Nhặt được thái tử [P3]

Trở lại cung điện, Tiểu Thanh mới căng thẳng hỏi tôi: "Chuyện này có cần báo cho điện hạ biết không?"

"Ngươi nghĩ ta không nói thì hắn sẽ không biết?" Tôi trấn an, "Không sao đâu, không cần nhiều chuyện."

Tiểu cô nương kia vẫn nơm nớp lo sợ, thời điểm châm trà còn lơ đễnh để nước nóng bắn lên cổ tay, nhịn không được phải xuýt xoa một tiếng.

"Ngươi trở về nghỉ ngơi đi."

Tôi buồn cười bắt Tiểu Thanh đi ngủ, mình thì tự gỡ châu sai trên đầu xuống, tắm rửa thay y phục.

Vừa nằm lên giường mơ màng nhắm mắt, đột nhiên tôi rơi vào một vòng ôm hơi lạnh mang theo hơi sương giá, cùng với giọng nói lành lạnh của Bùi Hành: "Lá gan trắc phi cũng lớn thật."

"Điện hạ?" Tôi phản ứng lại, "Không phải chàng đang ở trong cung sao?"

Tôi mơ màng hỏi, còn theo bản năng ôm cổ hắn cọ cọ. Đến lúc mở mắt, trông thấy con ngươi trong vắt của hắn mới giật mình tỉnh táo lại.

Hắn biết chuyên tôi gặp mặt Tần vương nên đã trở về ngay trong đêm.

Tôi thu tay lại, ngượng ngùng cười hỏi: "Điện hạ nói gì thế?"

Hắn không đáp, cũng không cười, cứ như vậy lẳng lặng nhìn làm tôi sợ hãi không yên.

Giọng tôi càng hạ thấp: "Không phải ta cố ý muốn gặp hắn, là hắn đột nhiên xuất hiện rồi nói một đống lời linh tinh… Điện hạ không thể giận ta."

Tôi túm vạt áo hắn, nở nụ cười lấy lòng.

Bùi Hành cũng phụng phịu trách cứ tôi: "Biết hắn lai lịch bất chính còn không kêu người đuổi đi, nói nhiều thế làm gì? Lại còn khuyên làm chuyện lớn không nên câu nệ tiểu tiết… Nàng tính làm nữ thư sinh thật à?"

"Người ta phái theo nàng cũng không dùng, để làm vật bài trí sao? Lúc ám vệ đến bẩm báo, có biết ta lo lắng thế nào không?"

Tôi lúng túng cúi đầu: "Ta biết sai rồi."

"Cúi đầu gì chứ? Không phục?"

"Không có."

Tôi ủ rũ ngẩng đầu lên.

Bùi Hành giữ chặt hai má, nhìn bộ dạng vờ vịt ho khan của tôi, ngữ khí dịu đi: "Thật ra cũng không có chuyện gì, sau này chú ý hơn là được. Thân phận Tần vương khá xấu hổ lại dụng tâm kín đáo, ta sợ nàng bị hắn lừa."

Hắn cởi áo ngoài ra rồi chui vào ổ chăn ôm lấy tôi, đầu ngón tay câu lấy thắt lưng, phả nhiệt khí vào tai tôi: "Vừa rồi ta hơi nặng lời, Tô Tô đừng giận, là do ta quá lo lắng."

"Nàng không biết đâu, nghe tin ám vệ báo nàng và Tần vương nói chuyện suốt một nén nhang, lòng ta cực kỳ sợ hãi."

12

Lời lẽ nghe rất chân thực, tôi cũng mỉm cười hiểu ý, không nói thêm gì nữa. Xung quanh bố trí rất nhiều ám vệ, Tiểu Thanh bên người cũng có chút công phu, ở trong Đông Cung này tôi không thể nào gặp phải chuyện không may.

Còn về phần vì sao Bùi Hành lại giận… Hẳn là trông thấy tôi nói chuyện với nam nhân khác, dục vọng chiếm hữu của hắn phát tác nên bất mãn đó thôi.

Hắn luôn là kẻ có dục vọng chiếm hữu rất mạnh, ngày còn ở trong thôn, tôi chỉ mới nói vài câu với đại ca hàng xóm mà hắn đã sầm sì cảnh cáo: "Tần Tô Tô, nếu nàng muốn theo ta về kinh thì chỉ có thể toàn tâm toàn ý với ta, không được để ý đến bất kỳ ai khác nữa."

"Nếu ta chú ý đến người khác thì sao?"

Thần sắc hắn cực kỳ nghiêm túc: "Ta không cần một nữ nhân đứng núi này trông núi nọ. Tần Tô Tô, nếu nàng muốn theo ta, chỉ được phép thích một mình ta."

"Nếu nàng dám lừa gạt ta, nhất định sẽ phải hối hận."

Đường đường là thái tử gia nữ nhân vây quanh vô số, vậy mà vẫn xử sự ngây thơ như một thằng nhóc.

Tôi rảnh rỗi suy nghĩ lại liếc nhìn hàng mày thỏa mãn của Bùi Hành, đột nhiên hỏi: "Điện hạ bỏ lại thái tử phi mà trở về một mình thôi sao?"

13

"Ừm." Rõ ràng hắn không để chuyện này vào lòng, "Nàng không cần quan tâm."

"Như vậy cũng quá thiếu tôn trọng thái tử phi rồi?" Tôi lúng túng nói, "Có phải như thế không tốt lắm không?"

"Không sao." Hắn ôm eo tôi, nói không hề để ý, "Nàng ta biết chừng mực."

Tôi không biết nên miêu tả cảm giác lúc này như thế nào, nhưng chắc chắn không phải là vui vẻ khi được người ta sủng ái. Chỉ nghĩ đơn giản, dù sao thái tử phi cũng là nữ nhân, bị chồng bỏ lại một mình về nhà với tiểu thiếp chắc hẳn phải đau lòng lắm.

"Điện hạ làm như vậy là không đúng." Tôi thật thà nói với hắn, "Ngày mai vẫn nên đi giải thích với thái tử phi đi thôi."

"Quan tâm đến nàng ta làm gì?" Bùi Hành lười biếng mở mắt, "Lúc trước nàng ta đáp ứng từ hôn thì đã không có ngày hôm nay."

"Sau lưng thái tử phi là phủ hộ bộ thượng thư, mục đích chỉ là thế lực của ta để củng cố địa vị chứ không có tình cảm gì hết." Hắn vỗ vỗ vai tôi, "Ngủ đi, nàng yên tâm, nàng ta không dám làm khó dễ nàng đâu."

Tôi mím môi muốn nói thêm, nhưng lại cảm thấy mình không nên quản quá nhiều, thế là đành im lặng đi ngủ, không suy nghĩ gì nữa.

14

Bùi Hành nghĩ sai rồi.

Không có bất cứ nữ nhân nào trên đời dễ dàng tha thứ cho người chồng vì tiểu thiếp mà hạ bệ mặt mũi mình, huống chi là người thân phận tôn quý như thái tử phi.

Tôi bị phạt quỳ gối phơi nắng ngoài đình viện, đến lúc sắp ngất xỉu mới nhìn thấy Bùi Hành vội vàng chạy tới. Hắn vì tôi mà tranh cãi một trận với thái tử phi trước mặt mọi người, trách cứ nàng là “ghen tuông”, tóm lại không hề coi nàng ra gì.

Lúc đó tôi đã được đưa lên nhuyễn kiệu khiêng đi rồi, tất cả mọi chuyện sau đó đều do Tiểu Thanh thuật lại. Nàng cực kỳ hâm mộ nói: "Điện hạ là thật lòng thật dạ với trắc phi, ngay cả thái tử phi nương nương cũng phải kém cạnh."

Tôi giật mình, nhưng điều kỳ lạ là lại không sao cười nổi.

Tôi được tiếp nhận nền giáo dục hiện đại nên luôn xem mỗi người là bình đẳng, nam nữ độc lập, hiện giờ chính mình lại đi tranh giành đàn ông với một người phụ nữ khác. Cho dù có tự an ủi bản thân vô số lần rằng nơi này là thời cổ đại nhưng vẫn khó lòng chịu đựng nổi.

Tối hôm đó Bùi Hành đến chỗ tôi, vẻ mặt cực kỳ hối lỗi: "Sau này nhất định sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa, nàng hãy tin ta."

Tôi nhìn bàn tay khớp xương rõ ràng của hắn, hơi hé mắt ra: "Điện hạ."

Tôi nhẹ giọng đề nghị: "Hay là chàng thả ta đi đi."

Quanh người Bùi Hành như đông cứng lại, khí áp của kẻ bề trên ập đến khiến tôi thậm chí còn không hít thở nổi.

Hắn chậm rãi uống trà: "Vì sao?"

"Ta không muốn ở lại đây nữa, nếu ta còn hiện diện, chàng và thái tử phi sẽ luôn có lằn ranh ngăn cách, ta…"

"Tô Tô." Bùi Hành ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt tôi, "Nàng có biết, nữ nhân trong Đông Cung này muốn ra ngoài thì chỉ có cách nào không?"

Tay tôi vô thức run lên.

"Bị đặt lên cáng, nâng ra ngoài từ cổng Trường Lâm." Sắc mặt Bùi Hành không đổi, sau đó lại sờ đầu tôi, "Cô biết, lối suy nghĩ của nàng khác với người thường, lúc nào cũng nghĩ ra được vài cách thức kỳ quái. Nhưng mà Tô Tô, nàng là nữ nhân của cô, từ ngày nàng đáp ứng bước chân vào Đông Cung này, cả đời nàng cũng chỉ có thể chôn chân ở đây, không đi đâu được nữa."

Đây là lần đầu tiên hắn xưng “cô” trước mặt tôi.

Hắn thật sự tức giận rồi.

Tôi nhẹ nhàng “ừm” một tiếng: "Điện hạ coi như ta hồ đồ  đi."

"Tốt nhất là nàng chỉ hồ đồ." Giọng hắn vẫn nặng nề như trước, "Tô Tô, đừng nên hành động gì dại dột, Đông Cung là địa bàn của ta, nàng không chịu đựng nổi hậu quả của việc chạy trốn đâu."

"Nếu nàng dám chạy, ta sẽ khiến nàng phải sống không bằng chết."

15

Nếu Bùi Hành đã nói đến mức này, tôi không còn gì để nói nữa. Tính tôi vốn dễ thích ứng trong mọi hoàn cảnh, nếu không phải bất đắc dĩ thì cũng không quá muốn thay đổi hiện trạng.

Nhưng tôi không trêu chọc người khác không có nghĩa là họ sẽ buông tha cho tôi.

Ngày tôi bị ma ma ấn quỳ xuống sàn nhà lạnh như băng, trên đỉnh đầu tôi là hoàng hậu sắc mặt nghiêm túc, thái tử phi… còn có Bùi Hành với vẻ mặt khó xử.

Bên cạnh tôi là ma ma thân cận của thái tử phi đang khóc lóc tố khổ, nói tôi mua chuộc cung nữ, cho thái tử phi dùng xạ hương hàng ngày để nàng không thể mang thai đích tử.

Tất cả nhân chứng vật chứng đều rành rành trước mắt.

Tôi tìm nàng ta từ bao giờ, đưa thuốc lúc nào, hối lộ ra sao… Tôi hốt hoảng nghe mà cũng phải hoài nghi, không biết mình có thật sự làm những việc này hay không.

Ánh mắt hoàng hậu cuối cùng chuyển về phía tôi: "Tần thị, ngươi có nhận tội không?"

"Thiếp thân không làm." Tôi ngẩng đầu nói, "Cũng không biết tại sao vị cô nương kia lại nói như vậy."

"Ngươi có gì chứng minh bản thân trong sạch hay không?"

Tôi cúi đầu: "Không có."

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở khe khẽ.

Bùi Hành thay tôi giải vây: "Tô Tô xưa nay là người lương thiện, sẽ không làm ra loại chuyện này, mẫu hậu…"

"Câm miệng!" Hoàng hậu nổi giận, "Người không mang thai được chính là thái tử phi của con, chuyện liên quan đến nền tảng quốc gia, con còn dám che chở nàng?"

Ánh mắt sắc bén của hoàng hậu đảo quanh.

Tiểu Thanh ở phía sau đột nhiên nhào tới: "Là do nô tỳ đau lòng chủ tử, muốn để chủ tử sinh hạ hoàng tôn trước, là lỗi của nô tỳ…"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh