Kết 2.

Sáng hôm sau, kinh thành loan tin, hoàng hậu khi đến cầu an ở Lam Thiền Tự thì đột ngột phát bệnh. Thẩm thái y chẩn đoán, là bệnh đậu mùa. Hoàng hậu sau đó được đưa về cung, cách ly, tránh gió, hạn chế gặp người.

Khi nghe tin này, ta đã bật cười.

Sau bao nhiêu năm quen biết, ở cả hai đời, đây là lần đầu tiên Mạch Thế Quân chịu phối hợp với ta.

Ta và Liễn đi Di châu. Bởi vì ranh giới Di châu là nơi duy nhất có đường tiến vào vùng đất của tộc Tùy Lự.

Ta chỉ không ngờ, ta lại gặp Lâm Thành Công ở Di châu.

"Biểu ca.. không phải huynh đang ở Thanh Hải sao?"

Lâm Thành Công nhìn ta thở dài:

"Ba hôm trước, huynh nhận được mật chỉ của hoàng thượng, kêu huynh tự mình về Di châu đón muội."

Ta mím môi:

"Mạch Thế Quân muốn làm gì?"

Lâm Thành Công lắc đầu:

"Huynh không quan tâm hắn muốn làm gì. Huynh chỉ muốn biết muội muốn làm gì?"

"Muội muốn đi Tùy Lự."

"Vì sao?"

Ta cúi đầu, buồn bã nói:

"Muội muốn nhìn thấy thảo nguyên bát ngát mênh mông, muốn sống cuộc đời ngao du đây đó. Muội muốn thực hiện mộng ước cuối đời của mẫu hậu."

"Vậy còn Mạch Thế Quân?"

Ta ngẩng đầu nhìn Lâm Thành Công:

"Biểu ca, đã ba năm, muội vẫn còn là thiếu nữ hoàn bích."

Lâm Thành Công há miệng nhìn ta không dám tin:

"Vì sao chứ? Không phải muội rất yêu hắn sao?"

"Đã hết yêu.. từ rất lâu rồi."

"Nhưng muội chọn hắn, không phải sao?"

Ta mím môi:

"Phụ hoàng từng nói, Thiên triều cần một vị vua có tính cách và tầm nhìn giống như Mạch Thế Quân. Lựa chọn Mạch Thế Quân là điều mà muội cần phải làm. Nhưng muội không thể vì Thiên triều mà chôn vùi đời mình nơi cấm cung. Biểu ca, huynh sẽ ngăn cản muội sao?"

Lâm Thành Công nhìn ta, ánh mắt chứa đầy sự bất đắc dĩ. Ta cho rằng mình sẽ bị bắt trở về nên nước mắt rưng rưng. Lâm Thành Công bối rối vươn tay lau nước mắt cho ta.

"Muội đừng khóc. Huynh đi với muội."

Ta nín khóc, khó hiểu nhìn huynh ấy.

"Đi với muội?"

"Ừ, huynh đưa muội đi thực hiện mộng ước của bá mẫu. Muội đi một mình, huynh không an tâm."

"Vậy còn Lâm bá phụ? Còn Lâm gia?"

Lâm Thành Công xua tay:

"Cha huynh còn sung sức lắm. Nương vừa sinh thêm cho ông ấy đứa con trai thứ hai rồi."

Sau đó, chúng ta tiến vào thảo nguyên, đi vào vùng đất của tộc Tùy Lự.

Tùy Lự không có vua, cũng không có thủ lĩnh bởi vì bọn họ là dân du mục, sống theo bầy đàn. Mỗi bầy đàn thực ra là một dòng họ, nên người có tiếng nói cao nhất chính là người lớn tuổi nhất của chi họ đó.

Tùy Lự hiện tại có tám chi họ lớn và hai lăm chi họ nhỏ. Những chi họ lớn là nhóm người quyết định an cư tại một địa điểm cố định, đã không còn liên tục di chuyển, cũng không còn chỉ sống dựa vào việc chăn nuôi súc vật mà đã bắt đầu biết canh tác trồng trọt ngắn hạn, cùng học cách săn bắn hái lượm.

Chúng ta tìm được Tiểu Thúy trong chi họ lớn nhất của Tùy Lự ở phía Tây. Khi biết ta là con gái của mẫu hậu, mọi người vui vẻ giang rộng vòng tay đón nhận ta vào nhà.

Nhờ Tiểu Thúy giúp đỡ mà cuộc sống của ta nhanh chóng đi vào quỹ đạo. Tiểu Thúy vẫn giữ thói quen chăm sóc ta như hồi còn ở trong cung. Ta cũng không biết tự chăm sóc chính mình nên chẳng phản đối chuyện này. Hơn nữa còn có Lâm Thành Công ở đây. Bất cứ chuyện gì ta không biết làm, huynh ấy sẽ làm thay ta.

Tiểu Thúy thường bĩu môi nói với ta:

"Lâm thế tử chăm công chúa như chăm con gái ấy."

Ta chỉ có thể bật cười vui vẻ. Bởi vì ta quả thực nhìn thấy bóng dáng của phụ hoàng trên người biểu ca.

Mỗi ngày ta chỉ cần cưỡi ngựa đi dạo, thích thì có thể chạy đi săn bắn cùng cánh đàn ông. Ta nhanh chóng nổi tiếng, được vinh danh là mỹ nữ đẹp nhất của Tùy Lự. Và bởi vì ta nói mình còn là thiếu nữ nên thanh niên trai tráng đua nhau đến bày tỏ không ngừng. Mỗi lần đều là nhờ Lâm Thành Công giải vây giúp ta.

Ta đến thảo nguyên hai tháng, hôm nay là lần đầu tiên ta dự hội phiên.

Hội phiên của Tùy Lự cứ ba tháng sẽ cử hành một lần, kéo dài một tuần, là dịp để tất cả chi họ của Tùy Lự kéo về gặp gỡ nhau, trao đổi hàng hóa và đặc biệt là để kết duyên.

Không phải tất cả mọi người đều phải đến hội phiên. Nhưng những người đến hội phiên, nếu còn độc thân và đang trong độ tuổi cưới gả thì bắt buộc phải tham gia vũ hội kết duyên.

Ta không biết quy định này, Tiểu Thúy không nói với ta. Tiểu Thúy hẳn đã nghĩ đến chuyện muốn nhân dịp này kiếm cho ta một tấm chồng lận lưng. Cho nên ta đã rất hoảng hốt khi bị kéo vào vòng tròn của các thiếu nữ thanh xuân đang háo hức chờ đợi bị người câu lấy.

Thông tục của vũ hội kết duyên là các thiếu nữ đứng bên trong một vòng tròn, các chàng trai sẽ nhảy múa xung quanh, tạo dáng ra vẻ hòng thu hút sự chú ý của các nàng. Sau khi điệu nhạc kết thúc, các chàng trai sẽ ném một sợi dây tròng vào cô gái mà anh ta nhắm tới. Nếu cô gái cũng bằng lòng thì sẽ để chàng trai "câu" ra khỏi vòng. Nếu cô gái bị tròng nhiều hơn một sợi dây thì có quyền lựa chọn người mà cô ấy hài lòng hơn.

Ta ngỡ ngàng nhìn một đống dây tròng trên người mình, rất nhiều chàng trai với tay vẫy gọi từ bên ngoài, toàn là những gương mặt xa lạ. Ta hoảng sợ tháo hết đống dây trên người, dáo dác nhìn xung quanh, sau đó ta nhìn thấy Lâm Thành Công trong đám người.

Ta khóc lóc chạy tới cầu cứu nhưng bị người canh giữ vũ hội cản lại.

"Không có dây tròng. Không thể ra vòng."

Ta tức tưởi nói:

"Biểu ca, cứu muội."

Rồi không rõ từ đâu, trong tay Lâm Thành Công xuất hiện một sợi dây. Huynh ấy quăng cho ta, ta lập tức bắt lấy, chạy khỏi vòng tròn, nhào vào lòng huynh ấy.

"Biểu ca, mang muội ra khỏi đây đi."

Lâm Thành Công dịu dàng lau nước mắt cho ta, nhẹ giọng nói:

"Được, muội đừng khóc."

Lâm Thành Công ôm ta phóng lên lưng ngựa. Ta nghe thấy rất nhiều tiếng hò hét, la ó, cổ vũ, cũng nghe không rõ họ đang nói gì. Ta ngẩng đầu, qua làn nước mắt mông lung, ta nhìn thấy một sườn mặt, cứng cỏi, rắn rỏi, đầy nam tính. Vòng tay của huynh ấy khiến ta dễ chịu. Ta nằm trong lòng huynh ấy, trái tim bình yên.

Đêm hôm đó, ta trao thân cho huynh ấy. Lầu son gác tía cung điện nguy nga cũng không đẹp bằng sao trời lấp lánh núi non mờ ảo trong mắt ta lúc này.

Khi ta bật tiếng tức tưởi vì đau, huynh ấy bối rối ngừng lại, vụng về lau nước mắt cho ta.

Thì ra, nước mắt đau buồn và nước mắt hạnh phúc đều là nước, nhưng hương vị lại hoàn toàn khác biệt, một bên mặn đắng một bên ngọt ngào.

Ta hỏi biểu ca, huynh ấy yêu ta từ lúc nào. Huynh ấy bảo, có lẽ từ lần đầu tiên gặp ta, khi ta năm tuổi, khi ta còn là một tiểu bánh bao trắng trẻo mũm mĩm, rất muốn ôm về nhà giấu đi.

Huynh ấy cũng hỏi, ta đã yêu huynh ấy từ lúc nào. Ta bảo, có lẽ từ tận kiếp trước, khi muội chính tay giết huynh, mà huynh lại dịu dàng lau nước mắt cho muội.

Mười mấy năm sau.

Hôm nay biểu ca dẫn ta về Di châu thăm gia đình. Tiểu đệ vừa tròn mười bốn tuổi, đã có thể chính thức kế thừa phong vị thế tử của huynh ấy.

Qua cửa nhà, trong tiền sảnh, chúng ta nhìn thấy một người đang đứng ngẩng đầu nhìn tấm liễn do phụ hoàng ngày xưa viết tặng Lâm bá phụ.

Bóng dáng khí phách hiên ngang ấy, không phải ai xa lạ, chính là đương kim hoàng thượng Mạch Thế Quân trong trang phục dân thường.

Có lẽ cảm nhận được tầm mắt của ta nên Mạch Thế Quân bất chợt quay người.

Ánh mắt giao nhau..

Kia là ánh mắt của một Mạch Thế Quân ta chưa từng biết, trong cả hai đời, không xa cách, không chán ghét, không lạnh nhạt, chỉ có một chút dịu dàng, một chút luyến tiếc, một chút bồi hồi.

Lâm bá phụ khụ một tiếng, lắp bắp nói:

"Kia.."

Mạch Thế Quân vẫn nhìn ta chăm chú, bình thản hỏi:

"Lâm vương gia, có thể cho chúng ta một ít không gian riêng tư được không?"

Lâm bá phụ nhìn qua nhìn lại, rất thức thời nói:

"Lão thần đi xem nhà bếp đã chuẩn bị thức ăn xong chưa."

Biểu ca nghiêng đầu nói nhỏ với ta:

"Huynh đưa các con đi gặp nương. Muội ở lại nói chuyện nhé."

Ta gật đầu, nũng nịu nói:

"Huynh nhớ để dành mứt hạnh cho muội."

Biểu ca cụng nhẹ vào trán của ta, cưng chiều nói:

"Không có ai tranh phần của muội đâu mà."

Sau đó, biểu ca khẽ gật đầu chào Mạch Thế Quân, khí thế bễ nghễ không thua gì một đấng quân vương. Thảo nguyên đã mài dũa vẻ non nớt ngông cuồng của huynh ấy, khoác lên vai huynh ấy chiếc áo của gió sương từng trải. Ở Tùy Lự, huynh ấy bây giờ đã là đại dũng sĩ, danh tiếng vang dội khắp tám chi hai lăm họ.

Biểu ca tay bế tay bồng, lưng địu chân dắt bốn đứa con của chúng ta, ba trai một gái, đi vào bên trong. Ta quay đầu thì thấy Mạch Thế Quân vẫn đang nhìn ta.

Ta hơi bối rối, không biết nên hành lễ thế nào, nên xưng hô thế nào mới phải phép.

"Kia.."

Mạch Thế Quân thấy ta xoắn xuýt thì bật cười:

"An An, đã lâu không gặp."

Ta ngỡ ngàng chớp mắt. Đây là lần đầu tiên Mạch Thế Quân cười với ta ở đời này. Ta khẽ cười chào lại.

"Thế Quân, đã lâu không gặp."

Thật sự rất lâu rồi, như đã cách hai đời. Ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày ta đứng trước mặt Mạch Thế Quân mà tâm tình hoàn toàn tĩnh lặng. Thời gian đúng là có thể làm nhạt nhòa rất nhiều thứ, kể cả cảm giác yêu thương nồng đậm.

Mạch Thế Quân khẽ thở dài:

"Có vẻ quyết định kêu hắn đến Di châu tìm nàng vào năm đó của trẫm thật đúng đắn."

"Vì sao năm đó lại làm vậy?"

"Còn không phải vì trẫm muốn triệt đi một đối thủ hay sao?"

Ta trợn mắt. Mạch Thế Quân thấy ta như thế thì phì cười:

"Ngốc!"

Sau đó chàng nhìn sâu vào mắt ta, nhẹ giọng nói:

"Có lẽ đến bản thân nàng cũng không tự biết. Ngày xưa, nàng luôn làm nũng với hắn trong vô thức. Ánh mắt nàng nhìn trẫm là si mê nhưng ánh mắt nàng nhìn hắn là tin tưởng. Nàng dùng thái độ cuồng ngạo khi đối mặt với trẫm, nhưng nàng sẽ dùng trạng thái ỷ lại khi đứng trước hắn. Trẫm vẫn luôn biết, từ trước tới nay, người nàng yêu là hắn, không phải trẫm."

Ta chớp mắt, khẽ cúi đầu, cười nhẹ.

Ta rất muốn nói, Mạch Thế Quân, chàng sai rồi, ta đã từng yêu chàng, yêu đến héo mòn, yêu đến cạn kiệt sinh mệnh. Nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa. Bởi vì ta không còn thích uống rượu nho, ta đã ủ cho mình một bầu rượu mận.

"An An, nếu đã không yêu trẫm, vì sao năm đó lại chọn trẫm?"

Ta ngẩng đầu, chân thành nói:

"Thế Quân, chàng có tin vào định mệnh không? Giống như phụ hoàng của ta đã từng tin, ông ấy là người có thể thống nhất cửu châu. Mà định mệnh của chàng, chính là người sẽ đưa Thiên triều đi vào con đường thái bình thịnh vượng. Ta năm đó chỉ làm theo thiên mệnh."

Mạch Thế Quân khẽ nhếch mép:

"Trẫm lại nghe nói, thiên mệnh của nàng vốn là hoàng hậu. Nhưng nàng từ bỏ.."

Ta sững người, sau đó thở dài bất đắc dĩ.

"Đây là đang trách ta sao? Chàng không yêu ta, ngồi trên ngôi vị hoàng hậu thì có ích gì."

Mạch Thế Quân lặng lẽ nhìn ta không nói. Ta cười cười:

"Hơn nữa, ta bây giờ vẫn thấy mình không khác gì hoàng hậu, mà quân vương của ta chỉ thuộc về riêng ta."

Mẫu hậu ta từng nói, nam nhân Di châu rất si tình và chung thủy, giống như phụ hoàng cả đời chỉ yêu một mình mẫu hậu.

Phu quân của ta cũng vậy, cả đời huynh ấy, chỉ yêu duy nhất một mình ta.

(Hết - kết 2)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top