chương 7 - chương 8
Chương 7.
Một tháng sau, Milos một lần nữa tuyển chọn đội viên, hộ tống mười nghiên cứu viên có danh tiếng tham dự thăm dò. Khu vực được lựa chọn lần này là khu 107, đây chính là khu có độ nguy hiểm cao. Trừ bỏ Âu Mạc và An là thân vệ binh đi theo thì tất cả đội viên còn lại đều được điều động từ những đội ngũ khác.
Vì để binh lính mau chóng thích ứng với hoàn cảnh tác chiến của khu có độ nguy hiểm cao này, mỗi lần Milos mang theo đội ngũ khảo sát đều lựa chọn đội viên khác nhau, chỉ cần là người có biểu hiện xuất sắc nhất đều được gia nhập danh sách tinh anh. Cho nên, tham gia nhiệm vụ của khu nguy hiểm cao, trên thực tế chính là một loại khảo nghiệm lựa chọn tinh anh.
Đội ngũ ba mươi sáu người đều trang bị đầy đủ liền mở ra tàu con thoi tới khu 107. Ở trong rừng cây, tàu con thoi dã ngoại còn an toàn hơn tàu bay rất nhiều. Tàu bay có nguyên lý lấy động lực làm trung tâm, là phương tiện sử dụng phổ biến ở hành tinh Staous, nhưng ở hành tinh thăm dò, bởi vì từ trường bất ổn nên tàu bay chỉ có thể sử dụng trong khu an toàn, một khi đi ra dã ngoại đều có sự nguy hiểm do mất khống chế.
Bởi vì tàu con thoi sử dụng quang năng để vận hành nên chạy trên lục địa không bị ảnh hưởng, chỉ là tín hiệu thường xuyên bị hỗn loạn hoặc bị gián đoạn nên liên lạc cũng không tiện.
Trước khi xuất phát, An cũng đã tìm kiếm tư liệu của khu 107, trong đó không có nhiều đồ vật có giá trị, chỉ biết sơ lược vị trí địa lý và diện tích của khu vực, cụ thể sinh vật hay nguy hiểm không biết tên nào tồn tại thì cần phải sau khi tiến vào thực địa mới có thẻ phán đoán chính xác.
An cũng biết rõ sau khi vào đại điểm khảo sát 107 lần này chính là để truyền lại tin tức cho nhóm xương thú của cô để chúng nó đi vào khu vực được chỉ định. Cứ như vậy, An có thể thông qua chúng nó để quan sát đầy đủ hoàn cảnh của khu 107.
Từ căn cứ địa số 3 đến khu 107, với tốc độ chạy cao nhất của xe cũng mất thời gian hai ngày. Trên mặt đất, lấy tốc độ của tàu con thoi hơn nữa cùng với báo động thăm dò lần trước cũng đủ để thoát được đại bộ phận mãnh thú đánh bất ngờ và truy kích. Sự lo lắng chân chính là tín hiệu xuất hiện hỗn loạn gây lệch đường đi, cuối cùng là lạc đường.
Tàu con thoi chạy vào khu vực có độ nguy hiểm cao, tất cả mọi người đều đề cao cảnh giác chuẩn bị toàn lực ra trận. Chỉ có An là nhẹ nhàng nhất, cô nghiêng người dựa lưng trên ghế không hề nhúc nhích, trông giống như đang ngủ.
Dưới tình huống như vậy còn có thể ngủ đến không tim không phổi như vậy, Âu Mạc ngồi bên cạnh cô cũng tỏ vẻ cực kỳ khó chịu.
Hắn lặng lẽ đẩy cô một cái, ý nhắc nhở cô mục đích sắp tới nơi. An thoáng cái ngồi thẳng người liền nghe thấy người điều khiển báo cáo: "Thiếu tướng đại nhân, chúng ta đã đến phạm vi khu 107"
"Ừ." Milos lên tiếng, đồng thời mở bản đồ điện tử dò xét, nhanh chóng đánh dấu mấy địa điểm hạ trại, phân tích ưu khuyết điểm của nó.
Lúc này, một bàn tay lướt qua bả vai Milos, chỉ một trong những hướng đó.
Milos không cần quay đầu lại cũng biết sau lưng mình là ai, trong toàn bộ đội ngũ bộ đội cũng chỉ có bộ xương kia dám khoác vai hắn.
"Nơi này? Ngươi xác định?" Milos hỏi.
An cũng gật đầu.
Milos không có hỏi nhiều, trực tiếp đem tọa độ của địa điểm truyền cho người điều khiển.
Âu Mạc thấy thế, trong lòng kỳ quái, An chẳng lẽ đã từng tới hành tinh thăm dò này? Bằng không vì sao thiếu tướng đại nhân không hề do dự mà tiếp thu ý kiến của "hắn"?
Còn có, gia hỏa này thật sự không chút quy củ, bả vai thiếu tướng đại nhân là nơi có thể khoác sao? Mau buông tay đi, ngu ngốc! Không thấy biểu tình của những người khác sao?
An hình như cũng đã cảm giác được oán niệm từ người nào truyền đến nên chậm rì rì thu hồi móng vuốt của mình.
Âu Mạc nhỏ giọng nói: "Anthony, mặc kệ quan hệ của cậu với thiếu tướng Milos đại nhân có tốt bao nhiêu, nhưng ở nơi công cộng, cậu vẫn nên chú ý sự khác biệt giữa cấp trên và cấp dưới."
Xin lỗi nhé, cô là một người dân chưa từng tham gia quân ngũ, vẫn chỉ là một "người câm" đáng thương, xin hãy tha thứ cho cô không hiểu quy củ. An cũng thành khẩn mà nhìn hắn một cái.
Âu Mạc không thể nhìn ra biểu tình đằng sau mặt nạ bảo hộ của cô —— đương nhiên, cho dù cởi mặt nạ bảo hộ cũng nhìn không được —— nên không nhận được câu trả lời, chỉ đành hậm hực câm miệng. Trong khoảng thời gian sống chung này, hắn cũng đã đủ nhận thức chuyện tích lời như tích vàng của người này, ngay cả thượng tướng Milos hỏi chuyện, cô cũng chỉ gật đầu hoặc là lắc đầu để trả lời. Có đôi khi hắn thật sự hoài nghi gia hỏa này là một người câm, nhưng một người câm sao có khả năng trở thành quân nhân.
"Thượng tướng Milos, tàu con thoi đã đến địa điểm chỉ định, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo."Phòng điều khiển truyền đến tiếng báo cáo.
Milos xác định phạm vi dò xét không có nguy hiểm, liền hạ lệnh nói: "Toàn bộ nhân viên chuẩn bị, xuống xe cắm trại."
"Rõ"
Mọi người nhận được mệnh lệnh, theo thứ tự xuống xe, sửa sang lại trang bị, nhanh chóng hạ trại.
Cuối cùng An cũng xuống xe, tâm tình vui vẻ khi nhìn về khung cảnh núi rừng diện tích rộng lớn.
Tuy rằng lúc trước cô một mình sinh hoạt ở dã ngoại có chút cô đơn nhưng so với căn cứ nhân loại, cô thấy nơi này càng khiến mình an tâm hơn.
Ở chỗ sâu trong rừng cây, có ba bóng dáng màu trắng chợt lóe rồi rất nhanh biến mất không thấy tung tích.
An cười cười, đó chính là đồng bạn ba bộ xương thú khô trước kia cô sở hữu. Một con chuột bay, một con hồ ly màu tím, một con khỉ, sau khi luyện hóa bộ xương khô, chúng nó nhỏ hơn ba bốn lần so với hình thể trước đó, khung xương chắc chắn, thân hình linh hoạt. Tuy rằng tạm thời không nhìn ra năng lực cường đại gì nhưng chúng nó có thể tự do đi lại trong dã ngoại, không e ngại bất luận mãnh thú nào, đặc biệt là lục yêu.
An đặt tên để phân biệt cho chúng nó vì "Vượng vượng", "Đồ Đồ", "Tư Thụy" là phiên âm từ one, two sang tiếng trung đơn giản để dễ nhớ. Nhớ lại năm đó, cô học tiếng Anh chính là học như vậy, học cũng thông thạo.
"Thượng sĩ Anthony!" Thanh âm tức giận của Âu Mạc truyền tới ở phía sau, "Cậu đứng ở nơi đó làm gì? Còn không qua đây hỗ trợ!" Toàn bộ doanh trại cũng chỉ có cậu là người nhàn rỗi, không cảm thấy hổ thẹn sao?
An chạy lộc cộc tới, Âu Mạc còn nghĩ cô đã giác ngộ, ai biết rằng cô lại lướt qua bên người hắn để trực tiếp chạy tới bên người Milos đang quan sát địa hình.
Âu Mạc tức giận đến hộc máu, nhưng rồi lại không thể tìm thiếu tướng Milos đòi người. Nếu làm như vậy, tám chin phần mười sẽ bị bác bỏ.
Thiếu tướng đại nhân thật sự quá mức chịu đựng với Anthony rồi! Hắn chỉ là thân binh, cái loại đãi ngộ khác biệt này thật làm tan nát cõi lòng.
"An, phụ cận này có sinh vật tương đối nguy hiểm không? Lấy vũ trang của chúng ta, có thể đối phó không?" Milos nhìn về phía An.
An cũng không biết nên trả lời như thế nào, căn cứ mấy ngày nay cô quan sát, sinh vật nguy hiểm nhất của nơi này chính là sói đen (Đây là An đặt tên cho chúng), chúng là động vật quần cư, thường thường kết bè kết đội để đi kiếm ăn nên tính nguy hiểm cực cao. Lấy sức chiến đấu của bọn người Milos, có lẽ có thể đánh được công kích của bầy sói, nhưng chỉ sợ khó bảo đảm không bị tổn thất.
Mặt khác còn có một loại trùng độc vô cùng kịch độc, rất nhiều động vật sau ba mươi giây khi bị chúng cắn thương sẽ bị chết. Khi nghiên cứu viên thu thập tiêu bản phải vô cùng cẩn thận.
Còn những nguy hiểm khác, An còn cần thời gian để quan sát.
Cô nghĩ vậy liền mở thiết bị cá nhân của mình, ở trên màn hình ảo vẽ hình ảnh vài loại sinh vật nguy hiểm. Là một nhà điêu khắc xương tài giỏi phải có nền tảng hội họa giỏi, thông thạo nét vẽ bức tranh .
Bảy tám phút sau, bản thảo vẽ vài loại trùng thú xuất hiện trên màn hình, hình ảnh sinh động vừa nhìn hiểu ngay.
Con ngươi màu vàng của Milos khẽ sáng lên, hắn vốn cho rằng An sẽ không trả lời vấn đề của hắn, ai biết được cô sẽ trực tiếp vẽ ra chứ.
"Cảm ơn!" Hắn nghiêm túc nói cảm ơn, sau đó cuối cùng cũng truyền hình ảnh cô mới vẽ tới mình. Đáng tiếc rằng không thể viết thêm chữ viết phụ đề, bằng không hắn có thể lập ra kế hoạch.
"An, cô thấy tri thức của Staous thế nào?" Milos đột nhiên hỏi.
An buông tay, tỏ vẻ không có tiến triển mấy. Trên thực tế, cô đã phân biệt phần lớn ngôn ngữ hàng ngày.
"Hy vọng cô sẽ mau chóng hiểu rõ." An đối với hành tinh thăm dò rất quen thuộc, có thể giúp bọn họ tránh gặp những nguy hiểm, cũng tăng cao tỷ lệ sống sót cho bọn họ.
Chập tối, binh lính và nhân viên nghiên cứu sau khi chỉnh đốn xong, từng người lấy ra đồ vật tùy thân để bắt đầu ăn cơm tối.
"Đại nhân, tôi cảm thấy thượng sĩ Anthony giống như không hòa đồng, lúc ăn cơm cũng không ăn cùng nhau." Âu Mạc bất mãn nói.
Milos ngẩng đầu, nhìn An đang ngồi một mình cách mọi người hai ba mươi mét, lưng dựa vào một cây đại thụ, màu đỏ hoàng hôn chiếu lên người cô tạo nên cái bóng thật dài, thoạt nhìn thật cô đơn.
Cô ... không phải bất hòa không ăn cơm với mọi người mà là không cần ăn cơm.
Milos không thể giải thích ý nghĩa tồn tại của sinh vật này, mọi thứ tốt đẹp trên đời này bọn họ đều không được hưởng thụ, trừ bỏ tự do hoạt động bên ngoài thì bọn họ không khác gì người chết.
Milos không tự giác mà nhăn mày lại, thật kỳ lạ khi trong lòng cảm thấy không thoải mái. Hắn đứng lên, chậm rãi đi đến bên người An.
"Hoàng hôn thật đẹp!" Milos ngồi xuống bên người cô, ánh mắt lướt nhìn một bộ xương động vật không biết từ lúc nào đã ở trong tay cô, "Đây là?"
An không trả lời, cô cẩn thận xuyên qua kết cấu bộ xương để phác họa đồ án điêu hắc thích hợp cho nó ở trong đầu.
Đây chỉ là một bộ xương thú bình thường nhưng An đã thật lâu không có chạm qua cốt điêu, tay ngứa đến không chịu được nữa.
Cô hoàn toàn làm lơ sự tồn tại của Milos, lộ ra hai chiếc nhẫn xương trên tay và bắt đầu luyện chế bộ xương.
Milos vốn định ngăn cản nhưng rất nhanh đã bị động tác của cô hấp dẫn. Khớp xương rõ ràng là ngón tay nhưng lại phát ra ánh sáng trắng nhu hòa, bộ xương thú thô ráp kia dưới ánh sáng nhu hòa đó dần dần trở nên tinh mịn, bóng loáng và chắc chắn.
Ánh sáng nhu hòa biến mất, An lấy dao trên tay mình để bắt đầu khắc tạo hình cho bộ xương.
Khi dao kia khắc lên, Milos không thể không ngờ lúc trước hắn làm mọi cách để lấy nó xuống không được mà giờ lại bị An lấy ra nhẹ nhàng. Trên bộ xương thú kia dần hạ xuống những đường nét, dần dần thành hình trước mắt Milos, mỗi một đao đều không mảy may chút sai lầm, kỹ thuật tinh sảo, tinh thần chuyên chú, có thể thấy tiêu biểu nhất.
Đúng lúc này, Milos phát hiện có người tới gần, hắn quay đầu nhìn lại thì thấy người đến là Âu Mạc.
Hắn lập tức dùng ánh mắt ngăn lại ý bảo hắn đợi lát nữa lại đây.
Biểu tình Âu Mạc cứng đờ một chút, nhìn bóng dáng của An, suy sụp mà rời đi.
Khi điêu khắc, An vô cùng tập trung. Milos ở bên người cô lại có thể cảm giác một loại yên lặng kỳ diệu.
Hắn đột nhiên cảm thấy bộ giáp trên người cô thật chướng mắt, bộ xương trắng tinh dường như có một loại vẻ đẹp thần bí, linh hoạt, mạnh mẽ khiến người khác không thể dời đi. Cô không nên bị bao bọc bên trong đồng phục, tự do tự tại mới thật sự thuộc về cô.
Milos cho rằng cô tồn tại là một sự bi ai, nhưng trên thực tế khả năng cô chỉ đơn thuần đuổi theo. Đây là nền khoa học kỹ thuật phát triển cao độ của người Staous, phẩm chất trân quý đã mất đi từ mấy trăm năm trước. Nhưng dù nguyên nhân có là vậy, có thể tượng tượng sở trường điêu khắc xương cốt của cô rất mạnh, đó là đến từ linh hồn chất phác nhất, là sức mạnh nguyên thủy nhất.
An hoàn thành thu hồi đao, xuất hiện trên tay cô là một viên Phật châu chạm rỗng. Trên hạt châu có khắc bốn chữ Phạn văn, quanh thân có bạch quang chuyển động lộ ra hơi thở dịu dàng.
An cũng thầm giật mình, vật liệu điêu khắc chỉ là loại bình thường, nhưng thành phẩm lại chứa đựng linh lực nào đó, đây là bởi vì cô dung nhập lực lượng của bản thân trong khi điêu khắc hay là bởi vì tác dụng của chữ nhà Phật?
Trong truyền thuyết chữ viết có linh thiêng, có lẽ trong lúc vô ý nàng đã ngầm mở ra kỹ năng ...
Đôi lời của mèo: Có thể thấy Milos đã có cảm giác với An, cũng có thể thấy bản chất của anh là luyến thi
Chương 8.
"Có thể tặng cho ta không?" Milos nhìn An. Hắn hỏi rất tự nhiên không hề có chút nghĩ ngợi.
An đứng lên, không chút do dự cất Phật châu vào trong túi tiền của mình.
Milos cũng không thèm để ý, thần sắc tự nhiên, nói: "Về sau còn muốn điêu khắc thì tới lều trại của ta miễn cho người phát hiện."
An gật đầu, một mình đem xương tay của mình cất vào trong quần áo.
Buổi tối, trong doanh trại rất yên tĩnh, trừ bỏ vài binh lính gác đêm tuần tra ở hụ cận bên ngoài thì những người khác đều ngủ.
An không cần ngủ, thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng, cô ngồi một mình ở trong khu đất trống nghiên cứu viên phật châu kia. Cô nhớ rõ khi Milos bắt được cốt bội là khi cô điêu khắc xương hổ hóa thành linh thể lúc Lục yêu phát động công kích. Có phải là vì Cốt điêu có năng lượng là vì giống như sở hữu linh lực? Loại năng lực này cần kích phát như thế nào?
Cô có thể cảm ứng với Phật châu nhưng không thể thử nghiệm kích phát ra lực lượng của nó. Kỳ quái, vì sao Milos có thể sử dụng mà thân là người chế tác cô lại không dùng được?
An thưởng thức Phật châu, nghĩ đủ kiểu cũng không ra. Đột nhiên, tâm niệm cô vừa động liền nghĩ tới một lời giải thích. Cốt bội và Phật châu khác nhau chủ yếu là vì vật liệu và đồ họa. Cốt bội chính là làm từ Linh cốt mà Phật châu chỉ là từ xương thú bình thường, chỉ là trong lúc điêu khắc dung nhập linh lực của cô, cốt bội được điêu khắc trên mãnh thú, Phật châu lại được điêu khắc là chữ viết. Vật liệu khác nhau, thuộc tính linh lực cũng khác nhau; đồ họa khác nhau mà ngay cả ý nghĩa và cách dùng cũng khác nhau.
Nếu nói cốt bội hổ rống có thuộc tính công kích và chiến đầu, như vậy, Phạn văn phật châu sẽ có thuộc tính hộ thân và phòng ngự.
An cảm thấy suy đoán của mình rất đáng tin cậy, nhưng, cô vẫn cần phải tìm cơ hội để thử nghiệm một chút mới tốt.
Ngày hôm sau, Âu Mạc đúng giờ rời giường, đi ra doanh trại đã thấy gia hỏa mặc đồng phục toàn giáp đang ngồi bên ngoài lều trại của thiếu tướng Milos, trên người vẫn còn sương sớm, thoạt nhìn một đêm không ngủ.
Âu Mạc muốn chạy qua đánh một cái chào hỏi, lại thấy chủ lều đột nhiên mở ra, Milos đi từ trong ra ngoài, cúi đầu nhìn Anthony. Người sau chậm rì rì mà đứng lên rồi đưa cho Milos một vật.
"Cho ta?" Milos nhướng mày.
An gật đầu.
"Cô ngồi một đêm bên ngoài lều trại của ta chính là nghĩ nên hay không nên đem thứ này tặng cho ta sao?" Milos không dối trá mà từ chối, hắn thực dứt khoát nhận Phật châu nàng đưa.
Đương nhiên không phải! Cô không có nhàm chán mà ngồi cả tối nghĩ cái này đâu? An không lời mà liếc mắt nhìn hắn một cái.
Trong mắt Milos hiện lên ý cười, cúi đầu đánh giá viên cốt châu này, vào tay ấm áp, cơn buồn ngủ dường như biến thành hư không.
Đây lại là một vật phẩm có hiệu quả đặc thù! Cùng cốt bội linh động không giống nhau, viên cốt châu này có hơi thở bình thản làm tâm thần người có cảm giác yên ổn, tinh thần no đủ.
An cũng không biết, trực quan và cảm nhận hiệu quả Cốt điêu của cô sở dĩ không giống với Milos là vì cô chỉ là một bộ xương khô, không có các giác quan giống nhân loại bình thường.
Milos nhận thấy ánh mắt nóng bỏng của An nhìn đầu hắn, thận trọng mà nói một câu: "Cảm ơn!"
Không vội nói lời cảm ơn, hãy biểu hiện bằng trái tim anh! Này, viên phật châu này là như thế nào? Có thể tạo vòng phòng ngự gì đó hay không?
Milos hiển nhiên không tiếp thu điện tín từ tấm lòng ham mê nghiên cứu từ linh hồn cô, cam đoan nói: "Yên tâm, ta sẽ không lấy không đồ vật của cô, về sau cô có yêu cầu gì, ta đều cố gắng hết khả năng của mình mà thỏa mãn cô."
Điều đó còn cần phải nói sao? Cô sẽ không làm lao động miễn phí. Xem a Milos sẽ không chủ động nói rõ hiệu quả Phật châu, hắn chắc là cho rằng mình đã sớm biết. Thật là sự hiểu lầm tốt đẹp nhưng cô sẽ không làm rõ đâu, còn phải giả vờ mình rất biết rõ.
Ai, làm một bộ xương khô lạnh lùng cao quý cũng thật không dễ dàng...
"Thiếu tướng Milos, cơm sáng đã chuẩn bị xong." Thanh âm nề nếp của Âu Mạc từ bên cạnh truyền tới.
Milos gật đầu: "Đưa vào đây đi, ta và thượng sĩ Anthony sẽ cùng ăn với nhau."
Vậy hắn thì sao? Hắn cũng là thân binh của thiếu tướng đại nhân mà! Vì sao chỉ có Anthony được cùng ăn? Mắt Âu Mạc trông mong mà nhìn Milos, đáng tiếc người nọ hoàn toàn làm lơ ánh mắt nóng bỏng của hắn mà trực tiếp đi vào lều trại.
Ánh mắt bất thiện của Âu Mạc dời về phía An.
Nhìn cái gì? Cô cũng thực vô tội mà? An xoay người, chui vào lều trại Milos.
Âu Mạc chỉ có thể chảy nước mắt ở trong lòng.
Sau bữa sáng, Milos phân công nhiệm vụ, bốn người một tổ bao gồm hai binh lính và hai nghiên cứu viên tiến hành thăm dò quanh doanh trại trong phạm vi ba trăm mét. Gặp nguy hiểm lập tức cảnh báo, không được tham công liều lĩnh.
Nghiên cứu viên chủ yếu có nhiệm vụ thu thập đất đai bản địa, thực vật, nguồn nước và tiêu bản các loại khoáng vật, khảo sát chỉ số không khí, ánh sáng và biến đổi độ ẩm, vân vân... Binh lính thì phụ trách cảnh giới và bảo vệ.
Milos đứng ở giữa điều hành, tùy thời chuẩn bị đối phó với bất ngờ ngoài ý muốn xuất hiện.
An cũng không nhàn rỗi, cô chỉ huy ba con lâu thú thâm nhập rừng rậm, quan sát tất cả mọi sự vật đang diễn ra. Trọng điểm là xem có xuất hiện Lục yêu tập kích động vật hay không, tận lực sưu tập linh cốt, đây chính là mục tiêu chính chủ yếu của cô bây giờ.
Khảo sát buổi sáng rất thuận lợi, thành viên tham gia đều ăn toàn trở về doanh trại ăn cơm trưa. Trên mặt mỗi nghiên cứu viên đều mang theo nụ cười hưng phấn, hiển nhiên thu hoạch không nhỏ
"Nơi này quả thực chính là một bảo tàng tự nhiên, nơi nơi đều là sự kinh ngạc vui mừng.
"Không sai, ta thật sự không thể chờ nổi kết quả nghiên cứu."
"Sau lần này trở về, nói không chừng chúng ta sẽ có thể gia tăng một loại rau quả mới." Một nghiên cứu viên đột nhiên đắc ý mà cười nói.
"Rau quả gì cơ?" Những người khác lập tức nhìn về phía hắn.
Khoa học kỹ thuật phát triển khiến tài nguyên hành tinh Staous khan hiếm, đồ ăn đều do máy móc chế biến, hương vị đều là tổng hợp, vị tạm được, cho nên người Staous đều cực kỳ nhiệt tình với cây lương thực tự nhiên, trong căn cứ thậm chí còn xuất hiện cả một đám chuyên nghiên cứu chế biến mỹ thực như một đoàn đội theo đuổi trào lưu.
Bây giờ nghe nói tìm được loại rau quả mới, mọi người tràn ngập hứng thú tự nhiên giống như đánh tiết gà.
Tên nghiên cứu viên kia hiển nhiên muốn chia sẻ với đồng bạn phát hiện của hắn, mở hòm giữ đồ ở bên người ra để triển lãm đồ vật bên trong.
Trong hòm giữ đồ có đặt một gốc cây thực vật cao nửa mét, cành khô hơi to, phiến lá thật nhỏ, có năm sáu quả nhỏ như mắt mèo óng ánh trong suốt, nhìn rất ngon miệng khiến người ta không nhịn được mà muốn ném thử một chút.
Đương nhiên chỉ là nghĩ mà thôi chứ chẳng có ai dám ăn thử.
"Thơm quá!" Một nghiên cứu viên tán thưởng một tiếng.
Những người khác cũng sôi nổi gật đầu.
Ai ngờ tên kia phát hiện cây thực vật của nghiên cứu viên nọ lại có biểu hiện kỳ quái, nghi ngờ hỏi "Hương gì? Chỗ nào có hương thơm?"
"Còn không phải là nó tỏa ra sao?" Một người chỉ vào thực vật ở trong rương.
"Nó không có mùi hương." Tên nghiên cứu viên kia càng thêm nghi ngờ.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, lại cẩn thận ngửi ngửi, khẳng định, nói: "Tuyệt đối có hương thơm."
"Chẳng lẽ mũi tôi có vấn đề?" Hắn sao không ngửi thấy gì được, chỉ ngửi thấy mỗi mùi cơm còn chưa tan đi.
"Ha ha, khẳng định là vậy. Nadine, cậu nên đi tìm bác sĩ Alan kiểm tra." Mọi người trêu đùa.
Nadine sờ sờ mũi của mình, không hề cãi lại.
Tiếp theo, mọi người bắt đầu hứng thú dạt dào mà thảo luận về đặc điểm của thực vật này.
Tất cả hầu như đều thực bĩnh tĩnh, buổi chiều tiếp tục tiến hành khảo sát theo kế hoạch.
Một giờ sau, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Một binh lính truyền tin tức khẩn cấp: " Sếp, tiến sĩ Kiều Ôn đột nhiên ngất xỉu!"
"Lập tức mang tiến sĩ trở về doanh trại." Milos sau khi hạ mệnh lệnh lại phái người thông báo bác sĩ Alan chuẩn bị cứu người.
Vừa mới an bài xong, hắn lại nhận được báo cáo của binh sĩ khác: "Sếp, ngài Brohm ngất xỉu!"
Milos nhíu mày, dự cảm xảy ra chút chuyện không thích hợp.
Hắn nghĩ ngợi, hạ lệnh toàn bộ thành viên khảo sát bên ngoài trở về doanh trại.
Mọi người sôi nổi trở về, kết quả lại phát hiên năm người nghiên cứu viên đều đang bị hôn mê, hơn nữa đều không hề có dấu hiệu hôn mê.
Milos lại lần nữa xác nhận: "Các ngươi trên đường thật sự không có gặp bất kỳ chuyện gì khả nghi?"
Tất cả binh lính đều tỏ vẻ không có.
"Bác sĩ Alan, thế nào?" Milos nhìn về phía nữ bác sĩ đang kiểm tra người bị hôn mê.
Alan lắc đầu, lông mày thẳng đứng, nói: "Toàn thân họ đều nóng lên, đồng tử mở to, dưới da xuất hiện máu bầm giống như là dấu hiệu trúng độc."
"Trúng độc?" Milos biểu tình lạnh đãm nói, "Nếu thật là trúng độc, vậy độc này khẳng định ở trong doanh trại. Bằng không không có khả năng có nhiều người đồng thời trúng độc. Có thể tra ra là độc gì không?"
"Cái này cần chờ sau khi xét nghiệm mới biết được...... A?"
"Làm sao vậy?"
Alan khom lưng để sát vào một người hôn mê, do dự, nói: "Hơi thở bọn họ có một mùi hương kỳ lạ."
"Đúng không?" Milos cũng thò lại gần ngửi ngửi, "Ta không có ngửi được mùi gì cả."
Trên mặt Alan lộ sắc mặt nghi ngờ.
Milos xoay người kêu vài binh lính tới ngửi, bọn họ đều nói ngửi được mùi hương kỳ lạ.
Thần sắc Milos ngưng trọng, hắn không cho rằng khứu giác của mình có vấn đề bởi vì trong không khí nếu có mùi lạ khác hắn đều có thể ngửi rõ ràng, nhưng các binh lính không có khả năng liên hợp lừa hắn. Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Vì sao người khác đều ngửi được mùi vị mà hắn lại không ngửi được?
Đúng lúc này, một binh lính đột nhiên ngửa đầu ngã xuống, tiếp theo lại có hai người, ba người. Tất cả đều lâm vào hôn mê một cách quỷ gị giống hệt những nghiên cứu viên trước.
"Mùi hương! Loại hương này khẳng định có vấn đề." Alan nhanh chóng mang mặt nạ phòng độc, đồng thời còn đem mặt nạ phòng độc đưa cho những người khác chưa ngất xỉu.
Nhưng mà, mùi hương này lan truyền với tốt độ nhanh ngoài dự kiến của mọi người, chỉ cần là người đã từng ngửi qua, tất cả đều lần lượt ngất xỉu bao gồm cả bác sĩ Alan.
Toàn bộ doanh trại có 36 người, chỉ trong hai giờ ngắn ngủi, chỉ còn lại 7 người bình yên vô sự. Bảy người này bao gồm Milos, An, một nghiên cứu viên và bốn binh lính.
Chuyện phát sinh quá nhanh, Milos còn chưa kịp tìm ra nguyên nhân, đội viên cũng đã nằm xuống hơn nửa. Lúc này mới là ngày đầu tiên bắt đầu đã xảy ra loại biến cố này, thật là không kịp chuẩn bị.
Hắn đem toàn bộ những người ngất xỉu tập trung vào một doanh trại, tạm thời nghiêm cấm những người khác đi vào. Thực hiển nhiên, loại mùi hương này lan truyền qua hô hấp, có tính lây nhiễm cao, chỉ cần không cẩn thận ngửi được sẽ bị hôn mê trong hai giờ. Kỳ quái là, vì sao chỉ có riêng hắn không ngửi thấy mùi hương này? Nó rốt cuộc từ đâu mà đến?
Milos mang theo An đi vào lều trại cách ly, hai người bọn họ là những"người sống sót" duy nhất tiếp xúc với đám người hôn mê. Một người không ngửi được mùi hương, một người khác... cũng không ngửi được.
Milos phát hiện trên người hôn mê đều xuất hiện lốm đốm máu đọng, Kiều Ôn té xỉu đầu tiên là nhiều nhất.
"An, cô biết chuyện gì đây không?" Milos hỏi.
Cô đương nhiên không biết. Nhưng, cô có khả năng nhìn thấy những mắt người thường không nhìn thấy.
Trong mũi người hôn mê không ngừng hiện ra điểm sáng màu xanh lá giống như bụi lơ lửng trong không khí. Bọn họ giống như một vi sinh vật đặc thù nào đấy cũng có sinh mệnh, cũng có ý thức, hơn nữa còn tuần hoàn truyền tin tức thông qua linh hồn tới An, phiên dịch thành ngôn ngữ của loài người chính là: ta là Nấm hảo chân, ta là nấm hảo chân, ta là nấm hảo chân...
An tức khắc cảm thấy thế giới quan thuần khiết của bình lần nữa gặp phải khảo nghiệm thật lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top