Chương 20
Đời trước Lục Mạc Ninh gặp qua Bùi Ngự Sử không được mấy lần. Hắn bị nhốt trong hậu trạch ba năm, sau tuy rằng quay lại triều đình, nhưng ban đầu chức quan không cao, tất nhiên không gặp được chính tam phẩm ngôn quan Bùi Ngự sử. Đến khi lên được cao hơn thì cũng gặp qua hai, ba lần trong triều. Hơn nữa, việc Bùi Ngự Sử bỏ đá xuống giếng với Nhiếp Trung lang, tuy không ai dám nói, sau lưng lại bị người ta nghị luận không tốt, rồi bị chỉ trích, vẫn luôn độc lai độc vãng.
Vài năm sau đó, có một lần, trên đường hồi phủ sau khi hạ triều, Bùi Ngự Sử vì cứu một tiểu hài tử khỏi vó ngựa điên, đã bị con ngựa đó giẫm chết.
Tin tức truyền vào triều, đồng liêu tất cả đều không tin, cho rằng Bùi Ngự Sử là kẻ nhẫn tâm tuyệt tình, làm gì có thiện tâm như vậy?
Lúc ấy, khi hắn biết được cũng thấy nghi hoặc, nhưng hôm nay nhìn lại tất cả, cho dù đã trải qua một đời tâm địa cứng rắn lạnh lùng, đã nhìn quen vui buồn hợp tan, hắn cũng nhịn không được hốc mắt nóng lên, quay đầu đi, thật lâu không lên tiếng.
Đã biết được cách giao chứng cứ nhược điểm của Định Quốc Công ra, Lục Mạc Ninh không trì hoãn, buổi trưa liền lên đường trở về kinh thành. Hắn không về phủ mà viết một phong thư giao cho một đứa nhỏ canh ngoài Bùi phủ, chờ Bùi Ngự sử ra cửa thì giao cho hắn ta, còn Lục Mạc Ninh thì đến trà lâu gần đó, tìm một gian ghế lô sát cửa sổ lầu hai, chờ Bùi Ngự sử.
Lục Mạc Ninh cố nhớ lại, nhưng không nhớ nổi bộ dáng Bùi Ngự sử ra sao. Không biết qua bao lâu, tiếng bước chân dần dần tới gần, dừng ở trước gian phòng, theo tiếng trả lời của hắn, cửa mở ra, Bùi Ngự sử tiến vào.
Lục Mạc Ninh vừa nhìn thấy bộ dáng hắn ta, ấn tượng đầu tiên là gầy, thân hình gầy gò mảnh dẻ, giống như một bộ xương được bọc bằng một bộ áo gấm màu xanh lá, trên cổ tay đeo một chuỗi tràng hạt, ánh mắt tĩnh mịch, mặt vô biểu tình nhìn qua, vô bi vô hỉ. Chỉ mới hơn 30 tuổi nhưng hai bên tóc mai Bùi Ngự sử đã nhiễm màu sương trắng, nhìn tiều tụy tái nhợt, chỉ là thần khí vẫn còn tốt. Lục Mạc Ninh nghĩ, hắn ta có lẽ dựa vào tâm tư liều mạng đến cùng với đám người Định Quốc Công mới kiên trì đến lúc này.
"Là ngươi." Bùi Ngự sử nhàn nhạt mở miệng, giọng khàn khàn, vẫn chưa vào tới.
"Bùi Ngự sử biết hạ quan?" Lục Mạc Ninh đứng lên, cách Bùi Ngự sử không xa không gần, quan sát một chút.
"Ân." Bùi Ngự sử hờ hững trả lời, "Tìm bản quan có chuyện gì?"
Lục Mạc Ninh lại hỏi: "Không biết hạ quan có may mắn cùng Bùi Ngự sử uống một ly trà?"
Bùi Ngự Sử hiển nhiên không muốn nhiều lời: "Trà thì không cần, có chuyện liền nói."
Lục Mạc Ninh nhìn chằm chằm hắn ta: "Bùi Ngự sử thật sự muốn nói như vậy, nếu... việc ta muốn nói có liên quan đến Nhiếp Trung lang thì sao?"
Bùi Ngự Sử sớm đã trầm lặng thành thói quen, con ngươi cơ hồ không hề dao động, nhưng Lục Mạc Ninh vẫn cẩn thận nhìn tay phải để sau lưng của hắn ta. Bùi Ngự sử trên mặt vẫn bình tĩnh nói: "Ồ? Ngươi nói với bản quan về kẻ đại gian đại ác đó làm gì?"
Lục Mạc Ninh than nhẹ một tiếng, tự mình đi tới đóng cửa lại, xong mới trở về trước bàn nhỏ ngồi xuống, lấy ra một cái hộp gấm, đẩy về phía trước: "Bùi Ngự sử, ta cũng không quanh co lòng vòng, hôm nay tìm ngài chỉ có một việc là cầu ngài giúp một chút."
Bùi Ngự sử vẫn đứng bất động, chỉ là ánh mắt càng thêm lãnh đạm: "Dựa vào cái gì? Với một tân khoa Trạng nguyên tân nhiệm như ngươi? Ngươi có lẽ là quá đề cao chính mình?"
Lục Mạc Ninh cũng không giận: "Là dựa vào chúng ta có cùng mục tiêu."
Bùi Ngự Sử nhíu mày: "....."
Lục Mạc Ninh liếc hắn ta, lẳng lặng mở miệng: "Kéo Định Quốc Công rơi khỏi vị trí kia."
Lời vừa nói ra, Bùi Ngự sử đột nhiên giương mắt, con ngươi xẹt qua tia phức tạp, nhưng nhanh chóng tĩnh lặng, nhấp môi nói: "Bản quan không biết ngươi đang nói cái gì."
Lục Mạc Ninh rũ mắt, mở hộp gấm: "Hai năm trước, thời điểm Nhiếp Trung lang gặp nạn, Tiết thế tử đánh chết Tiết tứ công tử của Tiết gia tam phòng ở trại nuôi ngựa. Định Quốc Công Tiết Thế Nhân vì muốn chạy tội cho Tiết thế tử, không tiếc mua chuộc nhiều người, thừa lúc trong triều hỗn loạn chuyện Nhiếp Trung lang để lừa dối qua cửa. Hai năm sau, góa phụ của Tiết tứ công tử vì báo thù cho phu quân, mạo hiểm bản thân bày mưu giết Tiết thế tử. Mục đích của ta rất đơn giản, làm cho việc năm đó minh bạch cho cả thiên hạ biết. Chứng cứ Định Quốc Công lừa trên gạt dưới, cộng thêm mấy năm nay kết bè kết cánh, tham ô nhận hối lộ, xây dựng phủ đệ khắp nơi, mượn sức triều thần, hẳn là có thể làm ông ta sứt đầu mẻ trán."
Bùi Ngự Sử nhìn chằm chằm hộp gấm, mỗi lần Lục Mạc Ninh nói một cái chứng cứ phạm tội của Định Quốc Công, ánh mắt tĩnh mịch của Bùi Ngự sử lại sáng lên một chút. Cuối cùng, không biết từ khi nào Bùi Ngự sử đã đến gần, cầm lấy những chứng cứ phạm tội đó, lật xem từng trang, lật đến cuối cùng, gương mặt vốn tĩnh mịch rốt cuộc xuất hiện vết rạn, cắn răng, hai mắt hằn đỏ, đột nhiên nắm chặt tay, quay đầu đi lau mắt, lại sợ làm nhăn bẩn chứng cứ phạm tội, vội vàng buông tay. Lập tức sau đó, hắn ta trải từng trang trên bàn, dùng bàn tay vuốt phẳng từng chút một, đầu rũ xuống, một lúc lâu không nói gì, chỉ lặp lại từng động tác như vậy.
Lục Mạc Ninh ngồi tại chỗ, nhìn bàn tay khô gầy của Bùi Ngự sử, hốc mắt cũng khó hiểu nóng lên, cổ họng thắt lại, những từ ngữ chuẩn bị sẵn trong đầu để thuyết phục lại không thể thốt ra dù chỉ một chữ, hồi lâu, mới khàn giọng nói: "Bùi Ngự sử, hãy bảo trọng thân thể, thù lớn của Nhiếp Trung lang chưa trả, sâu mọt triều đình còn chưa thanh trừ, Triệu quốc... còn cần ngài."
Động tác của Bùi Ngự sử cứng đờ, thu thập từng trang chứng cứ bỏ vào hộp gấm, xem như bảo bối để vào trong lòng ngực, còn cẩn thận đè xuống, lúc này mới vén quần áo ngồi quỳ đối diện Lục Mạc Ninh, vẫn rũ mắt không nhìn Lục Mạc Ninh, ngón tay chỉ mấy vò rượu đặt bên cạnh: "Có thể uống sao?"
Lục Mạc Ninh nhìn đến mộc châu, nhờ có bàn nhỏ che khuất, Hắc Xà đã biến trở lại từ bao giờ, xà mâu nhìn hắn, nhưng rồi hạ xuống nhanh chóng.
Lục Mạc Ninh không ngờ lần này y lại biết điều như vậy, vươn tay lấy qua một vò, gỡ niêm phong, mùi rượu lập tức xông vào mũi. Đổi nước trà thành rượu, rót cho Bùi Ngự sử một ly, hắn ta uống một hơi cạn sạch.
Có lẽ là do uống quá nhanh, đột nhiên ho khan, ho đến hai mắt phiếm hồng, nước mắt chảy ra, hắn ta lại từng ngụm từng ngụm tiếp tục uống, Lục Mạc Ninh cũng không nói gì, cứ để hắn ta uống, đến khi vò rượu không còn gì, khuôn mặt Bùi Ngự sử đều bị nhuộm đỏ, lúc này cảm xúc đã bình ổn xuống. Lục Mạc Ninh định lấy thêm một vò khác, bị hắn ta ngăn lại: "Không cần, chứng cứ phạm tội ta sẽ giao lên, nhưng mà đương kim Thánh thượng trời sinh tính đa nghi, không thể một lần giao toàn bộ, cũng không thể trực tiếp giao lên, nếu không ngài sẽ ngược lại không tin. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ cách làm Thánh thượng hoài nghi Định Quốc Công, có mấy thứ này trong tay, trong vòng hai năm, ta nhất định đem ông ta... đem ông ta... Tạm thời, đương kim Thánh Thượng vì kiềm chế thế gia triều thần khác, sẽ không thật sự động đến ông ta, nhưng cũng sẽ không để ông ta dễ chịu. Chuyện Tiết tứ công tử, đợi hai ngày, sau hai ngày là có thể động thủ. Trong vòng hai ngày này, ta sẽ làm Hoàng thượng hoài nghi Định Quốc Công." Một khi Hoàng thượng nghi ngờ, lại lộ ra chuyện Định Quốc Công lừa trên gạt dưới, kết bè kết cánh, mượn sức triều thần, chắc chắn sẽ để lại một cái gai trong lòng ngài, cái gai này theo thời gian trôi qua, đâm càng ngày càng sâu, đến khi không rút không được nữa.
Hắn ta nói xong liền đứng lên, có lẽ là say, lúc đứng dậy lảo đảo một chút, đi được hai bước, vẫn không xoay người, chỉ quay đầu lại: "Ta không biết ngươi là người của ai, nhưng ân tình này, ta, Bùi Ngọc nhớ kỹ, suốt đời khó quên."
Sau khi Bùi Ngự sử rời đi một lúc lâu, Lục Mạc Ninh vẫn im lặng, Hắc Xà bò tới đầu vai hắn: Ngươi suy nghĩ gì vậy?
Lục Mạc Ninh nhìn vò rượu trống trơn, chỉ chỉ vào ngực mình: "Ta đang nghĩ, năm đó Thiên Kích đế chết bất đắc kỳ tử, có phải là... Có lẽ không đơn giản như vậy." Nếu không, vì sao Hoàng thượng nhất định phải hãm hại Nhiếp Trung lang như vậy? Không chỉ là Nhiếp Trung lang, trong mấy năm kế tiếp, vài vị tướng quân trung thành năm đó ủng hộ đương kim Thánh thượng đăng cơ đều sẽ bởi vì đủ loại nguyên do mà chết đi. Lúc trước hắn không nghĩ ra, bây giờ suy nghĩ kĩ lại, có lẽ không phải Nhiếp Trung lang đã làm gì, mà chỉ bởi vì, bọn họ là cựu thần trung thành và tận tâm của Thiên Kích đế.
Hắc Xà không ngờ hắn đột nhiên nói một câu như vậy, bị đông cứng tại chỗ.
Lục Mạc Ninh quay đầu nhìn Hắc Xà, con ngươi đen bóng chăm chú nhìn y: "Không lẽ ngươi... cũng là một cựu thần của Thiên Kích đế? Vì báo thù cho chủ tử nên ôm hận mà chết, không cam lòng hóa thành vòng mộc châu này?"
Hắc Xà:.......
Tại sao lại là cựu thần? Vì cớ gì y không thể là vị chủ tử kia?
Lục Mạc Ninh không chờ y mở miệng, đứng lên, lẩm bẩm một tiếng: "Ta có lẽ là ngửi mùi rượu cũng say, sao lại có ý tưởng quỷ dị như thế, ngươi sao có thể là cựu thần trung thành và tận tâm gì chứ, ngươi một con rắn mê rượu, còn thích uống rượu quý như vậy, cùng lắm cũng chỉ là một tên tham quan."
Hắc Xà:.....
Lục Mạc Ninh mang ba vò rượu hoa điêu còn lại theo ra ngoài, phát giác cổ chợt lạnh, quay đầu liền nhìn thấy xà mâu lóe lên, hai cái răng nanh phát sáng, đối diện cái cổ trắng mịn của hắn, Lục Mạc Ninh nhướng mày, đầy thâm ý nâng lên ba vò rượu: "Nga?"
Hắc Xà ngậm miệng rắn lại, yên lặng bò trở về, biến lại thành mộc châu:....
Lục Mạc Ninh trước tiên đi Hình bộ, báo cho Tân đại nhân đã lấy được chứng cứ phạm tội của Định Quốc Công, để ông tạm thời chờ đợi hai ngày. Xong mọi việc mới quay về Lục phủ.
Nhưng vừa đến bên ngoài phủ, lại nhìn thấy có mấy chiếc xe ngựa cực kỳ tinh xảo dừng trước cửa, Lục Mạc Ninh chỉ cho là thân thích trong nhà đến thăm. Hắn đi thẳng về sân viện của mình, đẩy cửa viện ra, đồng thời cảm giác mộc châu trên cổ tay căng chặt, lập tức mộc châu hóa thành Hắc Xà, phun lưỡi rắn cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước.
Lục Mạc Ninh trấn an mà sờ sờ Hắc Xà, nâng bước đi vào, giương mắt nhìn lên, đập vào mắt là một nam tử mặc quần áo hoa lệ ngồi trước bàn đá trong sân. Nam tử nghe được động tĩnh ngẩng đầu, hướng hắn nở một nụ cười tự cho là tuấn lãng, phất phất tay: "Đại lang, ba ngày không gặp, như cách ba thu, làm Tấn mỗ thật mong nhớ, ăn không ngon, ngủ không yên, thực sự khổ sở."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top