True Love (Found It)
Mưa ngày càng nặng hạt.
- Này anh, mua cây dù đi!
Tôi lắc đầu với bà chị bán hàng trên đường, bà chị đáng thương trùm trên người một bộ áo mưa thủng lỗ chỗ. Chị ấy bán dù, đem đến sự an toàn cho những người vội vàng, nhưng bản thân lại chẳng có được một cây dù để che mưa trong những ngày đầu hạ này. Đời người là thế, đôi khi bạn cho đi, không có nghĩa lúc nào cũng có thể nhận lại.
Tại sao tôi lại nói những lời sến sẩm thế này ư?
Đơn giản vì tôi vừa bị đá.
Khi con người buồn, nó sẽ lây lan, ngay cả thời tiết cũng sẽ xấu đi. Như bây giờ đây, nỗi buồn lây lan như những con vi rút bệnh cảm cúm, và nó dai dẳng đến nỗi khiến bạn chỉ muốn nằm trên giường suốt ngày.
Tôi đang dầm mưa một cách ngu ngốc như những con người thất tình ngu ngốc, trong những bộ tiểu thuyết tình yêu ngu ngốc nhất trên đời.
Tôi không thể nhớ ra nguyên nhân tôi bị đá, có thể là do những thói quen quá xấu xí của tôi khiến cho cái tên tồi tệ xinh trai ấy chán nản.
Lời thề thốt dưới bầu trời xanh của hai chàng trai. Ai sẽ tin? Có thể Chúa tin. Có thể không ai tin. Nhưng tôi đã hét lên tin tưởng rằng tình yêu của chúng tôi đã vượt qua rào cản giới tính và nó sẽ không dễ dàng mà kết thúc.
Và... kết thúc của bạn đây. Bị đá vì thói quen xấu. Kiểu như một vở kịch mỉa mai đầy hài hước. Ha ha ha ha ha ha...
- Tên điên.
Tôi chẳng buồn ngước mặt lên nhìn ai vừa mắng tôi. Vì sao ư? Vì tôi xứng đáng bị mắng như vậy. Nhưng tôi mong anh ta mắng tôi là tên ngu hơn là tên điên. Chỗ này là như vậy. Bạn đi trên đường, nhìn thấy một người như đang thất tình vừa đi vừa cười to, bạn có thể mắng chửi, sau đó hoặc là bị mắng lại hoặc là đi tiếp.
- Này, tên điên.
Nhưng tên này không phải. Có lẽ hắn thấy việc trêu chọc người khác là thú vị khi mà đã đi theo tôi gần 30 phút luôn miệng "tên điên". Hắn đang khiến tôi cảm thấy mình thật sự bị điên.
- Được rồi, tôi biết rồi. Cám ơn, anh cũng vậy.
Tôi thấp giọng trả lời hắn ta. Tôi vẫn cúi đầu nhìn chân mình đá những viên đá nhỏ xấu xí gồ ghề trên đường.
- Ha ha ha... đúng vậy, tôi nghĩ tôi đang điên lên vì cậu đây.
Tôi dừng lại. Tiếng bước chân của hắn cũng dừng theo. Tôi ngước mặt lên, một đôi mắt màu xanh biếc, một khuôn mặt góc cạnh nam tính đang nở một nụ cười đần.
- Anh phắn ngay cho tôi.
Hôm ấy khi về nhà tôi bị cảm, sốt cao mấy ngày liền.
Và cứ thế một chiều mưa khác, tôi vội vã đi trên đường. Lần này, không phải vì thất tình, mà đang gấp rút đi mua trứng gà cho mẹ tôi. Vì quá vội, nên hậu quả là quên mang dù. Đừng bao giờ làm gì khi vội vã, hãy dừng một giây để suy nghĩ rồi hãy bước đi.
Tay cầm bịch ni lông đựng trứng gà, mặc cho gió lạnh, mưa xối xả như đang tát vào mặt đau rát, tôi chạy liên tục không ngừng nghỉ. Chỉ vì mẹ tôi đang nóng giận vì tôi lỡ tay làm vỡ hết cả rổ trứng gà khi lấy từ tủ lạnh. Và cũng vì tôi rất thích cảm giác mát lạnh này.
Ôi chết tiệt! Bụi bay vào mắt!
Thế là tôi phải đứng lại xoa mắt cố làm sao cho hạt bụi đáng ghét ấy quay về với đồng loại. Và tôi bắt đầu rơi nước mắt, vì quá đau đớn. Hạt bụi cứ dai dẳng trong đó, có lẽ nó cũng muốn trú mưa. Hạt bụi à, mày khôn đấy. Còn ta thì rất ngu, chỗ trú mưa duy nhất của ta đã bị sự xấu xí của ta dọa cho bỏ đi rồi.
Ha ha ha ha...
Tên tồi xinh trai ấy đã từng là chỗ trú mưa của tôi, là chỗ dựa mà tôi từng nghĩ là an toàn nhất trên trái đất này. Biết sao được, khi mà cả thế giới chống lại bạn, bạn chỉ muốn kéo theo một người bị ghét hoặc là ỷ lại vào một tên tồi luôn quan tâm bạn. Khi mà cả thế giới chống lại bạn, bạn sẽ thèm muốn một lồng ngực rắn chắc để làm "chỗ trú mưa".
Còn bây giờ, "chỗ trú mưa" cũng bởi vì sự ỷ lại đó mà bỏ đi rồi. Thế nên, tôi đã từng có suy nghĩ rằng, có thể tôi sẽ ướt sũng suốt quãng đời còn lại.
- Tên điên kia! Lại gặp nữa rồi.
Tôi quay đầu sang bên, nhìn thấy đôi mắt xanh có nụ cười đần thối hôm trước. Hôm nay vẫn đần như vậy.
- À chào! Anh đang làm gì vào giờ này vậy? Không phải đang mưa sao?
Amen!!! Đứng một hồi cuối cùng cũng tống được hạt bụi quỷ sứ đó đi. Tôi lại bước đi tiếp. Hắn ta cũng đi theo, tay cầm dù.
- Đang chạy bộ.
Mất vài giây tôi mới nhận ra là hắn trả lời câu hỏi xã giao của tôi.
- Anh nghĩ tôi ngu à? Anh chạy bộ với cây dù sao? Vào thời tiết như vậy? Anh không phải là cố tình theo dõi tôi đó chứ.
- Ha ha... Bị bắt quả tang rồi.
Tôi chính thức bó tay anh chàng này.
- Đừng có nói cây dù... là cho tôi chứ!
Tôi nửa đùa nửa thật. Cây dù lục sắc ấy đúng là rất đẹp, những giọt nước đọng lại trên đó khiến nó tỏa sáng hơn cho dù là trong thời tiết u tối này. Tôi muốn có nó. Hãy tưởng tượng xem sau cơn mưa, khi ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu xuống những giọt mưa lấp lánh sẽ đẹp cỡ nào.
- Tất nhiên là không phải. Cây dù này tôi sẽ không cho mà tôi sẽ tự tay cầm nó che cho cậu.
Hôm ấy tôi không bị mắc bệnh nữa.
Một chiều mưa, còn gì lãng mạn hơn. Chúng tôi. Hai con người. Hai chàng trai. Một cây dù lục sắc. Đi dưới làn mưa rơi và... một bịch trứng gà.
Anh ta bảo đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên, yêu sự ngu ngốc và điên rồ khác người của tôi đến nỗi thích gọi tôi là "tên điên", yêu tính lười biếng và chứng hay quên mang dù của tôi. Sau đó anh ta đã hành tôi suốt đêm vì tôi trả lời rằng tôi yêu cây dù lục sắc của anh ấy, và phụ họa thêm ấn tượng đầu tiên về anh ấy là nụ cười đần độn.
Có thể "chỗ trú mưa" không thể là mãi mãi, có thể tôi sẽ ướt sũng như chuột lội, nhưng sẽ có "cây dù lục sắc" ấy che chở tôi khi tôi cần đến. Tôi hay quên nhưng không sao, vì anh ấy sẽ không quên việc tôi dễ bị cảm mỗi khi dầm mưa.
Tôi nói tôi thích đi dưới mưa. Anh ta trả lời
- Vậy thì anh sẽ đi cùng em.
Sau đó anh ta sẽ lại bắt đầu mắng tôi là tên điên.
End.
- Mì -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top