#10
14.08.2018
Lộ Lộ bỗng tái mặt, Nhất Huân có giận cô vì chuyện này không?
- " À... à tớ có chuyện phải đi trước " - nói rồi Tử Yên chạy vội về lớp.
Chỉ còn cô và Nhất Huân ở đấy, cô đứng dậy, ngẩng lên nhìn anh.
- " Huân Huân... xin lỗi " - đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.
- " Về sau đừng nói mấy chuyện linh tinh đó nữa... " - nhìn nước mắt cô sắp tuôn ra, anh có chút khó chịu trong lòng.
- " Tớ biết rồi "
- " Lên lớp thôi " - anh nhìn cô nở nụ cười.
- " Huân Huân cười với mình? " - khuôn mặt cô ngây ra.
Anh đi phía trước, còn cô thì bẻn lẽn theo sau...
Sau giờ hai tiết toán cũng đến giờ giải lao, cô lôi một mớ bài tập lí ra ngồi giải, lần này cô quyết không để ai xem thường. Tử Yên ngồi cạnh có chút ngạc nhiên nhưng dần dần cũng quen.
- " Khi nãy Nhất Huân nói gì vậy? " - Tử Yên thì thầm.
- " À thì không có gì " - Lộ Lộ cười cười, vừa suy nghĩ đến cô đã thấy vui hẳn lên.
- " Không nói thì thôi. Uống nước không? " - Tử Yên hỏi.
- " Mua giúp tớ chai nước suối " - cô đáp.
Nghe xong câu trả lời, Tử Yên đi một mạch xuống canteen.
- " Bài này làm sao ta? " - Lộ Lộ ngồi vò đầu bức tóc.
- " Hay là hỏi Huân Huân nhỉ... " - cô quay sang nhìn anh thì...
- " Nhất Huân lúc nãy thầy giảng nhanh quá, có bài tớ không hiểu, cậu giúp tớ nhé? " - Hiểu Đan nhìn Nhất Huân bằng đôi mắt to tròn. Nhìn cảnh này, Lộ Lộ liền quay đầu về mớ bài tập chưa tìm được cách giải quyết kia.
- " Được " - Nhất Huân cầm quyển sách, nói đi nói lại cho Hiểu Đan. Khuôn mặt Hiểu Đan trong có vẻ mãn nguyện lắm.
Trong lúc đấy, Uy Linh tiến lại gần cô, nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường.
- " Sao? Cậu không biết làm à? " - Uy Linh nhìn cô cười gian.
Cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu.
- " Không liên quan đến cậu "
Nhất Huân bèn quay sang nhìn Lộ Lộ.
- " Làm gì mà căng vậy. Nếu muốn chỉ bài thì cứ nói, tôi sẽ chỉ cho " - Uy Linh lại thốt lên những từ ngữ khiêu khích.
- " Không cần " - Lộ Lộ từ chối.
- " Để xem xem " - Uy Linh với lấy quyển tập của Lộ Lộ thật nhanh, khiến cô không kịp trở tay.
- " Những công thức đơn giản thế này cũng phải học sao? "
- " Trả tập cho Lộ Lộ " - Nhất Huân lên tiếng. Vừa nghe thấy, Uy Linh và Hiểu Đan đã trố mắt nhìn, còn về phần Lộ Lộ, cô tự hỏi rằng cô có nghe lầm không...
- " Tớ chỉ đùa tí thôi mà... " - Uy Linh đặt quyển tập xuống cho Lộ Lộ.
- " Xong rồi, kiến thức hôm nay chỉ đến đấy, tôi đi trước đây " - Hiểu Đan gật đầu, trong khi Nhất Huân đã rời khỏi lớp.
Uy Linh nhìn Lộ Lộ bằng đôi mắt tức tối rồi bỏ đi về chỗ ngồi. Về phần Hiểu Đan, cô bỗng cảm thấy buồn trong lòng.
- " Huân Huân vừa nói giúp mình? Là thật sao? " - nói rồi Lộ Lộ cầm quyển vở đánh vào mặt.
- " Ay da, là thật rồi " - cô tỏ vẻ vui mừng, tay không ngừng " đập " bàn.
Canteen
Tử Yên đến canteen, vẫn còn đông, chắc phải hơn mười phút nữa mới mua được. Cô tìm băng ghế đá rồi ngồi xuống đấy.
- " Biết vậy nãy đợi một lát rồi xuống là được rồi " - Tử Yên tha vãn.
- " Chào cậu " - một cậu con trai giơ chai nước mát trước mặt cô.
Tử Yên tỏ vẻ khó hiểu.
- " Tôi là Thuần Khanh, vừa mới chuyển đến đây " - cậu trai này cũng tầm một mét tám, khuôn mặt cũng tạm được.
- " Tôi hỏi tên cậu à? " - Tử Yên xoay đi.
- " Cậu có vẻ khó chịu nhỉ " - Thuần Khanh đặt chiếc balo xuống, ngồi cạnh Tử Yên.
- " Muốn gì đây? " - vừa thấy anh ngồi xuống, cô tỏ vẻ đề phòng.
- " Uống đi, vừa mới mua đó " - anh chìa chai nước khoáng vào mặt cô.
Cô nhận lấy, nhưng tâm trí không khỏi đề phòng.
- " Tôi mới chuyển đến đây " - Thuần Khanh bắt chuyện.
- " Liên quan gì đến tôi " - Tử Yên nói.
- " Vì thế chưa biết đường đi nước bước "
- " Đi nhận trường làm như đi ra trận " - Tử Yên nhìn anh thầm nghĩ không biết anh ta có vấn đề gì hay không.
- " Ý tôi là muốn hỏi lớp "
- " Cậu có vẻ thích vòng vo nhỉ? " - Tử Yên nói.
- " 10C6 nằm ở đâu vậy? " - Thuần Khanh hỏi.
- " Tầng 2, đi dọc theo rồi thấy " - Tử Yên đáp.
- " Vậy sao nãy giờ không nói sớm? " - Thuần Khanh tỏ vẻ bực bội.
- " Thằng cha này, nãy giờ mày đã hỏi đâu? Muốn chị mày dạy dỗ mày không? " - vừa nói mấy câu, Thuần Khanh đã vác balo chạy mất tích.
- " Thằng điên " - Tử Yên bực tức - " Có bỏ thuốc trong chai nước không vậy trời " - nói rồi cô vứt chai nước đi.
Canteen cũng vắng hẳn, cô nhanh chóng chạy vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top