Chap 13 Thanh xuân của em đơn giản là có anh và chỉ đợi anh

3 Năm Sau

Sau khi tốt nghiệp tôi bắt đầu làm công việc yêu thích của mình, trở thành một nhà thiết kế thời trang cho các hãng thiết kế lớn, không chỉ thiết kế các mẫu quần áo tôi còn thiết kế cả các poster, các quảng cáo các nhãn hiệu nói chung miễn ai cần ý tưởng thì tôi sẽ bán cho người đó, ngoài ra tôi và Hope, Tae đã cùng nhau mở ra một quán caffe gần sông Gangnam kiếm thêm thu nhập, đã 3 năm sau cái ngày chị mất và cả cái ngày anh xa tôi, tôi đã rất vất vả, nào là phải vừa học vừa kiếm tiền nào là đi xin việc nào là phải chăm sóc khu vườn của Jimin nhưng cũng nhờ cái không vườn ấy mà tôi đã có thêm một ít thứ nhập nho nhỏ nhờ vào việc bán hoa, sau 3 năm vất vả đó thì bây giờ tôi đã là một nhà thiết kế nổi tiếng mang một thương hiệu riêng Fake Love, còn TaeHuyng và Hope họ đã được debut được 2 năm và giờ họ là Idol trực thuộc công ty Big Hit

________________________________________________________________________________________________

Buổi sáng Thứ Hai

Quán caffe BT21

Yahhh, Cô còn nhớ người bạn này chứ ? Nhà thiết kế nổi tiếng Ami ? _ Cười

Ơ ! Hope ... Cậu thật là ..... chỉ giỏi đùa thôi ! _ Tôi ôm chầm lấy Hope _ Nhớ cậu quá đi !

Ừ, mình cũng nhớ cậu lắm ấy !

Cậu ngồi đi ! _ Tôi mời

Ừ, cảm ơn cậu ! _ Hope ngồi xuống, tiếp lời _ Hơn 1 năm nay mình không gặp cậu rồi đấy Ami !

Xin lỗi vì mình thật sự rất bận ! Mình thật sự xin lỗi !

Không sao ! Mình hiểu mà, Cậu nổi tiếng rồi nên kèm theo đó cũng là một mớ công việc mình cũng vậy thôi ! Từ khi trở thành Idol có ngày nào mình và Tae rỗi đâu, còn phải mệt mỏi với một mớ chuyện hỗn loạn từ trên trời rơi xuống nào là với fan, với sasaeng, với anti, với cả chuyện mình và Tae phẫu thuật thẩm mỹ nữa ! Đủ điều không ngày nào được yên cả.

Mình cũng vậy từ khi nổi tiếng họ bắt đầu soi quá khứ của mình đủ kiểu ! Nào là cuộc tình ngang trái, tình yêu không mong muốn, đứa con rơi, vân vân và mây mây lúc đầu cũng tổn thương lắm nhưng quen rồi

Mà thôi bỏ qua mấy chuyện đó đi ! Chẳng vui tí nào !

Ừ ! ... Ủa mà nhắc mới nhớ Tae đâu rồi ?

Tới rồi nè ! _ Lại là giọng trầm ấm quen thuộc

Ôi ! TaeHuyng ... Mà nãy giờ cậu ở đâu vậy ?

Mình bị fan chặn ấy mà ! Chuyện thường ngày thôi _ Taehuyng đảo mắt nhìn rồi trêu tôi _ Ấy chà chà ... Đúng là nhà thiết kế nổi tiếng có khác càng lúc càng xinh đẹp ra nha, ăn mặc cũng fashion hơn nhiều !

Cậu cũng vậy thôi ! Các cậu toàn trêu mình thôi !

Cậu vẫn khoẻ chứ ?

Ừ mình ổn ! Chỉ có điều .... _ Ngưng vài giây, hớp một ngụm caffe, tôi nhìn ra cửa sổ _ Không biết cậu ấy đang ở đâu ? Có ổn không ? _ Sự im lặng bao trùm lấy cả ba

Cậu ấy sẽ ổn cả thôi ! _ Taehuyng

Cậu vẫn còn chờ cậu ấy sao ? _ Hope

Ừ ! Mình đang chờ cậu ấy ! Cho đến khi nào cậu ấy quay lại .... Cũng có thể cậu ấy sẽ không quay lại nữa nhưng mình vẫn sẽ chờ ..... Vì mình biết thanh xuân của mình sẽ thật vô vị khi không có cậu ấy ...

Thôi nào đang vui mà ! .... Nói chuyện khác đi ! _ TaeHuyng nói

Mình đi lỗi, vậy nói chuyện khác đi _ Rồi tất cả bắt chuyện vui vẻ cười đùa

Sau một lúc thì các cậu ấy lại có việc nên phải về công ty, tôi nán lại quán cafe một lúc rồi ra về, vẫn như mọi khi tôi hay lượn qua các khu vui chơi khu hẻm đồ ăn và cả khu nhà cũ trước đây của Jimin

Mình nhớ cậu nhiều lắm ! Jimin a~ _ Tôi nói thầm _ Không biết giờ này cậu ở đâu cậu sống có tốt không ? Có khoẻ không ? Hay ....

Tôi dạo bước dọc theo con đường cũ mà anh và tôi lần đầu đi chơi cùng nhau, tôi cứ đi loanh quanh, vào quán bánh gạo cũ, tôi vẫn kêu một khẩu phần như trước, cũng cái bàn này, món ăn này ... Tôi vẫn ở đây nhưng .... cậu không còn ở đây

Này em có chuyện buồn à ? _ Chị chủ quán ấy chắc đã quá quen thuộc với tôi nên chị ấy rất tự nhiên mà nói chuyện với tôi

Dạ .... Cũng không hẳn ạ ! _ Tôi vừa ăn vừa đáp

Vậy sao lại ủ rũ quá vậy hửm ? _ Chị ngồi phía đối diện

Chỉ là em nhớ một người bạn của em thôi !

À .... ! _ Chị à to lên một tiếng như nhớ ra điều gì đó _ Cậu nhóc trước đây dẫn em đi ăn có phải không ? Nhóc Jimin, nhắc nó mới nhớ rất lâu rồi nó không lại đây ăn bình thường thì cứ cách vài ngày là tới ... Hiện giờ nó sao rồi ?

Em không biết nữa ! _ Tôi cúi gằm mặt xuống

Chị xin lỗi ! Vì đã hỏi những câu không vui thế này !

Chị ơi cho em thêm một phần bánh gạo mang về ! _ Tiếng của khách

Vâng có ngay, chị có khách rồi ! Em ngồi ăn đi

Vâng ! _ Tôi lại ụ mặt xuống, ăn được một ít tôi nhờ chị đóng hộp mang về, thật sự tôi không thể ăn nổi khi không có cậu Jimin

Ngôi nhà nhỏ mang tên Minie House cạnh vươn hoa của anh hiện cũng là căn nhà của tôi đang sống, về đến nhà lại một nổi ám ảnh nào đó bao quanh

Cạch ... Tôi mở cửa

Vẫn như mọi khi ... Tôi hay nói câu chào nào đó với chính mình và cả anh

Jimin a ~~~ Mình về rồi đây ! Hôm nay Ami đã rất vui đấy ! _ Tôi như mong sẽ có một ngày nào đó sẽ có một tiếng " Ừ " Của ai đó trả lời tôi

Căn nhà vẫn như mọi khi chìm trong im lặng và cũng chẳng có tiếng " Ừ " nào cả, Nhẹ để đôi giày vào tủ, tôi đi thẳng lên phòng mình, và tiếp tục lao đầu vào làm việc, lại một ngày nữa trôi qua và tôi lại mất đi một ngày thành xuân của mình






Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top