Chương 4: Sinh đứa con mập mạp
Sau khi Thẩm Thanh Song rời đi, Cố Tần bước vào phòng, nhẹ nhõm nằm xuống giường, ánh mắt nhìn thẳng lên trần nhà.
Cô đơn giản là không thể tin được rằng mình đã vượt qua bài kiểm tra này một cách an toàn.
Lời nói lạnh lùng của Thẩm Thanh Song trước khi rời đi vang vọng trong đầu cô: "Tôi không muốn cưới cô, giữa chúng ta không liên quan gì đến nhau, cô vẫn trong trắng. Hai năm quá dài, tôi chỉ cho cô ba tháng, sau ba tháng cô tự mình rời đi."
Hắn không hề đề cập đến việc hắn có tin những gì cô nói hay từ mình tìm hiểu sự thật của câu nói đó.
Có lẽ có chút nghi ngờ!
Dù có chuyện gì xảy ra, Cố Tần cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Thanh Song đã cho cô ba tháng ở lại nhà họ Thẩm để thoát khỏi vụ việc của Triệu Dũng. Trong ba tháng tới, cô phải làm việc thật chăm chỉ để tiết kiệm tiền và để bản thân nhanh chóng mạnh mẽ hơn, chỉ cần có thể tự mình làm chủ kinh tế, cô sẽ không có kết cục bi thảm như kiếp trước.
.......................
Ở ngoài trời hồi lâu, thấy mặt dần dần mọc lên, Cố Tần chạy vào bếp bắt đầu nấu nướng.
Đã quyết định tạm thời ở lại Thẩm gia, cô nên cư xử cho tốt, để người khác không có lý do đuổi cô đi.
.......................
Nhà họ Thẩm hiện có tổng cộng sáu người bao gồm cô, bà nội Thẩm, mẹ chồng Lý Mỹ, bố chồng Thẩm Kiên, Thẩm Thanh Song và Thẩm Thúy Thụy. Bây giờ Thẩm gia người đã đi làm nông, họ phải giữ ruộng của mình. Chỉ khi có sẵn lương thực, bọn họ mới có thể đảm bảo rằng mọi người sẽ không bị đói năm nay.
Mặc dù Thẩm Thanh Song là một người lính tại ngũ nhưng hắn cũng sẽ ra đồng khi có ngày nghỉ. Thêm một người tức có thêm sức mạnh, mặt đối hoàng thổ lưng đối với trời, tuy gian khổ nhưng cũng rất thực tế.
Cố Tần tính toán lấy ra một cái muôi múc hai muỗng bột mì, đổ nước vào bột, cô chuẩn bị làm mì cho bữa trưa.
Ở thời đại này, vật tư không khan hiếm như vậy, Thẩm gia chăm chỉ, trong nhà có rất nhiêì đồ ăn, đủ để tận dụng.
Làm mì xong, cô lại lấy khoai tây từ trong hầm ra, gọt vỏ cắt lát khoai tây ngâm nước, sau khi loại bỏ hết tinh bột trên bề mặt, cho vào nồi luộc chín, vớt ra ngân với nước lạnh. Cho bột ớt, ớt đỏ, hạt mè, tỏi vào rồi đổ một thìa dầu nóng vào.
Lý Mỹ đi làm về và đang định nấu ăn, nhưng chưa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi dầu nóng.
Khi bước vào phòng bếp, thấy Cố Tấn đang bận rộn qua lại, Lý Mỹ kinh ngạc nói: "Cô đang nấu ăn à?"
"Tại... tại sao cô còn ở nhà chúng tôi?" Thẩm Thúy Thụy nghe thấy âm thanh liền vội vàng chạy tới, cô nuốt nước miếng khi nhìn thấy Cố Tần mang khoai tây trộn màu sắc tươi ngon ra.
"Mẹ, Ngũ muội, con nghĩ mẹ làm việc mệt mỏi, con cũng không giúp được gì cho mẹ nên con cố tình nấu ít đồ ăn"
Cố Tấn ôn nhu mỉm cười, nhanh chóng đưa cho Lý Mỹ cùng Thẩm Thúy Thụy mỗi người một tô mì, thúc giục nói: "Mẹ, Ngũ muội, ăn còn nóng."
"Ai là Ngũ muội của cô? Tam ca của tôi mặc dù đã đồng ý cho cô ở trong nhà của chúng tôi, nhưng tôi cũng không thừa nhận cô là tam tẩu của tôi đâu. Đừng tưởng rằng cô có thể hối lộ tôi bằng cách nấu một bữa ăn. Ai biết ngươi có bỏ độc trong đó hay không?" Thẩm Thúy Thụy liếc nhìn Cố Tần, có chút hung ác.
"Nghi nói có độc, thì đừng có ăn."
Một giọng nói vang lên.
Cố Tần ngạc nhiên ngước lên, nhìn thấy một người đàn ông mặc quân phục, lưng thẳng, từ cửa bước vào, lộ ra vẻ đẹp trai từ trong xương.
Ánh nắng gay gắt giữa trưa phủ lên một lớp vàng khắp người anh, khiến toàn thân anh càng thêm chối mắt.
Người đàn ông như mực và thông, lặng lẽ đứng đó, tạo cho người ta cảm giác hồi hộp ngày đêm luân phiên.
Nếu là thiếu nữ thì cô ấy sẽ không có cách nào không bị quyễn được.
Cố Tần nhìn Thẩm Thanh Song và không khỏi cảm động khi anh đứng ra nói giúp mình.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Thúy Thụy nhìn thấy Thẩm Thanh Song nghiêm nghị như vậy, cô nàng cắn chặt môi, càng ngày càng tức giận hét lên: "Cho dù không có độc, nhưng sự thật cô ta cũng không phải tam tẩu của ta, cô ta không nên ở lại đây ."
"Đủ rồi, đây không phải là chuyện của ngươi!" Thẩm Thanh Song trầm giọng nói.
Thẩm Thúy Thúy mở to mắt, có chút bối rối.
"Thúy Thúy, ngươi đủ rồi, chuyện của tam tẩu ngươi và tam ca ngươi thì có liên quan gì ngươi, sau này đừng xen vào nữa." Lý Mỹ ở bên cạnh tóm lấy Thẩm Thúy Thụy ngăn cô nàng đang trở nên càng ngày càng táo bạo hơn.
Mặc dù bà không biết tại sao Thẩm Thanh Song lại bảo vệ Cố Tần, nhưng vì tin tưởng con trai mình, bà phải ngăn cản Thẩm Thúy Thụy làm những điều vô nghĩa như vậy.
Thẩm Thúy Thụy không chịu nhượng bộ, hung hăng mà trừng Cố Tấn.
Nhưng Thẩm Thanh Song đã nghiêng người bảo vệ Cố Tần ở phía sau, ngăn cản Thẩm Thúy Thụy trừng mắt hung dữ.
"Được rồi, Cố Tấn, ngươi đừng để bụng. Con bé Thúy Thúy này tính tình quá thẳng thắn, lát nữa ta sẽ dạy dỗ lại con bé."Thấy tình hình không ổn, Lý Mỹ nhanh chóng bước tới giải hòa.
"Không sao đâu ạ, nếu không ăn mì sẽ nguội mất." Cố Tấn lắc đầu và không quan tâm đến cô nàng nữa, cười bảo cả nhà ngồi xuống.
Bà nội Thẩm và Thẩm Kiên từ đồng về, lúc vào viện, thì mì đã sẵn trên bàn rồi.
Mùi thơm thoang thoảng xộc thẳng vào mũi, Thẩm Kiên vốn từ trước đến nay không chú trọng hương vị, không khỏi hỏi: "Sao thơm thế?"
Sợi mì đậm đà, ăn kèm mì thơm với món khoai tây trộn lạnh làm kích thích khẩu vị của mọi người.
Chuyện hôn nhân thay thế không còn ai quan tâm nữa. Bà nội Thẩm mỉm cười nắm tay Cố Tần.
"Tiểu Tần! Hồi đó con là người ta yêu thích nhất trong nhà họ Cố. Thật tốt khi con có thể ở lại với gia đình ta và làm cháu dâu của ta. Con và Song tử hãy sống thật tốt và sinh cho ta một đứa chắt mập mạp, từ từ cũng được có khi nhanh nhanh có ấy."
Cố Tần xấu hổ đỏ mặt, vô thức nhìn về phía Thẩm Thanh Song, đúng lúc bắt gặp ánh mắt thăm dò của người đàn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top