chap 2
________ CANH BA __
_____
- Công chúa, công chúa người mau dậy đi công chúa.
- 😵 Có chuyện gì mà gọi ta dậy vậy hả?
- Công chúa trong cung có biến rồi.
- Chuyện gì?
Bênnnn ngo...ngoài có có...
- Ngươi từ từ rồi nói đừng có hấp ta hấp tấp như vậy.
- Công chúa binh lính của tướng quân tấn công vào cổng thành rồi công chúa ơi...
- Có thật không sao lại như vậy chứ.
- Trụ quốc đại tướng quân là thúc thúc của ta sao có thể tạo phản được chứ, bây giờ cục diện ra sao rồi.
- Công chúa nô tỳ nghe nói lính gặp đâu là giết đó bên ngoài rất đáng sợ.
- Vậy ta phải qua gặp phụ hoàng mới được.
- Công chúa sao người không lo chạy đi còn lo cho hoàng thượng nữa, hoàng thượng có cấm vệ quân lo cho người được rồi, người hà tất gì phải lo chứ bây giờ người vớ nô tỳ lo chạy đi.
- Không được ta không thể cứ bỏ mặc phụ hoàng và mẫu hậu được ta phải đi gặp họ.
- Công chúa vậy xin người hãy thứ lỗi cho nô tỳ nô tỳ phải đi đây.
- Ngươi ngươi dám bỏ mặc ta sao.
- Nô tỳ xin lỗi.
- Ta phải làm sao đây chứ.
- Không được mình không thể yếu đuối như vậy được mình phải mạnh mẽ lên.
- Bây giờ chắc mẫu hậu đang ở cùng phụ hoàng mình phải mau chạy tới mới được.
- Phụ hoàng người không sao chứ phụ hoàng.
- Ta không sao sao con không mau chạy đi còn tới chỗ của ta làm gì.
- Phụ hoàng con lo cho người con không thể bỏ người ở đây được.
- Ta không thể chạy đi được ta sẽ ở đây con mau đi đi. Công công ông mau dẫn con bé đi đi.
- Công chúa mau đi theo thần.
💥Cấp Báo💥
- Binh lính trong thành không trụ được quân địch đã tiến vào cổng thành rồi không lâu nữa chúng sẽ vào đây.
- Phụ hoàng mẫu hậu mẫu hậu đâu, không ở cùng người sao?
- Con mau đi đi đừng chừng chờ nữa.
- Công chúa còn không mau đi á....
Từ xa có một mũi tên bắn xuyên qua người của công công từ đây công chúa bắt đầu hoảng sợ không kịp chạy trốn nữa.
- Phụ hoàng.
- Con mau trốn dưới gầm giường đi nhanh lên.
Công chúa hoảng sợ nầm dưới gầm giường không nói tiếng nào trong lòng không yên. Đại tướng quân bước vào trên tay cầm mão phượng.
- Ngươi ngươi đã làm gì hoàng hậu rồi hả?
- Ta đã giết chết ả rồi. Giờ thì ta giết luôn ngươi để cả hai cùng làm đôi uyên ương nha.
- Ngươi đừng tưởng giết ta ngươi sẽ làm chủ thiên hạ.
- Ta không muốn làm chủ cả thiên hạ ta chỉ muốn giết chết ngươi thôi.
- Ngươi là huynh đệ mà ta tin tưởng nhất tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy chứ.
- Phải ta là đệ đệ của ngươi nhưng thử hỏi trong thân tâm ngươi có coi ta là đệ của ngươi không ngươi chỉ biết ngôi trên ngai vàng hưởng vinh hoa phú quý còn ta phải trinh chiến nơi sa trường thử hỏi ta có gì không bằng ngươi chứ.
- Năm xưa tiên hoàng trước khi băng hà đã một mực đòi gặp ngươi để truyền ngôi cho ngươi ta cũng là con của người mà vậy mà người lại không thương ta ngươi nói đi là vì sao chứ ngươi nói đi.
- Tiên đế nhường ngôi cho ta bởi vì ta là con của hoàng hậu của chính thất còn ngươi là con của thiếp mà còn có tâm địa độc ác ta cho ngươi làm trụ quốc đại tướng quân đã là khoan hồng lắm rồi chỉ là ta không ngờ ngươi lại lấy oán báo ân ngươi phản bội ta.
- Đúng ta phản bội ngươi để đi theo tần quốc đó thì sao ngươi chuẩn bị chết đi.
- Hơ...uhm...hu... Phụ hoàng người đừng chết.
- Công chúa người cũng nghe hết những gì ta nói rồi chứ.
- sao ông ta biết mình ở đây.
-Thúc thúc định giết ta sao?
-a a...a đau quá tim của ta phụ hoàng.
Công chúa bị một thanh kiếm sắt bén đâm vào trong tim khiến cô đau đến mức không thể nói nổi đôi mắt của cô hướng về phía phụ hoàng đã mất từ từ lảo đảo và rồi công chúa không thể nhắm mắt được nữa chỉ thấy xa xa có ngọn lửa lớn thiêu cháy cả cung thành bổng chốc chìm trong biển lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top