Chap 2

Ngày mai đi đem cái túi xách tớ còn giữ ở cửa hàng mua về," Chu Lệ Lệ quay đầu, hướng ghế sau vứt một cái wink, thiên kiều bá mị bổ sung thêm, "Quẹt thẻ của cậu."

Điền Chính Quốc lúc này rốt cuộc chịu mở đôi mắt vẫn luôn khép hờ, dừng một chút, trầm giọng nói, "Rác rưởi."

Xe chạy thêm nửa tiếng nữa mới đến trước cửa khách sạn Lục Châu, Chu Lệ Lệ trong thời gian này lại điều chỉnh một chút mép áo trước ngực, chuốt thêm một lớp mascara, thay một đôi giày cao chót vót (5) có dây quấn từ cổ chân đến tận cẳng chân.

"Đi nha, đêm nay đừng gọi cho bổn tiểu thư." Nàng lắc hông xuống xe, lắc hông đi vào cửa khách sạn, không một chút lưu luyến.

Tiểu Trương nhìn theo bóng dáng của Chu Lệ Lệ, lẩm bẩm nói, "Chị Julia cũng thật đẹp a..."

Điền Chính Quốc đôi mắt lúc này cũng không thèm mở ra, khóe miệng khinh thường mà nhếch lên một chút, "Không nhìn ra, cậu còn thích thể loại O nữ hải vương."

Tiểu Trương lại tấm tắc hai tiếng, lắc đầu, "Có thể thông đồng cấp bậc hải vương như chị Julia thì xem như có chết cũng không tiếc."

Điền Chính Quốc nghẹn lời, có chút hối hận bản thân vừa rồi lắm miệng.

"Chở anh về chung cư đi."

"OK, Điền ca."

Điền Chính Quốc tại thủ đô có hai nơi ở, một là biệt thự ngoại ô, hai là căn hộ chung cư cạnh bờ sông.

Chung cư cạnh bờ sông toạ lạc trong khu vực náo nhiệt, nhưng căn hộ của anh nằm trên tầng lầu khá cao cho nên ngược lại trở thành một góc yên bình giữa chốn phồn hoa đô hội.

Buổi sáng cách ánh mặt trời rất gần, buổi tối lại cách ồn áo náo động rất xa.

Xem được những chú chim bay không thành đàn, sờ được đến ngọn gió trong lành nhất.

Hôm nay là thứ Tư, ngày 9 tháng 9.

Thật đúng là đặc biệt chọn một cái ngày tốt để công chiếu.

Điền Chính Quốc xoa xoa mày, không biết muốn vuốt phẳng dấu vết gì.

Bỗng nhiên di động rung lên đánh vỡ hình ảnh yên lặng lúc này, Điền Chính Quốc đưa tay nhẹ vẫy một chút trong không khí, nghe máy.

"Mẹ, sao vậy ạ?"

"A nha, Tiểu Thụ a, mẹ cùng ba ba của con vừa mới xem phim về, con trai của mẹ thật là quá tuyệt vời!".

||||| Truyện đề cử: |||||

Điền Chính Quốc cười cười, thuận tiện tự hỏi nên đáp lại những lời này như thế nào.

Hai bên đầu dây đều trầm mặt vài giây, cuộc đối thoại mới tiếp tục tiến hành: "Tiểu Quốc nè, cái kia, mẹ muốn hỏi... lúc con đóng phim, Sở Tuân là ai diễn? Là con diễn sao?"

Điền Chính Quốc chỉ chớp mắt một cái, trên mặt vẫn không có biểu tình gì: "Dạ, không phải con."

"À, không sao không sao, diễn rất tốt, thực tốt, hai đứa con ai diễn cũng như nhau."

Mẹ Điền như sợ bị con trai hiểu lầm gì đó, vội vàng giải thích.

"Dạ, đúng vậy, tụi con ai diễn cũng đều như nhau." Điền Chính Quốc rốt cuộc mềm giọng nói chuyện, thu hồi thái độ khó chịu trước đó.

"Đúng rồi, vậy cuối tuần sau con có thể về nhà không? Nếu con bận quá thì thôi, không về cũng không sao."

"Con sẽ về, hành trình Julia đều sắp xếp xong rồi, mẹ yên tâm đi."

Mẹ Điền ở đầu dây bên kia hiển nhiên giọng nói đều vui sướng lên, "Vậy thì tốt quá rồi, tuần sau Ngôn Ngôn cũng quay về, hai đứa các con suốt năm năm chưa thấy mặt, lần này có thể ôn lại chuyện cũ rồi."

"Cái gì? Ai về?" Điền Chính Quốc vào lúc nghe được hai chữ kia thì máu trong cơ thể dường như ngưng lưu thông một lát, tay chân đều cảm thấy xơ cứng.

"Sao con đột nhiên phản ứng lớn như vậy? Làm mẹ sợ nhảy dựng." Mẹ  ngẩn người nói, "Là Hanh Hanh nha, Kim Thái Hanh, đứa nhỏ này sắp từ nước Anh trở về."

Em ấy sắp từ nước Anh trở về...

Trở về là có ý gì, vĩnh viễn sẽ không đi nữa, hay chỉ là về nhìn xem mấy ngày rồi lại đi tiếp?

Em ấy còn biết trở về? Em ấy dựa vào cái gì mà trở về?

"Em ấy trở về làm gì?"

Điền Chính Quốc nói lời này, thái độ đã khôi phục lạnh nhạt như trước, nhưng lại giống như có chút gì đó khác lạ trộn lẫn vào.

"Đứa nhỏ này, sao con lại nói như vậy? Hải Thành là nhà của thằng bé, nó sao lại không thể trở về?"

Sau đó, mẹ Điền còn nói cái gì nữa, nhưng Điền Chính Quốc đã không còn tâm tình nghe tiếp.

Anh đờ đẫn trước tiên ngắt điện thoại, đi ra ban công châm một cây thuốc lá vị bạc hà, sương khói từ trong miệng tràn ra nháy mắt bị gió đêm thổi tan.

Đêm hôm trước, thủ đô rơi xuống một trận mưa to che trời lấp đất, mọi người đều cho rằng buổi công chiếu hôm nay sợ là phải bị hủy bỏ, ai ngờ một giấc ngủ dậy, ánh mặt trời sáng sớm lại so với giữa ngày hè còn lóa mắt hơn.

Mấy ngày này khí hậu đều cùng hai mươi ba năm trước giống nhau như đúc.

Ánh mặt trời đầu thu sưởi nóng rừng cây nhỏ bên sông vốn bị tẩm ướt suốt một đêm mưa, hương cỏ cây ướt át bốc lên, từng luồng chui vào trong đầu óc của Điền Chính Quốc.

Ngay cả hương vị cũng vậy...

Đều sẽ đánh vỡ nỗi lòng yên lặng của một người, khuấy đảo khiến cho người đó bực bội nan kham.

Ánh trăng như một thanh kiếm, cắt qua loại yên tĩnh chỉ đêm đến mới có được.

Người trong phòng vẫn đứng nhăn mày, hứng lấy ánh trăng, đột nhiên đầu đau muốn nứt ra.

Điền Chính Quốc dựa vào một chút sức lực cuối cùng mà chỉnh đốn lại quần áo, lên giường chui vào trong chăn, rồi giống như chờ đợi thẩm phán, vẫn luôn không nhúc nhích.

Tối nay, gió nổi mây tan, nguyệt hắc phong cao.

Anh, sắp biến thân.

Tác giả có lời muốn nói:

 "Enigma có thể đánh dấu Alpha, làm hắn trở thành Omega chuyên chúc của chính mình", những điểm khác đều do tác giả tự nghĩ ra, không có bất luận ý nghĩa tham khảo nào hết.

CP chính là trúc mã trúc mã, là một đôi cho nhau ngọt ngào, cho nhau sủng ái.

~~~~~

(1)

"Lê Viên" (梨園): vườn lê, chỉ nơi ca hát, diễn xướng.

i. Đường Minh Hoàng yêu thích đàn ca hát xướng, từng tập hợp ba trăm người trong nghề vào vườn lê để tổ chức ca hát, diễn xướng. Cho nên về sau những nơi như thế này còn được gọi là "Lê viên".

(2)

"Bỉ thị liên" (鄙视链): chuỗi khinh bỉ.

i. Thuật ngữ này lần đầu tiên xuất hiện trên tờ Southern Metropolis Daily (南方都市报), số ra ngày 07/04/2012.

i. Phản ánh một hiện tượng trên mạng xã hội, nơi mà ai cũng cảm thấy bản thân ưu tú và khinh bỉ người khác, sự khinh bỉ này tựa như một chuỗi thức ăn, một vòng luẩn quẩn mà mỗi người đều là mắc xích cuối cùng. Ví dụ như: anh A khinh bỉ anh B, anh B khinh bỉ anh C,... rồi lại đến phiên anh Z nào đó khinh bỉ anh A.

(3)

"Ngã khứ" (我去): nghĩa trên mặt chữ là "ta đi", nếu dùng để bày tỏ cảm xúc thì sẽ tương tự như tiếng Anh có "Sh*t!" hay "F*ck", tiếng Việt thì mọi người biết mà ha.

(4)

"Sái đại bài" (耍大牌): chơi đại bài, dùng tên tuổi để giở trò, chỉ những người cho rằng mình rất nổi tiếng nên kiêu ngạo phách lối, không coi ai ra gì.

(5)

"Hận thiên cao" (恨天高): thuật ngữ Internet chỉ giày cao gót hơn 10 phân.

~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top