Nhặt được thái tử [P7]

Ngày thứ hai bọn nhỏ đến thăm, tôi vui sướng xoa đầu chúng, hốc mắt cay cay: "Mẫu thân có lỗi với các con."

"Không đâu." Thái tử lắc đầu, "Bởi vì người sinh ra chúng con là mẫu thân, nên phụ hoàng mới đối xử tốt với chúng con như vậy. Phụ hoàng nói với chúng con rất nhiều lần rằng con quý nhờ mẹ, chúng con được như hôm nay tất cả là nhờ mẫu thân."

Tôi ngẩn cả người, một lúc lâu sau mới hỏi lại: "Phụ hoàng các con nói như thế thật sao?"

"Ừm." Công chúa bổ sung, "Phụ hoàng còn muốn chúng con phải hiếu kính mẫu thân, mẫu thân bị bệnh không phải là lỗi của người."

Tôi chậm rãi vuốt đầu bọn chúng, tâm tình cực kỳ phức tạp.

Sau đó Bùi Hành quay trở lại, tôi chỉ liếc một cái đã thấy được vạt tóc bạc trên thái dương hắn, đáy lòng càng thêm ngũ vị tạp trần.

Nói thật thì, tôi vẫn không có can đảm nhìn nhận tình cảm Bùi Hành dành cho mình. Đối với tôi, hắn là khách hàng, là ông chủ, cũng là đối tượng cần dỗ dành mỗi ngày.

Nhưng hắn đối xử với tôi cũng rất chân thành.

Tôi không phải người lòng dạ sắt đá, từng chuyện hắn làm đều khiến tôi xúc động không thôi.

Bùi Hành trở về còn mang theo một bình thuốc mỡ trị nứt da, hắn vừa xoa tay cho tôi vừa tự giễu: "Vốn muốn để nàng chịu khổ thêm mấy ngày, không ngờ lại yếu ớt đến thế, một chút khổ sở cũng không chịu nổi."

Tôi cúi đầu không đáp.

Hắn tiếp tục nói: "Thật ra lúc nhận được tin từ Lâm Thăng, phản ứng đầu tiên của ta là thấy cực kỳ may mắn, may mà nàng còn sống."

"Lúc ban đầu ta đúng là rất tức giận, giận nàng không chịu trở lại, giận nàng vui vẻ tiêu dao bên ngoài bỏ mặc ta sợ hãi lo lắng nhiều năm như vậy. Về sau ta cũng hiểu được, chung quy do ta không bảo vệ tốt nên mới khiến nàng rơi vào hiểm cảnh, xét cho cùng đều là lỗi của ta."

Hắn cúi người ôm tôi, ngữ khí vô cùng dịu dàng mang theo cầu khẩn: "Tô Tô, đồng ý với ta, chúng ta là người một nhà, sau này hãy ở bên nhau được không?"

Tôi dựa vào vai hắn, đột nhiên nhớ ra một chuyện bèn rầu rĩ hỏi: "Đỗ chiêu nghi kia lại là chuyện gì?"

47

Hình như Bùi Hành rất vui vẻ, hắn nhéo mũi tôi: "Ghen tị à?"

"Không có." Tôi quay đầu, "Đám cung nữ kia nói là nàng nuôi nấng thái tử, ta chỉ cảm thấy kỳ lạ thôi."

Bùi Hành sửng sốt một lát, sau đó lại bật cười: "Xem ra trượng hình còn chưa đủ, nên khâu luôn miệng bọn chúng lại mới đúng."

"Đỗ chiêu nghi là người do gia tộc hoàng hậu đưa vào cung, mang danh nuôi dưỡng bọn trẻ nhưng cô ta không được lại gần, bọn chúng luôn ở chỗ của ta."

Tôi nghiêng đầu, hốc mắt lại ngập đầy lệ.

"Chuyện gì nữa vậy?"

"Lưng đau quá." Tôi nghẹn ngào, "Roi quất vào rất đau, thuốc cũng đắng, đắng đến mức ta nuốt không nổi, vai cũng đau… Sao mệnh ta lại khổ như vậy."

Bùi Hành mím môi, bộ dạng thoáng chút chật vật. Hắn nâng tay sờ lên tai tôi: "Ban đầu là ta suy nghĩ không cẩn thận… Tô Tô…"

Hán cởi đai lưng xuống nhét vào tay tôi, sau đó đưa lưng về phía tôi, cất giọng rầu rĩ: "Nàng cứ đánh đi, chỉ cần có thể nguôi giận là được."

Tôi nhìn đai lưng khảm ngọc trong tay lại nhìn lên Bùi Hành, đột nhiên không muốn khóc nữa.

Tôi ôm thắt lưng hắn, gối đầu lên vai: "Rõ ràng lúc mới gặp lại còn nhìn ta như nhìn kẻ thù, chỉ hận không thể giết chết ra, sao bây giờ lại thay đổi rồi?"

"Không nỡ." Hắn nhẹ giọng nói, "Nàng chịu khổ, cuối cùng người khó chịu vẫn là ta. Còn nữa, chỉ cần nàng thoát chết đã là vạn hạnh, giữa ta và nàng thì có gì câu nệ nữa đâu?"

"Bùi Hành." Tôi gọi hắn một tiếng.

Hắn nâng tay xoa đầu tôi: "Không sao đâu, ta mãi mãi sẽ không nổi giận với nàng nữa."

"Cả đời này ta giao hết vào tay nàng, Tô Tô, nàng cũng thương ta đi được không?"

48

Đế vương cao cao tại thượng dùng ngữ khí đáng thương cầu xin tôi, loại cảm giác này đúng quá… kích thích.

Tôi và Bùi Hành dây dưa với nhau gần mười năm, con đã được sáu tuổi. Nếu nói cho rõ, trong quãng đời từ thiếu nữ ngây ngô đến thiếu phụ trưởng thành của tôi đều có hắn tham dự.

Cho dù tôi rất ghét giá trị quan của triều đại này, nhưng không thể không thừa nhận, Bùi Hành đã cố gắng làm tốt nhất theo những gì mà hắn nhận tri.

Còn tôi thì sao? Tôi nên làm thế nào?

Đầu óc tôi bắt đầu rơi vào mê mang.

Tình cảm phải mãnh liệt đến mức nào mới có thể khiến tôi từ bỏ tự do, mạo hiểm bị đồng hóa, bị “đánh mất chính mình”, tình nguyện bị nhốt trong cung điện như chiếc lồng giam này?

Tôi từng cho rằng mình mãi mãi sẽ không có được thứ tình cảm đặc biệt đó, mãi đến tận sinh nhật năm nay, Bùi Hành thả cho tôi một bầu trời đầy đèn Khổng Minh.

Hắn ôm công chúa, dịu dàng xem con gái vỗ tay, vạt tóc trắng bên thái dương phiếm ra tàn ảnh giữa ánh sáng màu đỏ cam.

Thái tử đứng dưới đất túm ống tay áo tôi, rụt rè hỏi: "Mẫu thân, người có thể ôm con một cái không?"

Tôi ôm con trai ngồi trong trường đình, ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời đầy đèn đuốc rực rỡ mà đột nhiên nhớ đến tết âm lịch năm nào đó, ba mẹ nắm tay tôi cùng xem pháo hoa ở quê nhà.

Tôi nghĩ, mọi người luôn phải buông bỏ một thứ gì đó.

Tôi khuất phục trước sự thật ấm áp này.

49

Năm thứ ba sau khi tôi trở về cung, Bùi Hành bị ám sát trong một yến tiệc. Hắn kéo tôi ra sau người theo bản năng, tùy tiện để mũi kiếm của thích khách cắm vào ngực mình.

Quá trình chữa trị rất khổ sở, hắn nửa mê nửa tỉnh, thỉnh thoảng lại phát ra một trận kêu rên. Tôi ở bên giường hắn không chợp mắt ba ngày ba đêm.

Đến khi tỉnh lại nhìn thấy tôi, câu đầu tiên mà hắn nói là: "Tô Tô, ta vui quá, lần này ta bảo vệ được nàng rồi."

Nước mắt tôi tuôn ào ạt như mưa. Rất muốn mắng hắn, muốn nói với hắn rằng hắn là hoàng đế, thái tử còn nhỏ như vậy, hắn không thể mất mạng vì một nữ nhân.

Nhưng rồi tôi không thể nói ra miệng.

Hắn là hoàng đế, là đế vương, cũng là phu quân của tôi.

Tôi không thể ngăn cản hắn đối xử tốt với tôi, cũng như không thể ngăn cản mình yêu hắn.

Tôi ôm vai hắn rầu rĩ nói: "Đồ ngốc."

Sao lại có một tên hoàng đế não yêu đương đến mức này nhỉ?

50

Thân thể của người suýt chết hai lần rốt cuộc vẫn không quá khỏe mạnh.

Tôi mất vào năm thứ năm cả gia đình đoàn tụ, giống như hoàng hậu năm đó, tôi yếu ớt tái nhợt nằm trên giường nhìn Bùi Hành nổi trận lôi đình, muốn cả Thái Y Viện phải chôn cùng.

Tôi ho khan mất tiếng gọi hắn lại gần, nâng tay vuốt phần tóc bạc trên thái dương hắn rồi nhẹ giọng nói: "Bùi Hành, thật ra ta thấy rất may mắn vì được chết sớm như vậy."

"Ta vẫn chưa trở nên xấu xí, mặt mày chưa có nếp nhăn, chàng vẫn còn thích ta…"

Tôi vẫn chưa quên mình là ai, vẫn chưa bị triều đại này đồng hóa hoàn toàn, vẫn biết mỗi người nên bình đẳng, luôn có lòng đồng cảm với cung nữ thái giám bên người.

Tôi không sợ chết, nếu cái giá của việc an hưởng tuổi già là hoàn toàn dung nhập với nơi này, vậy tôi tình nguyện ôm lấy tam quan của mình mà chết đi.

Tôi si ngốc vuốt ve mặt hắn: "Bùi Hành, ta thích chàng lắm."

"Đừng dọa nạt thái y nữa, bọn họ cũng chỉ làm việc theo bổng lộc, nuôi cả gia đình… Bùi Hành, chàng nhất định phải nhớ kỹ, ta thật sự, thật sự, rất thích chàng."

Trong lúc bệnh tình trở nặng, thậm chí còn ho ra máu, tôi chỉ suy nghĩ rằng, nếu mình chết thì Bùi Hành biết làm thế nào?

Hắn yêu tôi như vậy, thân thể cũng không tốt lắm, nếu tôi chết rồi hắn phải làm sao?

Tôi cảm thấy bản thân đúng là hết thuốc chữa rồi.

51

Tôi chết trong vòng tay Bùi Hành.

Những cánh hoa đào lả tả rơi xuống, im lìm dừng trên chóp mũi tôi.

"Ta thật may mắn, đời này không có chuyện gì phải hối hận."

Tôi vô lực nắm cổ tay hắn, nghiêm túc nói: "Chàng nhất định phải sống cho thật tốt, nuôi dưỡng hai đứa nhỏ nên người."

"Chờ ta chết rồi, hãy thiêu thi thể ta thành tro rồi rải xuống biển, đừng chôn xuống đất, lỡ bị kẻ trộm mộ đào lên thì khó xem lắm."

Bên tai tôi truyền đến tiếng nức nở ai oán, dường như còn nghe thấy cả tiếng hoa nở và tiếng gió thổi bên tai.

Thật ra có một chuyện tôi vẫn không nói cho Bùi Hành biết.

Tôi yêu hắn.

Nhưng mà, nếu có cơ hội, tôi vẫn muốn được trở về nhà.

Tôi rất vui vẻ vì đến lúc chết vẫn chưa già cỗi hồ hồ, vẫn nhớ được mình là ai, đến từ nơi nào, tại sao lại có nhiều gút mắc như vậy.

Tôi vẫn không hề thích thời đại này, tôi muốn về nhà.

Tôi muốn tro cốt theo biển rộng vượt qua ngàn năm, thay tôi trở về quê hương mà mình luôn thương nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh