Chap 12 Sao chổi ? phải chăng từ khi sinh ra tôi đã là một sai lầm ?
Jimin cậu đừng đi mà ! Jimin ~~~ mình yêứ cậu mình yêu cậu Jimin
Chạy theo và nắm lấy tay anh
Đừng đi theo mình nữa ! _ Anh gạt phăng tay tôi ra
Jimin a~ đừng đi ! _ Chạy theo bóng dáng mờ ảo phía xa xa
JIMIN ! JIMIN ! AHHHHH ! _ Tôi bật ngồi dậy _ Thì ra chỉ là một giấc mơ... Không là ác mộng, nhưng sao cảm giác nó như vừa xảy ra vậy ? bàn tay anh ấy... Thật ấm áp ! _ Tôi ôm lấy cái áo của anh vào lòng, nhìn đồng hồ _ .... 9 giờ tối ?.... _ Trong phút chốc tôi chợt nhận ra rằng mình lại quên đi người chị của mình, người chị luôn yêu thương mình, lau đi những giọt nước mắt trên đôi má ửng hồng đó tôi nhanh ôm lấy cái áo đi xuống nhà, khoá cửa cẩn thận, leo lên xe và tôi phóng thẳng về nhà
Về đến nhà
Chị ơi ! Em về rồi ! .... Chị có ở nhà không... _ Nhà vắng tanh không ai cả
Chắc chị ấy đang đi tìm mình ! _ Tôi lấy cái xe chạy lòng vòng tìm chị
Chị ơi ! ..... Chị ơi..... Chị à ! _ đi đến đâu tôi gọi chị đến đấy
Ami ~~~ _ Là tiếng của chị tôi, tôi xoay đầu nhìn lại ...
Kétttttttt .... Ầm !!!
CHỊ !!!!!! _ Tôi thét lên, chạy lại chị
Ami ! _ TaeHuyng ghéo gọi tôi, anh chạy lại
Gọi cấp cứu nhanh lên !
... 1 tiếng ...
Đã một tiếng trôi qua tôi và Tae ngồi ở phòng cấp cứu, không khí âm u bao chùm lấy không gian tối ảm đạm đó
Cậu đã đi đâu vậy ? Mọi người đã đi tìm cậu khắp nơi đó !
Mình xin lỗi ! .... Jimin cậu ấy đi rồi !
Ừ ! Mình biết ! _ TaeHuyng bình thản nói
Cậu biết sao cậu không nói cho mình biết hả ? _ Tôi nắm cổ áo TaeHuyng
Jimin, dặn mình không được nói cho cậu nghe, Mình xin lỗi ! Cậu ấy dặn mình và cả Hope phải chăm sóc tốt cho cậu, thay cậu ấy bảo vệ cậu ...
MÌNH KHÔNG CẦN ! MÌNH CẦN JIMIN ! _ Tôi quát
MÌNH CŨNG CHỈ CÓ THỂ LÀM THEO LỜI JIMIN THÔI ! VÌ CẬU ẤY .... _ Bỗng TaeHuyng im bật _ Mình xin lỗi !
Cậu nói xem cậu ây như thế nào ? Cậu ấy bị sao à ? Cậu nói đi ! _ Tôi nóng giận
Được ! Cậu ấy bị một khối u ác tính trong não, cậu ấy đang tiến hành phẫu thuật và tỉ lệ sống sót chỉ là 3%, sau cuộc phẫu thuật nếu may mắn sống sót thì có thể sẽ làm người thực vật hoặc phải bị mất trí nhớ mãi mãi nhưng đây cũng chỉ là những gì có thể thôi ! Nếu may mắn cậu ấy sẽ trở lại cuộc sống bình thường !
Tôi sững sờ mà ngồi bẹp xuống ghế, tôi giờ như người mất hồn vậy ngơ mặt ra, tôi bỗng nở nụ cười kì dị rồi tắt hẳn
Mình thâth sự xin lỗi cậu vì tất cả !
Mình muốn yên tĩnh một chút !
Được mình sẽ đi kua ít đồ ăn cho cậu !
Cảm ơn !
Ami ~~~ mình có mua cho cậu và TaeHuyng đồ ăn nè ! _ Hope nói nhưng bị TaeHuyng bịnh miệng lại, và lôi đi, không gian lại tiếp tục im lặng cùng bóng đêm âm u
Yahhh ! Này dẫn tạo đi đâu vậy ? _ Hope hỏi
Ami, Cậu ấy biết cả rồi !
Sao ? Biết hết rồi à ?
Ừ, cậu ấy cần sự yên tĩnh để suy nghĩ lại !
Ừ ! Vậy chúng ta đi thôi !
Đi đâu ?
Thì mày dẫn tao đi đâu tao đi đấy !
Đi xuống căn tin uống caffe không ?
Mày bao !
Ừ, OK !
Vậy thì đi !
OK
Cả hai lon ton xuống căn tin bệnh viện
Tôi ngồi đó mơ hồ nhìn xa xăm về phía bóng tối, ngồi đó mà suy nghĩ về những ngày đã qua .... Những gì đã xảy ra
Tôi nên làm sao đây ? Tôi nên làm gì đây ? Một mớ rắc rối và sai lầm của tôi ..... Làm sao đây ! Trên đời này có lẽ khi sinh ra tôi đã là một sự sai lầm
15 năm về trước
Bốp.... Chát.... Bốp Tiếng đánh
Ahhhhh.... Đừng đừng đánh nữa ! Làm ơn !
Đồ con đàn bà lăng loàng ! _ Tiếng đánh đập lại vang lên
Ba à đừng đánh nữa ! Ba à con xin bà đừng đánh mẹ và em nữa ! _ tiếng anh trai tôi
Tránh ra !
Sao con không chết đi cho mẹ nhờ vậy ? Đứa con tội lỗi... _ Bà lẫm bẫm
Mày không phải con tao, đồ sao chổi ... cút !
Rồi một ngày nọ
Nào con ở đây nhé ! Mẹ sẽ mua kem cho con !
Vâng !
Và tôi đợi mãi không thấy bà, cho đến lớn tôi mới hiểu thì ra tôi chỉ là đứa con riêng của mẹ tôi với một người nào đó, và đó cũng chính là kí ức đau buồn nhất mà tôi nhớ mãi đến giờ, và một thời gian sống ở cô nhi viện tôi và chị ấy quen nhau chị ấy xem tôi như em ruột, cho đến khi lớn lên chị ra khỏi đó và đi làm một thời gian sau thì chị ấy bắt đầu nhận nuôi tôi
Trở về hiện tại
Tôi ngồi đợi chị hơn 4 tiếng rồi, sao vẫn chưa ra nữa ? Ánh đèn trước cửa phòng cấp cứu vẫn sáng tôi vẫn ngồi chờ
Lại 1 tiếng nữa ...
.
.
.
Rồi thêm 1 tiếng nữa !
.
.
.
Cho đến khi 3 giờ sáng ánh đèn tắt vụt, một bác sĩ bước ra, tôi nhanh chạy lại hỏi
Chị tôi ! Chị ấy ?
Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, hãy gặp chị cô lần cuối đi
Tôi đứng hình vài giây rồi chạy vào phía trong
Chị chị ơi ! Em xin lỗi mà chị đừng bỏ em mà chị _ Tôi ôm lấy đôi tay mềm mại của chị
Em hãy sống thật tốt nhé Ami ! Sống cho bản thân mình và cho cả chị nữa ! Chị .... Yêu ... Em nhiều .... L....lắm ! ....Ta....tạm..biệt _ Đôi tay chị mất hoàng toàng sức lực mà rơi tự do xuống
Chị ! Chị à !.... Em còn rất nhiều việc chưa làm cho chị ! Em và chị chỉ mới đoàn tụ được vài tháng sao chị lại nở bỏ em đi ! Chị à !
Họ đẩy xác chị tôi đi, tôi chạy theo một đoạn nhưng do không còn sức mà khụy xuống
Chị tôi .... Chị ấy đi thật rồi ! Là do mình cả là do mình ! Tại mình ... Là tại mình ... Mình thật đúng là một đứa sao chổi mà !
Hope và Tất chạy lại đỡ tôi
Sao cậu lại ngồi đây ? Chị cậu đâu ?
Chị tôi chị ấy ..... Mất rồi !
Mình xin lỗi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top