Bảo Vệ Chị - Là Em!
CHAP 3
...Hai năm sau...
-Tiểu Bảo Bảo!!!! Em còn không nhanh lên sẽ muộn giờ khai giảng mất, hôm nay lại là ngày đầu tiên đến trường mới!!!!_chị ngồi trong xe chán nản gọi cô.
Cô ngậm trong miệng miếng bánh mì sanwick kẹp thịt chạy ra, dáng người mảnh khảnh cân đối, khuôn mặt hồng hào, tươi tắn và thanh tú, mái tóc nâu đỏ hoe hoe bồng bềnh trôi theo cơn gió nhẹ lướt ngang, điều tạo nên vẻ đẹp hoàn chỉnh vẫn là đôi mắt nâu pha chút xám tro đặc biệt ấy, khoát trên người là bộ đồng phục trường 'HamTer' phối hợp với đôi Sneacker Real hiệu Vans trắng đen một cách xuất sắc.
Ngược lại với vẻ ngoài cá tính và 'men lỳ' của cô em gái, chị lại mang nhiều nét nữ tính hơn. Mái tóc nâu đỏ hoe hoe được chị biến thành 'củ tỏi' với vài cọng 'râu rồng' đáng yêu, tuy không có đôi mắt nhưng chị vẫn tràn ngập tự tin khoe những nét kiều diễm trên khuôn mặt thanh tú, vẫn là bộ đồng phục nhưng chị phối với đôi giày búp bê kiểu Lolita nhẹ nhàng và thanh lịch. Hai người cứ như đối lập lại nhau.
Cô leo lên xe ngồi cạnh chị:-Haizzz, đừng có hối em được không? Chị biết mà, càng hối thì em càng loạn thôi!!!_cô chán nản gặm cho xong miếng bánh mì còn dang dở.
Chị nhíu mày vỗ đùi cô:-Em có thể ăn xong rồi lên xe không!?_chị không thích mùi gì quá tanh.
Cô thích thú cầm hộp sữa lắc nhẹ theo hướng dẫn sử dụng 'ngon hơn khi uống lạnh, lắc đều trước khi uống':-Chị thất vọng rồi, xe đã chạy và em không thể xuống lúc này!_nói xong cô đâm ống hút vào đàng hoàng rồi đưa cho chị.
Cô nắm tay chị để chị cảm nhận được hộp sữa, giọng cô dịu xuống đến mức ôn nhu chỉ riêng với chị:-Uống đi là vị cam mà chị thích!.
Chị cầm lấy hộp sữa uống ngon lành quên đi những lời định trách móc con bé vô ý tứ, nhưng rồi lại thôi, con bé thật biết nịnh nọt bằng đồ ăn a~.
-Trường THPT HamTer-
Cô cùng chị bước xuống với con mắt hâm mộ của bao nữ sinh, thèm thuồng của bao chàng công tử và cũng ganh ghét của bao kẻ GATO.
Đôi lúc cô nghĩ chị không nhìn thấy gì cũng tốt, đỡ phải quan sát nét mặt hay ánh nhìn của kẻ khác chỉ là thật bất tiện cho chị khi chị muốn làm gì đó, vậy nên cô muốn làm đôi mắt của chị.
Phòng đa năng nằm khá xa cổng trường, vậy nên sẽ có càng nhiều con mắt dòm ngó hai người, nên cô quyết định cho hai vệ sĩ đi theo, không phải bảo vệ cô mà là chị.
Vừa bước vào cổng trường cô đã thì thầm bên tai kể cho chị nghe những gì mình đang nhìn thấy:-Phía bên phải chị là hòn lăng bộ, nó nhỏ hơn của nhà chúng ta, cách khoảng 10 bước, xa hơn một chút là nhà để xe, nhưng nhìn ít xe lắm.
Nói đoạn cô đưa mắt nhìn sang trái lại tiếp tục bước đi, tiếp tục nói:-Bên trái là sân tập thể dục, bên cạnh là sân bóng chuyền, bóng rổ các loại, hôm nào em sẽ dẫn chị đi.!
-Được!_chị cười thích thú.
-Bây giờ trước mặt chúng ta là hai dãy phòng học với 8 tầng, nhìn đều rất mới mẻ, giống như mới được sửa sang lại.!
-Còn bên phải?
-Là lối đi ra sân sau trường, nhìn..._chưa nói hết câu linh tính mách bảo cho cô biết có người đang nhìn mình.
Đôi mắt nâu pha xám tro khẽ đảo xung quanh, với kĩ năng mà anh đã rèn cho thì tìm ra đối tượng đó cũng là một điều khá dễ dàng. Cô giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn lên hai kẻ đang đứng ở tầng ba dãy phòng học nhìn xuống chỗ cô không rời mắt.
Kẻ đó đáy mắt thoát ra ngạc nhiên nhưng vẫn không di chuyển con ngươi, cứ cho cô bắt gặp thì sao chứ!? Hắn không sợ. Tên còn lại thì liền quay mặt đi nơi khác.
-Tiểu Bảo Bảo? Sao em im lặng vậy? Nói tiếp đi!_chị níu tay cô hối thúc vì nghe thấy cô đột nhiên im lặng.
Cô nghe giọng chị mới sực ổn định lại tâm tư trong lòng:-À, không có gì, hôm khác em sẽ nói rõ hơn, bây giờ thì đến phòng đa năng, không phải chị sợ sẽ trễ buổi khai giảng sao?
-À Ừ!_chị gật đầu đi theo hướng dẫn của cô, vừa rồi chị hẳn biết cô đang đề phòng điều gì, tuy là chị hai nhưng từ nhỏ đến lớn đều để em gái bảo vệ, chị cũng rất bất lực, chị không giống những người chị khác, không thể làm gì cả...
Yên vị trên ghế trong phòng đa năng, cô chọn chỗ ngồi cho hai chị em là nơi giáp mặt với thầy cô, ít nhiều gì cũng là công chúa Đình Gia nhất định sẽ có nhiều người dòm ngó nên cô cũng vài phần yên tâm âm thầm rời đi.
Cô đi lên dãy phòng học khi nãy có hai kẻ nhìn chị em cô, ánh nhìn đó không giống với những kẻ tầm thường, mà là một cái nhìn bí ẩn hơn, trong mắt cô bí ẩn chính là nguy hiểm. Cô nhất định phải tìm được hai tên đó trừ hậu hoạ.
-Hình như hai cô gái khi nãy là song sinh của Đình Gia, thật không ngờ lại học cùng trường nhỉ!?_tên khi nãy quay mặt đi - Phan Vương Hiệp thích thú nói với kẻ mặt lạnh khi nãy.
Hắn hất tay cậu ta ra khỏi vai mình, giọng nói bất cần:-Thì sao?
-Còn giả bộ thờ ơ!? Không phải khi nãy còn nhìn chị em người ta đắm đuối sao?
-Cái..._chưa dứt lời, hắn liền lách người tránh né cái gì đó đang lao tới và nhanh chóng bị dồn đến chân tường...
Phan Vương Hiệp vừa nhìn thấy tình hình bất ổn liền tìm cách chuồn đi, cậu ta nhìn hắn ra vẻ rất vui:-À hình như đã bắt đầu lễ khai giảng rồi! Tao đi nha! Bảo trọng nhé!_nói dứt lời cậu ta liền bốc hơi mất dạng.
Tình hình bất ổn là, cô không nói lời nào lao đến, với kẻ bôn ba trên chiến trường từ nhỏ như hắn việc cảm nhận sát khí là chuyện rất dễ dàng liền tránh né, ai ngờ đâu cô nhanh hơn ép chặt hắn vào tường kiểu rất gần. Ai cũng tụ tập dưới phòng đa năng để dự lễ cả, thành ra nơi này trở thành 'vườn không nhà trống', không khí trở nên yên tĩnh đáng sợ.
Cô 'liếc mắt đưa tình' hắn một cách công khai, giọng nói từ trong trẻo đã chuyển xuống một quảng tám nốt trầm:-Là ai? Muốn làm gì?
-Là tôi, muốn cô buông ra!_hắn thong thả trả lời, ánh mắt chẳng chút sơ dịch.
Cô nắm chặt bả vai hắn, ánh mắt màu nâu pha xám tro nay đã đục ngầu:-Nói! Có phải muốn làm gì chị tôi?_cô gằng từ chữ vào tai hắn.
Hắn không hiểu điều cô nói cho lắm nhưng rồi cố khích tướng cô, thật sự trước giờ chẳng ai dám động vào hắn cả, không ngờ cô gái này lại mạnh bạo đến vậy, chính là hắn muốn xem thử:-Tôi muốn làm gì chị cô đó, rồi thế nào?
-Soạt- từ trong balo trên vai, cô rút ra con dao bằng bạc bén nhọn mới toanh kê thẳng vào cổ hắn, nhưng không may cho cô, thân thủ hắn nhanh hơn, và mạnh hơn, hắn cầm lấy cổ tay cô, đá một phát con dao liền văng ra xa mấy đoạn. Lần này cô nằm ở thế bị động, toàn thân bị hắn ép vào tường.
Cô nhíu mày, trước giờ chưa có kẻ nào dám thất lễ với cô như vậy, lại còn có tốc độ ra đòn nhanh hơn cô.
-Nếu muốn giết người thì phải dùng súng, dao chẳng có tí sát thương nào!_hắn nhếch môi, điệu bộ khinh thường.
Cô không biết hắn có dụng ý gì, nhưng kẻ nào nguy hiểm cho chị, cô nhất định không bỏ qua, vì chị chính là sinh mạng của cô:-Muốn hiểu người khác, phải hiểu bản thân!_nói đoạn, cô xoay người lách nhanh thoát khỏi bàn tay hắn, rút súng từ sau áo khoác ra kê thẳng vào thái dương hắn.
-Cạch- ngón cái cô thành thạo lên nồng, ánh mắt cô trở nên sắc nhọn.
Ngón trỏ đặt tay cò bóp nhưng chưa kịp phản ứng thì trong tích tắc đó cô thấy hắn nhếch môi cười. Hắn dùng tay nắm gáy cô, liền khom đầu xuống nhẹ đặt môi mình lên đôi môi anh đào của cô. Mắt cô mở to trợn ngược, toàn thân như bất động.
Hắn ngông cuồng mút lấy hai cánh môi mỏng ngọt ngào ấy như muốn lấy hết tinh hoa của cô, sau khi định thần lại cô mới tức giận mà dùng những món võ trong người để đẩy hắn ra nhưng thân thủ hắn đâu phải dễ chạm, hắn khoá các chiêu thức của cô và thuận lợi ép cô vào tường bằng thân hắn.
Cô không phục, trong mắt cô hắn chính là tên biến thái, hắn dám làm nhục cô:-Buông ra!!_cô khó khăn lên tiếng liền bị hắn nhân cơ hội đó dùng lưỡi tiến vào bên trong càng quấy.
Lưỡi hắn thích thú lộng hành trong khoang miệng cô, không ngừng khiêu khích cô, nơi đó phát ra một âm thanh vô cùng ma mị, sau khi chiếm đoạt đôi môi cô, hắn còn muốn hơn nữa..
Đây không phải là lần đầu hắn hôn con gái nhưng cô lại đặc biệt hơn những cô gái khác, vị ngọt đó như muốn người khác giữ mãi, lưu luyến mãi..
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top