Chương 3.2
Spoiler alert: 😳😳😳
"Mệt chết rồi..."
Sắc trời dần tối, Đình Hựu cũng chẳng ngại bẩn, cụt hứng ngồi thụp dưới đất, dựa tường, cố sức gỡ bao tay ra, đau đến mức hít hà mấy tiếng.
Trợ lý Đình Hựu đến gần xem lại càng hoảng sợ, "Ông trời tôi ơi! Anh ơi hai tay anh toàn... toàn là bọng nước!"
"Phí lời!" Đình Hựu đau quá nhịn không nổi nữa bùng phát, làm được hai tiếng đồng hồ hai bàn tay quý giá của cậu đã mài ra bọng, hỏi lại thử, vậy mà mới dời không tới một ngàn viên gạch, tính luôn số gạch bất cẩn làm vỡ phải đền tiền, khó lắm mới kiếm được hơn năm mươi đồng, Đình Hựu tức tới mức bữa trưa cũng không ăn, cắn răng làm hết cả buổi chiều, hiện tại hai tay đã sớm nhìn không ra, Đình Hựu chẳng đoái hoài đến đau đớn, sốt ruột thúc giục, "Mau tính tiền! Tui còn chờ mua đồ đây này."
Đạo diễn đi theo cả ngày nay vẫn sợ Đình Hựu dứt gánh không làm, hiện tại như trút được gánh nặng, đi hỏi giùm Đình Hựu, chạy trối chết, lấy được một trăm bốn mươi đồng tiền công về cho Đình Hựu.
Đình Hựu đứng dậy phủi phủi đất, định đi mua pháo hoa, nhân viên công tác lại ngăn cản, bảo cậu phải xử lý vết thương trước, Đình Hựu chỉ đành bảo trợ lý đi mua, đầy đầu trợ lý hiện giờ chỉ có vết thương trên tay Đình Hựu, choáng váng cả đầu óc, lại hỏi mua bao nhiêu, Đình Hựu chửi tục mấy câu, lại cười, "Còn muốn ăn bớt? Mua hết mua hết, nhanh nhanh mua trở về đây."
Trợ lý vâng dạ đi ngay.
Đình Hựu gọi mọi người đang vây quanh lên thẳng xe bảo mẫu, lúc xử lý vết thương còn chẳng chịu ngồi yên, quay cửa xe xuống bắt chuyện với đạo diễn, "Xếp thêm mấy cái máy quay vô phòng tôi nữa! Bốn cái... À không, ít nhất sáu! Một hồi nữa phóng pháo hoa phải quay cho đẹp tí ha."
Đạo diễn và camera man buồn cười, luôn miệng đáp ứng.
Xử lý xong vết thương, Đình Hựu chẳng cảm thấy mệt mỏi, chạy về khoảnh sân nhà nhỏ cậu và Tại Hiền được phân đến, chờ Tại Hiền trở về.
Đạo diễn đi theo làm việc không tệ, trong phòng ngoài phòng đã sắp xếp thêm máy quay, Đình Hựu thật hài lòng.
Tại Hiền hôm nay cũng kiếm tiền, không đúng... Cũng mua cho mình gì đó ha?
Tiền kiếm được chắc chắn cũng chẳng bao nhiêu, cơ mà Đình Hựu không mấy bận tâm, cho dù chỉ là một cái nhẫn cỏ thôi, đó cũng là tấm lòng mà đúng không?
Đình Hựu nằm trên ghế dựa ngay cửa, khóe miệng không kiềm được lại cong lên.
Sắc trời hoàn toàn ngả đen, Đình Hựu nhìn xung quanh, rốt cuộc nghe thấy thanh âm của nhóm người Tại Hiền, vội vàng chỉnh lại sắc mặt giả vờ không quan tâm mấy.
Nhóm người Tại Hiền đi qua cổng rào, Đình Hựu ngước mắt nhìn từ trên xuống dưới Tại Hiền, thấy hai tay Tại Hiền trống trơn, do dự, chậm rãi ngồi thẳng người.
Tại Hiền nhìn hai bàn tay lấm tấm của Đình Hựu, lông mày nhíu lại.
Đình Hựu bâng quơ hỏi, "Anh hôm nay... Đi làm việc gì vậy?"
"Công việc của Tại Hiền hôm nay rất có ý nghĩa." Đạo diễn đi theo Tại Hiền cười nói, "Thay cho giáo viên dạy toán đang bị bệnh trong thôn dạy học cả ngày nay, hồi trước không biết, Tại Hiền thật giỏi toán, dạy rất ra dáng nha."
Đình Hựu chần chờ nói, "Cũng có... Tiền lương chứ?"
"Có chứ." Đạo diễn đi theo Tại Hiền càng nghĩ càng thấy nhóm của mình đã thăng hoa cả chủ đề hôm nay thật đã quá, nhịn không được liền khoe khoang, "Tròn một trăm đồng, chúng tôi quyên tặng ngôi trường đó rồi!"
Đình Hựu sững người một thoáng, gật đầu, "Nên... nên vậy."
Các nhân viên công tác theo Tại Hiền chốc lát đã tản đi, ánh mắt Tại Hiền từ đầu đến cuối cứ dừng mãi trên tay Đình Hựu, chờ người ta đi rồi, mới đến gần cúi đầu nhìn, nhíu mày, "Hai tay sao lại thành ra thế kia?"
Đình Hựu nhớ tới hơn một trăm đồng pháo hoa của mình, tâm tình lại nhảy nhót, cậu muốn tặng cho Tại Hiền một niềm vui bất ngờ, ngó trái ngó phải mà hỏi anh, "Thế... Anh có mệt không?"
"Không mệt." Tại Hiền còn muốn nói gì nữa, bên ngoài trợ lý của Đình Hựu đã lôi theo một túi đồ đi vào.
Đình Hựu nhảy vọt lên, chạy ra tiếp.
Trợ lý Đình Hựu mặt xám mày tro, ngượng ngùng, "Anh ới..."
Đình Hựu nhìn trợ lý kéo theo hai bao tải pháo kép, "..."
Đình Hựu không biến sắc mặt xốc lên một dây pháo kép mỗi viên to đùng, cứng ngắc hỏi, "Cái này cmn là pháo hoa?"
"Trong thôn thật sự không có chỗ chuyên bán pháo hoa, chỉ có pháo, chuyên cung cấp cho... Tiệc tùng trong thôn thôi." Trợ lý của Đình Hựu hận không thể tự sát tạ tôi, "Em em... Hiện giờ lái xe chạy về Bắc Kinh! Còn... Kịp không?"
Kịp cái beep!
Uể oải cả một ngày tất cả trào lên, Đình Hựu như đã mất hết sức lực, "Cậu đi nghỉ đi."
Trợ lý áy náy không thôi.
Đình Hựu nhìn trợ lý chật vật lôi hai túi đồ to đi, ánh mắt xuyên qua thân ảnh cậu ta, xuyên về sáu năm trước, nhìn thấy chính mình, cũng như thế, mang theo hai túi đồ to, mờ mịt đứng tại nơi phim trường ấy.
Nhiều lần rồi, mỗi lần đều là thế này, mỗi một lần đều thế này...
Trước đây như thế, bây giờ cũng vậy.
Đình Hựu kéo khăn đắp lên che mặt mình, ngồi tại ngưỡng cửa, chẳng muốn nói gì nữa.
Trợ lý Đình Hựu lúng túng đứng một hồi, thả đồ xuống đi mất.
Đình Hựu buồn bực không lên tiếng, trong lòng nghẹn một hơi không thở ra được.
Tại Hiền, vì sao theo đuổi anh cứ khó như vậy?
Sao mà cứ khó như vậy chứ?
Tại Hiền hoang mang im lặng một hồi, anh nhớ tới đã đáp ứng với Kim Đông Anh sẽ dời chuyện ly hôn sau nửa năm một năm nữa, định thương lượng vài câu với Đình Hựu.
Hợp đồng kết hôn là không thể lộ ra, Tại Hiền tắt micro cá nhân, cởi áo khoác canh đúng đắp lên vị trí camera có thể quay đến Đình Hựu, lại đi tới bên người Đình Hựu, vừa muốn mở miệng, chẳng biết vì sao, nhìn Đình Hựu ngồi xổm như thế, trong lòng Tại Hiền có chút buồn phiền, dằn xuống không đề cập tới chuyện kia nữa, vẫn là nên hỏi thăm xem tay cậu ta bôi thuốc thế nào rồi.
Tại Hiền không biết Đình Hựu vì sao lại khó chịu, suy nghĩ một chút mới thấp giọng hỏi, "Đau?"
Tại Hiền rất hiếm khi nói chuyện như thế với Đình Hựu, Đình Hựu vừa nghe một tiếng này, mũi đã xót xót.
Tay không đau, lòng mới đau.
"Anh..." Đình Hựu cúi thấp đầu, một lát từ dưới lớp khăn mới buồn bực nói, "Đừng che máy quay..."
Thanh âm của Đình Hựu quá nhỏ, Tại Hiền nghe không ra, "Cái gì?"
"Đừng che máy quay... Khó lắm anh mới dỗ em một lần, mở máy quay ra đi..." Đình Hựu lau khóe mắt đã đỏ lên, giọng khàn khàn, "Để người ta quay được cảnh anh dỗ em, được không?"
Ngực Tại Hiền đột nhiên rất đau.
Đình Hựu cúi đầu, không nhìn thấy vẻ mặt Tại Hiền, môi cậu khẽ động đậy, mệt mỏi cười khan, không nói thêm nữa, không muốn khiến bản thân mất mặt thêm.
Antifan trên mạng mắng em thành cái gì rồi... Anh không biết sao?
Đối xử với em tốt một chút đi mà... Đừng khiến em nan kham nữa, được không?
Nếu không phải vì quá thích anh... Em đường đường là một cậu ấm, cần thiết phải giày xéo mình đến thành thế này sao?
Đình Hựu nhìn hai tay cọ tới toát bọng máu, gồng cổ, liều mạng kiềm nước mắt, mò lấy một điếu thuốc ra châm lửa, cúi đầu rít mạnh một hơi, mùi thuốc lá cay nồng xông vào phổi, xông đến hốc mắt cậu đỏ bừng.
Không trách Tại Hiền.
Anh lại không hiểu.
Cũng không thích mình.
Tới đây tham gia chương trình đều chỉ vì mình đu bám không tha, mới đồng ý chịu đựng hợp tác.
Còn có thể yêu cầu thêm gì chứ?
Tại Hiền nhớ lại hôm nay vừa thấy những bình luận trái chiều về Đình Hựu trên mạng, đến tận lúc này, rốt cuộc hiểu rõ.
"Xin lỗi." Tại Hiền hít sâu một hơi, "Tôi không có kinh nghiệm, khiến cậu khó xử."
"Không có gì, là tự em làm, không liên quan đến anh." Đình Hựu thở ra một hơi dài, nhét đầu thuốc lá vào chai nước không, lau mặt một cái, đứng dậy, "Em ra ngoài tản bộ một chút ... Ế! Ưm, ưm..."
...
"Á á á á á á á á á á!!!!!!" Cùng thời khắc đó, mấy nhân viên công tác trong phòng điều khiển camera đã kinh hãi quá mức, hét chói tai không ngừng, "Trịnh thần đây là để làm chi á á á á á á á!!!!!"
Trên màn ảnh, Tại Hiền nắm cả phần hông của Đình Hựu, nửa ép buộc, cúi đầu hôn lên môi Đình Hựu.
Trên màn ảnh theo dõi lớn, trong khoảnh khắc Tại Hiền nhẹ nhàng thả Đình Hựu ra, Đình Hựu mở to hai mắt, độ kinh hãi chẳng thua gì nhân viên công tác.
Tại Hiền ngước mắt, nhìn về phía màn ảnh, nhân viên công tác trong phòng điều khiển lại càng hoảng sợ, một giây kế tiếp...
Một giây kế tiếp, sáu chiếc máy quay mà Đình Hựu cố ý xếp thêm đã toàn bộ phát huy công dụng, Tại Hiền liếc mắt đã nắm hết vị trí của mấy chiếc máy quay, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, nháy mắt nắm được góc độ quay chụp tốt nhất, đứng dậy, đỡ lên Đình Hựu miệng hùm gan sứa, chân đã hơi nhũn ra, một cánh tay đệm qua sau lưng cậu, đè Đình Hựu tựa vào bức tường loang lổ phía sau, cẩn thận tách mở hai tay bị thương của Đình Hựu, cúi đầu hôn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top