Oneshot


***


Gió rít qua từng kẽ tóc. Chiếc quần rộng thùng thình của tôi kêu lên phần phật trong cơn thét gào của gió. Chân tôi hơi đau, lòng bàn chân đã tróc da một chút, trong quãng nghỉ đêm qua tôi đã cởi bỏ đôi giày và thấy lòng bàn chân mình đỏ tấy.

Sau cuộc điện thoại, tôi ngồi xuống. Ngồi trên thảm cỏ xanh rì, trong tiếng gió hòa tiếng sóng đập vào bờ đá. Không có tiếng hải âu. Thật tiếc rằng không có tiếng hải âu.

Tôi ngồi đó, gió cuốn lấy thân tôi, như thể tôi nhẹ bẫng. Có lẽ ấy là cảm giác tôi đã bay lên. Tôi sẽ chạm tới đám hơi nước cô đọng trên cao xanh. Khi tôi ở tầm cao của chúng, tôi sẽ chẳng nhìn thấy rõ chúng. Chúng chỉ là những hạt nước đọng, hoặc là một cảm giác lạnh buốt.

Bao lâu rồi? Dường như tôi đã nghe thấy tiếng xe từ xa vọng lại. Tôi không bay.


***


"Mày đi tắm trước đi!"

"Tao đang mỏi lưng lắm, nghỉ tí đã."

"Mày mồ hôi không, đừng nằm trên giường."

"Ờ."

Vũ cùng Minh vừa mới bước vào căn phòng be bé mà Vũ thuê cho chuyến đi lần này. Họ mới trở về từ sân bay dân dụng nội địa của đảo. Hai người chọn cuốc bộ đến nhà nghỉ thay vì đặt một chuyến xe. Gần chục cây số. Họ không mang nhiều đồ, ấy vậy mà sau gần hai tiếng đồng hồ, lưng họ vẫn mỏi nhừ. Minh đặt vội cặp của mình lên ghế, cởi chiếc áo sơ mi khoác ngoài và thả lưng trực tiếp xuống sàn nhà. Cậu không chắc là sàn nhà đủ sạch sẽ. Kể cả thế thì cũng không sao, bởi vốn dĩ thì mồ hôi đã thấm ướt hết cả lưng áo họ. Tấm áo sậm màu hơn ở vùng cổ, hai bên vai và vùng dưới cánh tay. Sàn nhà lát đá hoa cương lạnh băng. Minh hơi giật mình lúc đặt người xuống.

"Bật quạt lên đi," Minh bảo Vũ, xong, cậu cởi luôn chiếc áo thun đẫm mồ hôi, vắt ngang tay ghế, dùng xúc giác - một cách trực tiếp, đón nhận cái lạnh băng của sàn nhà.

Vũ sau khi bật quạt lên cũng làm như Minh. Vũ nằm xuống, hai thân thể kế bên nhau. Nhà nghỉ thực sự quá bé, riêng cái giường đã chiếm gần hết không gian.

"Muốn ngủ ghê!"

"Tắm đã, rồi lên giường nằm, không ốm đó."

"Đợi bớt mồ hôi đã."

Tiếng quạt gió là thứ âm thanh nổi bật nhất cả không gian. Họ không bật máy lạnh. Họ không nghĩ cái máy lạnh cũ rích ấy có tác dụng nhiều hơn cái quạt kia.

"Lát ăn gì mày?"

"Chưa biết nữa. Lát xuống dưới dạo, không thì vào đại tiệm tạp hóa nào mua mì ăn cũng xong."

Minh lấy chiếc điện thoại trong túi ra, đã hơn sáu giờ chiều. Xung quanh nhà nghỉ không hề đông đúc. Người thưa dần từ lúc họ đi bộ từ sân bay đến đây. Phía Đông của đảo phát triển hơn hẳn hướng phía Tây. Bên này dường như chẳng có gì thay đổi so với những gì họ còn nhớ tầm gần hai mươi năm trước. Nhà nghỉ này, hai người đi mãi mới gặp được. Ban đầu Minh bảo rằng hay ở mấy khách sạn bên hướng phía Đông đảo cho dễ đặt nhưng nghĩ đến quãng đường họ cần đi bộ từ phía Đông đảo đến địa điểm họ muốn đến, Minh đã bỏ qua ý định đó.

"Ăn cái gì mai còn có sức đi nữa chứ."

"Cái đó sáng mai rồi tính. Lúc đi mua thêm một ít đồ khô mang theo là được chứ gì."

Minh đưa chiếc điện thoại lên ngang mặt, cậu vào hòm thư điện tử kiểm tra nhưng không có bất kỳ thông tin mới nào cả. Rồi cậu lại vào mấy mạng xã hội của mình, nằm vậy lướt một lúc mà đã qua được nửa tiếng. Cậu nghe tiếng thở đều đều của Vũ. Vũ đã ngủ. Chiếc quạt vẫn ô ô với chính tiếng nói của nó. Minh buông điện thoại, cậu cũng nhắm mắt lại. Gần chục cây số, lúc cậu nằm xuống câu còn chưa thèm tháo đôi tất của mình ra. Nó có lẽ cũng đầy mồ hôi, nhưng nó không mang nhiều cảm giác bết dính và nóng nực như chiếc áo. Minh đã ngủ.

Minh thức dậy thì đã gần tám giờ. Vũ đang bên trong phòng tắm. Đèn phòng vẫn chưa mở. Chỉ có một chút ánh sáng le lói, len qua cánh cửa đã đóng của phòng tắm. Minh chưa muốn ngồi dậy. Cậu tìm chiếc điện thoại của mình. Vẫn không có thông báo quan trọng nào.

Cường độ ánh sáng chợt tăng. Vũ bước ra khỏi phòng tắm với chỉ một chiếc quần đùi và khăn tắm trùm trên đầu.

"Dậy rồi à? Bật đèn lên nha."

"Ừ"

Minh ngồi dậy. Ánh đèn không làm cậu lóa mắt. "Để tao tắm cái rồi đi ăn."

"Okey."

Minh lục trong chiếc cặp của mình một chiếc áo thun tay lỡ và một chiếc quần thể thao dài. Lúc cậu trở ra, Vũ đang ngồi xếp bằng trên giường, lòng bàn chân hơi đỏ. Vũ một bên đọc một quyển sổ tay đã cũ mèm, một bên nhìn vào chiếc điện thoại.

"Mai đi xa không mày?"

"Khá xa đấy, hơn hai mươi cây."

"Mày chắc mày đến đúng chỗ không đó?"

"Chắc, mày yên tâm đi. Cứ đi theo tao."

"Hmmm..." Minh đáng thượt một hơi, "Ờ! Thôi đi kiếm cái gì ăn đi."

"Hay đặt đồ ăn đi mày, chứ tao lười đi lang thang quá."

"Vậy lên kiếm xem có gì đặt được không."

"Okey."

Vũ lên ứng dụng gọi đồ ăn và tìm vài quán gần đó. Sau một lúc, họ đặt hai phần cơm chiên và hai lon bia. Minh tìm máy sấy và trở lại phòng tắm, còn Vũ vẫn tiếp tục với cuốn sổ và chiếc điện thoại của cậu. Minh trở ra, cậu lấy chiếc áo thun vắt ngang tay ghế và chiếc áo sơ mi cạnh đó. Nó đã khô bớt phần nào. Minh nghĩ nên tìm một tiệm giặt ủi nào đó để giặt bộ đồ ngày hôm nay cậu mặc. Cậu hỏi Vũ có muốn giặt bộ đồ của mình hay không. Vũ bảo có lẽ cậu sẽ chỉ giặt áo và chiếc quần lót của mình. Cậu không chắc rằng chiếc quần short giày cui của mình có thể kịp khô vào sáng mai. Vũ bảo rằng lát cậu sẽ giặt ở chỗ lavabo luôn chứ chẳng cần giặt sấy làm gì. Minh từ bỏ ý định đi tìm một tiệm giặt sấy. Cậu lấy chiếc áo của Vũ trên tay ghế còn lại rồi trở lại nhà tắm. Minh không muốn sử dụng cái mớ sữa tắm của nhà nghỉ. Cậu không có bột giặt. Minh chỉ vò đồ với nước. Cậu xả nhiều lần. Minh bảo Vũ bật máy lạnh lên để mình có thể phơi đồ ở gần cục nóng. Chỉ có thế mới có hy vọng rằng sáng mai, khi họ rời đi, đồ của họ đã hoàn toàn khô. Minh chắc chắn rằng mùi mồ hôi của họ khó có thể trôi đi toàn bộ theo dòng nước đang được xả liên tục. Kể cả khi có nước giặt, bột giặt, Minh cũng không tin rằng chúng có thể tẩy đi một cách triệt để những dấu hiệu của người mặc những bộ quần áo ấy. Mùi của họ vẫn ở đó, trong từng thớ vải, được ướp thêm mỗi ngày. Minh ra chỗ tủ, lấy vài cái móc để treo ba chiếc áo, hai cái quần lót, hai đôi tất, và chiếc quần dài của cậu lên. Cậu đã cố vắt thật ráo để chúng chóng khô. Minh ra ban công, cố gắng tạo nên một chỗ phơi đồ lý tưởng nhất trong khả năng mà cậu có thể. Quần áo sẽ khô thôi.


***


Tôi không chắc mình có tin vào câu chuyện con người có thể bay hay không. Nhưng tôi đã thực sự đến đây, đi qua một chặng đường chẳng hề ngắn để đến đây. Tất nhiên, một phần không nhỏ là vì cậu ấy. Tôi rõ ràng biết được quyết định của cậu, nhưng tôi chưa từng phản đối lấy một câu. Có lẽ đó là bằng chứng cho việc tôi tin vào câu chuyện con người có thể bay, hoặc tôi đang muốn là một kẻ trên cơ, ban tặng cho cậu ấy một cơ hội giải thoát, hoặc tôi là một người độc ác, tôi chỉ muốn thỏa mãn cái khao khát muốn hủy hoại của chính mình.

Cậu ấy bảo rằng tôi không thể bay đâu. Tôi cần có một người truyền lại khả năng ấy cho mình. Đây là lần đầu tiên cậu ấy thử, vậy nên, cậu không chắc rằng cậu ấy có thể truyền lại cho tôi. Tuy thế, cậu ấy dặn tôi rằng, trong khoảnh khắc cậu bay lên, tôi hãy cố nhìn cho thật kỹ. Tôi cần phải tập trung hết sức lực để học lấy. Nếu cậu ấy thành công, tôi cũng sẽ học được cách để bay lên.


***


Một lon bia không đủ làm cho hai người say. Rõ ràng là thế. Tuy nhiên, sau mấy tiếng đồng hồ loanh quanh ở sân bay, hơn nửa giờ bay, gần hai tiếng đồng hồ đi bộ, lon bia làm họ cảm thấy sảng khoái và cơn buồn ngủ đến nhanh hơn. Minh và Vũ sớm tắt đèn.

Mười rưỡi. Hoặc hơn. Căn phòng chỉ còn một chút ánh sáng của đèn đường và màu của đêm. Vũ vẫn chưa ngủ, dẫu cho cậu đã có một ngày mệt mỏi. Chắc bởi vì giấc ngủ ngắn ban chiều. Minh đang nằm bên cạnh cậu. Minh nằm ngủ rất "chỉnh tề". Người nằm thẳng, chăn đắp ngang ngực, một tay đặt lên bụng một tay để ngửa cạnh thân. Không giống như giấc ngủ ban chiều. Lúc tối, khi Vũ mở mắt, đã quá bảy giờ. Cậu nằm im nhìn cái nhá nhem của căn phòng và hơi thở đều đặn của Minh. Minh lúc ấy nằm nghiêng về hướng cậu, một tay gối đầu, tay còn lại đặt úp trên mặt sàn, không quá xa chiếc điện thoại. Có lẽ cánh tay bên dưới đầu của Minh khó lòng mà tuần hoàn một cách bình thường được, chúng ửng đỏ trên nước da cực kỳ sáng màu của cậu. Đó là lí do mà trong cái ánh sáng mập mờ như thế, Vũ vẫn nhìn rõ được cánh tay Minh. Minh rất trắng, trắng hơn Vũ nhiều. Vũ chưa muốn đi tắm ngay lúc ấy, thế là cậu cứ nằm vậy, bên cạnh Minh, cho đến khi Minh trở mình.

"Nhìn gì mà chăm chú vậy?"

"Chưa ngủ à?"

"Chưa."

"Tưởng mày mệt lắm mà."

"Tại hồi tối ngủ một giấc rồi, bây giờ hơi khó ngủ."

Minh với lấy cái điện thoại. "Gần mười một giờ."

"Ừ, bình thường cũng không ngủ sớm thế, nên chắc không quen giấc."

"Chắc tao cũng vậy. Mà mai mày định đi mấy giờ?"

"Chưa biết nữa, để kiếm chỗ ăn sáng xong rồi đi luôn. Chắc tầm tám chín giờ là được."

"Vậy tám giờ đi. Tám giờ trả phòng rồi kiếm chỗ ăn sáng luôn."

"Thế cũng được."

"Ừ." Minh tiếp, "mà việc mày sắp xếp xong hết chưa?"

"Tao thì có gì đâu mà phải sắp xếp. Đồ tao mang đủ cả rồi."

"Ông bà bác mày có lèm bèm gì không?"

"Có chứ, nhưng thôi cũng kệ chứ biết sao giờ."

"Tao thấy..."

"Ê tao hỏi mày cái này. Mày yêu đương mấy mối rồi thế mày bảo tình yêu là gì?"

Minh suy nghĩ một lúc. Minh cũng không chắc rằng mình hiểu về tình yêu.

"Cũng tùy lắm mày. Thích thì thích thôi." Minh biết rằng Vũ không muốn cậu đề cập đến câu chuyện ấy. Cũng bởi vì Minh không đề cập đến chuyện ấy nên cậu mới có thể cùng Vũ đến tận đây.

"Vậy mày thích người ta cái gì?"

"Cũng không biết nữa... Hmm... Khi nhìn một người, tao hay nhìn bắp chân họ trước."

"Là sao ba."

"Ừ, là cái bắp chân ấy. Tao thấy nó là thứ quyến rũ nhất khi nhìn vào một người."

"Vậy hả. Tao thấy bình thường."

"Mày cái gì cũng thấy bình thường."

"Ừ, chắc vậy. Mà mày thích bắp chân kiểu gì? Cơ nổi cục cục hả, hay là thon nuột."

"Cũng tùy lắm mày ơi. Kiểu nhìn bắp chân mày sẽ đoán được người ta là kiểu người gì ấy."

"Ghê vậy. Kiểu gì là kiểu gì?"

"Ví dụ nhá. Bắp nổi cơ là của một người có luyện tập. Bắp càng nổi rõ từng múi cơ thì càng chứng tỏ người ấy tập luyện nhiều. Tập gym đồ ấy. Còn người hay chạy bộ thì không nhất thiết phải nổi rõ từng bó cơ. Thường thì nó chỉ phát triển hơn một chút. Người hay đi bộ cũng thế. Mày sẽ thấy rõ ràng nhất khi mày đi sau người ta và quan sát cách từng bó cơ di chuyển theo mỗi bước chân của họ. Đặc biệt là lúc lên xuống cầu thang ấy. Kể cả những bắp chân thon thả cũng có những chuyển động khác biệt khi mày bước đi."

"Vãi. Mày nhìn người không nhìn mặt mà cứ đăm đăm nhìn chân người ta vậy à."

"Thì cũng tùy. Nhưng mà thường thì đó là cách tao ghi nhớ một người."

"Vậy chắc mày không nhớ nổi đồng nghiệp mày rồi."

"Phần lớn là thế. Cơ mà người ta mặc quần sao và cách cái bắp chân nổi lên qua lớp vải mày cũng có thể phân biệt được ấy."

"Tao cũng chịu mày. Vậy là mày rung động với cái bắp chân trước khi rung động với người ta nữa hả."

"Thì cái bắp chân đâu có tách ra khỏi người ta được. Chứ bình thường mày nhìn người ta mày thấy cái gì đầu tiên?"

"Tao cũng không rõ nữa. Tao không để ý đến chuyện đấy."

Cuộc sống của Vũ không gặp quá nhiều người mới, quá nhiều người lạ mặt để cậu buộc phải nhận thức rằng cậu nhận ra một con người bởi điều gì.


***


Tôi nhớ mang máng. Hoặc cậu đã nhắc lại cho tôi nhớ. Trong một thời điểm nào đó quá mức mơ hồ đến nỗi tôi không thể gắn kết những dấu vết này với bất kì khoảng thời gian nào trong đời mình. Tại hòn đào này, từ rất lâu, có thể là từ ngày nó còn nối với đất liền, khi mà nước biển chưa dâng lên cao đến vậy, và người ta vẫn có thể đi bộ đến đây. Tôi không chắc. Hoặc ngay từ ban đầu vốn dĩ nó đã là đảo. Những dòng dung nham được phun lên thông qua hoạt động và sự chồng lấn của lớp vỏ Trái Đất, sau đó, một nhóm người đã vô tình dùng thuyền đến và cư ngụ ở đây. Tôi không biết thực sự đâu là khởi nguồn của hòn đảo này, nhưng đó là câu chuyện khởi đầu cho những người "bản địa" của hòn đảo. Có lẽ họ đã ở đây trăm năm, ngàn năm, hoặc lâu hơn. Một ngày nọ, những thuyền buôn phát hiện ra hòn đảo. Những xung đột. Sau những xung đột, một trạng thái cân bằng mới đã diễn ra. Những người bản địa dạt về phía Tây của đảo. Một dòng người mới đến đảo, cư ngụ ở phía Đông đảo. Những bến thuyền, những lữ quán được xây dựng để trở thành trạm dừng chân cho những thuyền buôn.

Nhóm người phía Tây bản địa lại sống phụ thuộc vào trồng trọt và chăn nuôi. Họ sống dưới những tán rừng của đảo. Đảo đủ lớn để bao dung hai nhóm khác biệt ấy.

Đảo đủ lớn cho đến lúc nó không đủ lớn nữa.


***


Họ rời nhà nghỉ đúng như lịch trình đã định. Tám giờ sáng. Đêm qua Minh không ngủ được. Cậu cùng Vũ nói chuyện đến tận khuya, và Vũ lại lần nữa rơi vào giấc ngủ trước cậu. Cậu nằm trằn trọc đến tận bốn rưỡi hoặc năm giờ. Minh chỉ biết rằng lúc ánh sáng tờ mờ xuyên qua cửa sổ chỗ ban công, cậu mới rơi vào một giấc ngủ ngắn. Minh mơ thấy mình đang đi bộ, len qua những rừng cây. Minh nghe tiếng nước đổ rì rào. Có lẽ phát ra từ một thác nước phía xa. Có lẽ thác lớn lắm, Minh ngày càng nghe rõ tiếng nước hơn. Trên mặt cậu, dường như bụi nước li ti bắt đầu phủ trên lớp lông tơ mờ mờ, rồi len vào lỗ chân lông. Cậu ngửi được mùi nước. Rồi cậu thức dậy. Bảy giờ hơn. Vũ vẫn còn ngủ. Minh vẫn giữ nguyên tư thế ngay ngắn như thế và nhìn vào chiếc màn hình tivi tối om trước mặt. Hình ảnh hai người phản chiếu quá lớp màn đen bóng ấy.

Minh nằm lặng yên cho đến lúc Vũ tỉnh dậy.

Họ ăn sáng và uống cà phê. Chậm rãi. Họ mua thêm một ít bánh mì, cố gắng xin thêm chút mật ong từ chủ cửa hàng họ mua. Quán tạp hóa có đủ thứ trên đời trong chưa đầy mười mét vuông. Họ mua thêm nước và một hộp thịt nguội.

Mất gần hai tiếng rưỡi để họ đi gần nửa chặng đường. Mặt trời đã đứng bóng. Chói chang. Minh mặc một chiếc quần vải lanh rộng thùng thình, một chiếc áo thun và khoác ngoài bằng chiếc sơ mi dài tay. Còn với Vũ, cậu mặc lại bộ đồ ngày hôm qua, một chiếc áo thun tay lỡ và một chiếc quần short jean. Cánh tay cậu phơi ra trong nắng, và cả bắp chân. Tất cả chúng đều mang một màu nâu nâu. Đó vốn là cách mà Vũ đã sống. Hai người dừng chân ở một gốc cây lớn. Mặt trời không thể chiếm lấy vùng dưới tán cây. Đám cỏ là thứ chiếm giữ chúng. Hai người ngồi trực tiếp xuống nền cỏ mà không cần kê lót. Vũ nằm hẳn ra như để đám cỏ hút bớt thứ nước đang thoát dần ra khỏi cơ thể cậu qua những lỗ chân lông. Minh lấy từ trong cặp ra chai nước đã uống dở, đưa cho Vũ. Vũ xua tay, thế nên Minh uống trước.

Nắng điểm trên gương mặt Vũ, trên cả cánh tay và bắp chân màu nâu kia.

Minh không nhận biết Vũ từ bắp chân của cậu. Họ đã quen nhau từ ngày rất nhỏ, rất nhỏ, trên chính hòn đảo này. Đêm qua, Vũ hỏi đùa rằng Minh thấy bắp chân của cậu thế nào. Minh chưa từng nhìn vào bắp chân của Vũ. Có lẽ, trong những lần cậu đến bệnh viện, nhân vật chính là ông, và Vũ ở phía bên kia giường bệnh, và Minh không thể nhìn thấy bắp chân của cậu. Vậy còn những lần gặp nhau khác thì sao, hay khi đi bộ từ sân bay đến nhà nghỉ? Minh nhận thức Vũ bằng việc gì? Có lẽ với cậu, hình ảnh của Vũ chưa bao giờ rời khỏi ông.

Minh đã nghĩ rằng cậu và Vũ, cho dẫu thế nào cũng sẽ, không thể cùng nhau trong một mối quan hệ lãng mạn. Trước nhất, Minh không tìm thấy cảm giác mà cậu kỳ vọng ở Vũ. Ngược lại, từ phía Vũ, cậu là một người không biết yêu. Thứ tình cảm duy nhất mà Minh thấy ở Vũ là mối quan hệ giữa Vũ cùng ông của mình. Họ đã từng sống ở đảo. Họ rời đi sau khi gia đình Minh rời đi một thời gian. Khi Minh gặp Vũ trở lại, cậu vẫn bên cạnh ông mình, trên giường bệnh, trước ngày ông của Vũ mất mấy tháng. Họ bắt đầu trò chuyện trở lại từ dịp ấy. Những kí ức của Minh về đảo đã dần mơ hồ sau bấy nhiêu năm, nhưng cậu nhớ ông, vì thế cậu nhớ Vũ. Cậu chỉ biết rằng ngày nhỏ cậu đã nhiều lần đi cùng họ - ông và Vũ - trên đảo. Cậu không nhớ cậu đã đi đâu và làm những gì. Kí ức về đảo quá mức mơ hồ. Trên quãng đường đến được đây, thỉnh thoảng Minh chậm lại để có thể nhìn thấy Vũ từ phía sau, như cách cậu vẫn làm.

Minh không thể ghi nhớ cái cảm giác mà Vũ đem lại thông qua cách cậu bước đi.

Minh nhìn vào cánh tay, nối với nó là chuyển động của đôi vai. Vũ chỉ mang theo một chiếc túi đeo chéo nhỏ. Đó là tất cả của cậu. Mỗi bước di chuyển làm chiếc túi ấy chuyển động, chiếc áo thun hơi rộng cũng sóng sánh. Chiếc áo bị kéo lên, chùng xuống, một phần bị kẹt lại giữa chiếc túi và cơ thể tạo nên những nếp gấp lớn, kéo hẳn một bên áo lên. Những nếp gấp ôm lấy toàn bộ, từ vai, đến lưng, đến eo. Tại sao lại là một chiếc áo? Có lẽ đó là lý do mà Minh không thể phát sinh một mối quan hệ lãng mạn nào với Vũ. Cậu không thấy bắp chân của Vũ. Có phải rằng Minh không nhận thức được việc Vũ đang bước đi hay không?

Nằm dưới gốc cây, Vũ bảo rằng ông không quá hoài niệm hòn đảo này, hoặc ông chỉ là không còn muốn đề cập nữa. Có lẽ có những nỗi niềm ông đã cất gọn chúng vào một góc nào đó, dưới những chồng quần áo, dưới tấm phên giường, dưới gối, trong hốc tủ, ở đâu đó trong căn phòng bé bé của ông ở nhà bác. Nó đã được cất đi thật lâu và ông biết nó ở đó nhưng không cần nhắc mãi về việc nó đang ở đó. Vậy nên Vũ chưa một lần quay lại đây.

Vũ đã tìm được nó, thứ mà ông giấu bên dưới gối, dưới cả tấm nệm giường, một cuốn sổ cũ kỹ. Chính thứ ấy đã dẫn cả hai người đến đây. Đó là thứ gợi cho Vũ về những mơ hồ đang cần được chắp vá thuở nhỏ. Ông đã từng dẫn cậu băng qua cả một chặng đường dài, họ lang thang trên đảo, qua những thảm cỏ xanh và những khu rừng mướt mắt. Những lạch suối trong vắt. Cả một thác nước hùng vĩ. Liệu hòn đảo này có thể có một thác nước chăng? Ông viết nhiều thứ, đó là những ngày đôi mươi của ông. Ông lớn lên trên đảo, gần cả đời của ông ở trên đảo. Thế nhưng cuốn sổ ấy chỉ là những ngày đôi mươi. Có lẽ những kí ức kì lạ là điều khiến ông giữ nó, mà không phải là thứ khác, đến tận cuối cùng. Những ngày đôi mươi của ông không có mùi vị của chiến tranh, như thứ đáng lý phải có trên cả Trái Đất này. Đó là một phần đẹp đẽ của ông. Minh chưa từng xem quyển sổ ấy, cậu chỉ thấy được lớp da nâu sẫm bọc ngoài của nó. Minh không hỏi về chuyện ấy. Chắc rằng đã có nhiều người hỏi Vũ về nó. Và đó là lí do mà hai người - cậu và Vũ, đến được tận đây.


***


Cậu đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho chuyện này. Khi mà tôi quyết định gọi cho cảnh sát, tôi đã tưởng tượng ra những rắc rối mình sẽ gặp phải, và giả như tôi sẽ phải là người chịu trách nhiệm cho chuyện này, tôi cũng sẽ nguyện ý. Ấy vậy mà chuyện không đến mức thế. Trong khoảng thời gian sau chuyến đi, khi mà sức khỏe của tôi tệ hại kinh khủng, tôi đã mấy lần tường thuật lại chuyến đi ấy, về những quyết định của cậu, về việc vì sao tôi lại chẳng hề ngăn cản cậu, cho người ta. Những câu hỏi và câu trả lời đều được ghi chép lại cẩn thận. Có những dấu hiệu rõ ràng rằng cậu chủ động cho lựa chọn này. Số tiền để dành của cậu đã được gửi đến nơi nó cần đến, nơi mà cậu cảm thấy nó sẽ có ích. Cuộc sống quanh cậu vốn không có gì nhiều ngoài ông, và ông đã dọn dẹp xong cuộc sống của mình, nên cậu cũng cần dọn dẹp cuộc sống của mình để đến một cuộc sống khác.

Một trăm ngày sau khi ông đi, cậu đã lên kế hoạch cho chuyến đi của cậu. Cậu cần một người đồng hành, không phải một người thay thế vị trí của ông, chỉ đơn giản là cậu muốn có một chút cảm giác quen thuộc. Chúng tôi đã quen từ lâu lắm, chính tại nơi đây. Lúc ấy có ông.

Những trận sốt sau chuyến đi dường như cùng tẩy dần những mơ hồ của tôi về ngày nhỏ ở đảo. Có lẽ nó đã đi theo cậu, theo ông rồi. Tôi chỉ còn nhớ về chuyến đi của tôi cùng với cậu. Cơ mà sẽ là bao lâu đây? Năm mười năm nữa có lẽ nó cũng sẽ dần mơ hồ như những kí ức ngày nhỏ. Một ngày tôi sẽ lại quên đi cậu chăng?


***


Một giấc ngủ ngắn dưới tán cây. Những tia nắng đùa nghịch trên thảm cỏ, trên cả Minh và Vũ. Minh không nghĩ gì khi ngủ cùng Vũ. Có lẽ có một cảm giác yên bình nào đó khiến cậu buồn ngủ. Hoặc chỉ là họ đã mỏi mệt sau một quãng đường dài. Mùi ngai ngái của cỏ non, hay chính xác hơn là một chút nhựa của chúng tiết ra khi Minh cùng Vũ ngồi xuống, nằm xuống, làm những chiếc lá tí ti của đám cỏ bị gãy. Thứ mùi ấy không hăng, chỉ nhè nhè nhắc nhở Minh về sự tồn tại của nó. Cậu chùm chiếc áo khoác ngoài lên ngang mặt để tránh vài giọt nắng ham chơi, gối lên chiếc ba lô chỉ có thêm một bộ đồ và một chút ít đồ ăn cùng nước uống họ mua ban sáng. Minh để thứ mùi quen thuộc của chính cậu đưa mình vào giấc ngủ. Minh để những tiếng xào xạc không rõ ràng của gió, của lá, của cỏ cây, của động vật đưa mình vào giấc ngủ. Vũ đã làm điều ấy trước Minh, chỉ khác là cậu để cho đám nắng đùa nghịch trên mặt mình. Cậu vẫn có thể ngủ ngon lành.

Không có một giấc mơ nào xuất hiện.

Vũ đánh thức Minh, cậu bảo rằng họ phải tiếp tục hành trình.

Nắng đầu chiều gay gắt, cho dẫu gió vẫn đang đưa những làn hơi biển mát lành đến với họ.

Trong cái nắng chiều, làn da của họ bắt đầu có những phản ứng rõ rệt. Nước da nâu của Vũ không có nhiều biến chuyển nhưng rõ ràng có một màu đỏ hồng đang bắt đầu chen chân. Làn da của Minh thì quá dễ dàng để thấy những ảnh hưởng. Tuy nhiên, không ai muốn để ý. Một chiếc áo sơ mi dài tay và chiếc quần thùng thình che phủ tất cả. Những điều này phải đến khi trở về Minh mới thấy rõ ràng. Với họ lúc ấy chỉ là những giọt mồ hôi chảy đầy cổ, lưng, nách. Những giọt nước lấm tấm trên cánh tay. Trên trán họ những hạt nước tích tụ, kéo thứ nước mằn mặn chạy xuống, chạy cả vào mi mắt. Xon xót. Tốc độ di chuyển của họ đã giảm xuống đáng kể. Họ cần nghỉ, đôi lần. Họ cởi phăng đôi giày ra mỗi lần nghỉ. Cởi bỏ cả tất dưới chút bóng râm mà họ tìm được.

Phía Tây của đảo không có người ở. Tất cả họ đều ở phía Đông. Mọi thứ đều sầm uất ở phía Đông. Có lẽ đã có một lý do khiến chẳng ai muốn đến phía bên này mà sinh sống.

Điện thoại của Vũ đã hết pin. Nó đã nóng ran trước đó, dưới cái nắng của mặt trời. Rõ ràng thì đó là lí do ngốn pin nhiều nhất chứ chẳng phải những lần Vũ cần kiểm tra xem liệu họ đã đi đúng đường hay chưa. Vũ đưa chiếc điện thoại cho Minh và bảo Minh giữ nó. Có lẽ chiếc balo sẽ bớt nóng hơn là chiếc túi mỏng manh của Vũ. Họ ăn vài lát bánh mì cùng mật ong, uống thêm một chút nước nhằm bù đắp cho lượng đã mất đi.


***


Khi những cuộc chiến bắt đầu nổ ra trên đảo, công cụ thô sơ của người bản địa không có cách nào chống chọi được với tài lực và quân số từ nhóm người từ phía Đông kia. Những người bản địa dần co cụm.

Trong một đêm nọ, một tiếng động cực kì lớn vang lên trên đảo. Như thể trời đất vỡ ra. Người dân trên đảo có thể cảm nhận những rung chấn khi tiếng đông ấy vang lên, dần lan ra. Ngày hôm sau, một tảng đá khổng lồ xuất hiện ở giữa đảo. Người ta đồn rằng nó rơi từ trên trời xuống. Một cái miệng hố lớn mở ra xung quanh tảng đá ấy. Phiến đã dài và thon. Người ta chẳng biết nó đâm xuống sâu bao nhiêu. Có lẽ nó cắm tận xuống lớp vỏ trái đất, qua mấy chục cây số.

Ba ngày sau đó, lại một tiếng động rền vang, kèm theo những rung chấn. Lại một tảng đá nữa rơi xuống đảo. Và tiếp tục ba ngày sau, lại một lần nữa. Ba tảng đá ấy dường như xếp thẳng một hàng theo trục nam bắc của đảo. Để khẳng định cho nhận định này, lần lượt những tảng đá tiếp theo rơi xuống. Thêm bốn lần. Cả thảy là bảy lần. Bờ đông và bờ tây.

Người ta không còn cảm nhận những rung chấn nào khác nữa kể từ sau khi tảng thứ bảy rơi xuống.

Hai mươi tám ngày sau đó, từ những tảng đá, lửa lan ra. Những vòng tròn lửa to lớn sáng rực. Người ở phía Đông không thể tiến sang phía Tây. Lửa đốt cháy những căn nhà, những cái cây, cả những thú vật trong phạm vi của các vòng tròn lửa ấy. Đất cát dường như bị nung chảy, kết lại thành một đám đen đặc. Lửa cháy bảy ngày. Những vòng tròn lửa được giữ nguyên bảy ngày, không lan ra, cũng không co lại. Vào nửa đêm ngày thứ bảy, chúng tắt. Và khi người ta nhìn về phía ấy vào ngày hôm sau, những tảng đá đã biến mất. Cả nửa phía Tây cũng đã biến mất. Những vùng đất đen ngòm do bị thiêu đốt đã đứt gãy. Một vết chém thẳng tắp. Một bờ vực cao lớn từ nơi đã từng được xem là vùng trung tâm của đảo. Như thể nửa kia cùng với bảy tảng đá đã chìm xuống đại dương sâu thẳm mà không để lại chút dấu vết nào. Như một cành cây bị chặt khỏi thân cây, chỉ bằng một nhát rìu. Vách thẳng đứng.


***


Mặt đất chỉ còn những khóm cây bụi mà không còn chút dấu hiệu của những loại cây thân gỗ nào. Thật may là cái quãng khó chịu nhất của trời đất đã qua, mặt trời đã trải một bóng đen dài phía sau lưng họ. Từ trắng, rồi dần đổ vàng. Minh cùng Vũ nằm xuống nền đất mà không còn tìm đến các khoảng râm. Bụi bám đầy quần áo, cổ, cánh tay, hay cả trên mặt họ.

Vũ kể rằng ông đã từng dẫn cậu đến một thác nước lớn lắm, trên hòn đảo này. Vũ khẳng định chốn ấy ở trên hòn đảo này. Họ đã đến đó những ngày Vũ chỉ mới mười tuổi, hoặc là tám tuổi. Cậu cao đến hông của ông. Dưới thác nước là một cái hồ lớn, rồi tỏa ra là một dòng chảy chính cùng ba dòng chảy phụ. Những con suối khởi nguồn từ ấy. Vậy thì thác nước đến từ đâu? Ngày ấy Vũ không đủ nhận thức để có được câu hỏi như vậy. Có lẽ cậu đã nghĩ thứ nước kia cũng như như nước biển đầy tràn xung quanh đảo mà thôi. Vũ đã cùng ông tắm ở hồ nước bên dưới, những tảng đá ven bờ, và làn nước mát. Thác nước ấy là thứ mà Vũ không thể tìm được thông qua bản đồ trên chiếc điện thoại của mình. Có lẽ ông biết con đường nào đó mà người ta không thể nhìn thấy. Chắc chắn là ông biết.

Minh đổ nước trực tiếp lên mặt mình để làm mát.

Vũ kể rằng Vũ đã có những giấc mơ về ông, về ngày ông còn trẻ. Ông có một người bạn, ông cùng bà trải bộ qua những cánh rừng. Thỉnh thoảng họ xuất hiện trong giấc mơ cùng với thác nước. Hoặc thỉnh thoảng thì là biển. Họ đi bộ trên bãi cát dài ở phía Đông. Họ cháy dần trong ánh chiều tà. Nước biển mặn. Mồ hôi của họ cũng mặn. Mồ hôi chảy tràn vào mắt. Cả vào miệng. Có lẽ lõi của trái đất quá nóng, đến nỗi lượng mồ hôi nó tiết ra phủ khắp như thế. Giống như Minh tưới nước lên mình để làm mát, trái đất này cũng thế. Và bao nhiêu nước đã bị thiêu đốt để nước biển trở nên mặn đến vậy.

Họ ngồi dậy để tiếp tục chặng đường. Vũ bảo rằng sắp đến rồi. Không xa nữa đâu. Năm cây số nữa, hay chỉ ba cây số nữa.

Có lẽ là sắp đến thật. Một thảm cỏ xanh kỳ lạ xuất hiện sau một khoảng cằn cỗi. Đó là một thứ thực sự kì dị. Như một ranh giới, những vệt xanh tạo thành một đường kéo dài, trong khoảng mấy trăm mét kế bên bờ vực. Có lẽ đó là nơi hai nửa Đông Tây của hòn đảo này vỡ ra, như truyền thuyết đã kể. Một nửa đã chìm xuống.

Ông bảo không phải như thế. Những người bản địa lúc ấy đã cầu khấn thần linh của họ. Có lẽ từ ngay lúc những con người kia đặt chân lên đảo, năm năm, mười năm,... họ cầu nguyện hằng ngày. Và đến một ngày tảng đá kia rớt xuống. Và khi ngọn lửa tắt. Vùng đất ấy - phần ở giữa - phần ranh giới giữa đôi bên - như được nung chảy, nó bị tách ra mà không tạo nên những chấn động. Tất cả họ, những người dân ban đầu của đảo đều tỉnh thức. Họ đã đợi mong khoảnh khắc này. Thần của họ đưa một nửa ấy của hòn đảo bay lên, thoát khỏi những tranh đấu tàn nhẫn. Thần của họ bảo vệ họ. Nửa ấy có lẽ đang lửng lơ đâu đó, được che chắn bằng một lớp màng mỏng diệu kì để không ai có thể nhìn thấy nó.

Vũ không hy vọng đến đó. Ông viết về một người bạn có thể bay lên của ông. Người bạn ấy đã cùng ông đi qua những ngày tuổi trẻ, qua từng trang của quyển sổ. Có lẽ đó là bà, hay chỉ là một mối nhân duyên nào đó. Những ghi chép của ông chẳng rõ ràng.

Vũ bước vào vùng xanh của thảm cỏ. Minh cũng làm thế. Gió thốc thẳng vào vách đá, rồi thổi ngược lên, tràn qua họ. Áo và quần của Minh kêu lên phần phật trong gió. Vũ bảo rằng họ đã đến.


***


Khoảnh khắc cậu băng qua vách đá, cho dẫu cậu đã dặn kĩ rằng tôi phải nhìn cậu làm, để một ngày nào đó tôi có thể bay lên, như cậu, và rồi tìm thấy cậu. Tôi có thể đuổi theo cậu trong những chuyến phiêu du cùng trời cuối đất của cậu. Không ai nhìn thấy cậu. Tôi chỉ có thể nhìn thấy cậu khi tôi bay lên theo cách của cậu. Nhưng tôi không nhìn rõ. Tôi đã nhắm mắt, hoặc chỉ là một cái chớp mắt, rồi tôi mở mắt ra, chạy đến ngay sát vách đá, không có lấy một chút dấu hiệu nào rằng cậu đã từng ở đây. Sóng vẫn vỗ vào đá với thứ âm thanh đều đặn và không rõ ràng. Xào xào. Rì rào. Tôi nên dùng từ gì để mô tả. Liệu những con sóng ấy có mang theo cậu không? Đó có phải tiếng nói của cậu? Cậu đã bay lên hay chìm xuống? Như người ta vẫn nói về một nửa hòn đảo đã chìm xuống, chết đi, còn cậu bảo rằng nửa ấy đã bay lên. Liệu gió là tiếng của cậu hay sóng là tiếng của cậu? Mọi âm thanh đều không rõ ràng và tôi chẳng thể đúc kết được bất kì từ ngữ nào từ chúng. Quá nhanh chăng, hoặc quá nhỏ. Những tiếng nói của cậu giờ này nằm ngoài phạm vi có thể nghe thấy của một con người bình thường.

Tiếng cậu rõ ràng nhất khi tôi với cậu nằm dưới bóng cây buổi trưa, sau khi tôi đã cố gắng ghi nhớ bắp chân của cậu. Câu chuyện về ông không thể luôn gắn liền với cậu, vậy nên tôi cần một điều gì khác để khắc ghi cậu. Và tôi không thể khắc ghi nó. Chiếc áo, rồi một ngày cậu cũng sẽ cởi bỏ. Những nếp gấp của chiếc áo đang ôm lấy cậu rồi cậu cũng sẽ cởi bỏ. Lúc ấy, thứ tôi có thể nghe thấy là tiếng thở đều đặn khi cậu đang ngủ. Chúng len qua lớp áo mà tôi đang phủ trên mặt mình. Âm thanh ấy va vào chiếc áo, và khi nó lọt qua được, âm thanh ướp lên thêm một thứ mùi vị. Mồ hôi của tôi trong chuyến hành trình này. Tôi đã giặt chiếc áo này cùng chiếc áo thun của cậu, chỉ với nước. Thứ ướp lên âm thanh ấy không phải chỉ có những phần của tôi. Có cậu. Và cả những thứ đất cát đã bám lấy chúng ta trên chặng đường này. Âm thanh, mùi vị, cảm giác không còn phần biệt rõ ràng mà cuộn lại thành một tồn tại tròn vo khi tôi nhận thức về cậu. Nó nằm bên ngoài hay bên trong tôi? Một thứ tôi không thể cầm nắm. Chiếc áo đã chắn lấy tầm nhìn của tôi nên tôi không thể nhìn thấy.

Nhưng tôi không kéo chiếc áo ấy ra để nhìn về cậu. Tôi sẽ không thể nhớ về gương mặt cậu, cánh tay hay bắp chân. Có lẽ đó là lý do tôi không thể phát sinh bất kì một cảm giác lãng mạn nào với cậu. Vậy nên tôi sẽ dùng những điều còn lại để nhớ về cậu. Không phải một hình ảnh. Vậy nên tôi cần rất nhiều những thứ khác để bù đắp vào hình ảnh, hình ảnh của chính cậu chứ không phải những thứ cậu có thể bỏ lại.


***


Minh và Vũ ngồi xuống cỏ, chờ đợi khi ánh mặt trời ngả cam. Khi mà mặt trời lấp ló trên mặt biển. Đó sẽ là lúc Vũ có thể bay lên. Cậu sẽ chạy một mạch và rồi băng qua vách đá. Họ không nói về ông nữa. Những câu chuyện về ông đã đủ. Hay cả những câu chuyện về người khác. Minh nhận ra mình vẫn chưa có một mong muốn nào về việc kiểm tra chiếc điện thoại của mình. Liệu có những thông tin quan trọng nào đến trong hôm nay không. Một công ty nào đó sẽ thông báo với cậu rằng cậu sẽ có thể đến vào thứ hai tuần sau chăng? Nhưng cậu sẽ bắt đầu xử lý chúng vào những ngày sau của ngày sau, sau ngày hôm nay.

"Ngày mai mày định làm gì?"

"Trở về thôi, nếu mọi việc suôn sẻ."

"Nếu không suôn sẻ thì sao?"

"Thì trở về, đợi đến lúc nó suôn sẻ. Về nhà bố mẹ chẳng hạn, một thời gian, tìm một công việc tạm thời, tiếp tục gửi đơn, tiếp tục chờ đợi."

"Mày muốn bay không, đi cùng tao."

"Tao không muốn lắm. Hơn nữa tao không chắc là tao bay được."

"Vậy mày muốn làm gì?"

"Không, không muốn gì lắm. Nhưng tao cần làm việc để sống."

"Tao cùng không muốn bay lắm, nhưng tao muốn thử."

"Ừ." Những lời khuyên ngăn đã được ngăn chặn triệt để. Minh biết rằng Vũ không cần những điều ấy. "Thử!"

"Bầu trời đẹp thật."

"Sẽ đẹp hơn nếu mày được bay xuyên qua chúng."

"Tao cũng đoán thế."

"..."

"..."

"Tao sẵn sàng rồi."

Vũ đứng lên, lùi lại mấy bước. Một vài cọng cỏ vẫn còn bám trên bắp chân và giày của Vũ. Gió tốc vào tóc cậu, áo cậu, chiếc túi đeo chéo của cậu. Gió cũng tốc vào Minh. Gió thổi Minh như bay lên. Vũ bắt đầu chạy. Ngay khoảnh khắc Vũ bật ra khỏi vách đá, mắt Minh nhắm chặt.


Minh đứng bên vách đá cho đến khi mặt trời chỉ còn vài hạt nắng lăn tăn trên mặt biển.

Minh gọi cho cảnh sát.

Minh ngồi xuống và để cái nhá nhem bao trùm lên cậu.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top