Chương 40

Thủ đô cách thành phố J 1500km, ngồi máy bay một tiếng rưỡi, ngồi tàu cao tốc bảy tiếng rưỡi, còn ngồi tàu hoả phổ thông là một ngày trời.

Không có so sánh thì không có sự đau thương. Lần trước Ninh Lan ngồi máy bay đến thành phố J tìm Tuỳ Ý, nhắm mắt là đến. Lần này nhắm 800 lần, lúc mở mắt ra vẫn đang trong khoang tàu vừa nóng vừa bí, bên tai vang lên tiếng khóc không ngừng không biết mệt mỏi của một đứa nhóc và tiếng rao bán mì gói, hạt dưa và xúc xích.

Chiều hôm sau, Ninh Lan lưng mỏi eo đau bò xuống từ tàu hoả. Vẫn chưa kết thúc, phim trường Thông Giang nằm ở một huyện thuộc thành phố J, còn phải ngồi hai ba tiếng ô tô mới đến nơi.

Anh ngồi trên xe khách tính toán, tổng cộng có thể tiết kiệm 5~600 tệ, mặc dù như muối bỏ biển nhưng cũng gọi là đáng.

Tích góp nhiều tiền sẽ có nhiều sức mạnh hơn.

Đến phim trường, trợ lý đời sống của đoàn phim ra cổng đón, đưa người vào khách sạn. Phòng đơn đơn giản nhưng ngăn nắp, sạch sẽ. Ninh Lan ngồi liền hai chuyến tàu đường dài, tắm cũng chẳng buồn tắm, bò lên giường ngủ.

Một giấc ngủ kéo dài đến tảng sáng, thức dậy tắm một lượt, sau đó ra ngoài mua đồ dùng sinh hoạt.

Bên cạnh phim trường cái gì cũng có, thậm chí Ninh Lan còn mua được một chiếc áo khoác hợp dáng người ở siêu thị, trọng điểm là rẻ tiền. Ngày tháng khổ cực gì anh cũng trải qua rồi, yêu cầu cuộc sống không cao. Một cái bàn chải, một chiếc khăn mặt, bộ đồ lót là đủ. Dầu gội đầu, sữa tắm ở khách sạn đều có, không rửa bằng sữa rửa mặt thì mặt cũng chả nát. Thanh toán xong, anh trực tiếp thay áo khoác ở cửa hàng, áo bông rách không nỡ vứt, xin nhân viên thêm cái túi bóng, gấp gọn nhét vào mang đi.

Xách hai túi đồ đi ra, tình cờ bắt gặp cô trợ lý đời sống đang đi vào. Ninh Lan tiện hỏi cô xung quanh có ngân hàng nào không. Cô gái rất nhiệt tình, dẫn anh đến giao lộ mới rời đi, còn nhắc nhở anh cẩn thận, xung quanh đây có rất nhiều chó săn(*) và fans.

(*) chó săn: 狗仔: paparazzi, bọn săn ảnh.

Ninh Lan đeo khẩu trang dùng một lần lên rồi nghênh ngang đi đến ngân hàng. Cách ăn mặc của anh low đến cực điểm, bất cứ ai có mắt nhìn cũng không thể nhận ra anh là minh tinh.

Báo mất, làm lại chỉ tốn 20 phút. Ninh Lan cầm thẻ mới đến cây ATM rút tiền. Số dư không thiếu một đồng. Có lẽ Triệu Cẩn San vắt óc suy nghĩ cũng không đoán ra anh dùng sinh nhật của kim chủ làm mật mã.

Cơn bão tố trước khi rời nhà có lẽ đủ để bà an phận một thời gian.

Tâm trạng của Ninh Lan khó lòng nhẹ nhõm, tìm một cửa hàng đồ ăn sáng, gọi một bát tào phớ, vừa thong thả ung dung ăn, vừa lướt điện thoại.

"Phúc giang sơn" sẽ quay ngoại cảnh vào tháng 5, địa điểm được chọn là một ngọn núi chưa được khai phá ở gần tiểu trấn quê hương anh. Lúc đó anh cảm thấy thế này cũng trùng hợp quá đi. Trước nghỉ Tết nhân lúc rảnh rỗi chạy đến đó một chuyến, đứng ở xa chụp tấm ảnh núi non trập trùng. Sau đó đăng một bài lên weibo, tag @ Kỷ Chi Nam và một diễn viên nam trong đoàn đóng anh em với anh. Trước đó Trương Phạn bảo anh nên giao lưu với các thành viên. Bài đăng đó coi như là anh nhận lệnh mà đăng.

Tuy nhiên, cuối cùng chỉ có Quách Hào trả lời và follow lại anh. Bên Kỷ Chi Nam từ đầu đến cuối đều không có động tĩnh. Ninh Lan đoán anh ta vẫn đang rén vụ anh nhặt được quyển sổ đăng ký kết hôn. Vì thế mở mục tin nhắn riêng, làm bộ làm tịch hàn huyên mấy câu, đến giờ vẫn ở trạng thái chưa đọc.

Ninh Lan không cảm thấy kỳ quái. Có lẽ kiểu minh tinh lớn như anh ta sẽ không xem tin nhắn riêng. Anh thoát nick chính, đăng nhập nick phụ lướt siêu thoại. Vì "Phúc giang sơn" sắp khai máy nên trong siêu thoại có người đem chuyện Ninh Lan cướp vai diễn của Vương Băng Dương đào lên, cộng thêm AOW vẫn đang nghỉ lễ, không có việc gì mới. Lướt nửa ngày lại thấy một cuộc thảo luận nhạt nhẽo chẳng ý nghĩa, nói mọi người đoán xem đội trưởng có múi không.

Ninh Lan nheo mắt, dùng nick phụ ấn thích bài đăng weibo "Đội trưởng có tám múi".

Trước khi khai máy, Ninh Lan tìm hiểu rõ hoàn cảnh xung quanh. Nhà hàng nào vừa rẻ vừa ngon, thực phẩm của cửa hàng tiện lợi nào tươi nhất. Anh còn tìm hiểu rõ hơn trợ lý đời sống.

Ngàn chờ vạn mong, cuối cùng diễn viên chính cũng đến.

Ngày 14 tháng 2 làm nghi thức khai máy, Ninh Lan đứng hàng hai, nhìn chăm chăm vào gáy Kỷ Chi Nam khiến gáy anh ta suýt nữa nở hoa. Sau đó các diễn viên của đoàn phim đi ăn. Hai người không thể ngồi cùng bàn. Ninh Lan liên tục nghiêng đầu nhìn anh ta. Nữ diễn viên ngồi cùng bàn Tiết Oánh phát hiện ra, cười nói: "Tiểu Ninh đang nhìn ai đó? Bàn đó có thần tượng của cậu hả? Để tôi đoán xem là ai nhe."

Ninh Lan vội đứng dậy kính rượu cô ta: "Lần đầu tiên quay phim, tâm trạng căng thẳng, chị đừng cười chê em ạ."

Tan tiệc trên đường trở về, Kỷ Chi Nam đi chậm tụt lại phía sau. Cuối cùng Ninh Lan cũng tìm ra cơ hội, tiến lên chào hỏi anh ta. Hình như tửu lượng của anh ta không tốt, không uống được mấy ly nhưng mặt đã phớt đỏ, mặc dù như thế, ánh mắt vẫn mang sự phòng bị như cũ.

Ninh Lan cố ý đến gần hỏi anh ta có thấy bài weibo anh đăng không. Kỷ Chi Nam hơi cau mày, nói không nhìn thấy. Ninh Lan cười cười, bảo anh ta có thời gian thì nhớ xem.

Trở về phòng đóng cửa lại, Ninh Lan thu hồi nụ cười, xoa cái mặt cười đến cứng đơ. Tắm xong, anh đứng rất lâu trong phòng tắm, nhìn đăm đăm người trước gương. Trong đầu nhớ lại khuôn mặt của Kỷ Chi Nam, từng tấc từng tấc tìm kiếm điểm khác nhau. Sau đó vô thức bắt chước cái nhíu mày và nụ cười của anh ta, ý đồ sao chép độ cong lên của khoé miệng.

Ngày hôm sau chính thức quay phim, Kỷ Chi Nam được phân đến tổ A, còn Ninh Lan thuộc tổ B bối cảnh triều đình. Anh diễn vai tiểu thị vệ, động tác nhiều lời thoại ít, vì thế lúc đó đạo diễn nói phải tìm một người có vóc dáng đẹp, còn về vì sao lại chọn anh thay vì Vương Băng Dương, có lẽ biểu cảm và trạng thái anh ổn định hơn, phù hợp hơn với hình tượng tiểu thị vệ lầm lì.

Trí nhớ của Ninh Lan tốt, đọc lời thoại hai lần là nhớ. Cảnh quay trong nhà của anh cũng không nhiều, phần lớn thời gian đều đợi diễn nên rảnh rỗi lượn sang tổ A, lời hay ý đẹp thì được gọi là học hỏi nhưng thực chất là sang quan sát Kỷ Chi Nam.

Anh đoán mình giả ánh mắt sùng bái thần tượng tiền bối rất giống, ít ra Kỷ Chi Nam không phản cảm với anh, cũng có khả năng anh ta nhiều cảnh diễn, bận nên không chú ý đến mình.

Ninh Lan không chỉ cảm thấy hành động của bản thân khó hiểu, thậm chí không biết làm việc này có ý nghĩa gì. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc anh ta là người Tuỳ Ý thích thì trong lòng lại tràn ngập cảm xúc kỳ lạ. Rõ ràng nên ghét bỏ nhưng lại không nhịn được mà hâm mộ, muốn thu nạp những phẩm chất hấp dẫn của anh ta vào người mình.

Nói không chừng Tuỳ Ý sẽ nhìn anh thêm một lần vì điều đó.

Cứ như thế trong vòng gần nửa tháng, ngày ngày Ninh Lan chạy qua chạy lại giữa tổ A và tổ B. Chỗ này giúp một tay, chỗ kia đến trò chuyện, không làm bạn được với Kỷ Chi Nam nhưng những diễn viên, nhân viên trợ lý khác lại quen mặt anh.

Trước mắt sắp bước vào tháng 3, thành phố J ở phía Nam sông Trường Giang. Thời tiết ấm sớm hơn thủ đô, không lạnh không nóng là khoảng thời gian dễ bị cảm lạnh nhất. Lúc tháo khuyên tai đội mũ chuẩn bị quay phim, Ninh Lan cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Tuỳ Ý: Chú ý giữ ấm, đừng cất vội áo khoác dày.

Đợi phân cảnh quay xong, anh xem điện thoại. Tuỳ Ý không trả lời. Anh tưởng tín hiện ở đây không tốt, lướt trang làm mới mấy lần, chỉ lướt được một lời mời kết bạn, tên là AdrianLu.

Ninh Lan không quen, ấn từ chối. Chưa đầy năm phút sau, người đó lại gửi kết bạn đến, lần này có kèm xác nhận – Em là em trai của Lục hen suyễn(*).

Ninh Lan ngây người nửa ngày, mới phản ứng ra cậu ta đang nói đến Lục Khiếu Xuyên.

(*) Hen suyễn là 哮喘 (xiāochuǎn) đọc từa tựa Khiếu Xuyên (xiàochuān) 

Em trai của bạn, từ chối cũng không hợp lý. Anh ngẫm nghĩ rồi ấn "đồng ý".

AdrianLu chủ động chào hỏi: Xin chào người đẹp. Em là Lục Khiếu Chu *đôi môi đỏ*.

Môi dưới của Ninh Lan giật hai cái, khách sáo trả lời: Xin chào.

Câu "Xin chào" này như thể ấn phải công tắc nào đó khiến Lục Khiếu Chu bắt đầu tiến vào con đường quấy rối. Mỗi ngày Ninh Lan tỉnh dậy, tin nhắn đầu tiên trông thấy và trước khi đi ngủ, tin nhắn cuối cùng nhận được đều đến từ AdrianLu.

Tiếng Trung của chàng trai 17 tuổi sứt sẹo lồi lõm, thường xuyên nhắn kèm tiếng Anh hay thậm chí phiên âm. Ninh Lan thấy cậu ta trêu ghẹo còn phải mở từ điển, đau đầu chẳng muốn trả lời. Lục Khiếu Chu thấy kế hoạch này không thành, không biết thỉnh giáo thần thánh phương nào, bắt đầu thay đổi suy nghĩ, gửi Ninh Lan từng đoạn từng đoạn tin nhắn thoại đang ca hát.

Lúc đầu Ninh Lan còn nguyện ý nghe vài giây, nhiều lần như thế thấy phí thời gian. Hát tiếng chim ở đâu ra anh nghe không hiểu, lười ấn nghe, làm bộ làm tịch trả lời: Hay lắm!

Nếu không nể cậu ta là em trai của Lục Khiếu Xuyên, tuổi còn nhỏ, anh đã sớm chặn rồi.

Sáng sớm nay lại có hàng loạt cuộc bắn phá bằng tin nhắn thoại. Ninh Lan lướt điện thoại trên đường đến địa điểm quay phim, vẫn không có hồi đáp của Tuỳ Ý. Trong lòng mây mù bao phủ, vô cùng ngột ngạt. Anh nặng nề hít sâu vào một hơi, cảm thấy lồng ngực rộng mở, như tự lấy lại dũng khí cúi đầu gửi cho Tuỳ Ý một tin nhắn. Sau đó ấn sang khung trò chuyện với Lục Khiếu Chu, nhắm mắt gõ một câu: Cậu thật giỏi!

Cùng khoảng thời gian này ở đầu bên kia, sáu thành viên của AOW luyện tập giãn cơ buổi sáng.

Tuỳ Ý ép chân một lúc, thở hổn hển đứng dậy, sờ đầu đầy mồ hôi, xoay người thấy Phương Vũ và Lục Khiếu Xuyên không cởi áo, còn ngồi đó rì rà rì rầm buôn chuyện.

Phương Vũ càng nói càng tức, véo tai Lục Khiếu Xuyên: "Cậu xem việc tốt cậu làm đi! Chắc chắn Ninh Lan sẽ ngại không xoá cậu ta. Kiểu trêu đùa của em cậu, làm sao cậu ấy chịu nổi?"

Lục Khiếu Xuyên cắn răng cắn lợi: "Ai da sao cậu giống bà nội tôi thế, cứ thích véo tai tôi hả? Đau đau đau sắp rụng sắp rụng rồi đây này!"

Phương Vũ buông tay, lôi điện thoại gõ chữ, lẩm bẩm: "Tôi gửi tin nhắn cho Lan Lan, bảo cậu ấy chặn em cậu luôn."

Lục Khiếu Xuyên ngăn cản, nói: "Đừng mà. Tôi thấy cậu ấy cũng thích em tôi mà. Hôm nay em tôi tỏ tình, cậu ấy còn khen nó giỏi đấy."

Phương Vũ nghi ngờ: "Tôi không tin."

"Này, nghe đi." Lục Khiếu Xuyên mở tin nhắn thoại. Giọng hát như sói tru của Lục Khiếu Chu được phóng đại làm trấn động cả phòng luyện tập.

Tuỳ Ý ở bên cạnh nghe, là tiết tấu của bài "Hôm nay em phải gả cho tôi". Dạo gần đây, ngày ngày Cố Thần Khải ở trong phòng đàn bài này để ghẹo fans.

Phương Vũ nghiêng đầu liếc một cái rồi nhanh chóng quay về: "Lan Lan khen cậu ta thật à?"

Lục Khiếu Xuyên còn kéo dài giọng: "Hứ, cậu xem, sáng sớm tên nhóc thối đó đã gửi ảnh cap khoe khoang với tôi, bảo tôi đưa tiền đây."

Phương Vũ xắn ống tay: "Được lắm lưu manh thối, còn dám lấy Ninh Lan ra cá cược. Lưu manh thối, vô liêm sỉ!"

Lục Khiếu Xuyên bị cậu ta đuổi chạy quanh phòng, cầm điện thoại trốn sau lưng Tuỳ Ý. Mắt Tuỳ Ý vừa ngước lên, nhìn rõ dòng chữ hiện trên màn hình.

Buổi chiều sau khi luyện tập xong, anh mới lấy điện thoại từ trong túi ra, thấy tin nhắn Ninh Lan gửi vào ba tiếng trước: "Hôm nay tôi quay phim với Kỷ Chi Nam đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top