Chap 1 : Làm ma hoàng mà cũng trọng sinh!!!

Lưu Dịch Yên từ trong bóng tối, rung rung mi mắt muốn tỉnh. Lúc hắn mở ra được đôi mắt gương mặt băng sơn ngàn năm chỉ vì sự kinh ngặc trong mắt mà bị phá vỡ, Hắn mở mắt lúc sau vẫn giữ yên tình trạng kinh ngạc đánh giá căn phòng lạ hoắc trước mắt lại đánh giá thứ mềm mại khó chịu dưới lưng mình. Nếu không phải vì đang nằm trong cái khung cảnh lạ hoắc lại hắc lên mùi gần như rất giống với mùi thuốc thì hắn thật sự nghi ngờ tên nào có cái gan lớn đến nổi đưa cái thứ mềm oạch này cho hắn nằm đâu.

" Tiểu thiếu gia, ngài tỉnh " Giọng nói mang âm tiết khàn khàn giống đã quá tuổi trưởng thành đánh thức hắn khỏi mênh mang suy nghĩ, hắn lạnh nhạt liếc mắt nhìn về phía kẻ mới vừa lên tiếng âm trầm đánh giá.

Trước mặt hắn đi đến tới, là một nam trung niên, người trung niên này nghiêm cẩn ngừng lại trước hắn khoảng một mét tả hữu trong giọng nói lại không có chút tý nào gọi là lấy lòng. Khiến hắn vài phần khen ngợi, nhưng là trông có vẻ như ông khá quen thuộc với hắn, sao hắn lại không biết, càng không tìm được tý thông tin gì về nơi này. Hắn lạnh mặt suy tư rồi lạnh giọng hỏi :" Ngươi có cái gương không? "

" có, tiểu thiếu gia ngài cần làm gì ?"

" Không cần hỏi nhiều, đưa "

Lưu Dịch Yên lạnh nhạt cảm xúc đáp tuy có chút không thấu cái này tình trạng nhưng là " gương" có lẽ kỳ lạ thế giới còn có, khiến cho Lão quản gia cảm thấy thập phần kinh ngạc. Tiểu thiếu gia họ Lưu, có người cha là tổng soái, người anh họ là Thiếu tá cả hai người đều có phong phạm quân nhân lại mang gương mặt nghiêm túc, lạnh nhạt không lộ ra một chút tâm tư nhưng là vị thiếu gia trước mắt ông tuy là nhị thiếu bất quá hắn lúc từ nhỏ đã bị mẹ hắn mang đi không hề có quan hệ gì với cha hắn. Lại phải nói, theo thông tin mà ông nhận được vị này nhị thiếu là một nhu nhược học bá người cư nhiên hiện tại ông đứng trước mặt cái này nhị thiếu lại như ẩn như hiện đối với ông chủ dường như, không lẽ, thông tin trục trặc hoặc là nhị thiếu che dấu quá sâu. Ông cảm thấy nhị thiếu hiện tại rất bí ẩn.

Nhưng là nghĩ thì nghĩ ông vẫn là tuân mệnh mò mẩn túi áo giao ra chiếc gương mini cho Lưu Dịch Yên, hắn sau khi cầm lấy tuy tò mò với cái này gương nhưng là vẫn kiềm lại soi gương mặt mình. Hắn cái tay cầm gương xém tý nữa sợ đến quăng mất cái gương đi, trong gương phản chiếu vốn dĩ không phải là hắn.

Chỉ thấy trong gương phản chiếu là một cái tái xanh mặt người, tóc che quá nữa mắt, thân thể nhu nhược gầy yếu, lại thêm gương mặt lạnh nhạt như băng sơn khiến người khác cảm thấy không để ý quá dáng người nhu nhược này. Này, này cái cơ thể sẽ không là mới bước ra ngoài sẽ bị gió một cái cấp bay đi chứ !!! ( Au : tha lỗi cho bé ấy, bé đang là so sánh với gió ở thế giới của bé hơ hơ )

" Ngươi ra ngoài " Hắn nghín răng nói rồi như quên gì quay sang nhìn ông tiếp tục :" Chừng nào gọi hẳn vô "

" Vâng " Quản gia lúc đầu có chút ngạc nhiên nhưng sớm che dấu hảo, liền khom người đáp rồi đi nghiêm chỉnh ra ngoài.

Lưu Dịch Yên ở chờ lúc quản gia đi ra, hắn mới an tâm nhắm mắt kiểm tra nguyên khí đang lưu thông trong cơ thể. Quả nhiên, hắn có cảm giác mất đi phân linh hồn, dòng chảy nguyên khí cũng không có thịnh đại như lúc hắn ở nơi kia, vậy chung quy chỉ có một kết luận, HẮN CƯ NHIÊN XUYÊN KHÔNG !!!! không đúng, là trọng sinh OAO trời ạ, ta đường đường là ma hoàng thống lĩnh vô hạn binh quỷ, quỷ gặp quỷ sợ vậy mà trọng, sinh !!!!!

nhưng sau đó lại hốt hoảng phát hiện ra câu đầu suy nghĩ của mình, hắn vội tìm kiếm cái kia phân linh hồn đã đi đâu, phải biết linh hồn của hắn rất cường đại chỉ cần một phân linh tách ra tuy đây chỉ là cái phân linh không có một tý linh lực nhưng là chỉ cần con người không có hợp điều kiện bị nó nhập vào chính là phán xét 100% chết không nguyên do đó !!!! Má kiếp, tha lỗi cho hắn lần đầu chữi tục nhưng là hắn sắp bị hấp đến hối rồi a !!!

Tìm một hồi vẫn là

.........kiếm không thấy, Lưu Dịch Yên trầm mặt cho ra kết quả. Hắn thở dài, thôi kệ dù sao cũng có sát xuất 1% hy vọng khả có thể sống tốt hảo, lại thêm tăng cường năng lực hảo, coi như hắn cho không đi, dù gì chả ảnh hưởng.( Au :......T^T cảm thông cho những linh hồn chết oan ức, cơ mà nói thì nói vậy chứ chết không được, chết là không có CP mà coi !!!! )

Lưu Dịch Yên bắt đầu buôn xuôi tiếp tục thả thần thức khơi lại ký ức của nhân chủ, ở hắn thần thức chỉ cần là trong phạm vi 100 mét tả hữu mà nhân chủ tiếp xúc hắn đều thu hết vào mắt thậm chí cả xúc cảm của ký ức nữa. Dù sao hắn có lẽ sẽ tạm thời ngụ ở cái này cơ thể cần phải có đủ thông tin để tiếp tục tồn tại, nếu bị nhân sinh nghi ngờ sẽ không hảo ăn.

Thả dò la ký ức nhân chủ hắn biết được hắn hiện tại ở cái thế giới gọi là trái đất, ở Trung Quốc Thành phố B. Là một cái học bá nghèo khó tên là Lưu Dịch Yên cùng hắn cùng tên, chỉ có người được gọi là " mẹ " ở thế giới này chăm sóc cho hắn, lo lắng cho hắn, tuy hắn biết là hắn không phải là nhân chủ chỉ là một quỷ hồn tá nhờ, nhưng hắn lòng lại mềm nhũn xuống. Nhưng mà, ở tại lúc đó hắn hoàn toàn không có được gọi là NHỊ THIẾU !!!! hắn bình tĩnh tâm trạng tiếp tục đoạn ký ức cho tới khi nhìn tới người " mẹ " mà " hắn " yêu thương nhất bị đốt xác trong ngọn lửa." Hắn " lại được cứu ra, bất quá chỉ mình Lưu Dịch Yên biết, nhân chủ đã chết rồi cho nên hắn mới có cơ hội tá túc nhờ. Vậy mà cư nhiên cái người gọi là phụ thân hiện tại mới biết, còn kêu hắn về nhà cùng bọn họ sống!!! bỏ mặc nhân chủ bao lâu giờ quay lại tìm về lại đúng lúc mẫu thân chết !!!!! đời sao lại trùng hợp đến vậy chứ.

Từ trong hận thù thoát ra, Lưu Dịch Yên cười khẩy một tiếng bất quá hiện tại hắn chính là nhờ tới cái này phụ thân để trả thù hảo. Không biết có phải vì lúc nãy dòng ký ức hay không nhưng hắn lúc này chỉ muốn trả thù cái kia dám động tay động chân với "hắn" gia. Cứ coi như một món quà nho nhỏ đáp lễ vì đã cho hắn mượn xác vậy.

" Vào đi " Lưu Dịch Yên giọng càng trở nên có uy nghiêm.

" Vâng " quản gia nghe được lệnh lúc đầu có chút sợ hãi vì khí thế uy nghiêm bỗng chốc phát ra từ lúc đợi đến bây giờ. Cẩn trọng đi vào, ông lại càng thêm ngặc nhiên, vì lúc này nhị thiếu gia đang ngồi ngắm ra cửa, ánh mắt có chút bi thương nhưng không hoàn toàn lộ hết tâm tư càng thêm đó là khí thế uy nghiêm, nhưng ông dần tìm ra kết quả, ông biết là do vụ mất đi hắn mẹ đã khiến một đứa trẻ chỉ vừa 14 tuổi thay đổi, hiện tại trên gương mặt nhợt nhạt kia không còn mang theo trẻ con nét giống lúc nãy , lại như ẩn như hiện của một vương giả đang nhìn xuống vạn vật.

Lưu Dịch Yên ở hắn không phát hiện hắn bi thương ánh mắt, chậm rãi thu hồi tầm nhìn hắn nhắm mắt an tĩnh tại hắn giường mở miệng :" Chừng nào có thể xuất viện "

" Vâng, là một tháng nữa "

" Ngày mai, liền có thể rồi "

" Nhưng...."

" Tôi không nói lại lần hai " Lưu Dịch Yên lúc này lạnh nhạt ánh mắt lấy uy chèn ép mở miệng. Quản gia tái mặt run rẩy người cúi đầu nói :" VÂNG !!! "

___________________







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei#hài