Chap 61: Cầm thú nấu cơm cho ta ăn


Chương 61: Cầm thú nấu cơm cho ta ăn

Tác giả: Bách Cốc Trăn Trăn
Edit: Tiểu Linh
___

[ ] Đây thật đúng là chọc phải chuyện lớn rồi !

Không nghĩ tới, tiểu nha đầu trước mắt thoạt nhìn trừ bỏ có đôi chút xinh đẹp, còn lại cũng không có gì hơn người, vậy mà là trợ lý Thương Cảnh Mặc đặc chiêu tới!

Này thật là quá ngoài ý muốn!”
“USB sự ta sẽ tra rõ,” chỉ thấy khuôn mặt anh tuấn của nam nhân âm trầm , “Rốt cuộc là ai hãm hại trợ lý của ta, ta tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng tha thứ!”

“Y Tịnh Uyển.”

Ba chữ, ra tới nháy mắt, bả vai nữ hài gầy yếu liền hung hăng run lên!

Nàng có tật giật mình, hai tay niết ở bên nhau, run run mà đứng ra,

“Có chuyện gì sao, Thương tổng…?”

Thương Cảnh Mặc ánh mắt lạnh như băng tuyết,

“ Tự nộp đơn xin từ chức.”
!
Nam nhân một câu rơi xuống, Y Tịnh Uyển cả người đều ngốc rớt!

“Vì cái gì? Ta chẳng lẽ đã làm sai cái gì sao?”

Nàng lã chã chực khóc, nhìn qua quả thực kể cả Tô Hà nhìn cũng mềm lòng,

Chính là Thương Cảnh Mặc, một chút mềm lòng cũng không có.

“Chính là ngươi,”

Thương Cảnh Mặc nói, rồi mới một phen kéo tay Tô Hà !

“Chuyện này, ta sẽ liên hệ với giáo viên của ngươi, nhập vào hồ sơ,”

“ Hồ sơ đã mang vết nhơ, Cảnh Ngộ, vĩnh viễn sẽ không nhận người như ngươi !”
……

Từ bộ tuyên truyền trở về, Tô Hà cả người đều cảm thấy phiêu phiêu như đang bay trên mây...

Nàng cảm thấy Thương Cảnh Mặc giống như nam chính hoàn mỹ trong phim tiểu thuyết ngôn tình.

Mà lúc này đây, làm nàng thể nghiệm đủ một phen nữ chính nghiện…

“ Thầy Thương.”

Văn phòng.

Đương Tô Hà một lần nữa ngồi ở nàng bàn nhỏ bản trước đối với nàng kia một đống việc học phát ngốc thời điểm,

Nữ hài lẩm bẩm, hỏi Thương Cảnh Mặc.

“ Thầy sao lại biết, là Y Tịnh Uyển làm vậy?”

Lần trước là có video giám sát, lần này Y Tịnh Uyển phỏng chừng đã sớm chủ mưu, tránh cameras.

Sao Thương Cảnh Mặc có thể mới tới đó liền đem tội danh đặt ở trên đầu cô ta...

Rốt cuộc là bởi vì quá tùy hứng, hay là bởi vì quá thông minh?

“Muốn biết sao?”

Nam nhân ngồi ở trên sô pha, như suy tư gì mà nhìn nàng.

Tô Hà cũng nhìn hắn, thực nghiêm túc gật gật đầu.

“Ngươi lại đây, ta nói cho ngươi.”

Tô Hà, “……”

Nàng thật sự… Muốn qua đó sao?

Như thế nào cảm thấy như là một cái hố vậy nè !…

“Không muốn biết ?”

“ Muốn... !”

Tô Hà cắn răng một cái, cọ liền chạy qua đó,

Thương Cảnh Mặc ngồi ở ghế trên, giống như quân vương bễ nghễ nhìn Tô Hà, cười như không cười.

“ Lúc trước đã nói với ngươi, ngươi đã quên rồi sao, vừa rồi đồng ý chuyện của ta?”

Tô Hà mặt đỏ lên, khóe miệng trừu hai hạ, nói, “Không quên.”

Còn không phải là, buổi tối còn muốn ở lại nhà hắn sao?

Con mẹ nó, người nam nhân này thật đủ phúc hắc!

“ Được, ta đây nói cho ngươi,”

Thương Cảnh Mặc nói, ngữ khí đạm đến không có một tia cảm xúc,

“Bởi vì, cô ta lúc nào cũng làm khó ngươi.”

“Ha?”
Này cũng tính là đáp án sao?

Tô Hà nghi hoặc khó hiểu, “ Ở đây có cái gì liên quan sao, thầy Thương?”

Tính đến trước kia cô ta làm mưa gió cũng không thể chứng minh, vừa nãy, cũng là cô ta hãm hại nàng nha!

“Chính là bởi vì cô ta luôn khi dễ ngươi, cho nên, lần này có phải cô ta hay không, cũng không quan trọng!”

Tô Hà nghe những lời này, cân nhắc ước chừng năm giây, mới cân nhắc ra ý của hắn là gì!

Chính là nói hắn mặc kệ lần này người gây ra chuyện có phải Y Tịnh Uyển hay không, mục đích của hắn, chính là sấn cơ hội này, trừng trị người thích làm khó Tô Hà !

Tô Hà nghe đến đó, tâm tình một chút cảm động đến rối tinh rối mù!

Có như vậy một giây, nàng xúc động đến muốn khóc...

Từ nhỏ đến lớn, hai mươi năm, chưa từng có người vì nàng chịu khi dễ mà chống lưng cho nàng...

Chính là, Thương Cảnh Mặc...

“Cảm ơn thầy, thầy Thương…”

Nghĩ đến đây, Tô Hà nhịn không được đã mở miệng,

Nói xong, nàng lại thực mau xoay người, nhanh lau sạch nước mắt trên mặt.

Trong đôi mắt tuấn mỹ vô song của nam nhân, nhìn rõ nãy đó những cảm xúc của Tô Hà, không nói lời nào, làm bộ mình không phát hiện.

“ Được, đi đọc sách.”

“ Được. ”

Lúc này đây, Tô Hà trả lời thực nguyện ý.

Nữ hài lại đưa lưng về phía hắn lau một chút nước mắt, đi về vị trí của mình...
………

Ngày này, Tô Hà rõ ràng có chút thất thần.

Sau khi tan làm, hai người rời đi văn phòng khác thời điểm.

Rồi mới, Tô Hà nhân lúc không người ở tầng hầm, trộm lên xe Thương Cảnh Mặc, cùng hắn về Ngân Than…
……🍃🍃🍃

Cuối tuần ngắn ngủi qua đi, tới thứ hai, lại là học tập sinh hoạt buồn tẻ ở trường học.

Tô Hà cõng cặp sách đi vào trường.

Không nghĩ tới, mới vừa vào đến cổng, liền thấy được một trương làm nàng nghẹn họng nhìn trân trối đồ vật!

Thông báo khai trừ học viên !

Thông cáo thượng tên ——

Quả nhiên, là Y Tịnh Uyển!
Tô Hà đứng ở tại chỗ, không thể tin tưởng,

Poster phía dưới còn có một đám vây xem ăn dưa quần chúng,

Cách xa đám người, đại khái xem một chút nội dung thông báo,

Thông báo chủ yếu là nói Y Tịnh Uyển khi thực tập ở Cảnh Ngộ làm tổn hại hình tượng của trường học, trộm cướp, hãm hại người khác.

Trừ lần đó ra, còn có rất nhiều lần cô ta có hành vi sai trái trước kia , nhưng chủ thể nội dung, là nhằm vào ngày hôm qua, chuyện cô ta ở Cảnh Ngộ hãm hại Tô Hà.

Bất quá, thông cáo lại rất xảo diệu mà không có nói đến Tô Hà.
……

Tô Hà lui ra tới,
Nữ hài cúi đầu, đề ra đề chính mình trên vai móc treo, cái gì cũng chưa nói, yên lặng liền rời đi.
……

Trên lớp học.

Tô Hà tìm được chỗ Hách Tây ngồi,

Tô Hà ở bên cạnh nàng ngồi xuống,

Hách Tây nhìn đến nàng, câu đầu tiên nói, chính là chuyện của Y Tịnh Uyển.

“Ai, Tiểu Hà, ngươi nhìn thấy thông báo đuổi học hôm nay chưa?”

“ Đã thấy.”

“Ta thật hả giận thay ngươi !”

Hách Tây nói, trong lòng đầy vẻ khoái chí.

“Cũng không biết là vị nào có thức chi sĩ phát hiện gương mặt thật của đóa hoa sen này ! Ta nghe nói, tựa hồ là nàng làm nhận không ra người hoạt động, bị Cảnh Ngộ cao quản phát hiện! Trường học vì giữ gìn thanh danh, cho nên xử phạt mức nặng nhất! Thôi học!”

Hách Tây nói, quan sát đến phản ứng của Tô Hà,

Qua vài giây, mới thử nói...

“Tiểu Hà …”

“Ngươi thực tập ở Cảnh Ngộ… Có nghe được… một chút tin tức nào không?”

Tô Hà nhấp môi,

Nàng có thể nói, nàng chính là cái “Bị Y Tịnh Uyển hãm hại phỉ báng”  người bị hại đáng thương đó sao…

Cái kia “Có thức chi sĩ cao quản”, chính là Thương cầm thú trong truyền thuyết a…

Chính là, nàng muốn nói như thế sao?

“Tiểu Hà, ngươi có phải đã biết cái gì không ?”

Hách Tây quan sát phản ứng đó của nàng, một viên bát quái chi tâm, bùm bùm.

Tô Hà cuối cùng vẫn là nhịn xuống, nói,

“Ta không biết nha,”

“Cảnh Ngộ mỗi ngày thực tập đều vội đã chết, ta nhưng thật ra không nghe nói cái gì… Quay đầu lại giúp ngươi hỏi một chút.”

“Vậy được rồi !”

Hách Tây cũng không để trong lòng,
Hai người liền như thế lại nghe xong một hồi khóa, rồi mới, ăn cơm, buổi chiều lại học tiếp, tiếp theo đến tan học.

Tan học.
Tạm biệt Hách Tây, Tô Hà một người đi ở vẩy đầy mặt trời lặn vườn trường,

Ngày này, nàng đều quá thất thần, từ buổi sáng nhìn thấy thông báo Y Tịnh Uyển bị thôi học, này một lòng a, liền bất ổn...

Mỗi lần đi ngang qua đám người, đương nàng nghe được có người nói chuyện say sưa mà thảo luận việc “Hoa hậu giảng đường thôi học”, nàng đều có tật giật mình...

Cảm giác là bởi vì nàng, mới có thể làm hại nhân gia đại học cũng không được tiếp tục đến.
……

Tô Hà nghĩ, cả người đều ở vào một loại như trạng thái đi vào cõi thần tiên,

Cũng chính là lúc này, di động bỗng nhiên vang lên,

“Uy?”
Tô Hà nghe máy,

Trong điện thoại là giọng nói nam nhân quen thuộc trầm thấp,

“Về nhà chưa?”

“ Chưa.” Tô Hà nói, cúi đầu, ôm sách một bên đi phía trước đi,

“Ở đâu.”

“ Em còn ở trường học, đang trở về.”

“Ra tới, rẻ phải, đi thẳng 100 mét.”

“A?”

Tô Hà lúc này đã muốn chạy tới cổng trường khẩu,

Cầm di động ngẩng đầu vừa thấy,
Quả nhiên, liền thấy được siêu xe màu đen của lão sư !

Hảo gia hỏa!
Tô Hà quả thực hết chỗ nói rồi! Này một chiếc siêu xe, vốn dĩ liền rất đoạt mắt đó!

Trước kia Thương Cảnh Mặc đưa nàng tới trường học, nàng đều trước tiên một cái quảng trường xuống xe, đều bị người chụp đến, hiện tại hắn liền quang minh chính đại mà ngừng ở cửa trường học, thật đúng là không sợ hai người bọn họ đều thân bại danh liệt?

Tô Hà một bên phun tào, một bên thật cẩn thận mà lén nhìn quanh bốn phía.

Thẳng đến xác nhận bốn phía không ai, nàng mới nhanh như chớp mà trốn vào trong xe——

“ Thầy Thương !!”

Bên trong xe, Tô Hà hạ giọng, trong lòng run sợ mà nhìn Thương Cảnh Mặc,

“ Hôm nay thầy đâu có khóa, vì cái gì muốn tới đón em ?”

“Tiện đường.”

“Úc.” Tô Hà gật gật đầu,

Như suy tư gì trong lúc vô tình thoáng nhìn, thấy được sau tòa thượng chồng chất nguyên liệu nấu ăn cao cấp.

“Lão sư, đây là làm gì??”

Nữ hài nhìn sau ghế là một đống rau quả thịt tươi, chẳng lẽ đồ ăn cũng là tiện đường mua?

“Hôm nay về nhà nấu cơm ăn.”

“Ha?”
Lúc này đây, Tô Hà hoàn toàn chấn kinh rồi!

Trước không nói, cầm thú cao cao tại thượng không dính khói lửa phàm tục rốt cuộc có thể nấu cơm hay không.

Nàng, từ nhỏ đến lớn, hai mươi năm,rất ít khi ăn cơm nhà nấu.

Từ khi dọn khỏi Tô gia, một lần cũng chưa ăn cơm nhà làm!

“Về nhà nấu cơm ăn”, cho dù là một câu nói, đối với nàng đều là loại cảm xúc xa xỉ !.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top