Chương 2
Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng thật gây gắt, chiếu sức nóng lên cơ thể nhỏ bé của Hàn Tử Ân, nhưng cậu không lại không thấy vậy. Cơ thể cậu nóng do một nguyên nhân khác, cái nóng ấy rất ấm áp, rất mùa xuân.
Trên khắp cơ thể Hàn Tử Ân toàn là thương với tích, đau rát, vì vậy mà mấy ngày hôm sau cậu mất dạng. Chuyện cậu bị bắt nạn vì thế mà giải quyết thật tốt đẹp. Hàn Tử Ân cũng chẳng thèm muốn làm bạn với lũ kia nữa, đơn thuần vì cậu đã tìm được người "bạn" cho mình.
Lại nói về lũ nhóc phiền toái kia, không những lại bị cô và phụ huynh la mắng mà còn không được trút giận thêm nữa. Không phải chúng có máu S hay sao? Mà ngồi không không tới một tuần lại tìm kiếm người khác để hành hạ. Lần này cậu bạn mập mập thật xui xẻo!Việc cậu thích Cẩm Hương ( con nít ranh mới lớn mà yêu đương) cô bé xinh xinh lớp cậu lại truyền thẳng tiến tới tai lũ quỷ đó, làm ngày tháng sau này của cậu thật không yên mà!!!.........Nghi vấn rằng Cẩm Hương ngây thơ thật hay cũng không thích cái tướng to con của cậu bạn, mà chỉ lời một lời hai của lũ quỷ đã tin ngây cả cổ. Lời nói về cậu bạn quá kinh tởm, không tưởng rằng những lời ấy lại lại từ trong miệng của học sinh tiểu học. Không chỉ Cẩm Hương mà cả lớp cậu ai cũng ngây ngốc ngây dại mà tin. Tội nghiệp cho cậu bạn mập mập!! Vì là con nhà võ nên những chuyện có khói không lửa này cậu phải tự thân giải quyết.
Ngày ngày cậu bạn phải đi đến lớp trong vô ngàn ánh nhìn kinh biệt cùng những lời cay nghiệt, thốt ra từ những em học sinh tiểu học ngây cmn thơ. Từ một đứa nhóc rất vui vẻ, hòa đồng cùng các bạn nay chẳng còn dám ai chơi cùng cậu bạn mập mập nữa!!
Quay lại bạn nhỏ Hàn Tử Ân, sau khi quay lại lớp được vài hôm cậu đã có in ít vài người chơi cùng, có thể gọi là bạn. Nhưng rằng cậu luôn mong mong muốn muốn bắt chuyện với cậu bạn mập mập kia nhưng cậu hiểu rằng cậu bạn bây giờ đang rất cô đơn. Hàn Tử Ân rất hiểu cảm giác ấy vì cậu cũng đã từng bị như vậy.Khi ấy Tử Ân chỉ biết khóc nhưng như vậy đã tốt hơn rất nhiều so với cậu bạn. Vì xuất thân là gia đình nhà võ, còn là người kế nghiệp Võ đường Diệp gia danh tiếng, nên cậu bạn Diệp không được thể hiện sự yếu mềm như là khóc. Bạn học Diệp chỉ có thể cô đơn mạnh mẽ chịu đựng những lời cay độc ấy.
Rồi vào buổi chiều, gió thu thổi làm đung đưa cây lá xào xạc, Hàn Tử Ân úp a úp úng đứng nép ngoài cửa nhìn thầm vào bạn Diệp đang say giấc. Cậu khẽ bước nhè nhẹ tiến vào, đôi tay nhỏ xiết chặc chiếc khăn, miệng lầm bầm như tập thoại: " Bạn Diệp! Tôi trả bạn chiếc khăn. Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi!!" Nhẩm đi nhẩm lại như thế Ân Ân đã đến bên chiếc bàn của bạn Diệp từ lúc nào chẳng hay. Khi cậu bất giác nhận ra thì những câu thoại ấy lại bay đâu mất. Cậu run run, mặt đỏ bừng hồi hợp lại bất giác kêu lên không thành tiếng.
" A"
Tiếng kêu vang nhẹ rồi phụt ngắt. Cậu đứng lặng thin, mặt lại đỏ hơn rồi tay phát giác xiết chặt chiếc khăn như nhồi như xé.
Trong khi Hàn Tử Ân đang thân bất động mà lòng bất ổn thì bạn học Diệp như khẽ mở mắt. Đôi mắt cậu to, long lanh như thể rằng chớp một cái sẽ có nước tuông ra. Hàng mi dài, cong khẽ chớp. Khuôn mặt bạn Diệp ú ú, làn da thì trắng, hai bên má ửng hồng có tí tàn nhan, đôi môi dày ửng đỏ ( cứ như thụ ý, cơ mà mị tả thật ... và ẻm là công ). Bạn học Diệp đưa tay dụi một bên mắt, rồi nhìn Hàn Tử Ân cơ thể đỏ bừng run run lên.
"Cậu có chuyện gì?"
"A....tôi... tôi" tiếng nói Hàn Tử Ân lại một lần nữa chưa muốn ra khỏi họng.
"Hửm??? Gì cơ??? Cậu nói lớn lên được không??"
"A ...umm.. Bạn..... Diệp cảm ơn... chiếc khăn .. đã giúp đỡ tôi..."
"Hả?"
Cậu bạn Diệp khi nghe xong câu nói ngắt nghỉ tùm lum kia nhất thời không hiểu. Hàn Tử Ân thì mặt đỏ tía tai, muốn nói lại nhưng tiêng nói như đã mất. Sau một hồi lâu, người thì vắt óc suy nghĩ ý nghĩa của câu vừa rồi người thì đứng yên run run như robot hỏng. "À" một tiếng của bạn học Diệp phá vỡ bầu không khí như ngưng động.
"Là cậu. Là người sợ rắn hôm trước đúng chứ?"
".....um" Hàn Tử Ân khẽ gật đầu.
"Cậu muốn cảm ơn tôi?"
"Um... Bạn học Diệp. Cảm ơn!"
.....
"Còn cái khăn?? Là gì nhỉ??"
"A ... umm... là khăn của cậu đưa tôi"
"Cậu muốn trả lại sao?? Không cần đâu, cho cậu đấy!!" Bạn học Diệp vừa nói dứt lời liền nở nụ cười rất tươi trong ánh chiều thu.
Hàn Tử Ân nghe vậy thấy không ổn. Mặt hoang mang.
"Không được! Sao lại cho tôi chứ? Trả cậu này!
Nói rồi cậu đưa chiếc khăn ra trước mặt bạn Diệp.
Chưa kịp nói lời , Hàn Tử Ân đã để chiếc khăn lại rồi chạy đi mất. Bạn học thật không kịp phản ứng gì đã ngơ ngác nhìn Tử Ân chạy đi.
Một lần nữa, chuyện bạn Diệp và Hàn Tử Ân gặp nhau chẳng có gì nếu không đến tai cái lũ nhóc kia. Chúng lại có chủ đề buôn xàm bậy về bạn Diệp và trả thù Tử Ân.
P/s: Đúng ra chương này còn dài nữa cơ mà...LƯỜI 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top