Chap 135: Nợ phong lưu


Chương 135: Nợ phong lưu

Tác giả: Bách Cốc Trăn Trăn
Chỉnh sửa viên: Tiểu Linh
___

Đường Phàm.
Hắn đang nhìn mình,

Khóe môi hàm chứa ý cười, rồi mới nhìn nàng toan cầm ly rượu vang đi tới.

Ý bảo tiếp đón.
Tô Hà cũng nhìn hắn gật cái đầu, tỏ vẻ đáp lại.

" Ngươi quen hắn ?"

Thương Cảnh Mặc ngồi ở đối diện, mặt vô biểu tình.

Tô Hà thu hồi tầm mắt, nhìn hắn.

" Đương nhiên a, Thượng Thành nhất hoàn khố, nhất hoa tâm, tối cao, tiêu tiền như nước Đường đại thiếu, sẽ có người không biết sao?"

Thương Cảnh Mặc chưa nói cái gì, chỉ là nhìn nàng một cái.

Tô Hà lược có một ít chột dạ.

"Kỳ thật... Cũng không tính là quen."

"Chính là khi còn nhỏ nhà ở gần nhau, ngẫu nhiên sẽ nhìn đến, hơn nữa... Tiểu Tây yêu thầm hắn mười mấy năm, cho nên so với cao phú soái khác vẫn quan tâm hơn một chút mà thôi."

Trên thực tế, là không chú ý cũng không được.

Người trong lòng của bạn thân, kia thật đúng là một cái người làm người khác vừa yêu vừa hận.

"Hách Tây thích hắn?"

Thương Cảnh Mặc hỏi, Tô Hà mới cảm thấy bản thân trong lúc vô ý giống như vừa buột miệng.

Nàng ậm ừ trốn tránh vài giây,
Nghĩ trước nghĩ sau, với Thương Cảnh Mặc cũng không có gì phải dấu diếm.

Hách Tây thích Đường Phàm, đây cũng không phải bí mật gì.

"Hẳn là... Đúng vậy đi."
......

Cơm đang ăn đến một nửa, Tô Hà muốn đi toilet.

Nữ hài đi ra không vài bước, cách vách bàn Đường Phàm thấy, cũng buông bát cơm muốn đi theo.

Toilet, hành lang.

Hành lang được dọn dẹp sạch sẽ đến mức có thedr phản chiếu như gương soi, Tô Hà đương nhiên nhìn thấy nam nhân đang đi sau lưng mình.

Đi được vài bước, ngừng lại, ngoái đầu nhìn rồi cười lạnh.

"Đường thiếu tìm ta có việc?"

Đường Phàm ăn mặc một thân áo sơmi màu sợi đay bãi biển nhàn nhạ, thời thượng, mang theo một chút khí chất trầm ổn của nam nhân.

Như là từ quốc tế cao định t trên đài đi xuống tới đỉnh cấp nam mô, nói ngắn gọn, chính là đẹp trai đến gãy chân.

"Ta nghe nói... Hách Tây nằm viện?"

" Tin tức của Đường thiếu quả nhiên nhanh nhạy. "

"Nàng có bị sao không ?"

Tô Hà trầm mặc một giây, môi đỏ cười nhạt, "Đường thiếu tự mình đi bệnh viện nhìn xem, chẳng phải sẽ biết?"

Tô Hà thái độ không được tốt lắm, chỉ là trên mặt treo tươi cười, vẫn duy trì vẻ lễ phép cơ bản nhất.

Khuôn mặt anh tuấn của Đường Phàm trở nên khó xử...

Qua vài giây, mới nói.

"Ta đã chia tay với cô ấy."

Ý ngoài lời, chính là hắn hiện tại đã không còn tư cách để đến thăm.

Tô Hà nghe câu nói đó sau trước bắt đầu là hơi hơi sửng sốt !

Bọn họ chia tay?
Bọn họ đã ở bên nhau khi nào?

"Một khi đã như vậy," Tô Hà hoàn hồn, trên mặt vẫn cười như cũ thiên y vô phùng, "Kia Đường thiếu liền hảo tụ hảo tán đi, không cần quấn lấy Tiểu Tây nhà ta."

"Rốt cuộc ngươi cũng biết, nàng thích ngươi cũng không phải là một năm hai năm, một chút hai chút."

"Có đôi khi ngươi đối nàng tuyệt tình một chút, mới là nhân từ lớn nhất ."

Ngươi đối nàng tuyệt tình một chút, mới là nhân từ lớn nhất.

Đường Phàm sắc mặt này ngày càng khó coi...

Nếu thật sự có thể ngoan ngoãn hạ quyết tâm... Hắn cần gì phải theo lại đây.

"Vậy đi."
Nam nhân nói, xoay người sang chỗ khác.

Tô Hà nhìn hắn chọn một chút mi, cũng ôm hai tay rời đi.

Nhưng mà đúng lúc này, hành lang bỗng nhiên vang lên tiếng lộc cộc giày cao gót của nữ nhân bước nhanh lại.

Nghe thanh âm là có thể nghe ra là người có bao nhiêu phẫn nộ, tiếng bước chân càng ngày càng gần, Tô Hà bản năng đề phòng một chút.

Quả nhiên, nàng cũng chưa thấy rõ người tới là ai, một ly nước đá liền hướng nàng hất tới !

Tô Hà bản năng tránh, không ăn đến cái gì đau khổ.

Nhưng càng quan trọng là, nước tưới xuống một cái chớp mắt, một bóng hình càng thêm nhanh chóng chắn phía trước nàng.

Đường Phàm hiện tại cơ bản đã ướt một tảng lớn.

"Jessica, ngươi lại muốn làm cái gì?"

Hắn giúp Tô Hà chặn ly nước đá.

Không biết lại là Đường đại thiếu lúc nào đã chọc phải nợ phong lưu, đối diện vẻ mặt võng hồng diện mạo bạch phú mỹ nghiến răng nghiến lợi, oán hận trừng mắt Tô Hà.

"Cô ta là ai?"

"Có phải bởi vì cô ta anh mới trốn tránh em không !"

Tô Hà nhìn nữ nhân kia liếc mắt một cái, lại nhìn thoáng qua Đường Phàm.

Cuối cùng, duỗi tay vỗ vỗ bả vai Đường Phàm.

"Đường đại thiếu, chuyện của ngươi tới giải quyết đi, ta đi toilet."

"Không được đi !"

Tô Hà bước chân cũng chưa đi ra ngoài, tiểu cô nương kia lập tức liền xông lên chắn đường nàng.

"Ngươi tính cái gì người ! Ngươi là cái gì mà xén vào chuyện ta với Phàm ca !"

Tô Hà nghe xong đau đầu, mà Đường Phàm chỉ là lạnh mặt.

"Jessica, ngươi còn muốn làm loạn đến khi nào ?"

" Tám trăm năm trước ta đã nói cho biết ngươi chúng ta đã chia tay! Nữ nhân lì lợm la liếm thật chán ghét!"

Có thể làm cao thủ tình trường nói ra những lời như vậy, cũng thật không dễ dàng, Đường Phàm từ trước đến nay đối nữ nhân luôn nương tay, nói chuyện sẽ không tuyệt tình như thế.

Chỉ thấy nữ nhân đối diện kia vẫn đang kiêu căng ngạo mạn như lúc đầu, sửng sốt một giây, mắt trực tiếp mông lung...

"Phàm ca..."

Cô ta vẫn không tin.

Cái người cùng nhau hoa tiền nguyệt hạ lúc trước, thệ hải minh sơn nam nhân, là cùng một người với nam nhân vô tình trước mắt này sao.

"Phàm ca, anh nỡ làm em thất vọng như vậy sao ?"

" Em yêu anh yêu nhiều năm như thế, từ nhỏ đã dành hết thanh xuân tươi đẹp cho anh, còn ai yêu anh nhiều hơn em ?"

"Ai có thể làm được như em? Bên ngoài những nữ nhân đó, ngoài coi trọng tiền của anh hoặc là vẻ bề ngoài của anh, ai có thể đối với anh vẫn luôn không rời không bỏ ?!"

Nữ nhân kia nói, than thở khóc lóc, xây dựng nhượng lại nhân tâm đau không khí.

Tình cảm thiên bình, đã chậm rãi triều nàng thiên đi qua.

Jessica che lại ngực của mình, bộ dáng nói đáng thương hơn liền đáng thương hơn.

Tô Hà theo bản năng nhìn thoáng qua Đường Phàm, chỉ thấy sắc mặt nam nhân có chút khó xử.

Tô Hà bĩu môi,
Cái tên Đường Phàm này, quả nhiên là kẻ si tình a.

Vừa rồi còn quyết tuyệt như vậy, hiện tại mới vài giọt nước mắt, vài câu cầu xin, liền có điểm không đành lòng.

Tô Hà không có hứng thú xem bọn tiếp tục biểu diễn.

Nhưng là không biết vì cái gì, bỗng nhiên nhớ tới Hách Tây hiện tại còn nằm ở trên giường bệnh.

Vốn dĩ phải đi, nhưng mà ngạnh sinh sinh lui trở về.

"Vị tiểu thư này,"

Tô Hà nhìn nàng, mi chọn, từ từ nói.

"Tuy rằng ta không nói đối thủ cạnh tranh chi liệt với ngươi, nhưng mà ta thật sự nhìn không được."

"Ngươi nói ngươi thích hắn, không phải bởi vì tiền hay là diện mạo, mà là chỉ thích hắn thôi, nhưng mà chính là tiền hay diện mạo đều gắn liền người của hắn a, Đường đại thiếu từ nhỏ chính là có tiền, lớn lên lại đẹp trai, nếu ngươi cao thượng như vậy, sao ngươi không đi thích đại một người dán màn hình di động ven đường nha ?"

"Ngươi!" Jessica bị chọc thủng, lập tức tức giận đến mặt một trận đen một trận trắng.

Đường Phàm vừa mới có chút mê hoặc, nghe xong lập tức giống như bị đánh đòn cảnh cáo, thanh tỉnh lại đây.

Jessica xem chính mình muốn phá công, lập tức phản bác.

"Phải, Phàm ca chính là sinh ra đã có tiền lớn lên đẹp trai, nhưng mà cũng chỉ là người ta thích trùng hợp có những thứ đó, hắn trước kia cũng có không ít lần bị ba hắn đình tạp, ta lại chưa bao giờ dao động quá !"

Jessica nói xong, Đường Phàm trên mặt thần sắc càng ngưng trọng.

Mà Tô Hà chỉ cười.

"Nhưng là điều quan tâm nhất chính là. "

"Vô luận là thích thật lòng cũng được, vô tư dâng hiến cũng được, ngươi đều phải như tranh giành công cán lấy ra kể đến-- đúng không?"

"Tiểu thư, trên đời này tình yêu muôn vàn dáng vẻ khác nhau, tình yêu của mỗi người cũng không giống nhau, không phải ngươi nói ngươi biết rõ tình yêu nhất, tình yêu của ngươi là tình yêu, còn tình yêu của người khác thì không phải là tình yêu ?"

Tô Hà nhìn nàng, tiếp tục cười.

"Nghe ý của ngươi là ngươi thích Đường giảm rất nhiều năm, bởi vậy ngươi yêu hắn nhất. Nhưng mà theo ta được biết,"

"Ta quen một người,"

"Nàng từ nhỏ đã thích một người con trai, khi đó nàng chỉ có năm tuổi, hiện tại 21 tuổi, suốt mười sáu năm, nàng vẫn luôn thích người này. "

Tô Hà nói, rồi không có cảm xúc nhìn về phía Đường Phàm.

Trơ mắt, nhìn người này thay đổi một cái lại một cái bạn gái, trước sau không tới phiên chính mình.

"Thật vất vả có một ngày đến lượt mình, không biết được bao lâu, lại chia tay. "

" Ngươi nói nàng mười sáu năm yên lặng đợi chờ, chẳng lẽ ít hơn ngươi sao? Nàng hiện tại một mình nằm ở bệnh viện, người nam nhân này đến cả dũng khí đi thăm nàng cũng không có, nàng cũng chưa từng nhảy ra chất vấn dù một lần, ngươi nói nàng yêu hắn ít hơn ngươi ?"

Nói xong, trong không khí liền lạnh.

Trong lòng Đường Phàm và Tô Hà đều hiểu rõ nhưng không nói ra, nàng nói người bạn đó, chính là Hách Tây.

Jessica trầm mặc, Tô Hà cũng không nói.

Nàng nhìn thấy trên mặt Đường Phàm một mảnh phức tạp, mục đích của nàng cũng đã đạt tới.

Cười lạnh một tiếng, nhấc chân chuẩn bị rời đi.

Nhưng mà chân trước mới vừa tính toán đi.

Chân sau liền phát hiện vốn dĩ hành lang vốn không có người, lập tức nhiều ra một người.

Tô Hà theo bản năng nhìn thoáng qua hướng đó,

Nhưng mà chờ đến thấy rõ mặt người này, Tô Hà cảm thấy mắt đều sáng một chút.

Cái này không phải...

Đỉnh đỉnh đại danh bị dự vì cả nước thiếu nãi sát thủ... Lục Tắc, thiên vương?

Nam nhân đang đi tới hoàn toàn giống như là nam chính phim thần tượng, 185, chân dài, đi đường mang theo gió...

Mũi cao ngất, hốc mắt thâm thúy, tròng mắt màu đen tỏa sáng.

Làm người vừa thấy, liền hận không thể rơi vào đó...

Lục Tắc vài năm gần đây nhân khí tối cao điện ảnh ca tam tê thiên vương.

Nữ có Lâm Khinh Vũ, nam có Lục Tắc, đây cơ bản là hai người đang hot nhất trong giới giải trí, chạm tay liền bỏng.

Nhưng so với Lâm Khinh Vũ, hiển nhiên, danh khí của Lục Tắc lớn hơn rất nhiều.

Tô Hà có thể nói từ nhỏ chính là nhìn tác phẩm của hắn lớn lên.

Tất cả nữ nhân đều hô to phải gả liền gả cho Lục Tắc, đây là từng nhà toàn dân đều tôn sùng tên nam thần trong nam thần.

Trong truyền thuyết, Lục tiên sinh làm người phi thường điệu thấp, thần long thấy đầu không thấy đuôi...

Hôm nay... nàng liền như thế gặp được?

Tô Hà quên mất phải đi, trực tiếp đứng tại chỗ.

Nam nhân kia một thân tây trang giản dị phối đen trắng, thoạt nhìn trên dưới 30 tuổi, trầm ổn lại mang theo nội liễm, hoàn toàn không có khí chất của giới giải trí, nhìn bọn họ đi tới.

"Xảy ra chuyện gì?"

Tô Hà lúc này mới phản ứng lại,
Thì ra hắn chính là người vừa rồi ngồi cùng Đường Phàm ăn cơm.

"Không có gì," Đường Phàm phảng phất mới từ trong thất thần hoàn hồn, "Một chút nợ phong lưu, làm ngươi chê cười rồi."

Lục Tắc lúc này mới nhìn thoáng qua người các nàng, Tô Hà cảm nhận được ánh mắt mang phần sắc bén...

Chỉ thấy tầm mắt hắn vừa chuyển, lại dừng ở người bên cạnh nàng tên kêu Jessica.

"Cái nào?"

Tô Hà cái này có điểm xấu hổ,
Đường Phàm mặt cũng đen một chút, nói, "Bên phải cái này."

"Khụ..."

Tô Hà cảm thấy đây càng không phải là chuyện của mình, thanh thanh giọng nói, nhanh chuẩn bị đi.

"Đường thiếu, ta đi trước."

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top