh Khải Ưng chạm vào cơ thể. Tiếng rên vẫn còn văng vẳng trong đầu, ngực vẫn còn cảm nhận hơi ấm và khóe miệng ướt. Vậy là tôi đã thua. Nếu lúc đó Hà tiểu thư không xuất hiện, có lẽ tôi đã cùng hắn làm chuyện đó ngay tại hành lang. Nơi ai cũng có thể vô tình nhìn thấy.
Tôi mệt mỏi, cắm chìa khóa và lái xe đi. Xem qua điện thoại, nhận ra tin nhắn của L. Lúc này tôi mới sực nhớ, hôm nay tôi phải đi gặp Cậu. Liền chuyển hướng, về nơi thực sự thuộc về tôi.
Giờ đã là hơn mười một giờ đêm. Đường phố đã vắng tanh. Tôi phóng hết lực, cảm nhận luồng gió luồn qua ô cửa xe, mát lạnh và thoải mái vô cùng. Lòng đang xao động, lại thèm muốn hay là giận dữ - cũng không rõ nữa.
Mọi thứ nơi hộp đêm vẫn như thường ngày. Vẫn nhộn nhịp, chỉ có những người phụ nữ đến tìm niềm vui, để xoa dịu nỗi đau, để tạm quên cuộc sống. Còn tôi, là để gặp L.
Cậu ngồi lặng yên bên mép giường. Tôi mở cửa bước vào, cẩn thận đóng chốt. Đứng trước L và nhìn Cậu.
L đưa tay chạm vào tôi, nhìn âu yếm và nói: " Chị thật đẹp trong bộ váy này."
Tôi kéo khóa và cởi váy, đẩy L nằm ngả trên giường. Tôi kẹp cậu ở giữa, qùy gối hai bên. Đặt môi lên môi cậu. Là một nụ hôn thật sâu, đủ sâu để tôi quên đi Trịnh Khải Ưng.
Cầm tay L đặt lên ngực tôi, bản tay với những ngón tay xinh đẹp bắt đầu vân vê nhũ hoa. Cậu bất chợt nắm lấy tay tôi và đẩy tôi nằm xuống, đè nên cơ thể tôi.
Nhìn những sợi tóc đang rủ xuống gương mặt non nớt của L. Tôi không kìm được lòng, lại nói: " L, nếu Cậu là con gái thì đẹp biết bao."
L mở to mắt, đồng tử giãn rộng, sau lại nheo mắt nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Cậu đặt hai bàn tay lên ngực và ép mạnh; làm tôi có chút đau. Và hôn, nụ hôn nhanh và ngột ngạt; răng Cậu khẽ cắn môi tôi. Chút máu hơi mặn và tanh nồng lan ra khoang miệng.
Tôi khẽ cười thành tiếng: " L, Cậu giận tôi sao?"
L không nói gì cả, gương mặt như hoa ấy bỗng trầm lặng đến lạnh lùng. Cậu bóp mạnh một bên ngực, bên kia khẽ mút nhũ hoa, day thật điêu luyện làm tôi kêu thé lên.
" L từ từ đã... Cậu làm tôi đau..." Tôi không ngừng được, cảm giác thật là sướng quá đi.
Nhưng L không dừng lại, cậu hôn lên bụng tôi. Lưỡi di chuyển xuống nhúm lông nhỏ ở trên cô bé và mút mạnh nơi nhạy cảm; sau đó đưa lưỡi khuấy động bên trong. Hai bàn tay đẩy chân và hông tôi lên cao hơn. Mở rộng cửa mình để L dễ dàng tiến vào.
Cậu bỗng lên tiếng: " Cô bé của chị thật đáng yêu. Khiến người ta muốn nghịch nó."
L không phải là một cậu bé bình thường. Cậu có kỹ thuật và khả năng khiến bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải thỏa mãn dù chỉ bằng tay và lưỡi. Mỗi khi L làm tình bằng ngón tay của L. Tôi đều không thể nhớ L đã làm gì khiến tôi sướng điên lên như vậy.
L nằm xuống cạnh tôi, cậu hôn tôi. Còn tay đang thọc sâu vào bên trong cô bé. Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở hổn hển, tiếng chà sát vùng kín.
Tôi vòng tay ôm lấy cổ L và thầm thì: " Tại sao... L không lấy nó ra và đâm vào tôi..."
L khựng lại một tích tắc sau đó chỉ mỉm cười: " Chị biết vì sao mà."
Lúc này tôi không rõ điều L muốn nói, trong tâm trí trống rỗng chỉ muốn ngất đi trong sung sướng. Cả cơ thể chuyển động theo ngón tay L. Nóng râm ran từng thớ thịt và xông đến tận óc. Tôi rũ rượi trườn trên giường, đẩy mông và hông lên cao để L đâm vào sâu hơn.
Trong cơn mê man, tôi hét: " Sắp... Em sắp ra rồi. Đâm mạnh nữa đi..."
Cơn lên đỉnh vụt trào, tôi nằm vật ra giường. Hông dưới còn đang co giật và cô bé đang rỉ nước vì sự lên đỉnh mấy giây trước.
Tôi mệt mỏi, mơ màng nhìn người đang nằm cạnh mình và khẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán tôi.
Tôi khẽ khàng nói: " Em yêu anh, Trịnh Khải Ưng."
Chỉ là một câu nói vô tình, rất nhỏ thôi. Nhưng tôi không hề biết rằng, L đã nghe thấy trọn vẹn câu nói đó. Tôi không biết L đã cảm thấy như nào khi nghe thấy và có giận tôi hay không? Cậu ấy rời đi không nói một lời; tôi cũng không thể tìm ra Cậu nữa, chỉ để lại những hoài nghi trong tâm trí mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top