Q1-C3: CHỌC TRÒNG MẮT BÀ TA!
Tống lão phu nhân muốn phu thê bọn họ đi qua một chuyến? Không cần nghĩ, nhất định là bởi vì hôn sự của nữ nhi! Nhất định là Hứa Xuân Phân không chịu bỏ cuộc, cho nên liền kích động lão phu nhân ra mặt! Trương Tứ Mương sắc mặt cũng có chút khó coi, ngẩn đầu nhìn Tống Đại Bình.
Tống Đại Bình sắc mặt cũng rất khó coi.
Đem nữ nhi đẩy vào trong hố lửa là tuyệt đối không được! Nhưng lão phu nhân là trưởng bối.
Tống Mộ Cẩn cũng đoán được mục đích của lão phu nhân.
Bất quá thấy sắc mặt của cha mẹ, liền hiểu chuyện này chỉ sợ sẽ làm bọn họ khó xử.
Nhưng kiếp trước không có chuyện như vậy, cha mẹ khẳng định có thể giải quyết.
Chỉ là muốn giải quyết chuyện này mà nói phải hao phí chút ít công phu, tỷ như - - hao phí một chút bạc.
Hứa Xuân Phân kia, vừa chanh chua lại tư lợi, đem một đứa chất nữ (cháu) căn bản không có liên hệ máu mủ đi bán khẳng định mắt mụ ta cũng không có chớp lấy một cái!
Mụ ta ai cũng có thể hại, nhưng vẫn có nhược điểm - - hai người Tống Ngọc Tú và Tống Hòe chính là tròng mắt của mụ.
Cùng mụ ta phân rõ phải trái? Nói Tống Ngọc Tú lớn hơn mình, làm mai phải có thứ tự lớn nhỏ? Đạo lý như vậy nói với Hứa Xuân Phân là nói không thông.
Cho nên, chỉ có trực tiếp đi chọc tròng mắt mụ ta mới được!
Tống Mộ Cẩn cười híp mắt nhìn về phí Tống Hòe hỏi. " Hòe Hòe, tổ mẫu có chuyện trọng yếu gì tìm cha mẹ tỷ sao?" Mặt mày cong cong như thể trăng sáng trong trẻo.
Quả nhiên như nương nói, Tống Mộ Cẩn chính là hồ ly tinh ăn thịt người! Còn muốn moi lời của hắn! Tống Hòe nhớ Hứa Xuân Phân dặn dò, lập tức nghiêng đầu, "Đệ không biết rõ".
Tống Mộ Cẩn nở nụ cười, "Ừ, vất vả ngươi đi một chuyến, cha và nương tỷ lát nữa liền đi qua". Mặt liền biến sắc, "Đúng rồi, ngươi mang câu này nói cho thẩm thẩm - - nói là nhà Điền văn thư rất tốt".
Kiếp trước Tống Ngọc Tú phong phong quang quang thuận lợi gả cho công tử nhà Điền văn thư. Sau người trong thôn đến trấn trên làm công nghe người ta nói hai người sớm đã dính dáng nhau không rõ ràng, nàng còn nhớ là bởi vì kiếp trước có một lần Hứa Xuân Phân vì chuyện này cùng người khác tranh cãi ầm ĩ.
Mình chính là cảnh cáo bà ta, bà ta nếu là muốn gả mình cho tên ngốc hay là vì chuyện này lừa tiền cha mẹ, vậy mình liền can thiệp hôn sự của Tống Ngọc Tú!
Tống Hòe không rõ chuyện gì nhìn về phía Tống Mộ Cẩn.
Trương Tứ Nương cùng Tống Đại Bình, Tống Dương cũng đều hết sức là khó hiểu.
Nữ nhi nói như vậy nhất định là có đạo lý của nữ nhi! Trương Tứ Nương hòa ái nói với Tống Hòe, "Chúng ta liền đi qua".
" Được, vậy con về trước ". Tống Hòe cũng lười hỏi, liền nhanh nhẩu chạy đi về.
Hôm qua nháo đến như vậy, chỉ sợ là nữ nhi nhìn ra được cái gì, Trương Tứ Nương vừa nghĩ liền cùng Tống Mộ Cẩn nói, "tổ mẫu của con nhất định là có chuyện gì đó".
" Dạ ". Tống Mộ Cẩn gật đầu.
Nàng đương nhiên tin cha mẹ sẽ giải quyết tốt chuyện này, cũng tin bọn họ sẽ không đem mình gả cho tên ngốc tử kia.
Chỉ là lão phu nhân ra mặt bọn họ khẳng định khó xử.
Mấu chốt sự tình nằm trên người Hứa Xuân Phân, mà Hứa Xuân Phân như vậy, không được chỗ tốt bà ta sẽ bỏ cuộc sao? Kiếp trước mình không biết chuyện này, nhưng cha mẹ nhất định là cho Hứa Xuân Phân chỗ tốt, tám chín phần mười là có liên quan tới tiền bạc!
Cha mẹ quanh năm suốt tháng cực cực khổ khổ cũng để dành không được mấy đồng, mấy ngày trước đây mình ngã bệnh đều là vay tiền mời đại phu mua thuốc, vốn là trứng chọi đá, dựa vào cái gì còn phải bị Hứa Xuân Phân đào một lớp da?
"Vậy là tốt rồi." Trương Tứ Nương thấy nàng nói như vậy cũng cho là nàng không có nghĩ nhiều, cầm chén đũa thu thập rửa sạch, liền chuẩn bị cùng Tống Đại Bình đi qua.
Không ngờ, vừa mới dặn dò hai tỷ đệ Tống Mộ Cẩn một câu, Tống Hòe thở phì phò chạy tới, đỡ cây lớn trong sân, miệng thở hổn hễn hai cái mới nói, "Bá phụ, bá mẫu, không cần đi, tổ mẫu nói không sao".
Không cần đi? Đây là có chuyện gì? Trương Tứ Nương cùng Tống Đại Bình hai người nhìn nhau.
Nhưng cho dù thế nào, vẫn là chuyện tốt! Trương Tứ Nương lập tức cười phân phó Tống Dương, "Dương Dương, nhanh đi rót cốc nước mang đến".
Tống Dương đáp một tiếng, vào nhà rót một chén nước đi ra.
Tống Hòe đưa tay tiếp nhận uống một hơi cạn sạch, lấy tay lau khóe miệng đọng nước một cái, "Làm ta chạy hụt hơi". Đem cái ly đưa cho Tống Dương, "Tìm bọn Cẩu tử đi chơi không?"
Tống Dương trả lời, "Ta muốn ở nhà bồi tỷ tỷ ".
Tống Hòe khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn, cùng Tống Đại Bình Trương Tứ Nương nói một tiếng liền vội vã tìm tiểu đồng bạn đi chơi.
Sao lão phu nhân lại không bảo đi qua nữa, trong lòng phu thê hai người Tống Đại Bình đều nghĩ ước chừng là bởi vì lời nói vừa nãy của nữ nhi, bất quá hai người cũng không hỏi Tống Mộ Cẩn cái gì. Giống như mọi ngày, Tống Đại Bình khiêng cái cuốc đi ra cửa xới đất, Trương Tứ Nương làm việc nhà, Tống Dương bồi Tống Mộ Cẩn.
...
Bên kia Hứa Xuân Phân nghẹn một bụng đi khuyên lão phu nhân một phen, sau đó kéo Tống Ngọc Tú vào nhà hỏi, "Tú Nhi, có phải ngươi nói gì đó với nha đầu chết tiệt kia hay không?"
"Nương, con có thể nói với nó cái gì? Con quanh năm suốt tháng mặt nó đều gặp không được mấy lần, đừng nói là nói chuyện!" Tống Ngọc Tú nói.
"Ngươi không có nói với nó?" Hứa Xuân Phân phẫn nộ nói ra, "Vậy nó làm sao sẽ nhắc tới Điền văn thư?"
"Con làm sao biết?" Tống Ngọc Tú tức giận nói ra.
"Thế tại sao nó lại bảo đệ đệ ngươi mang một câu không đầu không đuôi như vậy nói với ta?" Hứa Xuân Phân ánh mắt chợt lóe, níu lấy tay Tống Ngọc Tú, "Có phải Điền đại công tử cũng thông đồng cùng nha đầu kia hay không?"
"Không thể nào! Điền công tử cũng không biết nó!" Tống Ngọc Tú lập tức nói.
"Không biết? Ngươi khẳng định?"
Tống Ngọc Tú hết sức xác định gật đầu, "Thập phần khẳng định."
"Nó làm sao mà biết được chứ? Nha đầu chết tiệt kia chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ nói! Nhất định là biết chút gì đó! Nó là có ý gì đây?" Hứa Xuân Phân khóa chặt lông mày, đột nhiên ánh mắt chợt lóe, "Con nha đầu chết tiệt kia nhất định là muốn cướp chuyện chung thân của ngươi!"
"Nó dám!" Tống Ngọc Tú bén nhọn nói.
"Nó như thế nào không dám? Nó lớn lên giống như hồ ly tinh, cũng là bá bá cùng bá mẫu ngươi coi nó như bảo bối cục cưng!" Hứa Xuân Phân oán giận không thôi, "Đúng rồi, chuyện này nói không chừng là ý tứ của bá mẫu ngươi, ả có lẽ từ ai kia nghe được tiếng gió! Ta liền nói ả hôm qua như thế nào chết sống không đáp ứng! Không biết chừng chính là âm mưu của mẹ con bọn họ, đây là muốn uy hiếp ta!"
"Nương, vậy chúng ta làm sao bây giờ?"
Hứa Xuân Phân nói, "Bá mẫu ngươi là người mềm mỏng, khó nói chính là nha đầu chết tiệt kia, bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, bên Điền công tử ngày khác đi trong trấn một chuyến, đem tâm của hắn giữ chặt, sớm một chút đem hôn sự định xuống."
Chỉ cần hôn sự của nữ nhi đã định, bọn họ dám có tâm tư gì, Thượng Lâm thôn kia nước bọt chấm nhỏ (ý nói mỗi người bàn ra tán vào) cũng có thể cho bọn họ chết đuối!
Tống Ngọc Tú mặt đỏ lên, cúi đầu thẹn thùng nói, "Nữ nhi đỡ phải ".
"Đáng tiếc chuyện Dương gia cũng chỉ có thể tính như vậy! " Cũng không thể lấy hai trăm lượng bạc ảnh hưởng hôn sự của nữ nhi! ! Nghĩ tới chỉ cần động động miệng có thể thuận lợi được hai trăm lượng bạc, Hứa Xuân Phân đau lòng không thôi.
"Hừ!" Tống Ngọc Tú vẻ mặt mất hứng.
" Vạn sự có tổ mẫu ngươi ở đây! Đồ của nhà đại bá ngươi còn không phải là của tổ mẫu ngươi? Tổ mẫu chẳng lẽ còn có thể để ngươi chịu ủy khuất?" Hứa Xuân Phân cười lạnh nói.
Sớm muộn gì cũng sẽ đem hai trăm lượng từ trên người bọn họ đòi cả vốn lẫn lãi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top