Q1-C71: ĐẾN MỘT NGƯỜI TA ĐÁNH MỘT NGƯỜI!
Thỉnh mấy người Hương ma ma đến phòng khách xong, Vương bà tử dâng trà cho bọn họ liền lui xuống.
Ở ngoài cửa đợi một hồi lâu, bốn vị ma ma đều có chút mất hứng, nói ra bọn họ cũng là ma ma giáo dưỡng có tiếng ở trong cung, thái giám người ta còn không phải tranh nhau mời bọn họ đi dạy bảo cô nương?
Nhất là hai vị ma ma mà La thị cầu xin Trân phi chọn còn có chút danh tiếng, sắc mặt hai người hết sức là không tốt.
Vũ Ninh Hầu phủ này ngược lại được lắm, một lần lại một lần coi bọn họ như trò đùa, một chút thể diện cũng không cho họ, còn không phải ở trong Hầu phủ, mà là trong cái nhà nhỏ chán òm này.
Hương ma ma gấp rút bưng chén trà, nói, "Bốn vị tỷ tỷ trước uống chén trà, Cẩn tiểu thư không yên tâm người em kết nghĩa, Hầu gia và phu nhân cũng là tạ ơn, cho nên liền để Cẩn tiểu thư với tiểu công tử ở tại nơi này, khiến các vị tỷ tỷ chịu liên lụy."
Bốn vị ma ma vẫn là nể mặt bà, bưng chén trà lên, "Ma ma nói quá lời."
"Không dám, không dám." Hương ma ma cười theo ý, nhấp miếng trà.
Một ngụm trà này vừa nhấp vào, thiếu chút nữa liền trực tiếp phun ra ngoài.
Đây là trà gì?
Vừa đắng vừa chát!
Đạo đãi khách gì vậy!
Nhưng thấy mấy vị ma ma uống một ngụm trà mà sắc mặt vẫn không thay đổi, bà đương nhiên lại khó mà nói cái gì, kiên trì đem trà trong miệng nuốt xuống.
"Bốn vị tỷ tỷ chờ chút, Cẩn tiểu thư lập tức tới ngay." Hương ma ma đặt chén trà xuống, không muốn thấy mặt.
Bốn vị ma ma cười gật đầu.
Mấy người ngồi khoảng thời gian nửa chung trà mới nghe được tiếng bước chân phía ngoài, Hương ma ma liền gấp rút đứng lên, bốn vị ma ma cũng đứng lên theo, nhìn về phía cửa.
Mặt mày tinh xảo xinh đẹp, đầu tóc đen búi kiểu song loa, váy áo màu xanh lá cây gợn sóng nước, làn váy theo bước chân cứ như sóng nước tràn ra.
Đây - -
Bốn vị ma ma trao đổi ánh mắt.
Chỉ dựa vào dáng vẻ đi đứng này, bọn họ liền có thể nhìn ra được lễ nghi của Tống cô nương vô cùng tốt, tư thái như vậy cho dù là phi tần tiến cung đã nhiều năm cũng không thể đi được bước chân ưu nhã như thế.
Tống cô nương này thật sự không hiểu nửa điểm lễ nghi cùng quy củ? Bốn người trong lòng hoài nghi. Một người lễ nghi tốt hay không, mỗi người bọn họ đều có thể nhìn ra.
Tống cô nương đây chỉ mỗi tư thế đi đường cũng như là được khắc vào tận xương tủy, ưu nhã mà thong dong!
"Tham kiến Cẩn tiểu thư." Bốn vị ma ma cũng đi theo quỳ gối hành lễ.
Tống Mộ Cẩn gật đầu một cái, dẫn Diệu Tâm đi đến chủ vị phía trước ngồi xuống, sau khi nhìn thoáng qua bốn vị ma ma mới nghi ngờ nhìn về phía Hương ma ma hỏi, "Hôm nay ma ma đến, có phải phu nhân có chuyện gì không?"
Còn giả bộ! Bọn họ trước đó chính là đã tới một lần, mấy người kia không thể nào không nói cho nàng biết! Nàng còn giả mù sa mưa ở chỗ này làm bộ không hiểu! Nếu không phải phu nhân phân phó, bà sẽ đến chắc? Nếu không phải bởi vì Hầu phủ, phu nhân sẽ lo chuyện này? Cho thể diện mà lên mặt! Hương ma ma ở trong lòng gắt một câu, "Đây là ma ma giáo dưỡng Huệ phi nương nương và Trân phi nương nương trong cung chọn cho tiểu thư, nô tỳ phụng mệnh phu nhân đưa bốn vị ma ma qua bên tiểu thư."
Tống Mộ Cẩn nhận chén trà Diệu Tâm đưa cho nàng nhẹ thổi sau đó từ từ uống một ngụm, lại lấy khăn lau nhẹ khóe miệng, lúc này mới nhìn về phía Hương ma ma nói, "A? Huệ phi nương nương với Trân phi nương nương trong cung?"
"Đúng vậy, Cẩn tiểu thư." Nụ cười trên mặt Hương ma ma càng nhiều.
Tống Mộ Cẩn cười nhìn nhìn bốn vị ma ma, nói với Hương ma ma, "Huệ phi nương nương là cô ta, người chọn cho ta hai giáo dưỡng ma ma đưa đến là quan tâm ta cô cháu gái này, nhưng ta không hiểu vì sao Trân phi nương nương cũng nhiệt tình như vậy chọn hai ma ma giáo dưỡng đến cho ta, Trân phi nương nương là thấy Vũ Ninh Hầu phủ ta không đủ giáo dưỡng sao?"
Tống Mộ Cẩn nói xong ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía bốn vị ma ma.
Bốn vị ma ma trong lòng hết sức là kinh ngạc.
Vừa rồi tư thế đi đường đã là vô cùng tốt, động tác uống trà cũng tốt, Tống cô nương này trong lúc giơ tay nhấc chân đều là vô cùng ưu nhã và quý phái!
Nghe nói là sư thái trong chùa dạy bảo, chẳng lẽ sư thái kia thân phận không tầm thường? Bốn vị ma ma ngẫm lại cũng thấy rất có thể, dù sao trong thế gia vọng tộc trong kinh thường sẽ có cô nương phạm sai lầm hoặc phu nhân xuất gia làm ni cô.
Có điều bốn người nghe lời Tống Mộ Cẩn nói sắc mặt khẽ biến, nhất là hai vị Trân phi chọn sắc mặt đều sắp không nhịn nổi.
Lời này ý tứ chính là Trân phi nương nương xem thường Hầu phủ a, hơn nữa còn nhúng tay vào giáo dưỡng Hầu phủ cô nương, tuy là nương nương, nhưng đây là vượt khuôn phép.
"Cẩn tiểu thư quá lo lắng, Trân phi nương nương đây là nhận lời Kiến An Bá phu nhân nhờ vả." Hương ma ma vội cười giải thích.
"Ta quá lo lắng? Không phải là ý của Trân phi nương nương, là ý của Kiến An Bá phu nhân? A, Kiến An Bá phu nhân đây là khoa tay múa chân giáo dưỡng ta? Ta nhớ rõ ràng, lúc đó ta chính là nói rõ với Hầu gia, mối hôn sự này ta không nhận!" Tống Mộ Cẩn cười khẽ một tiếng, nói, "Thật không ngờ tới thể diện của Hầu phủ ai cũng có thể hai chân giẫm lên, đánh hai cái!"
Mặt Hương ma ma liền biến sắc, nói, "Cẩn tiểu thư, Thiệu phu nhân cũng là quan tâm người."
"Là vì quan tâm ta? Ta thấy bà ấy là xem thường ta thì có!" Tống Mộ Cẩn nở nụ cười, "Hầu gia với phu nhân cứ vậy tùy tiện mặc người chà đạp thể diện Hầu phủ?"
"Không phải như thế, không phải như thế." Hương ma ma gấp rút khoát tay nói, "Cẩn tiểu thư suy nghĩ nhiều."
"Ta suy nghĩ nhiều?" Tống Mộ Cẩn ngờ vực hỏi bà, "Một người là xuất giá nữ nhi, một người là ngoại nhân, vậy ma ma ngươi nói xem, bọn họ là có ý gì?"
"Nô tỳ... cũng là vì tốt cho Cẩn tiểu thư." Hương ma ma vẫn là cười nói những lời này.
"Vì tốt cho ta?" Tống Mộ Cẩn nỉ non một tiếng, sau đó mỉm cười nhìn về phía bốn vị ma ma, "Các vị ma ma nói xem, quy củ và lễ nghi của Tống Mộ Cẩn ta thế nào?"
Bốn người nhìn nhau, sau đó người hơi lớn tuổi chút trong đó gọi là Từ ma ma đi lên trước một bước, nói, "Bọn nô tỳ cảm thấy quy củ với lễ nghi của Cẩn tiểu thư đều hết sức hoàn mỹ."
"Nói đúng hơn là không cần dạy?" Tống Mộ Cẩn cười hỏi.
"Bốn vị tỷ tỷ... " Hương ma ma ngạc nhiên nhìn về phía bốn vị ma ma, lúc đầu bà lo lắng Cẩn tiểu thư sẽ oanh tạc bọn họ, không ngờ đến cùng là mấy vị này không dạy được dã nha đầu?
Chẳng lẽ sợ nha đầu kia? Nhưng đây là mệnh lệnh của hai vị nương nương a!
Hương ma ma liền vội nói, "Bốn vị tỷ tỷ đều phụng mệnh hai vị nương nương tới."
Nếu bọn họ tự mình đánh trống lui quân, đây không phải là chống lại ý tứ của hai vị nương nương sao?
Từ ma ma suy nghĩ chốc lát, nói, "Bọn nô tỳ là phụng mệnh mà đến, có thể dạy dỗ Cẩn tiểu thư là phúc khí của bọn nô tỳ."
Bọn họ cũng là phụng mệnh làm việc. Tuy Tống cô nương đây lễ nghi vô cùng tốt, nhưng bọn họ nếu không lưu lại thì chính là chống lại mệnh lệnh của hai vị nương nương.
"A, phụng mệnh mà đến, ta cũng không biết là hậu cung phi tần có thể làm chủ cho hậu trạch của triều thần!" Tống Mộ Cẩn khẽ câu môi nhìn về phía bốn người nói ra.
Phi tần hậu cung quản chuyện triều thần hậu trạch, tay cũng khó tránh quá dài rồi! Từ ma ma không ngờ Tống Mộ Cẩn sẽ làm khó dễ như thế, khom người nói, "Nô tỳ chỉ là phụng mệnh làm việc, còn lại nô tỳ không biết."
Hương ma ma mặt lộ vẻ không vui, xem nói với Tống Mộ Cẩn, "Cẩn tiểu thư, là phu nhân và Kiến An Bá phu nhân vì tốt cho tiểu thư, mới đi cầu hai vị nương nương giúp, tiểu thư đừng hiểu lầm."
Lời nha đầu kia nói, là nói hai vị nương nương nhúng tay quản chuyện hậu trạch của Hầu phủ, đây không phải là muốn đào lên quan hệ của hai vị nương nương cùng Hầu phủ, Bá phủ sao?
Xem ra là mấy vị ma ma này phải dạy bảo cho tốt một phen, xem xem lời này nói như thế nào? Phu nhân nếu nghe được, còn không tức giận đến hộc máu a.
"Vì tốt cho ta?" Tống Mộ Cẩn cười khẽ một tiếng, "Là vì dạy bảo quy củ với lễ nghi cho ta? Nhưng mới rồi vị ma ma đây nói, lễ nghi của ta phi thường tốt, còn phải dạy ư?"
Nói xong ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Từ ma ma.
Từ ma ma cũng là nhân vật lăn lê bò lết trong cung ra, hạng người gì trong cung chưa từng gặp qua? Ánh mắt nhàn nhạt này nhưng là bà nhìn thấy mà da đầu tê dại.
Tống Mộ Cẩn lại nhàn nhạt nói một câu, "Lễ nghi của ta được hay không, ma ma phải nói lời thật, nếu không trước sau không nói, chính là lừa gạt hai vị nương nương!"
Từ ma ma vốn muốn nói hai câu trái lương tâm, nhưng lời Tống Mộ Cẩn nói cùng với ánh mắt làm cho bà không chỗ nào che giấu cảm giác, chỉ đành gật nhẹ đầu, "Dạ, Cẩn tiểu thư lễ nghi vô cùng tốt."
"Cẩn tiểu thư người đây chính là muốn đuổi nô tỳ cùng bốn vị ma ma giáo dưỡng đi?" Hương ma ma xem như nghe ra ý tứ, "Cẩn tiểu thư, nô tỳ thân phận ti tiện không đáng nói tới, tiểu thư muốn đuổi nô tỳ nô tỳ không lời nào để nói, nhưng bốn vị ma ma là ân điển của hai vị nương nương, tiểu thư không thể làm như vậy."
"Ta không thể làm như vậy? Vậy ta nên làm như thế nào?" Tống Mộ Cẩn ánh mắt lạnh lẽo, "Hương ma ma ngươi cho là tâm phúc bên cạnh phu nhân, thì có thể giáo huấn ta à?"
Giáo huấn một dã nha đầu như ngươi đó là phúc khí của ngươi! Hương ma ma kinh thường rũ mi mắt xuống, "Nô tỳ không dám."
"Ta thấy ngươi không có gì là không dám!" Tống Mộ Cẩn lạnh giọng nói một câu, sau đó nhìn về phía bốn vị ma ma hỏi, "Bốn vị ma ma hiểu quy củ nhất, các ngươi nói Hương ma ma làm một tên nô tỳ khoa tay múa chân mạo phạm chủ tử, phải bị tội gì, nên trừng phạt bà ta như thế nào?"
Bốn vị ma ma tất nhiên là nhìn ra được Tống Mộ Cẩn mời bọn họ vào không phải là để nghênh đón bọn họ, mà là để dạy dỗ bọn họ thì có, nhưng bây giờ chuyện Hương ma ma bọn họ cũng không có ý định mở miệng nói gì, vì vậy cùng nhau rủ mắt xuống, "Nô tỳ không dám nhận."
"Các vị đều là hai vị nương nương lựa chọn ra, tất nhiên hiểu nhất là quy củ với lễ nghi, ta một nha đầu nông thôn mới tới kinh thành cái gì cũng không hiểu, tất nhiên là phải thỉnh giáo các vị ma ma." Tống Mộ Cẩn thái độ thành khẩn, nhìn về phía Từ ma ma, "Từ ma ma, không bằng ngươi tới nói một chút, nô tỳ không có quy củ bỉ ổi này phải xử phạt như thế nào?"
Từ ma ma hết sức là nan giải.
"Sao, chẳng lẽ ma ma các ngươi đều cảm thấy Hương ma ma làm rất đúng, không phạm sai lầm không cần trừng phạt?" Tống Mộ Cẩn nhíu mày, nói.
"Cẩn tiểu thư đây là vu oan cho nô tỳ, nô tỳ là phụng mệnh phu nhân đến, tiểu thư nói nô tỳ như vậy chính là bất kính đối với phu nhân!" Hương ma ma tức đến mức mặt đều đỏ, rống lớn nói.
Một nông thôn nha đầu cũng dám nói quy củ với bà? Còn trách phạt bà? Cũng không nhìn lại một chút bà là người nào? Con nhóc nhỏ cũng dám nói ra miệng muốn giáo huấn bà, quản giáo bà?
"Còn dám lấy phu nhân ra làm bia đỡ đạn?" Tống Mộ Cẩn bình tĩnh nhìn bà ta nói, "Ta tuy là không hiểu quy củ ở kinh thành, quy củ trong Hầu phủ, có điều ta đến kinh thành cũng mấy ngày rồi, nhưng mà nghe nói nô tỳ trong các đại gia đình nếu phạm phải tội lừa trên dối dưới, chủ nhân là thưởng nhất trượng hồng..."
(Nhất trượng hồng là hình phạt dùng gậy dày hai phân, dài năm thước đánh từ mông xuống chân nữ phạm, không có số gậy cụ thể, cứ đánh đến khi xương gân gãy vụn, máu thịt bầy nhầy mới dừng, từ xa nhìn lại chỉ thấy bãi máu đỏ tươi nên mới được gọi là "nhất trượng hồng" - mình tham khảo trong Hậu cung Chân Hoàn Truyện. Ở đây chế Cẩn chỉ đánh vào mỏ tới khi răng rụng máu me đầy mặt thôi :)) )
Nhất trượng hồng! Hương ma ma lập tức ngẩng đầu lên oán giận nhìn về phía Tống Mộ Cẩn, "Người dám! Nô tỳ đại biểu đại phu nhân đến, Cẩn tiểu thư nếu đánh ta, chính là bất kính đối với phu nhân!"
"Còn dám lấy danh hiệu của phu nhân ra nói chuyện, hôm nay ta liền thay phu nhân giáo huấn ngươi cái lão nô tài không hiểu quy củ này thật tốt!" Tống Mộ Cẩn nói, "Diệu Tâm."
"Dạ, tiểu thư." Diệu Tâm ở một bên lập tức đi ra phía trước, lấy thước đã chuẩn bị giấu trong ống tay áo ra, cười tươi như hoa hướng Hương ma ma đi qua, "Ma ma yên tâm, thủ pháp của ta hết sức chuẩn, tuyệt đối sẽ không đánh tới những chỗ khác của ma ma."
Mặc dù không thể dùng đao kiếm, nhưng thước nhỏ này cũng khá tốt.
Cho bọn họ nhảy nhót lung tung không có việc gì liền đến tìm tiểu thư.
"Cẩn tiểu thư, người dám." Hương ma ma bà cho tới bây giờ không hề đem Tống Mộ Cẩn để vào mắt, thấy Diệu Tâm cười tươi như hoa, dáng người mềm mại thanh tú động lòng người, cũng không để vào mắt, "Cẩn tiểu thư, nô tỳ là người của phu nhân, tiểu thư hiện tại thu tay lại nghe phu nhân vẫn còn kịp, nếu không tiểu thư sẽ hối hận!"
Nói, đưa tay liền trực tiếp đẩy ra đi đến trước mặt Diệu Tâm.
Diệu Tâm cười một tiếng, cầm thước hung hăng hướng mu bàn tay quất xuống.
Hương ma ma thân là tâm phúc của Hồ thị, những năm gần đây sống an nhàn sung sướng so với những phu nhân bình thường sống còn thoải mái hơn, làm sao có thể chịu được cái này? Huống chi, lần này là trực tiếp đánh lên da mỏng ở mu bàn tay, Hương ma ma lập tức liền đau đớn đến gào thét một tiếng, "A."
Lui về sau một bước, cúi đầu vừa nhìn, mu bàn tay trắng nõn liền sưng đỏ phồng lên, lúc này ánh mắt liền ngoan lệ nhìn về phía Diệu Tâm, "Tiện nhân, ngươi ăn gan hùm mật gấu, xem ta có xé ngươi ra không?
"Gan hùm mật gấu ta không có may mắn được ăn, ta thấy là lão tiện nhân bà ăn mới đúng, dám hô to gọi nhỏ đối với tiểu thư nhà ta." Diệu Tâm giơ mũi chân lên hướng xương đầu gối bà ta đá tới.
Hương ma ma chỉ cảm thấy đầu gối mình tê rần, còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra thì hai chân liền tự động quỳ xuống.
"Hối hận? Dám đe dọa chủ tử?" Tống Mộ Cẩn bưng chén trà nhấp một miếng, vừa nhàn nhạt nói, "Diệu Tâm lại đánh thêm mười cái."
"Dạ, tiểu thư." Diệu Tâm một tay đem hai tay bà khóa ở sau lưng, sau đó tay kia cầm thước đánh xuống.
Pằng một tiếng giòn vang, hương ma ma cảm thấy hàm răng mình đều động, đau đến nước mắt liền chảy ra, "Cẩn tiểu thư, là lỗi của nô tỳ, nô tỳ không nên mạo phạm tiểu thư, tiểu thư tha cho nô tỳ đi."
Hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, hôm nay người bà rơi vào tay con nha đầu chết tiệt này, bà chỉ có thể ủy khuất cầu xin tha thứ, chờ lát nữa quay về bẩm báo phu nhân, còn không thể thu thập nàng?
Hương ma ma muốn giãy giụa, lại bị tay Diệu Tâm như cái kềm sắt kết trụ hai tay của bà, không thể động đậy, lúc này mới bắt đầu sợ hãi, lệ rơi đầy mặt nhìn về phía Tống Mộ Cẩn, "Nô tỳ sai rồi, nô tỳ đáng chết, xem như Cẩn tiểu thư người nể mặt phu nhân tha cho nô tỳ đi."
Đến nước này vẫn không quên đem Hồ thị ra uy hiếp nàng? Tống Mộ Cẩn nhẹ nhàng cười nói, "Diệu Tâm, tiếp tục."
Diệu Tâm đáp một tiếng, lại một thước đánh xuống.
Cái con nha đầu chết tiệt! Hương ma ma trong lòng tức giận mắng một câu, sau đó hướng về bốn vị ma ma nhìn sang, "Các vị tỷ tỷ, giúp muội muội cầu tình với Cẩn tiểu thư với, nói lời hữu ích gì đi?"
Diệu Tâm vẫn là một thước đánh xuống.
Hương ma ma đau đến kêu một tiếng, khóc nhìn về phía bốn vị ma ma nói, "Bốn vị tỷ tỷ đều là phụng mệnh nương nương đến dạy bảo Cẩn tiểu thư, chẳng lẽ bốn vị tỷ tỷ cứ nhìn nàng làm xằng làm bậy như vậy?"
Bốn vị ma ma thấy Tống Mộ Cẩn trực tiếp sai Diệu Tâm vung tay với Hương ma ma, đã hết sức kinh hãi rồi, nghe được lời Hương ma ma nói liền biến sắc, đều nhíu lông mày nhìn về phía Tống Mộ Cẩn.
"Bốn vị ma ma có chuyện muốn nói?" Tống Mộ Cẩn bộ dạng giọng điệu dễ thương lượng, "Có gì chỉ cần nói, ta là muốn đánh nô tỳ, lại không chú ý những thứ khác có ổn hay không."
Bốn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi chân mày nhíu chặt hơn.
Hiển nhiên, đây là đấu đá giữa mẹ con các nàng, bọn họ là phụng mệnh hai vị nương nương đến dạy bảo Cẩn tiểu thư, Cẩn tiểu thư thủ đoạn hung tàn như vậy bọn họ thân là ma ma giáo dưỡng thì càng nên quản, nhưng bọn họ cũng không muốn cuốn vào giữa tranh đấu của mẹ con nàng.
Đôi môi Hương ma ma đã sưng phồng lên, máu tươi từ khóe miệng chảy ra, chịu đựng đau nhức kịch liệt nhìn bốn vị ma ma nói, "Bốn vị tỷ tỷ, các người liền nhìn xem Cẩn tiểu thư giết hại trung bộc (nô bộc trung thành)? Cẩn tiểu thư như thế, các người thân là ma ma giáo dưỡng không phải nên quản sao? Các người như vậy làm sao xứng với phân phó của hai vị nương nương?"
Lại một thước đánh xuống, Hương ma ma đau đến nhe răng nhếch miệng, trong mắt chợt lóe qua một tia tàn nhẫn nhìn về phía bốn người nói, "Chẳng lẽ bốn vị tỷ tỷ có tiếng không có miếng, lừa hai vị nương nương?"
Đừng trách bà nhẫn tâm, trước mắt bọn họ là ở nhà Tống Mộ Cẩn, có thể cứu bà cũng chỉ có bốn vị ma ma trước mắt này.
Cũng đừng trách bà lôi hai vị nương nương ra áp chế bốn người bọn họ, muốn trách thì trách bốn người khoanh tay đứng nhìn bà bị đánh.
Bốn người biến sắc, người kêu là Trần ma ma liền nhịn không được, ngẩng đầu nói với Tống Mộ Cẩn, "Vẫn xin Cẩn tiểu thư suy nghĩ lại."
"Ma ma cảm thấy ta đánh sai rồi?" Tống Mộ Cẩn nhướng mi nhìn về phía ba người còn lại, "Các người thì sao? Cũng cho là vậy à?"
Ba người liếc nhau một cái, Từ ma ma nói ra, "Bọn nô tỳ không phải ý này, nô tỳ là lo lắng Cẩn tiểu thư người sẽ mang thanh danh tàn bạo khắt khe hạ nhân."
Người trong cao môn đại hộ, ai không coi trọng danh tiếng? Nhất là cô nương gia lại thích cái danh tiếng dịu dàng, đoan trang, hiền thục.
"Cái này ta không muốn quan tâm, bên ngoài không phải là có người nói ta thủ đoạn hung tàn sao?" Tống Mộ Cẩn cười nhẹ.
Bọn họ mấy cái ma ma từ trong cung ra, còn cái Hầu phủ hậu trạch lão nô Hương ma ma, thật cho là hôm đó nàng bắn chết lưu manh trong thành chỉ là người khác tung tin vịt à?"
Tiếng thước trên tay Diệu Tâm hết sức vang dội, Hương ma ma đây đầy miệng đều là máu tươi.
Trần ma ma nói, "Cẩn tiểu thư, tiểu thư muốn giáo huấn đánh vài cái là được, bà ta phạm sai lầm theo lý nên để phu nhân trừng phạt."
Mấy người Từ ma ma phụ họa nói.
"Đúng đó, Cẩn tiểu thư tạm tha cái mạng bỉ ổi này của bà ta đi."
"Cẩn tiểu thư người tạm tha bà ấy đi."
"Bốn vị ma ma đây là không phân biệt phải trái, muốn vẽ đường cho hươu chạy? Giúp lão nô này?" Tống Mộ Cẩn cười nhu hòa nhìn về phía bốn người họ hỏi.
Một khuôn mặt tinh xảo, dáng tươi cười nhu hòa như gió xuân, nhưng bốn người Từ ma ma lại quỳ bịch xuống, cùng nhau nói, "Nô tỳ không dám."
Bọn họ xem như hiểu rõ ý tứ của vị Cẩn tiểu thư này.
Cẩn tiểu thư không chỉ đánh Hương ma ma, bốn người họ cũng đừng mong chạy thoát.
Phân rõ phải trái với nàng? Người ta căn bản chính là không muốn phân rõ phải trái với ngươi.
"Người đâu!" Tống Mộ Cẩn hướng ra ngoài hô một tiếng.
Ba người Doãn Nhạc Sinh lưu lại trông coi viện tử - - Thạch Vô Ưu, Triều Lý và Vương Thuyên ba người lên tiếng đi đến, trong tay ba người đều cầm một cây thước.
Ngôi nhà này còn có nhiều ngoại nam như vậy? Bốn người Từ ma ma trợn to hai mắt nhìn ba người một cái, sau đó Trần ma ma nhìn về phía Tống Mộ Cẩn nghiêm khắc hỏi, "Cẩn tiểu thư người muốn làm gì?"
Hương ma ma thấy ba người Thạch Vô Ưu đi vào, chút kỳ vọng bốn vị ma ma giáo dưỡng cứu bà ở trong lòng liền tiêu tan toàn bộ.
Đau đến gào một tiếng cùng với nhổ một ngụm máu và răng ngất đi, Diệu Tâm nhìn Tống Mộ Cẩn hỏi, "Tiểu thư, mới đánh mười lăm cái lão bà này liền ngất rồi, tiếp tục đánh không?"
"Ân, đánh tiếp năm cái." Tống Mộ Cẩn gật đầu.
Diệu Tâm lại tiếp tục đánh.
Tống Mộ Cẩn nhìn về phía bốn người Từ ma ma, "Ta muốn làm cái gì, các vị ma ma còn chưa biết ư?" Nói xong hướng về phía mấy người Thạch Vô Ưu gật đầu một cái, "Trong nhà không còn ai, đành phải đại tài tiểu dụng vất vả các ngươi."
Bốn bà tử chịu trách nhiệm nấu cơm với quét dọn đều là người thành thật, trung hậu, chuyện đánh người như này vẫn là mấy người họ thuận tay hơn.
"Cẩn tiểu thư, bọn nô tỳ là người Trân phi nương nương cùng Huệ phi nương nương phái tới." Trần ma ma lạnh lùng quát.
Đánh Hương ma ma là chỉ đánh thể diện Hầu phủ cùng Vũ Ninh Hầu phu nhân, đánh bốn người họ có thể nói trực tiếp đánh Kiến An Bá phủ, còn có thể diện của Trân phi nương nương, Huệ phi nương nương.
Nàng một tiểu cô nương dám động thủ với người của nương nương trong cung?
Tống Mộ Cẩn chỉ là hướng về mấy người Thạch Vô Ưu cho một cái gật đầu, "Động thủ đi, lát nữa ta còn phải đi qua cửa hàng nữa đó."
Ba người Thạch Vô Ưu đáp một tiếng, liền mỗi người túm một người.
Ba vị ma ma lập tức hét lên.
Bọn họ kiếp này ở trong cung nhìn thấy nhiều nhất là nội thị (thái giám á), đó đều là người đã tịnh thân không tính là nam nhân, chưa từng bị nam nhân gần kề bên, vừa xấu hổ vừa lúng túng lập tức liền bắt đầu ra sức phản kháng, nhưng bọn họ làm sao là đối thủ của mấy người Thạch Vô Ưu? Lập tức liền bị chế phục, một thước liền đánh xuống.
Trần ma ma không có ai túm lấy bà, hai mắt sắp nứt ra nhìn về phía Tống Mộ Cẩn, "Phản, Phản rồi, một cô nương Hầu phủ nho nhỏ cũng dám đối với người của nương nương trong cung phái tới ra tay."
Vừa nói vừa bò dậy chạy tới ngưỡng cửa.
Diệu Tâm đã đánh xong năm thước kia, ném Hương ma ma xuống đất, sau đó lướt đi đến trước mặt Trần ma ma, đưa tay xách bà trở lại, "Còn muốn chạy?"
Lưu loát đem hai tay bà bắt chéo sau lưng, sau đó hung hăng quất thước xuống.
Kịch liệt đau nhức đánh tới, sau đó mùi máu tươi liền tràn đầy toàn bộ khoang miệng, Trần ma ma ngẩng đầu phẫn nộ nhìn về phía Tống Mộ Cẩn, "Chúng ta là người của nương nương, nương nương nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi."
"A." Không buông tha nàng? Tống Mộ Cẩn nàng nếu sợ, cũng sẽ không động thủ! Hơn nữa, Trân phi với Huệ phi nên tìm Hồ thị! Tống Mộ Cẩn khẽ cười một tiếng, lạnh lùng nói, "Đánh các ngươi, ta chính là vì nói cho chủ tử của các ngươi biết, Tống Mộ Cẩn ta quy củ tốt hay không tốt cũng không nhọc bọn họ hao tâm tổn trí! Các ngươi tới một người ta đánh một người, đến hai người ta đánh một đôi! Còn nữa, các ngươi trở về nói với chủ tử của các ngươi, nếu không hết hi vọng lại phái cái ma ma giáo dưỡng gì tới, Tống Mộ Cẩn ta cũng sẽ không khách khí như vậy!"
"Nương nương nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi." Một ma ma khác kêu khóc hướng về Tống Mộ Cẩn quát.
"Bốn người các ngươi không tôn chủ tử, mạo phạm chủ tử, chính là hai vị nương nương là ta cũng sẽ đánh các ngươi như vậy." Tống Mộ Cẩn nói xong đối với bốn người Diệu Tâm nói, "Hai mươi cái, một cái cũng không được thiếu."
"Rõ." Bốn người Diệu Tâm đáp.
"Nô tỳ đáng chết, Cẩn tiểu thư tha mạng, nô tỳ phụng mệnh đến." ...
Mấy vị ma ma hét lên mấy tiếng sau cùng đều chịu không nổi hôn mê bất tỉnh.
Chờ đánh đủ, bốn người Diệu Tâm mới ngừng lại.
Tống Mộ Cẩn bảo Diệu Tâm cứu tỉnh bọn họ.
Năm người đau đến toàn thân đều run rẩy.
Tống Mộ Cẩn lạnh lùng nói với bọn họ, "Trở về nói cho chủ tử của các ngươi, chuyện của Tống Mộ Cẩn ta không cần bọn họ quản, lần sau lại phái người đến này nọ lọ chai, không chỉ là đánh một trận thôi đâu, chờ nhặt xác đi!"
Năm người kích động lại hôn mê bất tỉnh.
Tống Mộ Cẩn lúc này không sao, khoát tay cho mấy người Thạch Vô Ưu ném đám người ra ngoài.
"Giao cho ba người tiểu nhân là được, tiểu thư làm việc của tiểu thư đi ạ." Thạch Vô Ưu lên tiếng nói ra.
Thạch Vô Ưu cùng Triều Lý một tay một người, Vương Thuyên khiêng một người đi ra ngoài.
Tống Mộ Cẩn đứng dậy vuốt ve ống tay áo, dẫn theo Diệu Tâm đi theo phía sau bọn họ.
Để tỏ lòng Hầu phủ coi trọng bốn vị ma ma giáo dưỡng, Hồ thị còn cố ý cho an bài một chiếc xe ngựa rất rộng để Hương ma ma đưa bốn người họ đến, phu xe còn chờ ở bên ngoài, chỉ chờ Hương ma ma đi ra trở về Hầu phủ.
Ba người Thạch Vô Ưu đem năm người Hương ma ma trực tiếp quăng bên cạnh xe ngựa.
Phu xe ngồi trên càng xe thấy đám người Hương ma ma miệng đầy máu tươi, đôi môi đều bị đánh không nhìn ra được, trên mặt và y phục cũng dính đầy máu tươi khắp nơi, bị hù dọa thiếu chút nữa từ trên xe ngựa ngã xuống, gấp rút vịnh xe ngựa ổn định thân thể, kinh hô một tiếng, "Ma ma."
Sau đó phẫn nộ nhìn về phía ba người Thạch Vô Ưu, "Các ngươi là ai? Ngươi biết chúng ta là người nào không?" Chẳng lẽ tìm nhầm chỗ?
Phu xe nhìn nhìn.
Đúng rồi a, chính là nhà Cẩn tiểu thư a!
"Mấy người đánh các vị ma ma thành như vậy? Ai bảo các ngươi làm?" Phu xe lớn tiếng chất vấn.
"Là ta." Tống Mộ Cẩn dẫn Diệu Tâm đi ra.
Thạch Vô Ưu liền lui hai bước nhường đường.
"Cẩn... Cẩn tiểu thư." Phu xe gấp rút thi lễ một cái, sau đó chỉ chỉ ba người Thạch Vô Ưu, vừa nhìn về phía mấy người Hương ma ma đang hôn mê bất tỉnh, "Tiểu thư, đây... đây..." Hắn một tên phu xe, cũng không dám nói ra lời gì.
Tống Mộ Cẩn cũng không định làm khó một tên phu xe, huống chi mấy cái lão hàng này còn được hắn dẫn đi, vì vậy mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, "Ngươi đi đi."
Phu xe bị hù dọa mặt mũi trắng bệch, gấp rút đáp, "Dạ... dạ, tiểu thư."
"Cút!" Thạch Vô Ưu quơ quơ quả đấm trước mặt hắn.
"Tiểu thư tha mạng, tiểu nhân đây đi liên, đi ngay đây." Phu xe phát run mà kéo Hương ma ma lên xe ngựa.
Thạch Vô Ưu quay đầu nói với Tống Mộ Cẩn, "Tiểu thư, tiểu nhân đi ra ngoài với cô, trong nhà có hai người họ là đủ rồi, trên đường nếu gặp phải người xấu thì làm sao bây giờ?"
"Không cần, các ngươi đi vào đi, có Diệu Tâm theo ta là được rồi." Tống Mộ Cẩn lắc đầu, lập tức mang Diệu Tâm hướng cửa hàng mà đi.
Phu xe muốn đánh xe ngựa trở về, ba người Thạch Vô Ưu cũng không làm khó hắn, giơ quả đấm dọa một phen ba người liền xoay người vào nhà đóng cửa lớn lại.
Phu xe đổ mồ hôi lạnh phí sức kéo năm người Hương ma ma lên xe ngựa, lập tức liền đánh xe hướng Hầu phủ mà chạy.
...
"Chúng ta phải về cung!" Lúc sắp đến Hầu phủ, năm người đều tỉnh lại trong đau nhức, bốn người Từ ma ma lập tức yêu cầu phu xe đưa bọn họ đến cửa cung.
"Bốn ..." Hương ma ma vội vàng muốn khuyên bọn họ về Hầu phủ, ai ngờ vừa há miệng ra liền phun ra một ngụm máu với răng.
Bốn vị ma ma cũng nhổ một bãi nước miếng răng cùng mấy búng máu.
Mấy người kia chính là hạ tay ngoan độc với bọn họ a, hàm răng của bọn họ cơ hồ tất cả đều lung lay, không gãy thì cũng rụng.
Từ ma ma đau đến kêu hừ hừ, lại còn tức giận đến đỉnh đầu bốc khói mãnh liệt bày tỏ phải hồi cung.
Chịu ủy khuất lớn như vậy, bọn họ phải hồi cung để hai vị nương nương làm chủ.
Hương ma ma vội vàng nhìn về phía bốn người nói, "Vẫn là... trở về Hầu phủ đi, chúng ta... phu nhân của chúng ta nhất định làm chủ cho bốn vị tỷ tỷ."
Không có răng cửa, Hương ma ma nói chuyện có chút đớt đớt.
Bốn người Từ ma ma phẫn nộ không thôi nhìn bà một cái, kiên trì phải hồi cung.
Hương ma ma khuyên vài câu, thấy bọn họ kiên trì suy nghĩ một chút liền đề nghị bọn họ trước hết tạm thời về Hầu phủ xử lý vết thương, đổi y phục, đỡ phải tiến cung mạo phạm những quý nhân trong cung.
Mấy người Từ ma ma suy nghĩ một chút cũng đúng, bọn họ tiến cung không biết chừng sẽ đụng phải quý nhân, bọn họ một thân dính máu be bét mạo phạm quý nhân sẽ không tốt.
Có điều, bọn họ cũng biết vào Hầu phủ, bốn người bọn họ liền không thoát thân được, liền quyết định đổi y phục trên xe ngựa, tự mình xử lý vết thương một chút, sau đó chờ vào cung lấy thêm khăn che mặt.
Dù sao hành lý của bọn họ đều ở trên xe ngựa, vừa rồi cũng chưa có đâu vào đâu liền bị bạo đánh cho một trận.
Hương ma ma còn muốn khuyên.
Từ ma ma vẫn lạnh lùng nói với bà, "Ma ma quấy nhiễu như vậy, là muốn làm cái gì?"
"Không dám." Hương ma ma cúi đầu.
Thấy là khuyên không được bọn họ, Hương ma ma vén màn xe nhìn ra ngoài đường, thấy lập tức tới ngay Hầu phủ, đến hoàng cung cũng không cần đổi đường đi, cũng không nói gì, chờ lúc đến cửa Hầu phủ bà liền trước một bước xuống xe ngựa trở về Hầu phủ.
Miệng kia huyết nhục mơ hồ, một đường đi đầy tớ đều bị Hương ma ma hù dọa không nhẹ.
Hồ thị ở trên mỹ nhân tháp nghiêng người tựa lưng ăn điểm tâm uống trà.
Đã không cần nàng trở về, mấy người ma ma lại là Trân phi cùng Huệ phi chọn cho, nha đầu kia còn có thể nói cái gì chứ?
Chỉ sợ nàng một đứa nha đầu, từ nông thôn đến, biết được đó là hai vị nương nương chọn, vui mừng còn không kịp kìa!
Cho nên, Hồ thị tâm tình rất tốt, nghe nha đầu bẩm báo Hương ma ma trở lại, lập tức buông miếng điểm tâm trong tay, "Mau mời bà ấy vào."
Chờ Đan Sa đỡ Hương ma ma vào, Hồ thị vừa nhìn vọt ngồi dậy, "Ma ma, ngươi làm sao?" Mới vừa nhìn, kia nhìn không ra bà bị nhất trượng hồng, mày liễu lập tức đứng lên, "Nha đầu chết tiệt kia hạ thủ?"
Hương ma ma rớt nước mắt gật đầu.
"Nha đầu đáng chết!" Hồ thị đưa tay cầm chung trà bên cạnh đập xuống đất.
Nha đầu chết tiệt đánh người của nàng, không phải là đánh mặt nàng sao?
Hồ thị phảng phất nghe được tiếng vỗ tay lốp bốp.
Con nha đầu chết tiệt kia, nó làm sao dám! Mình là thân sinh mẫu thân của nó, cho nó mạng sống! Nó dám đánh mặt của mình như thế?
Hương ma ma quỳ xuống, hàm hàm hồ hồ nói, "Tiểu thư còn nói, chuyện của nàng không nhọc Hầu gia và phu nhân người đi quản, về sau Hầu gia với phu nhân còn phái người qua chỗ nàng, nàng sẽ không chỉ đánh một trận, nói, nói sẽ chờ nhặt xác..."
Hồ thị tức giận đến ngón tay trắng bệch, "Con nha đầu chết tiệt này, đây là cô nương của Hầu phủ ta sao? Đây quả thực là đến đòi nợ!" (vỗ tay, má nói đúng rồi đó má :)) )
"Phu nhân xin bớt giận." Chu Sa gấp rút khuyên nhủ.
"Ta làm sao nguôi giận!" Hồ thị cao giọng nói, "Con nha đầu chết tiệt đó không đem người làm mẹ là ta đây để vào mắt, cái đồ bất hiếu, ta là mẹ ruột của nó, có đứa con đối với thân nương lão tử như vậy sao? Coi như ta nguyện ý quản nó thì sao? Ta đều là vì tốt cho nó!"
Đưa giáo dưỡng ma ma qua cho nàng, còn không phải muốn nàng có lễ nghi quy củ một chút, tương lai gả đến Thiệu gia cũng có thể sống khá một chút.
Lòng tốt bị coi như lòng lừa!
Mình nghĩ cho nó như vậy, nó đúng là một chút cũng không cảm kích, còn dám ra tay với người của nàng.
Chu Sa cũng không dám mở miệng khuyên.
Hồ thị tức giận hồi lâu, thở dài ra một ngụm trọc khí, thấy Hương ma ma còn quỳ trên mặt đất, liền vội vàng nói, "Ma ma mau đứng lên, Đan Sa ngươi đi phân phó người kêu đại phu đến đây." Hầu phủ có thỉnh một vị đại phu ở lâu trong phủ.
Đan Sa nói, "Đã cho người đi thỉnh rồi ạ." Nàng vừa thấy Hương ma ma máu tươi đầm đìa trở lại như vậy, liền phân phó tiểu nha đầu đi mời đại phu.
Đỡ tay Chu Sa đứng lên, Hương ma ma nhìn về phía Hồ thị nói, "Phu nhân... phu nhân, bốn vị ma ma giáo dưỡng cũng bị đánh, phu xe đưa bọn họ hồi cung."
"Cái gì?" Hồ thị đứng dậy, không thể tin nhìn về phía Hương ma ma, "Cái con nha đầu chết tiệt đó cũng đánh luôn bốn vị ma ma giáo dưỡng?"
Thật sự là tức chết người mà! Hương ma ma nhẹ gật đầu.
Hồ thị gấp đến độ xoay quanh, đi hai vòng trong phòng lập tức phân phó Đan Sa, "Ngươi mau cho người đuổi theo, cần phải nghĩ biện pháp đón bốn vị ma ma trở lại."
Con nha đầu chết tiệt đây là muốn hố chết người làm nương là nàng mà, người hai vị nương nương chọn, nàng cũng nói đánh là đánh?
Bốn người kia chính là đại biểu thể diện của Trân phi với Huệ phi!
"Dạ." Đan sa gấp rút đáp một tiếng, bước nhanh ra phòng.
...
Đến cửa hàng điểm tâm, Tống Mộ Cẩn liền trực tiếp hỏi Dương chưởng quỹ chuyện liên quan công tượng.
"Tiểu thư cô thế này là muốn xây nhà ư?" Dương chưởng quỹ nhiệt tình hỏi.
Tống Mộ Cẩn nhẹ gật đầu, "Đúng, chuẩn bị xây một cái quán ăn ở ngoài thành."
Dương chưởng quỹ vừa nghe lập tức chắp tay chúc mừng một tiếng, sau đó vừa cười vừa nói, "Công tượng của kinh thành này tiểu nhân cũng biết vài người tay nghề tốt, nếu tiểu thư cô tin tưởng, chuyện công tượng này liền giao cho tiểu nhân được chứ? Tiểu nhân không hứa mời được công tượng tốt nhất cho tiểu thư, nhưng nhất định có thể vì cô mà mời được công tượng làm việc thiết thực, nghiêm túc phụ trách."
"Vậy thì phiền toái Dương bá." Tống Mộ Cẩn cười nói cám ơn.
"Đông gia cô nói quá lời." Dương chưởng quỹ vội cười, "Vậy chờ hôm nay bán xong, tiểu nhân cũng đi trước tìm xem mấy công tượng quen biết."
"Được." Tống Mộ Cẩn cảm tạ vài câu, liền mang Diệu Tâm về nhà.
Khi về đến nhà, mấy người Doãn Nhạc Sinh cùng Tống Dương Lâm Quân đều trở về.
Doãn Nhạc Sinh mua hai con ngựa với xe ngựa trở lại, Tống Dương với Lâm Quân đang cao hứng cho ngựa ăn cỏ, Doãn Nhạc Sinh lười biếng ngồi trên lan can của hành lang.
Thấy Tống Mộ Cẩn và Diệu Tâm trở lại, Doãn Nhạc Sinh nhảy xuống tới, "Nghe nói hôm nay động thủ đánh mấy bà ma ma?"
"Ừ." Không đợi Tống Mộ Cẩn trả lời, Diệu Tâm liền gật đầu đáp lời.
Đáng tiếc là cây thước kia đánh không đã ghiền!
Tống Mộ Cẩn thấy Tống Dương và Lâm Quân hết sức thích ngựa, liền cười nói với hai người, "Ngôi nhà này có chút xíu, mai mốt đi ngoại thành, để bọn họ dạy hai người cưỡi ngựa."
Chỉ chỉ Doãn Nhạc Sinh nói.
"Không thành vấn đề." Doãn Nhạc Sinh cười sang sảng đáp ứng.
...
Đan Sa vội vã đuổi tới cửa cung, liền đụng phải phu xe của Hầu phủ quay đầu chuẩn bị trở về, lập tức cho người ngừng xe ngựa, hỏi phu xe kia, "Bốn vị ma ma giáo dưỡng đâu?"
"Tiến cung." Phu xe nói.
Mặt Đan Sa lập tức liền trầm xuống, căm tức nhìn phu xe kia mắng, "Ngu xuẩn, sao không đi chậm một chút? Vì sao không ngăn cản bọn họ?" Hương ma ma đều hồi phủ, phu nhân nhất định sẽ cho các nàng đuổi theo a!
Hắn thế nhưng cứ như vậy đàng hoàng đưa đến cửa cung trơ mắt nhìn bọn họ tiến cung?
Phu xe hết sức là không phục, nhưng cuối đầu rủ mắt nói ra, "Là tiểu nhân vô dụng."
Hương ma ma không khuyên được, hắn một tên phu xe có thể ngăn được bọn họ? Hơn nữa, mình đã đánh xe ngựa đi đủ chậm, là nàng ta tới quá muộn thôi.
Đan Sa lại tức cũng vô ích, nhìn thoáng qua thành cung trang nghiêm, lập tức phân phó xe ngựa mau trở về Hầu phủ.
...
Bốn vị ma ma giáo dưỡng che khăn từng người trở về chỗ Trân phi cùng Huệ phi.
Thấy hình dạng hai vị ma ma, lại nghe nói người Trân phi phái đi cũng bị đánh, Huệ phi cắn răng nói, "Nha đầu kia thật là nói như vậy?"
Hai vị ma ma gật đầu.
"Con nha đầu không biết trời cao đất rộng!" Huệ phi nói một câu, sau đó cho người giúp đỡ hai vị ma ma đứng lên đi thiên điện nghỉ ngơi, cũng cho người đi thỉnh thái y đến.
"Nương nương, người xem có nên truyền nha đầu kia tiến cung không...." Cung nữ tâm phúc đưa lên một ly trà hỏi.
Làm mất thể diện của nương nương như vậy, còn không hảo hảo thu thập nàng ư?
"Ngươi không nghe thấy nha đầu kia nói, lần sau lại phái người nào đi sẽ chờ nhặt xác a." Huệ phi sắc mặt âm u nói ra.
Nha đầu chết tiệt kia hôm nay ra tay đánh người, vậy nàng nói ra được có thể làm được! Lần này bị hung hăng đánh cho một cái tát, chẳng lẽ còn phải đưa bên mặt còn lại cho nàng đánh tiếp?
Hơn nữa với một tiểu nha đầu như vậy cũng không đáng để nàng lãng phí thời gian cùng tinh lực.
Nha đầu kia tự có Hồ thị đi thu thập.
"Vậy - - hai vị kia? Cung nữ tâm phúc hướng phía thiên điện nhìn thoáng qua.
Đồ vô dụng như thế, là đáng chết!
"Qua ít ngày xử lý." Huệ phi khoát tay nói, "Ngươi cho người đi Hầu phủ một chuyến, bảo Hồ thị ngày mai tiến cung."
Hồ thị kia như thế nào quản giáo nữ nhi, thể diện Hầu phủ đều bị vứt sạch, còn vứt xuống đến trong hoàng cung đây này.
"Dạ."
Sau khi Trân phi nghe hai vị ma ma nói tình huống, giận không kềm được liền phân phó người đi Hầu phủ truyền Hồ thị ngày mai tiến cung.
Huệ phi là em chồng mình, có tức giận thế nào cũng không làm khó nàng, cùng lắm là khiển trách bản thân mình vài câu, nhưng Trân phi thì sao?
Sau khi Hồ thị được người trong cung truyền lời, hận không thể trực tiếp giả bộ bệnh không đi, bời vì vậy cả đêm đều ngủ không ngon giấc, ngày hôm sau thức dậy chính là hoa mắt chóng mặt, sắc mặt tiều tụy.
Trang điểm một phen, thấp thỏm vào cung, vốn là muốn đi qua chỗ Huệ phi trước, chờ đến lúc đó kéo Huệ phi cùng qua chỗ Trân phi, nghĩ đến Huệ phi cũng có thể giúp nàng nói hai ba câu hữu ích.
Không ngờ tới trực tiếp liền bị người của Trân phi cho mời qua chỗ Trân phi.
"Thần phụ tham kiến nương nương." Vào điện, Hồ thị quỳ xuống.
Trân phi cười đứng dậy đi đến trước mặt nàng, đưa tay nâng cằm nàng lên, "Gương mặt này - - "
"Nương nương tha mạng." Sắc mặt Hồ thị trắng bạch, vội xin tha, "Là thần phụ không dạy bảo tốt nữ nhi, là thần phụ đáng chết." (Bả quăng cho người ta nuôi mà, có dạy bảo mẹ gì đâu, kiếp trước có dạy cũng là cho ăn khổ à.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top