Chuyện ma ở bệnh viện Phú Văn

Bạn nào ở Bình Phước chắc sẽ biết bệnh viện Phú Văn, đây là bệnh viện dành cho mấy bệnh nhân bị nhiễm HIV giai đoạn cuối, cứ đứa nào HIV giai đoạn cuối là được chuyển về đây chờ chết. Nói là bệnh viện nhưng nó như cái trạm xa thôi, có vài bác sĩ, vài y tá, có cả sơ và cha xứ nữa. Đa phần những người làm việc ở đây đều bị nhiễm bệnh, do sơ sẩy va chạm với bênhh nhân và kim tiêm. Bệnh viện này nằm sâu trong khu hẻo lánh, rất biệt lập, nó như cái doanh trại quân đội ak, xung quanh toàn cỏ cây k à, hùi đó chị mình làm việc ở đây, bả làm bên khâu cấp thuốc, nên k có gặp trực tiếp bệnh nhân nên dù làm việc mấy năm mà khôg bị phơi nhiễm. Thường thì bà ấy ngủ lại đó luôn, cuối tuần mới về nhà. Ở bệnh viện đó có 2 ngăn đông lạnh dùng để đựng xác bệnh nhân, thường thì trong ngày có người chết thì bỏ vào đó, rồi hôm sau có xe của bênhh viện ở SG lên lấy xác, hôm nào xe lên không kịp, mà có thêm ng chết là phải bỏ xác lạnh ra rồi bỏ xác mới vào. Mà mấy cha nội bị HIV thì khi chết người ốm nhom, nhìn như ma đói ak, bà chị mình dù sợ ma, mà cũng ham hố đi coi, coi xong về ám ảnh mấy ngày. 
Ở đó thì ma nhiều vô số luôn, kiểu mấy người trẻ trẻ mà chết sớm nên quậy lắm, chị mình kể là buổi tối, mọi người vào phòng để ngủ, là bên ngoài nồi niêu chén bát bị khua rổn rảng, lách cách, mà ra xem là k thấy ai hết, rồi ban đêm mà đi toa lét là y như rằng sẽ thấy một cái bóng đen thui, thù lù trước mặt. Ai gan dạ cỡ nào vô đó cũng phải quéo. Chị mình cũng từng bị ma hù khi ở đó, bả kể là hôm đó bả ngủ trưa, cái giường của bả thì nằm sát bên cửa sổ, cái thành cuẳ sổ thì cũng cao cao, hôm đó bả ngủ mà có cảm giác như mình bị nâng lên, bả ráng mở mắt mà k được, người thì nặng như đeo đá, xong bả ráng lắm mới quơ được cái tay, thì đụng trúng cái khung cửa sổ, xong bả biết bị ma nhát rồi bả ráng đọc kinh, lát nữa thì mở mắt được, ngồi dậy thì thấy mình bị trở đầu ngược lại lúc mới ngủ. Sau lần ấy thì pả xin nghĩ làm lun.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top